Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






http://1.bp.blogspot.com/-H2UASSKYcOk/UJml_6fpwuI/AAAAAAAA0Q8/ThhrjwncSGc/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Saturday, July 12, 2014

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT



---------- Forwarded message ----------
From: <hchilahatbui@
       Có thể có lý vì ngày nay với nền kinh tế vĩ mô liên kết trên toàn thế giới, mọi điều đều có những ảnh hưởng từ quốc gia này đến quốc gia khác. Mạnh như Liên Bang Nga hiện nay vẫn phải e ngại sự cấm vận của Hoa Kỳ và Liên Âu...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Khi Tàu Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều người đã nghĩ đến một cuộc đối đầu quân sự. Nhưng trong thế kỷ 21, các cường quốc thường nghĩ đến cấm vận kinh tế vì đây là vũ khí lợi hại nhất để ép đối thủ của họ phải nhượng bộ. Sự cấm vận của Mỹ và phương Tây đã khiến Nga phải bắt đầu nhượng bộ trong việc tranh chấp với Ukraine
Nếu Tàu Quốc tiếp tục hung hăng trên biển Đông, đụng chạm đến quyền lợi của Mỹ và phương Tây thì việc cấm vận kinh tế nước Tàu là điều hoàn toàn xảy ra.

 
              NẾU TÂY PHƯƠNG CẤM VẬN NƯỚC TÀU

                                                  (Theo DƯƠNG DANH DY)

Một người Tàu giấu tên (chỉ ghi bút danh là Thần Bản bố y xyj) nhưng tỏ ra khá quen thuộc với nhiều nhân vật có trách nhiệm trong những ngành sản xuất, quản lý có liên quan của Tàu Quốc đã đề cập tới vấn đề nói trên.

         Có 16 tình trạng như sau sẽ xãy ra :

1. Sau 3 năm, mọi máy bay hàng không dân dụng Tàu Quốc sẽ phải ngừng bay vì không còn phụ tùng thay thế, cả nước chỉ còn một loại máy bay kiểu “Yun-7” (Vận-7) sản xuất trong nước có thể bay thương mại nhưng động cơ máy bay phải nhập khẩu.

2. Sau 3 năm, mọi tuyến đường sắt tốc độ cao Tàu Quốc đều phải ngừng chạy, vì toàn bộ bánh xe lửa chạy tốc độ cao và phần mềm hệ thống khống chế điện đều phải nhập khẩu, Tàu Quốc chưa thể sản xuất trong nước (Hà Hoa Vũ, Tổng công trình sư Bộ Đường sắt Tàu Quốc, Tạ Duy Đạt, Giáo sư Trường Đại học Đồng Tế, v.v.).

3. Toàn bộ ngành sản xuất ôtô du lịch Tàu Quốc đều phải ngừng sản xuất, bởi vì Tàu Quốc chưa thể sản xuất được các chi tiết của động cơ ô tô như hệ thống khống chế điện, hệ thống điện khống chế phun dầu, vòng găng (séc măng piston), hệ thống thay đổi tốc độ tự động, và hộp số, ngay cả thép tấm, bu lông dùng cho loại ô tô cao cấp cũng vậy.

4. Toàn bộ ngành sản xuất TV màu Tàu Quốc sụp đổ. Mặc dù hiện nay Tàu Quốc mỗi năm sản xuất được 86,6 triệu chiếc TV màu các loại, nhưng hệ thống mạch vi điện tử trong mỗi chiếc TV vẫn hoàn toàn phải dựa vào nhập khẩu (Thứ trưởng Bộ Công nghiệp tin tức Lại Cần Kiệm).

5. Toàn bộ ngành sản xuất điện thoại di động sụp đổ. Toàn bộ hệ thống mạch vi điện tử dùng trong điện thoại di động đều phải dựa vào nhập khẩu, năm 2006 riêng thị phần của mấy công ty điện thoại lớn như IT, CDMA, Motorola... chiếm tới 90% thị phần.

6. Toàn bộ ngành sản xuất màn hình lỏng sụp đổ vì 98% màn hình lỏng dựa vào nhập khẩu.

7. Giả sử phương Tây lại cấm vận Tàu Quốc, chắc là Tàu Quốc sẽ không xây dựng những tòa nhà cao tầng nữa, bởi vì sẽ không có thang máy đủ leo lên độ cao lớn. kỹ thuật và nghiên cứu phát triển ngành thang máy Tàu Quốc hoàn toàn bị thương nhân nước ngoài khống chế, người Tàu Quốc chỉ nhận trách nhiệm “lắp ráp”. Năm 2006, chỉ 13 doanh nghiệp nước ngoài đã nắm tới 80% thị phần thang máy.

8. Giả sử phương Tây lại cấm vận Tàu Quốc, ngành công nghiệp đóng tàu Tàu Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì có tới 60% những thứ trên một con tàu là phải nhập khẩu, chỉ có đóng vỏ và lắp toàn bộ là ở Tàu Quốc thôi.

9. Giả sử phương Tây lại cấm vận Tàu Quốc lần nữa, Tàu Quốc sẽ không sản xuất nổi một chiếc máy giặt, một chiếc tủ lạnh bởi vì hệ thống mạng điện dùng cho hai loại máy này Tàu Quốc hoàn toàn chưa thể sản xuất được.

10. Giả sử phương Tây lại cấm vận Tàu Quốc lần nữa, ngành sản xuất đồ chơi Tàu sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi vì các hệ thống vi mạch dùng cho đồ chơi, nước Tàu cũng chưa sản xuất được.

11. Giả sứ phưong Tây lại cấm vận Tàu Quốc, ngành máy móc công trình Tàu Quốc cũng sẽ sụp đổ toàn diện. Theo thống kê của Hội Máy móc công trình tỉnh Hồ Nam, thì tiền nhập khẩu phụ tùng cho các loại máy công trình của tỉnh này chiếm 40% giá thành, năm 2006 xuất khẩu được 500 triệu USD thì tiền nhập khấu phụ tùng chi tiết máy mất 300 triệu USD.

12. Ngành sản xuất điện chạy bằng sức gió Tàu Quốc sẽ sụp đổ toàn diện vì toàn bộ kỹ thuật then chốt của ngành này đều do nước ngoài nắm và những chi tiết máy then chốt phần lớn vẫn phải nhập khẩu.

13. Qua lần động đất ở Tứ Xuyên, thấy xuất hiện nhiều máy bay trực thăng với nhiều kiểu dáng, nhưng hầu nhu toàn bộ là hàng nhập của Nga, Mỹ, Pháp... trong nước có loại “Zhi-8” (Trực-8) nhưng chỉ là chế tạo phỏng theo kiểu “Siêu ong vàng” của Pháp, còn loại “Zhi-9” (Trực-9) thì vẫn phải nhập khẩu kỹ thuật của Pháp.

