Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kLmYKa-hPj1HvFQ9_a90KHJhUV_iUMIMpX4OuUtcp6iY8tidLohE38X7ObP2c42O5V9-qDdwu0FmyTgJjcSZI_uM_-UibAiDC_1ucag_fkHs2pV3BymecImeC0W5_uks9TF3NPCej5k/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Monday, October 21, 2013

Tương lai đã bị đánh cắp của Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay


 

Tương lai đã bị đánh cắp của Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay

Phan Châu Thành


altTương lai của thể hệ trẻ là tương lai đất nước, ai cũng quan tâm, tôi cũng vậy, vô cùng quan tâm, dù chỉ là một công dân vô danh. Gần đây có hai câu chuyện khiến tôi nhìn lại vấn đề này từ hai góc độ tuy hai mà một đó: tương lai đất nước và tương lai của thế hệ trẻ (8x và 9x hiện nay). Và tôi đã đi đến cùng một kết luận, vô cùng bi quan.

Góc độ thứ nhất, tương lai đất nước phụ thuộc vào tầm nhìn, tài năng, đức độ của các nhà lãnh đạo lãnh đạo đất nước hiện nay, từ cấp cao nhất đến thấp. Ở nước ta, đó là các cán bộ đảng cộng sản VN. Về vấn đề này, cái nhìn khách quan và sắc sảo nhất từ ngoài vào có lẽ là của ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng khai quốc Singapore. Ông đã nói đại ý: Người Việt giỏi và thông minh hàng đầu Đông Nam Á, đáng lẽ họ phải là nước giàu mạnh từ lâu rồi, nhưng lãnh đạo của họ bị kìm kẹp trong ý thức hệ (cộng sản) và những người hiện là lãnh đạo chỉ nhờ (đã) giỏi đánh nhau (trong chiến tranh) nên đất nước không lên được. Bao giờ lớp người này về hưu hết, thế hệ trẻ giỏi giang sẽ lên, Việt Nam sẽ phát triển.

Nhiều người Việt trầm trồ tâm đắc vì câu nói “tiên tri” này của ông Lý, và tràn trề hy vọng về tương lai của Việt Nam, nhất là khi cái ông “đánh nhau giỏi nhất” và sống dai nhất cuối cùng cũng đã ra đi rồi. Tôi thì không nghĩ thế.

Thứ nhất, theo tôi, đây chỉ là câu nói “có cơ sở – có chê – có khen – có tiên tri – có trí tuệ” của nhà một nhà ngoại giao và lãnh đạo lão luyện và đẳng cấp. Đẳng cấp ở chỗ là nó không bao giờ sai mà không cần nói hết sự thật (mất lòng) mà vẫn được (người bị phê – người Việt) tung hô ca ngợi. Ông Hồ là số ít CSVN thỉnh thoảng nói được những câu như thế, đủ làm cả nhiều triệu dân Việt đê mê triền miên suốt vài thế hệ nay.

Nhưng câu của ông Lý chỉ đúng với những năm 80-90 của thế kỷ trước, khi lãnh đạo Việt Nam chủ yếu là các tướng lĩnh công thần. Hơn ai hết ông Lý hiểu rằng thế hệ lãnh đạo Việt Nam hiện nay là thế hệ con cháu của ông, như chính con trai ông – Lý Hiển Long – đang đĩnh đạc làm Thủ tướng Singapore vậy. Họ thông minh và tài giỏi – như ông khen, đa số họ cũng được cả đời đi học (khi đất nước chiến tranh) và có bằng cấp chẳng kém gì con trai ông, mà có khi còn làm thầy con trai ông được (về số lượng bằng cấp)… Con trai ông phải chứng tỏ (và đã chứng tỏ được) tài năng trí đức từ một sĩ quan quèn để lên Thủ tướng, còn các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng phải “hạ biết bao đối thủ” để lên cao như hiện nay, nhưng tại sao Singapore thì đã hóa rồng từ lâu, còn Việt Nam vẫn … là giun? (Việt Nam đang thua Singapore khoảng … 130 năm chứ mấy!)

Thứ hai, là người Việt cùng trong thế hệ của những người đang cầm quyền ở Việt hiện nay, và cũng được đào tạo, dạy bảo như họ, tôi biết họ không hề bị kìm kẹp bởi ý thức hệ như ông Lý nghĩ đâu, họ chỉ giả vờ theo ý thức hệ đó để có quyền và cầm quyền mà thôi. Vì họ biết, qua cha ông họ, cầm quyền sẽ mang cho cá nhân và gia đình họ tất cả mọi thứ họ muốn: giàu sang, an nhàn, danh tiếng, hạnh phúc – tức là sống trên đầu dân chúng, mà không phải chịu trách nhiệm gì cả về đất nước, xã hội. Đất nước, xã hội (mà họ đang cầm quyền) sẽ đi đến đâu, họ không thực sự quan tâm. Điều duy nhất họ thực sự quan tâm là họ sẽ cầm quyền được bao lâu và họ sẽ truyền quyền lực đó cho con cháu như thế nào?

