Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kLmYKa-hPj1HvFQ9_a90KHJhUV_iUMIMpX4OuUtcp6iY8tidLohE38X7ObP2c42O5V9-qDdwu0FmyTgJjcSZI_uM_-UibAiDC_1ucag_fkHs2pV3BymecImeC0W5_uks9TF3NPCej5k/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Saturday, December 14, 2013

Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cuộc sống vì tiền


 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy4qYK0FWN5RKm6qT6J542ncnK5_4h8_qhDrvL-SavXFvJxKZpjDlVPssUz9ppnO2EA3N5DSJuvKLafw2bBwW3BzHupdQx2uTnss80iBLAZt_iSd0W3so7yM39E-IYWyrwsP6RqVC_G-kS/s400/Babui-%C4%90o%CC%A3%CC%82ng+ta%CC%81c+gia%CC%89+cu%CC%89a+Ba+Du%CC%83ng-danlambao.jpg


Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nên cuộc sống vì tiền


PV Quốc Doanh


Đất nước đang chứng kiến những phiên toà được truyền thông gọi là “đại án tham nhũng”. Quá nhiều. Mới phiên toà tuyên hai án tử hình ở Công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Nay lại tiếp phiên toà xử vụ tham nhũng ở Vinalines. Theo mấy ông ở Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương thì có đến 10 “đại án tham nhũng” cần phải xử gấp. Sau đó, còn bao nhiều nữa thì chưa biết.

Người dân mong các phiên toà nghiêm minh, nói trắng ra là mong tuyên án tử hình nhiều hơn nữa.

Ôi, thật là đau xót! Đất nước Việt Nam có thời kỳ nào người dân lại phải mong xử tử hình nhiều người như thế này?

Nhưng đau xót một cách hài kịch hơn là các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đang muốn tử hình nhiều kẻ tham nhũng hơn nữa. Trong lúc, hầu hết những kẻ tham nhũng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các vị lãnh đạo Đảng có vẻ đang hy vọng khi tử hình được nhiều đảng viên của Đảng thì sẽ vớt vát được lòng tin của dân chúng vào Đảng, dường như không còn. Một câu hỏi đặt ra: Để đạt mục đích ấy, phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Muốn trả lời câu hỏi trên thì lại phải trả lời câu hỏi này: Bao nhiêu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam không tham nhũng?

Có người cho rằng, chỉ có những đảng viên thời chống Pháp và chống Mỹ mới may ra không tham nhũng. PV Quốc Doanh tôi nghi ngờ ý kiến ấy. Bởi vì, khi giải phóng miền Bắc năm 1954, bao nhiêu biệt thự ở Hà Nội và nhiều đô thị khác nữa ở miền Bắc đã trở thành tài sản của ai, nếu không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Lịch sử lặp lại một lần nữa với mức độ vô cùng lớn hơn từ năm 1975 ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam. Nói từ năm 1975 là vì thời kỳ này kéo dài nhiều năm, tính cả khi rất đông dân chúng vượt biên phải để lại nhà cửa, ruộng vườn cho các đảng viên của Đảng “kê biên” chia nhau. Có lời nào để phân biệt những hành vi thời ấy với hành vi tham nhũng bây giờ, thì chỉ có thể nói thời kỳ đó là cướp đoạt, nhưng được che đậy dưới nhiều ngôn từ màu mè khiến cho những người cướp đoạt không thấy cắn rứt lương tâm. Có chăng cắn rứt lương tâm về sau, khi cuối đời phải chứng kiến luật nhân quả.

PV Quốc Doanh tôi lẩn thẩn suy nghĩ, nếu những thời kỳ ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam không cổ vũ, không khuyến khích, mà biết ngăn lại tư duy cướp đoạt chia phần ấy thì biết đâu không có cuộc sống tham nhũng tràn lan bây giờ, khiến không biết phải tử hình bao nhiêu đảng viên của Đảng cho vừa lòng dân? Nên bây giờ, truyền thông thường phỏng vấn các vị quan chức lớn bé đã nghỉ hưu về phòng và chống tham nhũng, PV Quốc Doanh cứ khát khao mong muốn, truyền thông cho biết thêm, các vị ấy có tham gia những đợt cướp đoạt chia phần ngày trước hay không? Nếu không, lời nói muôn phần được tôn trọng. Nếu có và đã trả lại, thì cũng được tôn trọng. Còn không, chao ôi, kẻ cướp khuyên kẻ cắp sống lương thiện!