14. Các máy công cụ khống chế bằng số và dao cắt gọt. Từ năm 2002, nước Tàu trở thành nước dùng nhiều máy công cụ các loại lớn nhất thế giới và nước nhập khẩu các loại máy này lớn nhất thế giới. Năm 2005, nước Tàu nhập khẩu các loại máy công cụ cao cấp hết 5,2 tỷ USD, năm 2006 tăng lên 6,4 tỷ USD. Những máy công cụ sản xuất trong nước và các loại dao cắt gọt phần lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu (80%). (Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học kỹ thuật Trung Hoa Viện sĩ Viện Công trình Tàu Quốc Lý Bồi Căn).

15. Các thiết bị then chốt dùng cho điện hạt nhân, thiết bị chế tạo các mạch vi điện tử, thiết bị y tế dùng hạt nhân, thiết bị kỹ thuật cốt lõi của ngành hoá dầu, v.v. nước Tàu còn hoàn toàn chưa chế tạo được. Có một số người nói rằng khả năng phỏng chế (bắt chước chế tạo) của Tàu rất mạnh, nhưng những cái kỹ thuật cao thì không thể phỏng chế được, ví dụ như màn tinh thể lỏng, mạch vi điện tử, động cơ máy bay… không thể phỏng chế nổi công nghệ, cách xử lý vật liệu, phương pháp gia công, v.v.

16. Giả sử phương Tây lại cấm vận, toàn bộ ngành sản xuất mô tô Tàu sẽ sụp đổ bởi vì những phụ tùng then chốt vẫn phải nhập khẩu.


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Friday, July 11, 2014

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tan rã


Trại dân oan

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tan rã (P.2: Mâu thuẩn trong cơ cấu)


Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-10-25

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
maclam10252013.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
dan-oan-11-305
Dân oan từ nhiều tỉnh thành trong một lần tập trung ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội đòi nhà nước giải quyết các bất công về đất đai, ảnh chụp trước đây.
File photo









Có những trại giam do chính quyền độc tài nghĩ ra để giam giữ tù nhân chính trị. Có những trại giam dùng để thủ tiêu người Do Thái trong chế độ Đức quốc xã, nhưng cũng có những nơi mà người cùng khổ vì bị bóc lột, áp bức đã tự tập trung kéo tới tá túc trong thời gian tranh đấu cho sự sống còn của họ trong một loại trại chưa từng có trong lịch sử loài người “Trại dân oan”.
Vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội từ nhiều năm nay đã trở thành quen thuộc với hàng ngàn dân oan từ khắp nơi trên đất nước đổ về tạm trú thân trong lúc mang đơn gõ cửa các cơ quan tiếp dân của chính phủ với niềm tin là sẽ được giải quyết những vấn đề mà địa phương áp bức. Các tỉnh phía bắc như Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang… các tỉnh miền Trung và cao nguyên như Ninh Thuận, Gia Lai, Đắc Lắc, Dak Nông, Đồng Nai, Bình Phước rồi miền Nam như Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…hầu như không còn chỗ nào mà người dân oan không biết tới Mai Xuân Thưởng, cái tên trở thành nhà, thành một loại trại dân oan không song sắt cho những mảnh đời oan khuất này.

Quốc hội họp: niềm hy vọng mỗi năm

Chính quyền biết rõ từng con người tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng vì  người tới và đi trong gần 15 năm qua cũng bấy nhiêu khuôn mặt. Có khi họ tập trung vài chục, lúc cao điểm tới gần trăm, nhất là vào những ngày khai mạc Quốc Hội số người về đây đông hơn hẳn. Niềm tin vào đại biểu Quốc hội sẽ chú ý tới họ khiến một số rất lớn bỏ hết công ăn việc làm để khăn gói về Hà Nội kêu oan nhưng kết quả nhiều năm qua cho thấy chưa một đại biểu quốc hội nào lên tiếng chính thức tại diễn đàn về sự có mặt không đúng lúc của những con người dân không ra dân, phạm nhân không ra phạm nhân, ăn mày hay công nhân vệ sinh cũng không phải nốt.
Cuộc sống ở đây quá vất vả, người ta thì khác nhưng mấy người dân oan này thì khổ dữ lắm không có gì để mà sống, ăn rau không.
-Chị Hương
Họ không phải là dân vì nhiều người đã mất hộ khẩu, mất nhà cửa và mất cả đất đai. Họ không phạm bất cứ một tội gì để chính quyền xem họ là phạm nhân nhưng công an muốn săn đuổi, quát nạt hay cưỡng chế, đánh đập lúc nào cũng được. Họ không phải là công nhân vệ sinh nhưng người ta thấy không ít người thường xuyên nhặt nhạnh rác thải chung quanh vườn hoa để tạm sống trong khi ở quê nhà họ chưa bao giờ làm công việc này.
Họ đến Hà Nội, tự chấp nhận vào Trại dân oan vì không còn nơi nào khác họ có thể sống để theo đuổi việc khiếu kiện. Đất đai là nguyên nhân chính, trong đó có người đã theo đuổi gần hai mươi năm và cho biết họ sẽ theo tới chết. Chị Hương người An Giang cho biết:
“Cuộc sống ở đây quá vất vả, người ta thì khác nhưng mấy người dân oan này thì khổ dữ lắm không có gì để mà sống, ăn rau không chưa từng thấy. Dân oan này khổ quá rồi, sáng rau muống chiều rau muống!
Bởi vậy. Bây giờ cũng liều rồi. Bây giờ ai cũng khổ hết nằm vất vơ vất vưởng ngoài công viên. Nằm đó lang thang đó. Ăn uống thì rau muống chấm nước tương. Hùn nhau mua gạo về nấu. Tiền xe thì phải lo tiền đi tiền về.

Đất đai, tín ngưỡng

Căn cước của công dân Trại dân oan là những tờ giấy được dán lại thành khổ lớn trên ấy viết đủ thứ yêu cầu giải quyết đất đai bị trưng thu. Khi mệt họ bày những tấm giấy ấy bên vệ đường như đang bán hàng rong mà sản phẩm họ bày ra toàn những thứ đau lòng, rát ruột.
000_Hkg4836083-305
Hàng trăm người dân Hưng Yên tập trung biểu tình trước trụ sở Quốc Hội ở Hà Nội hôm 27-4-2011, phản đối chính quyền trưng thu đất đai xây dựng khu đô thị Ecopark.