Thế cho nên, như thế hệ trước của những người lãnh đạo đất nước Việt Nam (cùng thời ông Lý), thế hệ này (cùng thời con trai ông), hay thế hệ sau sẽ lên (con cháu họ) đều không quan tâm đến việc đất nước Việt Nam có đi lên hay không, mà họ chỉ quan tâm một điều: họ có nắm vững quyền hành trong tay hay không… là điều có lẽ ông Lý không thể hiểu được. Vì, dù ông Lý cũng quan tâm điều đó cho đảng Nhân dân Hành động của ông, nhưng ông quan còn quan tâm một điều khác hơn hết: đó là sự Thịnh vượng của cả Quốc gia Singapore.

Có thể thế hệ sau, cháu nội ông Lý cũng vẫn sẽ được làm Thủ tưởng Singapore và đảo quốc nhỏ bé của ông vẫn là điểm sáng chói trên bản đồ thế giới mà tôi luôn ngưỡng mộ, thì đó là nhờ ba điều: ông và con trai ông sẽ giúp (dạy dỗ và trau dồi) hậu duệ mình phát triển, bản thân cháu ông sẽ phải nỗ lực để xứng đáng và chứng tỏ tài năng đức trí để được đa số nhân dân Singapore tin cậy và bầu vào chức vụ đó, và thứ ba – quan trọng nhất – là nhờ thế hệ ông và con trai ông đã đặt nền móng cho một thể chế mà việc bầu bán công bằng như thế đã, đang và sẽ xảy ra.

Còn ở Việt Nam thì sao? Những người lãnh đạo đất nước và mọi cấp chính quyền không cần cả ba điều trên mà chỉ cần hai điều khác là đủ tiến thân: được cha ông mình dọn chỗ cho và diệt tất cả những người khác giỏi và tốt hơn họ, để giữ chỗ.

Với cách chọn người như thế, có thể thấy rõ điều ông Lý nói về sự thông minh tài giỏi nói chung của người Việt không hề được khai thác để từ đó tuyển chọn lãnh đạo đất nước, mà còn bị làm kiệt quệ đi với chính sách ngu dân của đảng cộng sản. Nên đất nước Việt Nam cứ đi xuống mãi là lẽ tất nhiên.

Và điều này dẫn đến vế thứ hai mà tôi nói đến ở đầu bài về tương lai nước Việt Nam: Liệu thế hệ trẻ của Việt Nam có cơ hội đóng góp tài năng (mà khi đi du học khắp nơi trên thế giới họ luôn đã và đang chứng tỏ), như ý của ông Lý Quang Diệu? Thế hệ trẻ Việt Nam có tương lai trên đất Việt Nam không?

Câu trả lời của tôi, thật đau xót, lại là: Không. Không, nếu chế độ cộng sản này vẫn cầm quyền, vì họ vẫn “chọn người” lãnh đạo cách thoái hóa giống nòi như họ đã và đang làm, thậm chí còn theo cách càng ngày càng đê tiện hơn.

Để chứng mình cho điều này ở góc độ thứ hai tôi xin kể hai câu chuyện mình biết trực tiếp, như sau.

Thứ nhất, câu chuyện chúng tôi. Thế hệ tôi 5x, ông và cha đều “vô tư theo cách mạng đến cùng” nên được học hành đầy đủ và khá “đủ điều kiện” để tiến thân tốt đẹp trong chế độ này. Chúng tôi cứ nghĩ chỉ cần mình phấn đấu và đóng góp hết mình, chứng tỏ tài năng và đạo đức xứng đáng thì sẽ được trọng dụng.

Thực tế lại không phải thế. Chỉ những ai có lớp cha chú “dọn chỗ” và “bảo lãnh” thì mới được thăng tiến. Số khác đi lên bằng thủ đoạn và hai đầu gối thì bao giờ và ở đâu cũng có thì tôi không nói đến. Những người đó thường không phải nhóm xứng đáng làm lãnh đạo, thường không đủ tài năng và đạo đức, vì không có sự tuyển chọn, cạnh tranh.

Ví dụ, tôi không có cơ hội cạnh tranh bình đẳng, vì ông nội và ông ngoại tôi đều hy sinh từ thời kháng Pháp, còn cha tôi – cán bộ tiểu đoàn 307 phục viên ngay từ 1954 sau khi tập kết, nên không thể và cũng không chấp nhận làm việc “dọn đường” cho tôi. Tôi cũng và càng không muốn thế.