Nên công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào hiện nay là vô vọng. Bởi từ lâu rồi chứ không phải chỉ bây giờ, vô số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sống bằng tham nhũng (hay cướp đoạt), giàu lên bằng cách ấy, nuôi con dạy cháu trong những ngôi nhà bằng cách ấy.

Cả bây giờ, có đảng viên quan chức nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống trong những toà biệt thự trên khắp nước ta, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dám khẳng định tự tay mua đất và xây dựng nên? Căn nhà của mình, nơi xây dựng tổ ấm gia đình, nơi đòi hỏi sự trung thực bậc nhất mà cũng không trung thực thì còn hy vọng vào nơi nào khác với những trách nhiệm lớn lao nào hơn nữa.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vì vậy, về mặt xây dựng là đã xây dựng nên một cuộc sống vì tiền. Đến hôm nay, cái tư duy vì tiền đã chiếm lĩnh toàn bộ đời sống xã hội, từ điều hành bộ máy Đảng và Nhà nước cho đến làm cái nhà vệ sinh ở trường học phổ thông, từ lãnh đạo cao nhất của Đảng cho đến những đảng viên công chức bé nhất. Đồng tiền tác oai tác quái đã làm mục ruỗng con người hơn những gì người bình thường có thể tượng tưởng.

Xin nêu ví dụ điển hình. Ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng. Không thể tả được tâm trạng buồn chán ghê gớm đến mức nào của đảng viên vô danh tiểu tốt như PV Quốc Doanh tôi, mỗi lần thấy ông này trên truyền hình. Ông ta làm hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, mà hình ảnh nổi bật của ông là ra sức rao giảng học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Không có hình ảnh nào kỳ cục mà điển hình hơn về một đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Ông do các đại biểu ở Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu nên, chứ không phải ông muốn mà được. Cũng có thể bầu lầm như lịch sử hay đi loanh quanh. Nhưng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam (cụ thể là lãnh đạo Đảng hiện nay) chưa dám chất vấn ông ta về những ngôi biệt thự, hoặc cả bà vợ mới lấy đầy tai tiếng của ông ta, thì hô hào chống tham nhũng ai tin.

Và dù dám chất vấn ông Nông Đức Mạnh thì cũng chưa chắc đã chống được tham nhũng, vì lấy công cụ gì để chống? Xin hãy nhìn biệt thự của các quan chức ngành công an, từ những vị trong ban giám đốc công an các tỉnh và thành phố trở lên, mỗi cái ít cũng hàng chục tỷ đồng.

Chỉ anh đội trưởng đứng đường của cảnh sát giao thông thôi, lịch trình một ngày như sau. Sáng ở hàng quán rồi đi họp. Trưa ra quán rồi chiều đi đánh tennis. Tối lên chiếc xe công đời mới biển số xanh cùng các đội viên ra đứng đường. Đội trưởng ngồi trong xe đếm tiền, còn các đội viên chặn xe lấy tiền. Một đêm trung bình anh đội trưởng được chia 100 triệu đồng. Hôm anh đội trưởng tân gia nhà mới, chỉ hai tầng thôi nhưng các doanh nghiệp mang đến tặng hơn 20 máy điều hoà nhiệt độ, lắp không hết phải đem bán. Anh ta thành thật với PV Quốc Doanh: “Thời nay chỉ có tiền thôi!”.

Một thành viên nhỏ trong công cụ chống tham nhũng của Đảng đấy. Cuộc sống hôm nay, được Đảng “dày công xây đắp” là như thế.

Lúc rảnh rỗi, bật truyền hình thấy các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chống tham nhũng, nếu tôi không kịp tắt truyền hình thì đều phải bật cười. 

Ngày 13/12/2013

PV Q. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

 

 

Thursday, December 12, 2013

Sau đây là một vài gương mặt an ninh mật vụ.