Ngoài đất đai, việc bị bạc đãi, sách nhiễu vì niềm tin tôn giáo cũng làm cho hàng trăm người dân tộc thiểu số của các tỉnh miền Bắc và Tây nguyên kéo về Trại dân oan để góp thêm vào đó những tiếng kêu cứu giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Trong vài ngày qua hơn 100 người H’Mông tập trung về đây. Anh Sự, Một dân oan từ Bắc Kạn cho biết:

“Tại vì chính quyền đến đàn áp bà con, đánh đập bà con tàn nhẫn quá. Không cho bà con đổi mới là theo phong tục mới không cho bà con chúng tôi có chỗ để ở nên bà con mới xuống đây kêu oan. Hiện tại thì có 108 người của bốn tỉnh về đây.”

Bà Lê Hiền Đức, người gần gũi với dân oan Tây nguyên kể:
“Dân oan ở tỉnh Dak nông hiện nay họ không còn tiền để đi ra nữa. Đất mất, tiền mất, nhà bị đốt. Người ta gọi là ba sạch: phá sạch, đốt sạch và những người nào ra ngăn cản thì bắt sạch! Bây giờ dân khổ quá rồi mà là dân tộc thiểu số M’ Nông.”

Chính quyền đối phó với Trại dân oan bằng nhiều cách. Bao vây bắt bớ nhưng do không thể kết tội nên khi được thả họ lại quay về trại. Rào chắn dày dặc chung quanh Mai Xuân Thưởng cũng không ngăn cản được những con người đã vào bước đường cùng: họ kéo nhau sang một trại dân oan khác có tên: vườn hoa Lý Tự Trọng.

Họ thường xuyên bị xua đuổi, nhất là những dịp lễ lạc. Nhiều nhất là bị bốc lên xe chở về quê nếu gần Hà Nội, nếu xa thì bị chở sang trại Đồng Dầu, Dục Tú, Đông Anh.
Trong khi tìm giải pháp mới để giải tán cư dân của Trại dân oan này, chính quyền đành phải chọn hạ sách: cắt nước. Giải pháp cắt nước không cho họ uống là cách chính quyền thực hiện hồi gần đây nhất, chị Ma Thị Hường, từ Cao Bằng cùng với 108 người bốn tỉnh phía Bắc khác cho biết:

“Em đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng thờ Đức Chúa Trời nhưng bọn em không có đạo bởi vì người ta cho là thay đổi như thế là không có nguồn gốc, làm như thế là phản động nên người ta không cho.

Về vườn hoa này được 7 ngày rồi ở đây ăn uống rất là khổ sở. Người ta thấy dân oan đi đông như vậy nên người ta còn cắt cả nước, không cho uống nước rất là khát nước. Thậm chí ngày hôm kia bà con nhịn nước cả ngày.”

Sống lang thang, chết âm thầm

Chúng tôi nói cho ngay nằm bờ nằm bụi, chị em hùn nhau chỉ có 10 ngàn cũng xong. Nấu cơm luộc rau chấm nước mắm hay nước tương. Cuộc sống tụi tôi rất là khổ.Tuy nhiên cũng được bà con ở Hà Nội người ta âm thầm giúp đỡ.
-Trần Thị Ngọc Anh
Có sống thì có chết, trại tập trung nào trên khắp thế giới cũng thế. Cụ Hà Thị Nhung, sinh năm 1937, cư ngụ tại thôn 6 xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa khiếu kiện đất đai đã nhiều năm khi giành giật một tấm biểu ngữ với công an đã ngã ra chết. Bà là nhân khẩu bị gạch sổ đầu tiên của Trại dân oan Lý Tự Trọng.

Những ngày lễ tết thì sao? Khó thể tưởng tượng được rằng những con người khốn khổ này lại chấp nhận “ăn” Tết trong cảnh màn trời chiếu đất như vậy. Họ ngồi co ro trong giá rét của những ngày cuối đông trên chiếc ghế công viên nhìn dân Hà Nội ăn Tết. Hình ảnh của họ đã ám ảnh rất nhiều cư dân thủ đô và không ít người đã nhường cơm xẻ áo cho những người tù không có số này.

Dân oan, họ tội gì?
Họ chẳng khác mấy với tù nhân tuy nhiên người tù nào cũng được thăm nuôi trong khi đó công dân của Trại dân oan lại không có cái quyền này. Người tốt bụng Hà Nội phải đợi đến nửa đêm khi công an không còn quanh quẩn mới dám thăm nuôi những người mà họ không quen biết.
Chị Trần Thị Ngọc Anh, người dân oan có căn cước khiếu kiện gần hai mươi năm kể lại:
“Chúng tôi nói cho ngay nằm bờ nằm bụi, chị em hùn nhau chỉ có 10 ngàn cũng xong. Nấu cơm luộc rau chấm nước mắm hay nước tương. Cuộc sống tụi tôi rất là khổ.Tuy nhiên cũng được bà con ở Hà Nội người ta âm thầm giúp đỡ cho một gói mì tôm hay là âm thầm nửa đêm vì người ta không dám cho, tối 12 giờ người ta cho mỗi người một gói xôi, một cái bánh để sáng ăn lót dạ, từ chỗ đó tụi tôi lay lắt sống qua ngày.”

Không bị còng tay, không phòng giam và không người quản giáo, tuy nhiên họ không khác gì một tù nhân thứ thiệt vì ngồi trong công viên không biết đi đâu, nhìn ra bên ngoài chỉ để mơ ước nguyện vọng của mình được nhìn tới. 

Bao nhiêu năm kêu đòi công lý, ban đầu ước mơ được Thủ tướng xem xét: thất vọng, lại ước mơ đến Quốc hội, lại tiếp tục thất vọng. Mơ ước quay về quê với một lắng nghe tối thiểu không còn nữa trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng của những con người khốn khổ này.

Rất nhiều người lặng lẽ ngồi bên lề đường nhìn những con người như mình sinh hoạt bình thường với gia đình mà không khỏi cay đắng khi tự hỏi: họ có tội gì với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?