Các “bạn” tôi (do có người “dọn đường”) nay rất nhiều người làm to khắp nơi, và tôi thấy việc chúng nó quan tâm nhất sau “kiếm ăn” (tham nhũng) là dọn đường cho đám con cháu ngoi lên, cũng theo “nguyên tắc” như chúng nó đã đi lên: phải có người trên bảo lãnh (thực chất là lo lót và đấu tranh ngoan cường giữ chỗ, mua chỗ) và phải mua đủ bằng cấp để làm đúng thủ tục. Những chuyện này, là bạn bè, chúng nó tâm sự hết: đã lo cho đứa này đứa kia vào chỗ này chỗ kia như thế nào, hết bao nhiêu, và tương lai chúng sẽ lên chức này chức kia ra sao… Tất cả mọi chuyện như thi công chức, tuyển chọn công khai… là đều hình thức và giả dối hết. Trong tất cả các ngành, các cơ quan nhà nước, người ta chỉ nhận người “nhà”, người “của sếp”, người được “gửi gắm chéo”. Gửi gắm chéo là: tôi gửi con tôi cho cơ quan anh và nhận con anh vào cơ quan tôi với điều kiện cơ hội thăng chức và được nâng đỡ tương đương – có đi có lại. Có lẽ trên 90% cán bộ cơ quan và doanh nghiệp nhà nước và cả các lực lượng vũ trang là các dạng “tuyển chọn” như thế nên năng lực, tinh thần và đạo đức làm việc của họ có giới hạn nghiêm trọng. Hơn thế nữa, và nguy hiểm nhất, họ bịt hết, chiếm hết mọi con đường, cơ hội tiến thân, mọi vị trí cống hiến cho đất nước của những người trong đại đa số những người cùng thế hệ có năng lực, tinh thần và đạo đức làm việc tốt hơn họ.

Như vậy, các thế hệ gần tôi, người giỏi cũng không có cơ hội tham gia lãnh đạo, dù dân tộc ta là… khá giỏi.

(Nói thêm: con tôi hai đứa đã tự đi học nước ngoài, một đứa ở lại, một về nước tự xin việc công ty nước ngoài. Vì tôi đã dạy và khuyên các con phải tự lo hoàn toàn, không có ai dọn chỗ. Cậu con trai út cũng sẽ thế).

Cho đến gần đây tôi vẫn chỉ nghĩ và coi những hiện tượng ”con ông cháu cha”, chọn người, dùng người kém như trên chỉ là một vấn nạn đạo đức chung tràn lan của xã hội hiện nay mà thể chế cộng sản này (có muốn nhưng?) không ngăn được do “lỗi cơ chế”, chỉ tạo điều kiện cho nó phát triển thêm. Tôi không ngờ… còn tệ hơn thế!

Câu chuyện thứ hai: các học trò của tôi, thế hệ 8x và 9x.

Tôi thường hay được mời giảng dạy, đào tạo, nói chuyện cho thế hệ trẻ bởi các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm đào tạo về các đề tài khởi nghiệp, lập nghiệp của các bạn trẻ. Và sau đó, tôi thường làm tư vấn (tất cả đều miễn phí) cho các bạn trẻ để giúp họ khởi nghiệp kinh doanh thành công trong cái xã hội… không thành công này (đang thua xa tất cả các nước xung quanh mà ngày xưa không có đảng thì mình hơn họ!). Tôi dậy họ những cái tôi nghĩ họ cần mà nhà trường XHCN không dậy, để họ khởi nghiệp, để họ vào đời. Học trò của tôi (đã trên cả chục ngàn người học) đa số là thế hệ 8x, 9x rất trong sáng, giỏi giang, đầy nhiệt huyết, đã học xong đại học cao đẳng, nhưng… không thấy có đường đi, không có cơ hội tiến thân, không thấy tương lai, không xin được việc làm sau khi học hay không muốn làm cho nhà nước… Nguyên tắc dạy học của tôi là: tin vào thế hệ trẻ hơn họ tự tin vào chính họ, nói những điều mình làm và làm những điều mình nói, căm ghét (không chấp nhận) tham nhũng và giả dối. Tôi viết một cuốn sách “Là Doanh nhân” để dậy các em hiểu, tự hào và tự tin là doanh nhân đích thực, không làm “ranh nhân”, làm sân sau rửa tiền cho tham nhũng…

Một hôm, một bạn trẻ 8x, học trò cưng của tôi tâm sự: “Thầy ạ, ba em là cán bộ đang tại chức ở quê em (phó chủ tịch huyện), mấy năm nay em theo thầy lập nghiệp ở TP HCM rất thành công (cậu bé học vài lớp tôi giảng xong đã lập công ty, kinh doanh mới ba năm, rất phát triển, doanh thu vài chục tỷ đồng, có vài chục nhân viên, kỹ sư…), nhưng ba em cứ muốn em về làm việc trong ủy ban huyện, vì ba nói có chính sách nhà nước khi ba về hưu thì em sẽ được thay ba làm ít nhất đến chức… phó chủ tịch huyện, nhưng em không chịu…”.