 



VRNs (10.12.2013) – Hơn một giờ nữa (19 giờ 30), tại DCCT diễn ra buổi cầu nguyện liên tôn và học hỏi nhân quyền. Vậy mà từ sáng đến giờ, công an, an ninh mật vụ đã thay phiên nhau “canh me” DCCT Sài Gòn. Bất chấp sự ngăn cản, các Chức sắc tôn giáo của Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Cao Đài giáo, Tin lành đã có mặt.

Sau đây là một vài gương mặt an ninh mật vụ.

1312106

1312108

1312107

1312109

1312110

 

 



VRNs (11.12.2013) – Sài Gòn – Facebooker Bé Mập Lai (Bùi Thị Nhung) là cộng tác viên của Văn phòng Công lý & Hòa bình DCCT Sài Gòn. Tối ngày 9/12/2013 khoảng 22g, một nhóm rất đông thanh niên tay cầm dùi cui kéo đến trước cửa nhà nơi Nhung cư trú, có công an đi theo hộ tống yêu cầu mở cửa để kiểm tra giấy tờ! Vì chỉ ở nhà một mình và cảm thấy không một chút an toàn nếu mở cửa cho đám “côn đồ” này vào nhà, Nhung đã trả lời công an: “Nếu anh muốn kiểm tra thì cứ lên công an phường mà hỏi, nhà này đã đăng ký đầy đủ rồi.” Nhóm thanh niên này không vào được nhà nhưng vẫn ở bên ngoài canh me cả đêm khiến chó sửa ầm cả khu vực dân cư lúc nửa đêm.

Sáng nay, Bùi Thị Nhung nhận được giấy mời với nội dung “làm việc về việc Bà có hành vi không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ”. Nhận thấy nội dung này hoàn toàn vô lý, với sự hướng dẫn của Văn phòng Công lý & Hòa bình DCCT Sài Gòn, Nhung đã viết Thư phúc đáp cho công an phường 14, quận Tân Bình như dưới đây.

131211-GiaymoiNhung

 

THƯ PHÚC ĐÁP CÔNG AN PHƯỜNG 14, Q. TÂN BÌNH

Tân Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi : Công an phường 14, quận Tân Bình.

Tôi là : Bà BÙI THỊ NHUNG, sinh năm 1992
CMND số: 164456472 cấp ngày: 19/07/2011 tại: NINH BÌNH
Địa chỉ cư trú : 305/16 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình

Tôi vừa nhận được Giấy mời Công an phường 14 quận Tân Bình, lý do “làm việc về việc Bà có hành vi không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ”. Tôi trình bày như sau :
1. Từ hồi nào tới giờ, tôi chưa có may mắn được gặp “người thi hành công vụ” nào; cũng chưa bao giờ hân hạnh được “người thi hành công vụ” nào “yêu cầu” tôi làm gì cả, thì làm sao tôi biết mà chấp hành hay không chấp hành cơ chứ? Vì vậy, tôi không thể có cái “hành vi không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ” được.
2. Do “lý do” mời làm việc không có, mà tôi lại đang bận đi học, tôi sắp thi học kỳ rồi, nên tôi không thể “đến đúng thời gian, địa điểm nêu trên” được. 

“Nhận được Giấy này, rất mong ông/bà” Trưởng công an phường và “đ/c Võ Thanh Sơn” thông cảm.

BÀ BÙI THỊ NHUNG

 

Share

Share1

__._,_.___

NGƯỜI VIỆT THỜI CỘNG SẢN CAO QUÝ HAY XẤU XA ĐỐN MẠT?


 

NGƯỜI VIỆT THỜI CỘNG SẢN CAO QUÝ HAY XẤU XA ĐỐN MẠT?



Nguyễn Thu Trâm, 8406

Có lẽ vì cái thói tục “tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại” được lưu truyền qua nhiều đời trong văn hóa Việt Nam đã trở nên một rào cản vô hình cho các nhà hoạt động văn hóa Việt Nam, như một cấm chỉ, họ không được phép nêu lên cái xấu, cái ác, cái ô nhục, cái mặt trái thô kệch, gớm ghiếc của người Việt, mà chỉ được tô hồng, chỉ được ngợi ca những cái tốt cái đẹp vốn dĩ quá ít ỏi, hiếm hoi trong xã hội, cũng như trong đời sống thường nhật của người Việt, đến nổi nhiều người Việt vẫn cứ lầm tưởng rằng người Việt là cao quý.