Kinh tế và Quyền lợi Quốc gia

Kinh tế và Quyền lợi Quốc gia
Việt Long & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA
2014-07-09 

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong một lần duyệt binh ở Asaka, ảnh chụp hôm 27/10/2013. 
AFP PHOTO / Toru YAMANAKA 

Năm 2014 này đặc biệt đáng chú ý ở một trào lưu chung là các quốc gia đều cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình trước những áp lực đa diện và trong chuyện này ý thức hệ thật ra lại giữ vai trò không đáng kể. Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tổng hợp về trào lưu đó trong vùng Đông Á qua phần trao đổi sau đây do Việt Long thực hiện cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Vị trí của kinh tế
Việt Long: Xin kính chào tái ngộ ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, năm 2014 mở đầu với biến động tại Âu Châu với vụ khủng hoảng Ukraina và phản ứng đối phó của Liên bang Nga khi xoay qua liên kết với Trung Quốc tại Viễn Đông. Trong khu vực Đông Á, người ta cũng nhìn thấy phản ứng phòng thủ của Nhật và nhiều nước Đông Nam Á trước sức ép ngày càng rõ rệt của lãnh đạo Bắc Kinh tại biển Hoa Đông và biển Đông Nam Á. Xuyên qua những biến động lan rộng từ Tây qua Đông, người ta thấy ra một sự kiện là quốc gia nào cũng cố bảo vệ quyền lợi của mình trước nhiều sức ép khác nhau. Vì vậy, kỳ này xin đề nghị ông phân tích cho vị trí của kinh tế trong quan hệ về quyền lợi giữa các quốc gia với nhau. Chúng ta sẽ khởi đầu từ quốc gia vắt ngang đại lục địa Âu-Á là Liên bang Nga.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Quả thật là năm 2014 khởi đầu với vụ biến động tại Ukraine khi người dân không chấp nhận sự chọn lựa của Tổng thống Viktor Yanukovych và biểu tình phản đối thì bị đàn áp. Kết cuộc thì ông Yanukovych bị lật đổ và sự chọn lựa thân Nga của ông bị hủy bỏ vào Tháng Hai. Nhưng biến cố ấy cho Liên bang Nga lý cớ tấn công Ukraine và thôn tính luôn bán đảo Crimea của xứ này. Vụ khủng hoảng Ukraine mới dẫn tới việc Liên hiệp Âu châu và Hoa Kỳ, ta gọi chung là các nước Tây phương, chống lại sức ép của nước Nga.

Khi nhìn lại sáu tháng khủng hoảng vừa qua, ta nghiệm thấy một điều là các nước đều có thể lên tiếng bênh nhau về mặt đạo lý, thí dụ như nền độc lập quốc gia hay chủ quyền dân tộc, nhưng chỉ trong những giới hạn nhất định về quyền lợi riêng khi Âu Châu đã có những quan hệ kinh tế quá sâu đậm với nước Nga, nhất là về năng lượng. Đó là một bài học mà các nước Đông Âu, thí dụ như Ba Lan hay các nước trên vùng biển Baltic, đang nghiền ngẫm.
Nhật muốn từ bỏ tinh thần phi quân sự của bản Hiến pháp do nước Mỹ soạn thảo từ 70 năm trước với một lý do rất quốc tế. Đó là Nhật Bản có thể sử dụng võ lực để bảo vệ các đồng minh. 

-Nguyễn-Xuân Nghĩa

Cũng vụ khủng hoảng Ukraine khiến Nga cố vượt nhiều trở ngại sau 10 năm thương thuyết để hoàn tất kế hoạch cung cấp năng lượng cho Trung Quốc trong 30 năm tới. Thế giới cứ nói đến ngân khoản lớn lao là 400 tỷ đô la của kế hoạch bán khí đốt của Nga cho Trung Quốc, chúng ta không nên quên điều ấy có nghĩa là mỗi năm chỉ bán được 15 tỷ đô la là nhiều! Nga vẫn chỉ là một nước bán năng lượng và Trung Quốc vẫn là một xứ đói ăn khát dầu. Dù sao, Nga phải tìm nơi mua năng lượng để khỏi lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Âu Châu và dù mở rộng hợp tác với các nước Á Châu trong kế hoạch của Tổng thống Vladmir Putin gọi là Liên hiệp Thuế quan Âu-Á, nước Nga vẫn ngại một xứ Trung Quốc quá đông dân và thiếu cả đất lẫn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên nên rất thèm thuồng khu vực Xibia, mà ngày xưa ta gọi là Tây Bá Lợi Á.

Việt Long: Có lẽ ông nhắc lại chuyện này với hàm ý là các quốc gia đều nói chuyện hợp tác mà vẫn biết phòng thân chứ không thể phó thác quyền lợi lâu dài của mình cho thiện chí của một nước láng giềng được. Đi tiếp qua khu vực Á Châu thì ông thấy gì về quyền lợi ở nơi đó?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Nói về hợp tác thì ta không quên rằng Nhật Bản đã hợp tác kinh tế với Trung Quốc qua một nỗ lực đầu tư rất lớn vì lợi ích của cả đôi bên. Nhưng từ vài năm nay, khi Bắc Kinh bành trướng và gây khủng hoảng vì tranh chấp chủ quyền trên vài cụm đảo rất nhỏ thì lãnh đạo Nhật Ban đã xoay chuyển. Bên trong, Thủ tướng Shinzo Abe đang cải tổ cơ chế kinh tế xã hội sau hai đợt kích thích kinh tế và với bên ngoài, ông Abe đang thuyết phục dư luận Nhật nhìn lại bản Hiến pháp để xây dựng khả năng phòng vệ quốc tế. Điều đáng chú ý là Nhật muốn từ bỏ tinh thần phi quân sự của bản Hiến pháp do nước Mỹ soạn thảo từ 70 năm trước với một lý do rất quốc tế. Đó là Nhật Bản có thể sử dụng võ lực để bảo vệ các đồng minh của mình.

Việt Long: Khi đó, các nước trong khu vực có thể suy ngẫm về quan hệ với Nhật, cụ thể thì có muốn làm đồng minh qua một hiệp ước phòng thủ hỗ tương hay chăng. Thưa ông, có phải là như vậy không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta không quên rằng Nhật Bản từng là một Đế quốc xâm lược tại Á Châu cho tới khi bị Hoa Kỳ đánh bại và giải giới vào năm 1945. Từ đó, Nhật không được có quân đội mà chỉ có lực lượng tự vệ và dồn sức phát triển kinh tế để thành một chủ nợ và chủ đầu tư lớn nhất Châu Á cho tới khi bị khủng hoảng từ 20 năm trước rồi bị Trung Quốc qua mặt.