Trước đó cậu bé cũng từng tự kể cho tôi, ông phó chủ tịch huyện (ba cậu) nghi rằng các lớp học của tôi là “phản động” nên mới lung lạc con trai ông và đám trẻ ham kinh doanh như thế, và đã cử lính theo học các lớp của tôi để ghi âm mang về điều tra, nhưng… không có cơ sở gì đem công an đến bắt tôi!

Tôi rất thương cậu học trò quá giỏi và ngoan đó vì cậu bé đang bị giằng xé giữa thầy và cha và con đường tương lai cậu phải chọn đi… Mấy tháng nay, cậu bé đó ít gọi điện thăm tôi. Lần cuối cùng, cậu nói ba cậu sẽ giúp cậu lấy mấy hợp đồng xây dựng lớn theo dự án của nhà nước ở tỉnh nhà, huyện nhà… Tôi đã vội hỏi lại: “Nhưng em đang kinh doanh rất tốt ở đây (TP HCM) cơ mà?”. “Vâng, nhưng em vẫn chỉ là con tép riu thôi…”. Đã từng đưa cậu đến các Hội chợ Quốc tế ở nước ngoài, tôi hiểu giấc mơ của em. Tôi bàng hoàng hiểu ra, cậu học trò của mình đã đi thẳng đến và phải đưa ra một quyết định lớn mà tôi cũng đã phải trải qua hơn chục năm trước: Chấp nhận là con tép riu trên thị trường nhưng được sống là mình trong sạch hay lớn thành “đại gia” nhờ tham nhũng, rửa tiền cùng và cho cán bộ nhà nước, rút tiền nhà nước… Tôi vớt vát: “Em ơi, đồng tiền đó có sạch đâu em… Em làm một việc như thế nào thì em sẽ có thể làm mọi việc như thế đó – trong sạch hay không…”. Nhưng, thêm vào cái chức phó chủ tịch huyện được chế độ cho “kế thừa” cha đang vẫy gọi cậu nữa, cậu bé đã im lặng…

Hơn chục năm trước, tôi khoảng bốn chục, đã qua “tam thập nhi lập” từ lâu, còn cậu học trò của tôi hôm nay còn chưa tới ba mươi… Cậu phải lựa chọn: một “hợp đồng của ba” sẽ cho cậu doanh thu bằng cả mấy năm ở Sài gòn này, và chức vụ phó chủ tịch huyện như ba nói là “cầm chắc”, cùng cái xe Zace ba mới mua cho chỉ để chạy ở nhà…

Hơn hai tháng nay cậu bé không gọi điện, không đến thăm nữa. Chắc cậu đang về quê? Công ty đã giao lại cho bạn, cũng là học trò của tôi, điều hành tiếp…

Khỏi phải nói tôi buồn đau thế nào! Như thấy chính con trai mình dây vào tham nhũng! Sau đó, tôi mới tìm cách kiểm tra lại với các “bạn bè” quan chức của tôi về chính sách “thừa kế” chức vụ cho con cái của chính quyền cộng sản này thì được hiểu là: chính sách đó là chính sách ưu tiên con em cán bộ trong bộ đảng và chính quyền, đã được thực hiện công khai nhiều năm nay ở tất cả các địa phương và trung ương, để giữ trung thành và gắn bó của cán bộ với chế độ và “xây dựng” thế hệ cán bộ trẻ! Không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ này đã chiếm hoàn toàn quyền lực tương lai vào tay con cháu họ, bằng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn hẳn hoi. Trong tất cả mọi ngành, kể cả các lực lượng vũ trang!

Chỉ một vài học trò trong hàng nghìn học trò tôi dạy đang kinh doanh để hướng tới tương lai đích thực của họ có “cơ hội” đó. Cả thế hệ trẻ còn lại, họ đâu có cơ hội nào để thành công trong một xã hội như thế này, kể cả trong kinh doanh lẫn trong sự nghiệp chính trị?

Vì thế, sau vụ đó, tôi không nhận lời dạy hay mở lớp đi dạy các bạn trẻ khởi nghiệp nữa, họ đâu có Tương lai bình đẳng trong xã hội này!? Tương lai của họ đã bị đảng cộng sản đánh cắp!

Có lẽ Thế hệ trẻ cần học những điều khác để giành lấy Tương lai của mình vốn đã và sẽ bị đảng cộng sản đánh cắp hèn hạ cho con cháu họ, cùng là giành lại Tương lai cho cả đất nước này.