Sự thật lại vô cùng đáng buồn, ấy là so với các dân tộc láng giềng, vốn từng bị người Việt coi là mọi rợ, thì thực ra người Việt mình còn man di mọi rợ, còn đốn mạt hơn  nhiều. Nếu cứ mãi che đậy cái xấu, cái ác, cái ô nhục trong nhiều sinh hoạt đời sống thường nhật của người Việt mình, thì e rằng đến cả  ngàn đời sau đất nước, con người Việt Nam vẫn chưa thể nào theo kịp thế giới bên ngoài.

 

Xin tạm bỏ qua những tệ nạn như trộm cắp, cướp của giết người, hãm hiếp, lừa bán bè bạn, đồng bào qua biên giới, vào các nhà chứa… hay những vụ việc bức cung ép cung để xét xử oan sai cho người vô tôi, để đưa họ vào chốn tù đầy lao lý nhằm lập thành tích dâng bác, dâng đảng… rồi chối bỏ trách nhiệm của các quan chức, các cơ quan điều tra… Mà chỉ xin đề cập đến một  vấn đề nhỏ, mới vừa xãy ra trong mấy ngày đầu tháng 12 này: Ấy là việc hàng trăm người dân ở Biên Hòa, Đồng Nai đổ xô đến hôi của, đến cướp cạn giữa thanh thiên bạch nhật, khi một xe chở bia gặp nạn và hơn 1.000 két bia rơi vãi ra đường vào ngày 04 tháng 12 vừa qua. Sao không cứu giúp cho người gặp nạn, mà lại “thừa nước đục thả câu”? Sao lại mừng vui hớn hở trên sự đau thương của đồng bào mình đang lâm nạn? Trong số những nam thanh, nữ tú tham gia hôi của, hăng hái cướp bia của nạn nhân vụ tai nạn giao thông đó có bao nhiêu người đã từng tự nhận mình là con Phật? Bao nhiêu người đã từng tự nhận mình là con Thiên Chúa? Bao nhiêu người đã từng ăn chay vào những ngày sóc vọng? Bao nhiều người từng lên chùa lễ Phật? Bao nhiêu người từng đến các Thánh đường để xem lễ vào những ngày Chúa Nhật? Bao nhiêu người từng đến các điểm nhóm, để thờ phượng, để nghe lời Chúa vào mỗi ngày Sa Bát? Và bao nhiêu người là đội viên, là đoàn viên, là đảng viên đảng cộng sản, là con dân của “bác và đảng”?

 

Hình ảnh đất nước Philippines hoang tàn sau trận cuồng phong Hải Yến vừa qua, và hình ảnh hàng triệu người trên thế giới chung tay góp sức để cứu trợ cho dân tộc Phi khắc phục hậu quả của thiên tai và hình ảnh hàng trăm người Việt Nam hôi của, cướp bia của đồng bào mình đang lâm nạn đang nói lên điều gì?

 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” là như thế này chăng?

 

Bởi ai? Do đâu mà người Việt chúng ta bị biến thái để ngày càng trở nên xấu xa, gian ác và đốn mạt đến thế này?


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Nguyễn Thu Trâm, 8406

NGHIÊNG MÌNH THÁN PHỤC NGƯỜI DÂN XỨ PHÙ TANG!


japan-businessmen-bow-1.jpg
Cái nghiêng mình quen thuộc khi người Nhật chào khách.

Cúi nhưng không thấp

Người Nhật có thói quen gập hơn nửa người cúi chào khách. 

 

Ở đất nước mặt trời mọc, hình ảnh nghiêng gập người cúi chào thể hiện cả một nền văn hóa Nhật Bản: Cúi nhưng không hạ mình. Sự nhún nhường chỉ làm tăng thêm sự nể trọng của người đối diện.