Ngày nay, Nhật thấy quốc gia quần đảo và ít tài nguyên của mình quá lệ thuộc vào kinh tế quốc tế mà lại không có khả năng bảo vệ luồng trao đổi ấy trước đà bành trướng của Trung Quốc. Vì vậy, cùng nỗ lực ngoại giao, Nhật đang trở lại chuyện bình thường là phải có khả năng quân sự. Nỗ lực ngoại giao này là cần thiết để trấn an các nước, rằng Nhật không có chủ trương xâm lược mà chỉ muốn cùng các nước bảo vệ quyền tự do vận chuyển ngoài biển khơi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và TT Nam Hàn Park Geun-Hye (phải) tại Seoul hôm 3/7/2014. AFP PHOTO.
Việt Long: Thưa ông, trong các nước đó, có một xứ láng giềng là Nam Hàn lại chẳng yên tâm.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thưa đúng vậy cho nên ta mới chú ý đến việc Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình thăm viếng Nam Hàn tuần này. Tại thủ đô Seoul, lãnh đạo Bắc Kinh khéo nhắc là Đại Hàn đã từng bị Nhật Bản xâm lược nhưng lại quên hẳn lịch sử vì Trung Quốc cũng nhiều lần chiếm đóng bán đảo Triều Tiên và dùng khu vực này làm bàn đạp tấn công Nhật. Thật ra, vị trí địa dư của bán đảo khiến hai cường quốc láng giềng là Tàu và Nhật đều muốn chi phối trong lịch sử. Sau Thế chiến II, chính Trung Cộng góp phần gây ra khủng hoảng với Chiến tranh Cao Ly rồi còn nuôi dưỡng chế độ Cộng sản Bắc Hàn để gây rối Nam Hàn cho tới khi mở cửa và cần hợp tác kinh tế với Nam Hàn để có tư bản và kỹ thuật hiện đại hơn.

Cũng chuyện Nam-Bắc Hàn khiến ta chú ý đến hai điều khác. Thứ nhất, Nam Hàn là một cường quốc kinh tế đã học theo và đang cố vượt Nhật Bản trong một số lĩnh vực và dù có quan hệ kinh tế gắn bó với Nhật thì vẫn có phản ứng phòng thủ vì nhiều bài học của quá khứ. Thứ hai là vị trí của Bắc Hàn trong câu chuyện này. Tuần qua, khi lãnh đạo Bắc Kinh ve vuốt Nam Hàn thì Nhật Bản lại lặng lẽ cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Hàn.

Nhìn lại cho kỹ thì Nhật đang muốn kéo Bắc Hàn ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc và có khi góp phần chuyển hóa chế độ Bắc Hàn. Trong cả câu chuyện, ta thấy ra vấn đề quyền lợi của hai đại cường Hoa-Nhật tại Châu Á và sự chọn lựa của dân tộc Đại Hàn ở hai miền Nam Bắc. Miền Nam có tự do và dân chủ nên trở thành cường quốc kinh tế hiện đại. Miền Bắc thì nghèo đói kiệt quệ nên mới dùng võ khí để tống tiền thiên hạ. Ý thức hệ cộng sản hay tư tưởng gọi là tự chủ của Bắc Hàn chỉ là cái cớ!

Hoàn cảnh của Việt Nam

Việt Long: Hiển nhiên là khi nói tới điều này, chúng ta không thể quên trường hợp Việt Nam! Ông nghĩ sao về hoàn cảnh của Việt Nam ngày nay?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi thiển nghĩ lãnh đạo Việt Nam có những sai lầm mang kích thước lịch sử!
Khi TQ hiện nguyên hình đế quốc và trực tiếp uy hiếp VN thì nhà cầm quyền Hà Nội vẫn còn nói đến chuyện "bốn tốt và 16 chữ vàng" vì lầm tưởng rằng quyền lợi của đảng là quyền lợi của quốc gia. 
-Nguyễn-Xuân Nghĩa

Lãnh đạo Việt Nam sai lầm khi tin vào chủ nghĩa cộng sản và tinh thần quốc tế vô sản nên gây ra cuộc tương tàn Nam-Bắc chỉ có lợi cho Trung Quốc. Sau đó, chủ nghĩa cộng sản khiến quốc gia khủng hoảng và kinh tế kiệt quệ nên mới họ đổi mới. Nhưng khi đổi mới kinh tế thì vẫn học theo Bắc Kinh khiến kinh tế lẫn an ninh càng lệ thuộc vào nước láng giềng này, sau khi chủ nghĩa cộng sản bị phá sản tại Liên Xô. Ngày nay, khi Bắc Kinh hiện nguyên hình đế quốc và trực tiếp uy hiếp Việt Nam thì nhà cầm quyền Hà Nội vẫn còn nói đến chuyện "bốn tốt và 16 chữ vàng" vì lầm tưởng rằng quyền lợi của đảng là quyền lợi của quốc gia! Sự thật thì quyền lợi của đảng là quyền lợi của Trung Quốc. Bắc Kinh dùng đảng Cộng sản tại Hà Nội làm công cụ thôn tính Việt Nam.

Việt Long: Vì thời lượng có hạn, ta đi vào đoạn kết. Thưa ông, bài học về quyền lợi ở đây là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trước hết, tôi cho rằng ta nên lạnhlùng nhìn lại Trung Quốc. Đây là một xứ đông dân mà nghèo và người dân chưa giàu đã già và kinh tế đang trôi dần vào khủng hoảng mà dù lãnh đạo có biết vẫn chưa thể sửa được. Chuyện thứ hai, bên ngoài kinh tế, là xứ này có mầm nội loạn sau khi thôn tính các dân tộc khác, điển hình là nạn bạo động lan rộng trong cộng đồng Hồi giáo và sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Chuyện thứ ba, về đối ngoại, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với các lân bang, từ Ấn Độ qua Nga, Nhật hay Việt Nam và thật ra có rất ít đồng minh. Tinh thần lý tài và tham vọng khiến xứ này chỉ có bạn hàng chứ không có bạn!

Sau cùng, nhờ sức nặng kinh tế Trung Quốc tưởng rằng mình sớm thành cường quốc quân sự, vì chưa hùng mà đã hung, họ gây phản ứng e ngại cho các nước trong khi chưa chắc đã lấn át được Ấn Độ hay Nhật về mặt quân sự, chứ đừng nói tới Hoa Kỳ ở rất xa mà lại rất gần! Vì vậy, Trung Quốc mới trở thành một vấn đề của thế giới, kể cả các nước gọi là "bạn hàng". Xứ nào cũng nghĩ đến quyền lợi kinh tế khi làm ăn với Trung Quốc nhưng đều lo về an ninh khi ở gần tầm đạn của Bắc Kinh. Ở gần nhất chính là Việt Nam, một nước cũng ít đồng minh mà lãnh đạo coi dân còn nguy hiểm hơn kẻ thù.