P.C.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Người trẻ với ước vọng phát triển Xã hội Dân sự tại Việt Nam


 

Chủ nhật, 20/10/2013

Nghe

Xem

Tin tức / Việt Nam


Người trẻ với ước vọng phát triển Xã hội Dân sự tại Việt Nam



Các bạn trẻ đòi thả các blogger bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất sau khóa học Xã hội Dân sự tại Philippines

Các bạn trẻ đòi thả các blogger bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất sau khóa học Xã hội Dân sự tại Philippines

  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ



Hình ảnh/Video



Video

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 17/10/2013



Video

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 18/10/2013


CỠ CHỮ 


20.10.2013

Để nhân quyền được tôn trọng, để tiếng nói ngừoi dân được chấp nhận thì phải là tiếng nói của đám đông và XHDS là những tổ chức như vậy. Họ tập trung với nhau để cùng chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm. XHDS có phát triển thì đất nước đó mới phát triển.

Minh

Một nhóm bạn trẻ lần lượt bị bắt giữ khi về nước trong tháng này sau chuyến học về Xã hội Dân sự theo lời mời của một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc có văn phòng tại Philippines.

Trong khóa học nửa tháng của tổ chức Asian Bridge, 13 blogger Việt được hướng dẫn đi thăm và tìm hiểu công việc của rất nhiều tổ chức dân sự phi chính phủ, được học hỏi kinh nghiệm từ các diễn giả danh tiếng từng tích cực giúp đỡ những người dân không có tiếng nói trong đó có đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Hỗ trợ Pháp lý Nhân đạo của Philippines, Liên minh Các Hội Nông dân và Ngư dân Philippines, cùng các thượng nghị sĩ, luật gia Philippines.

Về đến Việt Nam, tất cả các bạn đều bị câu lưu và phải trải qua các cuộc chất vấn của an ninh kèm theo những lời cảnh cáo mang tính đe dọa ngay khi đặt chân xuống sân bay cửa khẩu.

Các vụ bắt giữ này đã khiến tổ chức Asian Bridge có mục tiêu kết nối các xã hội dân sự ở châu Á lên án là “rất đáng quan ngại” và kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền cơ bản của công dân để họ có thể tự do đi lại và tìm hiểu về sự phát triển của xã hội dân sự tại các quốc gia trong khu vực” thay vì “gieo rắc sự sợ hãi”.

Xã hội Dân sự là gì? Tại sao các bạn trẻ này lại sao quan tâm đến Xã hội Dân sự? Họ đã rút tỉa được những gì từ chuyến đi và từ phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam? Liệu họ có thể ứng dụng được các kiến thức vừa học vào môi trường Việt Nam hay chăng và bằng cách nào?

Mời quý vị cùng Tạp chí Thanh Niên tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ trong nhóm là Minh, Châu Văn Thi, và Lâm Bùi.

Petter Lâm Bùi: Mình tham gia khóa học này vì rất quan tâm đến XHDS ở Việt Nam vì thật ra XHDS ở Việt Nam còn rất mơ hồ và còn ít người quan tâm hay biết đến. Khi được lời mời tham gia qua Philippines học để hiểu biết hơn, Lâm rất hào hứng muốn mang những kiến thức đó về đóng góp cho XHDS tại Việt Nam.

Trà Mi: Từ khi nào các bạn bắt đầu nghe đến và bắt đầu tìm hiểu về khái niệm XHDS?

Châu Văn ThiTrong lần tôi đi trao Tuyên bố 258 cho Liên minh EU ở Hà Nội, đại diện ngoại giao của EU hỏi chúng tôi sao không áp dụng và phát triển XHDS, một hình thái xã hội dân chủ được các nước tiến bộ ứng dụng. Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến khái niệm XHDS và tôi đi tìm hiểu.

MinhTrong cuộc sống hằng ngày, tôi cảm thấy vấn đề nhân quyền ở Việt Nam không được đảm bảo, không được đề cao. Kể từ khi tìm hiểu, tôi thấy rằng để nhân quyền được tôn trọng, để tiếng nói ngừoi dân được chấp nhận thì phải là tiếng nói của đám đông và XHDS là những tổ chức như vậy. Họ tập trung với nhau để cùng chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm. XHDS có phát triển thì đất nước đó mới phát triển. Đó là sự phản biện giữa xã hội với nhà nước. Nhận thấy tầm quan trọng của XHDS, tôi đã tìm đến khóa học này.