Trên các chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines, nụ cười luôn nở trên môi các tiếp viên. Họ sẵn sàng ngồi, chính xác là “quỳ xuống”, giúp khách sửa tư thế của đôi chân tê mỏi.

Họ niềm nở, vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của hành khách khó tính nhất. Không phải phẩm chất máy bay khiến hành khách hài lòng mà chính cách phục vụ của tiếp viên khiến mọi người nghĩ tốt về người Nhật. Chỉ vài phút khởi hành trễ, toàn bộ nhân viên phục vụ mặt đất và tiếp viên, phi công dàn thành hàng ngang, cúi rạp người xin lỗi khách.

Họ thật sự đã thành công khi để lại ấn tượng sâu sắc về một nước Nhật vô cùng hiếu khách và nghệ thuật giao tiếp tuyệt vời. 

japan-stewardess-2.jpg

Trung thực

Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các tài xế sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.

Sự trung thực của người Nhật in đậm nét ở những “mini shop không người bán” tại Osaka. 

Cua-hang-Nhat-khong-nguoi-ban.jpg

 

Hệ thống tự tinh tiền tại siêu thị Nhật, người mua tự phục vụ, tự scan mã vạch, tự trả tiền.

Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh cho người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản.

Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka… cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ “ăn cắp vặt” gần như đã biến mất trong từ điển.

Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài. 

japan-shoppers-4.jpgKhông cần gửi giỏ xách khi đi siêu thị

 

No noise” – không ồn

Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn một hòn đảo nhân tạo để làm phi trường rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống”. 

Phi trường quốc tế Kansai được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo, cách xa khu dân cư.

Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa quảng cáo, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

Nhân bản 

Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn “để phần” 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.


 

Bình đẳng.

Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng.

Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi. 

Children-walk-on-way-back-7.jpg
Bình đẳng là điều đầu tiên các em học được ở trường.

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, công chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên nào. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

 

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. 

kabei_our_mother-8.jpg

Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.

 

Ở đất nước mặt trời mọc, mọi người hiểu sâu sắc lý do khiến nước Nhật tan hoang sau chiến tranh thế giới thứ 2, bật dậy mạnh mẽ trở thành cường quốc khiến cả thế giới phải nghiêng mình.

THƯ TRẢ LỜI THU TRÂM: NGƯỜI VIỆT THỜI CỘNG SẢN CAO QUÝ HAY XẤU XA ĐỐN MẠT?


Nguyễn Tuấn, Báo Tổ Quốc

Thu Trâm ơi, em đừng buồn làm chi! Anh nhớ em lắm! Ở nước ngoài mấy chục năm nay, anh vẫn thường phải trả lời những câu hỏi như thế từ bạn bè, đồng nghiệp quốc tế. Mỗi lần họ hỏi, mục đích để chuẩn bị đầu tư, hợp tác gì đó với Việt Nam, hoặc chỉ để đi du lịch, nghiên cứu về Việt Nam, anh đều phải trả lời thành thật, nhưng rõ ràng, minh bạch chứ không đánh đồng cả lũ, theo kiểu cá mè một lứa, một con sâu làm đổ cả nồi canh. Nhà mình nghèo, không nên đổ hết nồi canh em ạ. Vớt sâu ra mà ăn canh cho đỡ đói.

Anh nói với họ như sau:

 

Ông muốn biết về người Việt, và nước Việt Nam nào, vào thời đại nào, giai đoạn lịch sử nào? Họ thấy anh tỉ mĩ như thế nên lúc nào cũng lắng nghe. Anh nói:

Trước 1954 tại Miền Bắc và trước 1975 tại Miền Nam, người Việt có thể nói là gần giống với người Nhật Bản, Thái Lan, Nam Hàn, Singapore, Indonesia, Mã Lai…hay bất cứ một dân tộc Á Châu có đạo nghĩa nào khác, từ khía cạnh văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội, kinh tế…Thật ra thì vào thời Phong Kiến, khoảng thế kỷ 18 về trước, Việt Nam còn hơn hẵn các nước láng giềng như Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân…ngang ngữa với Nhật Bản và Hàn Quốc…vì vào thời đó, trong khi các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác lập những vương triều rực rỡ, hùng mạnh, có cả trường đại học (Quốc Tử Giám), với những chiến công hiễn hách chống giặc ngoại xâm như Nguyên Mông, và Đế Quốc Trung Hoa..thậm chí Hoàng Đế Quang Trung, một Napoleon thật sự của Việt Nam (chứ không phải tên tay sai bù nhìn Tàu Cộng Võ Nguyên Giáp) đã từng đánh thốc sang Tàu, khiến vua tôi nhà Thanh phải chạy dài…thì các nước chung quanh mà bây giờ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam phải thua xa, phải theo học…vẫn còn đang ở giai đoạn bộ lạc, thậm chí còn ăn thịt người như Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai…Đó là về lịch sử.

Còn về hiện tại thì sao? Người Việt, cả Nam lẫn Bắc, trước 1954 ở Miền Bắc và trước 1975 ở Miền Nam là những con người có đạo đức, đáng tin cậy, giống như bất cứ một dân tộc nào khác trên thế giới. Người Việt có một nền đạo đức cao đẹp, kết tinh của hơn năm ngàn năm văn hiến, hấp thụ đạo đức Khổng Mạnh, tam giáo (Phật,Khổng, Lão) và sau này là Thiên Chúa Giáo – sâu xa, nhờ thế người Việt trước những năm đó có các đức tính như Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Từ Bi, Bác Ái…Đó là một dân tộc đáng tin cậy và ngưỡng mộ, như những dân tộc đáng tin cậy và ngưỡng mộ trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Nhưng sau 1954 tại miền Bắc và sau 1975 tại Miền Nam, những người theo chủ nghĩa cộng sản đã du nhập vào Việt Nam một chủ thuyết ngoại lai, vô thần (thực ra là tam vô – vô tổ quốc, vô gia đình và vô thần) khiến dân tộc này, lần lượt từ Bắc chí Nam đã trở thành băng hoại. Hiện nay thì trừ một số ít nhờ nỗ lực của bản thân và gia đình và tôn giáo còn giữ được những giềng mối đạo đức của dân tộc, còn lại rất nhiều người, nhất là những người cộng sản và con cháu của họ, đã biến chất, không còn là người Việt như xưa nữa: Họ có những đặc tính sau đây: Vô thần, mê tín (mới lạ chứ! Đã vô thần mà lại mê tín, có ai tin nỗi không?), bất nhân, vô lễ, bất nghĩa, vô trí, và bất tín! Họ đã mết hết lòng từ bi, bác ái mà Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo đã truyền dạy cho dân tộc họ. Họ vô cảm, tham, sân, si vô độ, cựa một chút là đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, bắn giết nhau. Cha con, vợ chồng , anh em, bà con chém giết nhau chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ; con trai vờ yêu con gái để phá trinh xong rồi bán sang Tàu làm gái điếm; cha, ông, chú, bác, cậu…hãm hiếp cháu ruột, cháu họ của mình; tà dâm, không chung thủy, chạy theo tiền tài, danh vọng, vật chất và tình dục mà họ xem là tình yêu…Trên không ra trên, dưới không ra dưới, toàn bộ cương thường, đạo đức đều đã trôi theo những trận cuồng phong của cuộc “cách mạng vô sản/cộng sản/hoặc xã hội chủ nghĩa gì đó và được thay thế bằng cái thứ “đạo đức” của một tên ác ôn, suy đồi là Hồ Chí Minh lấy việc giết người làm lý tưởng và sự giả dối làm phương tiện để tiến thân và đối nhân xử thế.