Việt Long: Khi tổng kết lại từ chuyện Nga tại Âu Châu rồi Trung Á hay Viễn Đông đến chuyện Trung Quốc và Nhật Bản, chúng ta nghĩ gì về quyền lợi của Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta khởi sự từ chuyện Ukraine thì cũng có thể kết thúc bằng bài học của xứ này. Dưới sự cai trị của ông Yanukovych, chế độ chính trị Ukraine có thực chất là độc tài và tham ô nhưng bị người dân lật đổ chính là vì ông ta muốn lệ thuộc vào Liên bang Nga, tức là vì lý do độc lập. Biến cố chính trị ấy tạo cơ hội cho Nga can thiệp, nhưng nội tình nước Nga cũng có vấn đề trầm trọng về kinh tế và chưa chắc ông Putin đã thôn tính hay chi phối được Ukraine mà chỉ khiến thế giới nhìn ra bộ mặt thật của một đế quốc đáng ghét. Nhiều người có thể nghĩ rằng dân Ukraine dại dột chọc giận nước Nga khi lật đổ một chế độ thân Nga, người Việt chúng ta nên nhìn lại và nghĩ khác về quyền lợi của quốc gia dân tộc.

Việt Long: Xin cảm tạ ông Nghĩa về lối so sánh đầy thú vị này.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/economics-n-national-interests-nxn-07092014082641.html

AI CŨNG LÀM ĐƯỢC


AI CŨNG LÀM ĐƯỢC

Nhiều người nói làm lãnh đạo rất khó, phải có đầu óc, học hành thế nọ thế kia... Tôi thì thấy làm lãnh đạo ở Việt Nam quá dễ.

Đi vay về làm thì ai chả làm được!?

Khai thác kiệt quệ tài nguyên khoáng sản bán giá rẻ ai chả khai thác được!?

Làm theo kiểu “nói một đằng làm một nẻo” ai chả làm được!?

Làm không phải chịu trách nhiệm ai chả làm được!?

Làm mà không bị dân giám sát, không công khai minh bạch ai chả làm được!?

Chỉ đạo nhưng cấp dưới không làm theo hoặc làm không ra gì ai chả chỉ đạo được!?

Chống tham nhũng mà càng chống tham nhũng càng mạnh ai chả chống được!?

Làm theo kiểu "vừa đá bóng vừa thổi còi", "đánh bùn sang ao" ai chả làm được!?

Chưa làm xong đã hỏng, làm vừa xong đã hỏng ai chả làm được!?

Làm tốn kém gấp nhiều lần thế giới ai chả làm được!? Lát 1 mét vỉa hè hết 1 tỷ VND ai chả lát được!?

Làm sai thì sửa ai chả làm được!?

Thua lỗ thì “khoanh nợ”, “giãn nợ”, “gánh nợ”, “xóa nợ” thì ai chả sản xuất, kinh doanh được!?

Đất nước phát triển cùng với nợ công tăng cao thì ai chả làm được!?

Làm để hàng trăm ngàn doanh nghiệp thua lỗ, phá sản thì ai chả làm được!?

Làm để mất lòng dân thì ai chả làm được!?

Làm để dân oán thán thì ai chả làm được!?

Giá chỉ có tăng không giảm, không theo mặt bằng thế giới, đắt gấp nhiều lần thế giới ai chả làm được!?

Làm để người nghèo mắc bệnh phải nằm nhà chờ chết vì không có tiền để vào bệnh viện chữa trị thì ai chả làm được!?

Làm mà đạo đức xã hội ngày càng bại hoại, con người ngày càng vô cảm, dã man thì ai chả làm được!?

Làm mà để người dân phải tự tử để thoát nghèo thì ai chả làm được!?

Làm để hàng trăm nghìn thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp thì ai chả làm được!?

Làm để đánh giày, nhặt rác, osin… cũng được coi là nghề thì ai chả làm được!?

Làm mà đất nước ngày càng tụt hậu so với khu vực và thế giới thì ai chả làm được!?

Làm mà người chết và tật bệnh mỗi năm một tăng cao thì ai chả làm được!?

Nói những điều vô nghĩa, vô tri thì ai chả nói được!?

“Giữ gìn môi trường hòa bình” bằng cách mặc kẻ xâm lược ở trong lãnh thổ của mình thì ai chả "giữ gìn" được!?

...

Để làm được như vậy đâu có gì khó, cần chi phải lựa chọn, bầu bán!? Nhìn những hậu quả sờ sờ không thể chối cãi như thế, đường lối chúng ta đi liệu có “đúng đắn” và “sáng suốt”!?

N.V.H

Làm lãnh đạo mà để tình trạng thế này ai chả làm được!?




Thursday, July 10, 2014

CSVN 'có 110 người siêu giàu'


CSVN 'có 110 người siêu giàu'

Cập nhật: 13:57 GMT - thứ tư, 9 tháng 7, 2014
Ông Phạm Nhật Vượng là một trong những doanh nhân giàu nhất Việt Nam
Ngân hàng Thế giới (World Bank) ước tính Việt Nam hiện có 110 người siêu giàu, với tài sản từ 30 triệu đôla Mỹ (630 tỷ đồng) trở lên.
World Bank nói số người siêu giàu ở Việt Nam “tương đương” với các quốc gia khác cùng mức thu nhập như Việt Nam.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Con số này được nêu trong một báo cáo về kinh tế vĩ mô được World Bank công bố hôm 8/7.
Theo báo cáo, Việt Nam ước tính có 110 người siêu giàu vào năm 2013, tăng từ mức 34 người siêu giàu năm 2003.
World Bank khen ngợi Việt Nam “đã đạt mức tăng trưởng cao trong khi bất bình đẳng về thu nhập chỉ tăng ở mức khiêm tốn trong thời gian qua”, khác với các nước như Trung Quốc.
Tuy vậy, vẫn có lo ngại về bất bình đẳng, “phản ánh sự khác biệt đáng kể về điều kiện kinh tế theo nhóm dân tộc và vùng miền”.
“Bên cạnh đó là khoảng cách giữa những người rất giàu và phần đông người Việt Nam cũng như tình trạng bất bình đẳng đáng kể về cơ hội.”

Kinh tế ‘cải thiện’

Báo cáo của World Bank nhận định “ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục được cải thiện”.
Kinh tế Việt Nam đang cải thiện nhưng còn chưa xứng với tiềm năng
“Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế vẫn khiêm tốn và tiếp tục dưới mức tiềm năng,” báo cáo nói.
Theo báo cáo, Việt Nam gần đây chứng kiến lạm phát giảm, cải thiện tài khoản đối ngoại và ổn định thị trường ngoại hối.
Nhưng tăng trưởng GDP năm 2014 dự báo ở mức khiêm tốn khoảng 5,4%.
“Cầu trong nước của Việt Nam vẫn còn yếu do lòng tin của khu vực tư nhân chưa đủ mạnh, tỷ lệ nợ trên vốn của các doanh nghiệp nhà nước và tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại còn cao, dư địa tài khoá bị thu hẹp.”
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói: “Tăng trưởng dự báo ở mức 5,4% vẫn cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, nhưng mức tăng trưởng đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam.”
World Bank cũng cảnh báo: “Sự căng thẳng kéo dài về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực cũng làm trầm trọng thêm rủi ro bất lợi.”