Bấm vào đây để nghe toàn bộ cuộc trao đổi về Xã hội Dân sự


Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau trong chương trình phát thanh trực tuyến trên trang voatiengviet.com lúc 10 giờ tối thứ




Trà Mi-VOA

Sunday, October 20, 2013

Diễu quan tài sản phụ ở Thanh Hóa

 Nguyễn Phương Uyên dùng máu để viết:
Tàu khựa cút khỏi Biển Đông
Đi chết đi ĐCS VN bán nước
Đinh Nguyên Kha: Tôi trước sau vẫn là 1 người yêu nước, yêu dân tộc tôi.Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống ĐCS. Mà chống đảng thì không phải là tội
Chống giặc Tàu vì danh dự dân tộc
Chống tham nhũng vì tương lai đất nước
và bị bắt giam vì tội yêu nước và tội chống giặc Tàu
TQ đã, đang tiến hành âm mưu sát nhập VN và đồng hóa dân VN ta!
Để cho vgCS ngu hèn dẫn dắt, o ép mình vào ách nô lệ của TQ
 

Diễu quan tài sản phụ ở Thanh Hóa


Cập nhật: 12:39 GMT - thứ bảy, 19 tháng 10, 2013


Quan tài diễu phố ở Thanh Hóa

Đám tang sản phụ Nguyễn Thị Xuân có hàng ngàn người tham gia

Một đám diễu quan tài của sản phụ có hàng ngàn người dân theo dõi, diễu qua các tuyến phố ở một thị trấn thuộc tỉnh Thanh Hóa, làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ trên quốc lộ, theo truyền thông Việt Nam.

Trưa ngày thứ Bảy, 19/10/2013, tuyến quốc lộ 45 đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa của tỉnh thuộc miền bắc Việt Nam đã bị ách tắc nhiều cây số vì hàng nghìn người dân dùng ô tô chở quan tài một sản phụ bị tử vong ở bệnh viện huyện và diễu phố.

Theo tờ báo mạng Bấm VnExpress, cảnh sát đã sử dụng một xe 'chuyên dụng' để chở thi hài bà Nguyễn Thị Xuân, 40 tuổi, về quê, nhưng khi vừa rời bệnh viện, chiếc xe đã 'diễu khắp các con phố ở thị trấn' dưới áp lực của hàng trăm người thân của sản phụ tử vong.

"Chiếc xe lần lượt đi qua trụ sở ủy ban huyện, công an huyện Thiệu Hóa...

"Khi đi đến trước cửa căn nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) chiếc xe buộc phải dừng lại," tờ VnExpress cho hay thêm.

Cũng hôm thứ Bảy, tờ Bấm Dân trí nói cảnh sát địa phương đã phải mất nhiều giờ để xử lý ách tắc giao thông.

"Nhiều người đã liên tục đánh trống, rải vàng mã, thả vòng hoa đồng thời la ó phản ứng dữ dội, nhiều người lao vào trong nhà tìm kiếm, đòi “xử” vị bác sĩ vì cho rằng ông này là người phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết tức tưởi của sản phụ Xuân"

VnExpress

"Tình hình trên khiến lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa phải tăng cường tới bảo vệ hiện trường, đồng thời vận động gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng," tờ báo tường thuật,

"Sự việc đã gây ách tắc đoạn đường dài trên QL45, thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa.

"Sau một thời gian được lực lượng Công an can thiệp, phía người nhà nạn nhân mới quay trở về."

'Bức xúc vì tác trách?'


Trước đó vẫn theo Dân trí, sản phụ Xuân đã nhập viện với sức khỏe 'bình thường' và sẵn sàng sinh nở, nhưng sau nhiều giờ không được chăm sóc kịp thời ở Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, bà đã tử vong cùng thai nhi.

"Vào ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá chờ sinh. Khi vào nhập viện, các y, bác sỹ tại đây chẩn đoán là thai nhi khoẻ mạnh," tờ báo cho hay.

"Thế nhưng, sau nhiều lần chị Xuân đau dữ dội và có biểu hiện nguy kịch, gia đình đã nhiều lần đề nghị cho chị Xuân được mổ nhưng không được sự đồng ý của kíp trực. Đến 5h45' sáng ngày 18/10, chị Xuân cùng đứa bé đã tử vong."

Cùng ngày, tờ báo mạng Bấm VietnamNet cho biết thêm chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ diễu quan tài sản phụ.

Đám tang sản phụ Nguyễn Thị Xuân

Đám tang sản phụ 40 tuổi và con của bà

"Cho rằng cái chết bất thường của sản phụ Xuân là do sự tắc trách của các y bác sĩ bệnh viện nên hàng trăm người đã vây kín bệnh viện yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm", tờ báo viết.

"Đến khoảng 10 giờ ngày 19/10, trong khi đưa sản phụ về quê mai táng, gia đình đã chở quan tài diễu phố hàng tiếng đồng hồ trước khi đưa về nhà."

Cũng theo truyền Việt Nam, thiệt hại đã được ghi nhận trong sự kiện khi một số người theo sau quan tài có hành động bức xúc ở nhà riêng của phó lãnh đạo bệnh viện huyện.