Nguời ngoại quốc lại hỏi: Vậy thì đến Việt Nam tôi có thể tin ai? Anh trả lời: Ông phải hết sức cẩn thận, đừng để mình mắc lừa bởi cái vỏ bề ngoài hoặc bằng cấp của họ. Những tên cộng sản bây giờ không giống như lúc chúng mới về Sài Gòn đâu. Lúc đó nhìn chúng ông sẽ phân biệt được ngay với dân Việt Nam Cộng Hòa – Miền Nam Tự Do – chúng tôi: Chúng tôi thì hồng hào, mập mạp, khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt long lanh, sáng ngời, sang trọng, còn bọn chúng thì xanh xao, sốt rét, mặt mày láo liên, lơ láo vì dốt nát, thân hình tiều tụy vì ốm đói…nhưng hiện nay, sau gần 40 năm cầm quyền, vơ vét, ăn sung mặt sướng, no cơm ấm cật, chơi bời sung sướng, rượu chè bê bết…thì tướng tá chúng trông còn phương phi, “sang trọng, hùng, dũng” hơn những người ngoại quốc từ các nước giàu có của các ông nữa đó. Ngược lại, ông hãy đi tìm sự chân thật ở một số người còn sót lại ở Miền Nam, và có thể cũng có tại Miền Bắc, đa số nghèo, thất nghiệp, dĩ nhiên ở Miền Bắc thì hiếm hơn và cổ hơn. Nhưng hãy luôn luôn coi chừng, vì bọn chúng có thể lường gạt các ông bất cứ lúc nào!

Nghe anh giải thích tận tình và chân thực xong, người ngoại quốc chuẩn bị sang Việt Nam mới thú nhận: Ông đã bị gạt hơn 30 ngàn đô Mỹ tại Sài Gòn sau khi cho một giám đốc người Việt Nam vay khi cùng làm ăn chung. Trước khi nghe, ông chưa dám nói với anh vì sợ đụng chạm. Ông hỏi anh có cách gì lấy lại được không. Anh bảo: Quên đi cha nội! Ai bảo dại cho Việt Cộng vay làm chi! Ông có biết tiền vô túi Việt Cộng như gió vô nhà trống không? Như nước vô thùng không đáy không? Ông không thể nhờ đến luật pháp như tại nước ông, vì công an và quan tòa Việt Nam “rất bận” và họ cũng chính là ăn cướp nữa! Hiện nay tại Việt Nam đang có dịch vụ đòi tiền thuê mà cả giới giang hồ và công an đều tham gia tích cực. Chỉ cần chi cho họ 50% là họ làm thịt thằng đó liền, nếu nó không trả tiền lại. Nhưng lỡ họ làm thịt nó thì tội lắm vì những người đàng hoàng như ông đâu có muốn giết người, phải không? Thế là ông ta đồng ý và chịu bỏ qua cho khỏe óc. Nhưng bỗng nhiên ông ta quay lại nhìn anh, với một vẽ nghi kỵ, sợ hãi: Còn ông, liệu tôi có còn tin ông được nữa không, sau khi đã nghe hết những chuyện kinh tởm như thế này về dân tộc của ông? Anh bật cười, trả lời: Đồ quỷ! Mày phải tự nhận xét lấy chứ sao lại hỏi tao? Đương nhiên tao phải bảo là tao tốt chứ, như Trần Dân Tiên đó. Ông ta lại nhạc nhiên: Trần Dân Tiên là ai vậy? Anh nói: Đó là “Bác Hồ” của dân tộc Việt Nam sa dọa, biến chất tao vừa mới mô tả đó. Anh thấy ông ta rùng mình, nhắm mắt, không nói lời nào nữa!

Nguyễn Tuấn, Báo Tổ Quốc

 

 

 

Hà Giang 'xử lý người tố cáo'


 

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2012/09/07/750495ee9d3923.img.jpghttp://diemthi.xahoi.com.vn/data/news/2012/4/2/20/cdvbie02jpg1333346648.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibaW5Egwn4SQaJ3ylIZ_NMYFpBr-OwAflpqelKqc77rUlg4vaS-QcQzqu-bRN29aGFVq91hBVMjeTWG99BGTYtJBjYf1MwFelHDUakrN9T8fljoCgjB16iiPWkvWbgmnsyp7vr530SdC_C/s1600/vangiang.jpg


http://media.vietq.vn/thumb_x300x225/upload/2013/09/27/tham%20nh%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20ng%E1%BB%A9a%20gh%E1%BA%BB.jpg
http://chimbaobao.files.wordpress.com/2011/12/11041.jpg?w=640&h=200http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2012/09/thamnhung-839cb.jpg


Hà Giang 'xử lý người tố cáo'


Cập nhật: 14:40 GMT - thứ tư, 11 tháng 12, 2013


Trẻ em ở Hà Giang

Các quan chức tham ô hơn 180 triệu đồng của trẻ nhỏ

Hà Giang không khởi tố hình sự vụ quan chức tham nhũng hơn 180 triệu đồng của trẻ tàn tật nhưng xử lý người tố cáo.