Ảnh của Ngoc Bui.

 





3 triu đng viên đng csvn thua 1 cô gái ăn sương 

Đảng viên CSVN đề nghị phong anh hùng tử sĩ VNCH trận Hoàng Sa



__._,_.___

Posted by: hung vu 

"Bọn giòi bọ XHCNVN Tại Nhật" Người XHCNVN Là Giòi Bọ Tại Nhật

 
NHỤC ƠI LÀ NHỤC CHO "ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ" LOÀI KHỈ VƯỢN CỦA XHCNVN.


Begin forwarded message:
From: "Quang Nguyen
Subject: (CH?NH NGH?A): Giòi Bọ Tại Nhật
Reply-To: chinhnghia@yahoogroups.com
 


"Bọn giòi bọ XHCNVN Tại Nhật"
                                                                                   Người XHCNVN Là Giòi Bọ Tại Nhật
Công đoàn tỉnh Aichi dọa kiện đại sứ quán Việt cộng tại Nhật
  Sau nhiều vụ việc làm ăn bẩn thỉu, gian lận, trộm cắp của cơ quan chức quyền Việt cộng tại nhật như:
- Vụ PCI (một tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn của Nhật phải đưa hối lộ để được trúng thầu các dự án thực hiện bằng tiền viện trợ của Nhật tại Việt  Nam )
- Vụ nhân viên, tiếp viên và phi công của Vietnam Airlines, tổ chức trộm cắp hàng hóa trong các trung tâm mua sắm tại Nhật để vận chuyển hàng gian về Việt Nam tiêu thụ
- Vụ “tu nghiệp sinh” Việt cộng bị các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của phỉ quyền CSVN bóc lột như nô lệ
- Vụ lãnh sự quán CSVN tại Osaka tại Nhật bán passport Việt cộng cho tất cả mọi người
- Vụ đại sứ quán CSVN bị một công đoàn địa phương tại Nhật kiện
Trên nhiều diễn đàn điện tử tại Nhật, nhiều người Nhật cực đoan đang kêu gọi tẩy chay người CHXHCNVN, đuổi hết người Việt về nước, cắt vĩnh viễn các khoản viện trợ cho Việt cộng.
Có người so sánh viện trợ cho Việt cộng uổng hơn là đổ tiền vào... cống, bởi tiền thuế của họ đang được dùng để nuôi bọn “giòi bọ” ở Việt Nam ...

Cảnh sát Nhật khám xét toàn bộ các văn phòng
đại diện của Vietnam Airlines tại Nhật.

Người phát ngôn của Vietnam Airlines vừa chính thức xác nhận: Tất cả các văn phòng đại diện của Vietnam Airlines tại Nhật vừa bị cảnh sát Nhật lục soát để tìm kiếm hàng hóa bị ăn cắp.
Vụ tai tiếng liên quan tới Vietnam Airlines bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, sau khi cảnh sát quận Kumamoto bắt quả tang hai “tu nghiệp sinh” người XHCNVN đang ăn cắp hàng hóa của một trung tâm mua sắm. Hai “tu nghiệp sinh” này đến Nhật để làm việc cho một công ty xây dựng hồi tháng 2.

Mỗi tháng họ nhận được 70,000 Yen nhưng bị các doanh nghiệp “xuất khẩu lao động” của phỉ quyền CSVN “trấn lột” 50,000 Yen/tháng nên không đủ sống và được một nhân viên của Vietnam Airlines tại Nhật tuyển mộ để đi ăn cắp mỹ phẩm...

              Báo chí Nhật cho biết, cảnh sát Nhật đã xác định có tới 85 người XHCNVN liên quan tới tổ chức trộm cắp này. Ðồng thời, cảnh sát Nhật tuyên bố, việc đưa “tu nghiệp sinh” XHCNVN sang làm việc có dấu hiệu buôn người nên đã đề nghị cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác điều tra.
Xấu hổ, phi công Ðặng Xuân Hợp tự cởi áo, che mặt tránh ống kính của báo giới Nhật khi bị bắt giữ tại phi trường  Fukuoka
(Hình: Kyodo News)
               Hôm 17 tháng 12, cảnh sát Nhật đã bắt quả tang Ðặng Xuân Hợp, phi công của Vietnam Airlines đang vận chuyển hàng gian về Việt Nam. Cảnh sát xác định có khoảng 50 nhân viên (bao gồm cả phi công lẫn tiếp viên hàng không) của Vietnam Airlines dính líu đến tổ chức trộm cắp và vận chuyển hàng gian đang bị điều tra. Vì các nghi can cùng cho biết những Văn phòng đại diện của Vietnam Airlines tại Nhật là nơi cất giấu hàng trộm cắp nên một đợt khám xét những văn phòng này vừa được thực hiện.

 Theo báo điện tử VnExpress, người phát ngôn của Vietnam Airlines chỉ xác nhận cảnh sát Nhật đã khám xét các văn phòng của hãng này và đã “làm việc” với một số tiếp viên, phi công. Phía Vietnam Airlines từ chối bình luận trước khi giới hữu trách ở Nhật công bố thông tin.

“Tu nghiệp sinh”
XHCNVN
tại Nhật - một loại nô lệ

Cảnh sát Nhật áp giải phi công Ðặng Xuân Hợp.
(Hình: Kyodo News)

 Vụ bê bối liên quan tới Vietnam Airlines tại Nhật không chỉ giới hạn trong phạm vi tổ chức-vận chuyển-tiêu thụ hàng ăn cắp. Báo chí Nhật và một số du học sinh tại Nhật đã cung cấp thêm nhiều thông tin để lý giải vì sao “tu nghiệp sinh” XHCNVN tại Nhật phải tham gia vào các tổ chức trộm cắp do nhân viên Vietnam Airlines tổ chức.

Về lý thuyết, “tu nghiệp sinh” là một dạng học nghề nên dù sang Nhật để làm thuê song không được trả lương mà chỉ được hưởng “trợ cấp”. Ðó là sự bất công thứ nhất mà người nghèo ở Việt Nam phải gánh chịu khi chập nhận sang Nhật làm thuê.

                Bất công thứ hai là muốn được đi sang Nhật làm “tu nghiệp sinh”, những người nghèo ở Việt Nam phải đóng khoảng 1 triệu Yen/người cho Sovilaco hoặc Suleco (những doanh nghiệp quốc doanh, độc quyền xuất khẩu lao động sang Nhật). Vì sợ “tu nghiệp sinh” bỏ trốn,Nguyễn Gia Liêm - đại diện của Bộ Lao Ðộng Thương Binh Xã Hội CSVN được cử sang Nhật để “giám sát, bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam” đã yêu cầu giới chủ ở Nhật thu giữ passport, thẻ ngoại kiều của “tu nghiệp sinh” nhằm bảo vệ quyền lợi cho Sovilaco hoặc Suleco. Ða số chủ hãng của Nhật chỉ dám giữ passport của “tu nghiệp sinh” vì thu giữ giấy tờ tùy thân của người khác là vi phạm luật pháp của Nhật.