"Tại đây, nhiều người đã liên tục đánh trống, rải vàng mã, thả vòng hoa đồng thời la ó phản ứng dữ dội," tờ VnExpress tường trình thêm, "Nhiều người lao vào trong nhà tìm kiếm, đòi “xử” vị bác sĩ vì cho rằng ông này là người phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết tức tưởi của sản phụ Xuân,

"Không tìm thấy nam bác sĩ, nhiều người đã dùng gạch đập phá làm hư hại nhiều đồ đạc. Bác sĩ Định cùng vợ con đã phải bỏ trốn để tránh cơn giận dữ của người dân," tờ này cho biết thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra một vụ 'diễu quan tài' của thường dân tử vong vì các nguyên nhân khác nhau ở trên phố, với các đám đông quần chúng tham gia tại Việt Nam.

Theo giới quan sát, có vẻ các sự kiện cho thấy một mức độ 'bức xúc' nhất định có xu hướng gia tăng ở người dân và cộng đồng do không thỏa mãn với chính quyền địa phương ở nhiều lĩnh vực từ y tế, đất đai, tới trị an, tư pháp bênh cạnh nhiều vấn đề khác.

 

“Chọn mặt gởi vàng”


 

“Chọn mặt gởi vàng”


Thiện Tùng


Phải khẳng định, vận mệnh quốc gia dân tộc quí hơn vàng. Chỉ có người kỳ tài, kỳ đức mới đáng mặt giao cho họ giữ gìn vốn quí ấy. Bài viết này tôi luận bàn việc kén chọn người đứng ra điều hành đất nước -  nói theo ngôn từ Việt Nam ta “kén chọn cán bộ”. 

Đất nước là tài sản chung của cả dân tộc, nó thuộc quyền sở hữu toàn dân chớ không riêng của phe nhóm nào. Do vậy,  kén chọn cán bộ là việc/quyền của toàn thể nhân dân. Họ được chọn và giao nhiệm vụ trong thời gian theo pháp luật định. Theo lẽ thường tình, nếu ai không còn xứng đáng, không làm tốt chức trách sẽ bị  xử lý và bãi miễn chức vụ.

Ở Việt Nam ta, trong thể chế độc tài Đảng trị, có nghịch lý, Đảng xem đất nước VN này như của riêng mình. Từ đó, mọi việc, nhất là việc kén chọn cán bộ điều hành đất nước đều do Đảng.

Trong khi chưa có Nhà nước Dân quyền, còn phải chấp nhận nhà nước Đảng quyền, gì thì gì cũng phải đặc biệt quan tâm việc kén chọn cán bộ, vì nó quyết định tiến thoái, tồn vong đất nước.

Nên chăng, việc kén chọn cán bộ theo cách làm thông dụng của thế giới ngày nay dựa theo tiêu chuẩn “Biết làm gì và biết làm như thế nào”. Người ta phân làm 3 loại cán bộ:

1/- Biết làm gì và biết làm thế nào –  biết chủ trương và biết tổ chức thực hiện, đây là loại cán bộ ưu tú, toàn diện, nên cử vào hàng ngũ lãnh đạo (thầy).

2/- Biết làm thế nào nhưng không biết làm gì – biết tổ chức thực hiện chớ không biết chủ trương, phiến diện, chỉ làm phó trở xuống (thợ).

3/- Biết làm gì chớ  không biết làm thế nào – biết đề xuất chủ trương chớ không biết tổ chức thực hiện, phiến diện, chỉ dùng vào việc nghiên cứu, làm tham mưu cho lãnh đạo.

Các nước lựa chọn và phân công cán bộ theo kiểu này hạn chế đến mức thấp nhất sai lầm, bởi vì một tay họ nắm thầy để chủ trương, một tay nắm thợ để tổ chức thực hiện.

Ở Việt Nam ta, lãnh đạo cấp cao có quan tâm đến việc cất nhắc cán bộ kiểu này không? Tôi không biết rõ nên không dám khẳng định. Có điều, ở VN ta ngày xuất hiện càng nhiều loại cán bộ thứ tư  “không biết làm gì và chẳng biết làm thế nào”, họ tiến thân bằng luồn lách, nịnh bợ… ,chỉ làm hỏng việc.

Trong chiến tranh, khi chưa cầm quyền, gần như hầu hết cán bộ đảng viên “Anh đi bà con nhớ, anh ở bà con thương”. Thời bình,  khi đã cầm quyền “Anh đi bà con đỡ, anh ở bà con bực” – uy tín đã tuột tận đáy. 

Xét về biết làm gì (Biết chủ trương):

- Lãnh đạo mà lính “mắc bịnh” hiểm nghèo không hay biết, để bịnh di căn ra lục phủ ngũ tạng mới tá hỏa ra,  hốt hoảng hô hào “ Chỉnh đốn Đảng để bảo vệ chế độ”. Đã là bịnh hiểm nghèo, chỉ phải lôi từng bịnh nhân ra “giải phẩu”, dùng thuốc đặc trị: “ Dân chủ, pháp quyền, tam quyền phân lập” mới may ra, đàng này không “giải phẩu”, xử lý nội bộ theo kiểu nén độc vào trong , dùng thuốc  gia truyền “Phê, tự phê” thì tử vong là cầm chắc.