Một loạt báo Việt Nam đã đưa tin về vụ việc này.

Ngay cả báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản cũng đặt câu hỏi tại sao người ta không khởi tố vụ án liên quan tới ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ trẻ tàn tật cùng kế toán và thủ quỹ biển thủ tổng cộng 181 triệu đồng.

Số tiền này bao gồm gần 151 triệu đồng mà họ giữ lại không phát cho các trẻ khuyết tật mà chia nhau cùng 31 triệu đồng mà họ khai khống giá trị của thiết bị mua cho trung tâm.

Khi được BBC hỏi, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly nói ông chưa được "báo cáo" về vụ việc và sẽ trả lời khi "tập thể" có quyết định.

Báo Bấm Nhân Dân trong khi đó nói Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của Hà Giang đã có công văn từ hôm 4/10/2013 gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đề nghị "không khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc nêu trên và chuyển hồ sơ để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cán bộ theo thẩm quyền".

Trong công văn, ông Thái cũng được dẫn lời nói:

"Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ.

"Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa."

Vị giám đốc sở cũng nói sở của ông đề nghị không khởi tố hình sự để "góp phần ổn định chính trị tại địa phương" và nói thêm:

"Những người đó có tội thì rõ rồi. Nhưng vì...đại cục, vì cái to lớn hơn nên hai ngành kiểm sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như chúng tôi đã đề nghị.

"Đồng thời họ cũng đã có văn bản trả lời, bàn giao hồ sơ để chúng tôi có biện pháp xử lý hành chính đối với những người sai phạm".

Mặt khác, ông Thái cũng được tờ Nhân Dân dẫn lời nói về người tố cáo:

"Đây là một cán bộ từng công tác tại Trung tâm này, nhưng sau đã được chuyển sang làm phó ở một đơn vị khác.

"Người này gửi đơn tố cáo đến Công an, Thanh tra tỉnh chứ không gửi qua Sở.

"Nếu gửi qua Sở, chúng tôi đã xử lý chứ không để đến mức thế này. Sau khi xử lý ba cán bộ sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý cô này vì vi phạm điều đảng viên không được làm."

Phản ứng


Vụ không xử lý hình sự các quan chức tham ô tiền của trẻ tàn tật đã gây bức xúc trong dư luận.

Nhà thơ Thái Bá Tân viết trên Facebook của ông rằng "không thể không văng tục" khi lãnh đạo tỉnh không khởi tố vụ án "vì lợi ích đại cục".

Còn trong bài 'Cái "đại cục" nó to bằng cỡ nào', cây viết Đào Tuấn Bấm bình luận:

"Nếu ở đâu cũng mang... đại cục ra để xử lý, thì liệu đất nước này còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại chỉ xử lý hành chính vì... cái đại cục!"

Đào Tuấn

"Câu chuyện Hà Giang hôm nay trả lời rốt ráo cho hiệu quả của công tác tham nhũng: Là vì ổn định chính trị tại địa phương. Là vì... đại cục; dù không một đứa trẻ tàn tật nào ở Hà Giang biết cái đại cục đó nó to bé, mặt mũi thế nào; dù nhân dân không thể hiểu tại sao việc “bật đèn xanh” cho tham nhũng lại có thể gọi là ổn định chính trị địa phương (?!).

"Nếu ai cũng chống tham nhũng bằng cái đại cục như Hà Giang thì biết bao giờ mới tìm thấy một ''bộ phận không nhỏ''?

"Nếu ở đâu cũng mang... đại cục ra để xử lý, thì liệu đất nước này còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại chỉ xử lý hành chính vì... cái đại cục!"

 

 


 

 

__._,_.___

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

My Blog List