                Gần như tất cả “tu nghiệp sinh” tại Nhật phải làm việc khoảng 20 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần nhưng chỉ được trả “trợ cấp” 70,000 Yen/tháng (khoản thu nhập chỉ bằng một nửa mức thu nhập tối thiểu) vì là... “tu nghiệp sinh”. Bất công thứ ba là 50% khoản trợ cấp 70,000 Yen/tháng đó được giới chủ Nhật chuyển vào tài khoản của Sovilaco hoặc Suleco tại Nhật, để Sovilaco hoặc Suleco khống chế “tu nghiệp sinh”: Một mặt ngăn ngừa họ bỏ trốn do lao động cực nhọc, lương thấp, mặt khác để hưởng tiền lời. Nếu “tu nghiệp sinh” đau bệnh, xin trở về nguyên quán sớm hoặc có lỗi lầm dẫn tới bị sa thải trước khi “hợp đồng gửi đi làm tu nghiệp sinh” hết hạn, Sovilaco hoặc Suleco sẽ tịch thu toàn bộ số tiền 50% đã giữ mỗi tháng để “bồi thường các thiệt hại do vi phạm hợp đồng”. Ðó là chưa kể, mỗi tháng, một tu nghiệp sinh còn phải trả cho Sovilaco hoặc Suleco 10,000 Yen “quản lý phí”.

                  Một blogger người Việt có nickname là “Minh T”, sống tại Nhật khẳng định: “Với 25,000 Yen còn lại, phải dành 10,000 Yen trả tiền nhà/tháng, 15,000 Yen để trả các loại chi phí ăn, uống, điện, nước, ga,... gái không làm điếm, trai không ăn cắp cho bọn hàng không XHCNVN mới là chuyện lạ vì họ đã bị bóc lột đến tận xương tủy. Mong sao cảnh sát Nhật phối hợp với ICPO (Hình cảnh Quốc tế), điều tra, hốt hết bọn bất lương trong các đường dây buôn người của chính phủ XHCNVN như họ đã tuyên bố”.

Viên chức ngoại giao XHCNVN tại Nhật:
 Bẩn thỉu và thô lỗ

Bên cạnh các scandal “PCI”, “Vietnam Airlines”, “Tu nghiệp sinh”,... các viên chức ngoại giao của XHCNVN tại Nhật cũng đang tạo ra vô số tai tiếng.

Từ dư luận, báo chí Nhật đã cử phóng viên điều tra việc các cơ quan ngoại giao của XHCNVN tại Nhật bán giấy tờ giả. Một phóng viên Nhật đã thử liên lạc và cuối cùng mua được một passport từ lãnh sự quán CSVN tại Osaka  với giá chỉ có 30,000 Yen, dù anh ta hoàn toàn không phải là công dân XHCNVN và không biết nói tiếng Việt.

Ngoài vụ “Quốc tịch XHCNVN trị giá 30,000 Yen”, tòa đại sứ CSVN tại Tokyo cũng đang nằm trong tầm ngắm do bị nghi chuyên chứng thực các bằng lái xe giả (để người sử dụng được miễn thi lấy bằng lái xe tại Nhật). Sở Cảnh sát Tokyo  đã ban hành một chỉ thị, theo đó, những giấy tờ do tòa đại sứ CSVN chứng thực chỉ có giá trị sử dụng sau khi đã được Bộ Ngoại Giao Nhật chứng thực lại, rằng con dấu của Tòa Ðại sứ CSVN trên giấy tờ là dấu... thực.
 Vụ mới nhất, đang khiến dân chúng Nhật phẫn nộ đó là việc một viên chức của tòa đại sứ CSVN tại Nhật lăng mạ công đoàn tỉnh Aichi (Airoren), một chi nhánh thuộc Tổng Công Ðoàn Nhật. Trước đó, Airoren đã nhận sự ủy thác của tổ chức công đoàn đại diện cho các công nhân làm việc cho Toyota, yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho 64 “tu nghiệp sinh” XHCNVN, vốn đang bị Sovilaco, Suleco của phía phỉ quyền CSVN và các công ty trung gian ở Nhật bóc lột.

Sau khi Airoren liên lạc với 64 “tu nghiệp sinh” này để làm các thủ thục thay mặt họ nộp đơn kiện đòi quyền lợi, cả 64 người đã bị viên chức của tòa đại sứ CSVN tại Nhật gọi lên “làm việc”. Trong buổi “làm việc” đó, “tu nghiệp sinh” được yêu cầu chấm dứt quan hệ với Airoren bởi Airoren là một “tổ chức phi pháp” hoạt động như “Mafia”. Ai đó trong số 64 “tu nghiệp sinh” đã bí mật ghi âm và sau khi băng ghi âm được chuyển cho Airoren,Airoren đã gửi văn bản phản kháng cho chính quyền CSVN, yêu cầu thủ tướng CSVN phải xin lỗi, nếu không, họ sẽ kiện đại sứ quán CSVN ra tòa án Nhật.

Trước sự kiện này, blogger có nickname “Minh T” nhận xét: “Chắc chắn những nhân viên của tòa đại sứ là đảng viên cộng sản. Họ phải hiểu rằng Ðảng cộng sản là đại diện của giai cấp công nhân nhưng họ đã không đứng về phía công nhân mà còn sỉ nhục người ta. Họ là nhân viên ngoại giao nhưng quên mất nghiệp đoàn lao động là biểu tượng của nhân dân lao động Nhật”. Cũng blogger “Minh T” kể tiếp: “Tanaka Masao - một cảnh sát viên của tỉnh Gunma đang tham gia điều tra vụ hàng không XHCNVN, có cha từng là cố vấn quân sự cao cấp của Việt Minh, nói như thế này với báo chí Nhật:

             Tôi không thể tưởng tưởng và hiểu được, tại sao một dân tộc có 4,000 năm văn hiến, dũng cảm, lại để thế hệ con cháu phải đi làm nô lệ ở xứ người như vậy

Già râu day sao thi làm vây, trông nguoi mo'i co' mâ'y chuc nam da vây, con dê'n 100 cha'c là giô'ng thu'. Tôi cho nguoi chân chi'nh trong nuo'c phai bi nhuc lây.
  Gia Ðịnh
--

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-20/4/2024

My Blog List