Người ta 4 hay 5 năm “khám định kỳ” một lần, ai “bịnh” đem ra chữa trị, thay vào đó bằng những người “khỏe mạnh”, còn VN ta không khám định kỳ, ủ bịnh thập cẩm, lây nhiễm tràn lan, không chết mới là lạ. Đảng giành quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối thì Đảng cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối trước nhân dân chớ còn đổ cho ai?

- Đất nước ta có chiều dài hơn 2 ngàn km, chiều ngang chỗ hẹp nhất 40 km, nằm dọc theo bờ biển như nước Chi-Lê ở Nam Mỹ, thế mà chủ trương lập dự án làm đường xe lửa cao tốc xuyên Việt, chia đất nước ra làm 2 mảnh (Đông và Tây), muốn qua lại giữa hai phía phải làm ít nhất 1.600 cây cầu (mỗi cây số 1 cây cầu) chui hoặc vượt, tiêu tốn biết bao tiền của trong khi nợ nần đang chồng chất.

- Người ta khóc lóc lạy tiễn biệt điện hạt nhân thì ta lại hào hứng lập dự án lạy rước điện hạt nhân với chi phí khủng, bất chấp hậu quả.

- Về đường mòn Hồ Chí Minh xuyên Việt, đoạn đã làm không hiệu quả kinh tế, đoạn dự định làm phải xuyên qua thung lũng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, qua sông Tiền, sông Hậu. Đó là chưa nói đoạn lộ nầy có chiều dài khoảng 300 ngàn thước, chắn lượng nước khổng lồ từ Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia và Tây Trường Sơn đổ xuống, cao lũ tối thiểu 3 m tính theo mặt đồng. Chưa hết, phải làm ít nhất 100 cây cầu thoát lũ, không thì nếu lộ không vỡ, các nước bạn ở thượng nguồn cũng đâu để ta yên và cả Tây Nam Bộ (tính từ Long An đến Cà Mau) chịu chết vì nạn thiếu phù sa, bị phèn, mặn và sâu rầy do không có nước lũ hằng năm vào.

- Người ta ngại ô nhiễm môi trường, bảo lưu tài nguyên, mình lại cho họ đến nước mình khai thác tùm lum, nhất là bauxite Tây nguyên. Đó là chưa nói  khai thác tài nguyên đem bán mà chỉ có lỗ.

- Dường như lãnh đạo mắc bịnh nóng vội, không biết lượng sức mình, thứ gì cũng quyết liệt, té riết rồi liệt luôn. Làm kinh tế mà không tập trung khai thác thế mạnh của mình mà đua đòi, ai làm gì mình làm nấy, công nghệ kém, không có đầu ra như xe hơi chẳng hạn.

- Nghèo muốn sặc máu mũi, không tập trung xây dựng cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho người thất nghiệp mà tập trung mỡ rộng Thủ đô, hiện đại hóa trụ sở làm việc. Trung ương làm, địa phương bắt chước làm theo còn nói được ai?!

- Giành độc quyền thương mại xuất nhập khẩu các những mặt hàng thiết yếu chẳng hạn như xăng dầu, khí đốt, điện, nước, lương thực… mua rẻ, bán đắt mà luôn mồm than lỗ để nâng giá lấy lãi cao, chia chác cho nhau với mức lương khủng – kiểu thợ rèn có dao ăn trầu, v.v.

Xét về biết làm thế nào (biết tổ chức thực hiện):

Về việc nầy, tôi không kể lằng nhằng sợ phiền lãnh đạo và độc giả, bởi vì lãnh đạo phân công cán bộ tổ chức thực hiện mà dường như họ không biết làm thế nào, rớ vào đâu nát đó. Có lẽ đa phần trong số họ thuộc loại thứ tư như nói ở trên “Không biết làm gì và chẳng biết làm thế nào”.

Để kết thúc bài viết, tôi phân tích một chi tiết chuyện Tàu, trong Tam quốc Diễn nghĩa:

Sau Đào Viên kết nghĩa, Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi là những người chỉ biết làm thế nào chớ không biết làm gì, do vậy luôn lận đận, không tạo dựng được cơ nghiệp. Cả ba mới băng rừng lội suối tìm người biết làm gì. Khi được nhà mưu lược Khổng Minh giúp, họ mới đánh đâu thắng đó, dựng nên cơ nghiệp. Khi cả 3 anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi qua đời, Khổng Minh cầm quân đánh đâu thua đó, thân bại danh liệt ,do ông không biết làm thế nào… 

Nói thế để thấy tầm quan trọng trong việc lựa chọn bố trí, phân công cán bộ.

18/10/2013

  T.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

My Blog List