Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kLmYKa-hPj1HvFQ9_a90KHJhUV_iUMIMpX4OuUtcp6iY8tidLohE38X7ObP2c42O5V9-qDdwu0FmyTgJjcSZI_uM_-UibAiDC_1ucag_fkHs2pV3BymecImeC0W5_uks9TF3NPCej5k/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Saturday, November 21, 2015

LS Trần Vũ Hải đến tòa soạn PetroTimes

 

LS Trần Vũ Hải đến tòa soạn PetroTimes

  • 20 tháng 11 2015
Luật sư Trần Vũ Hải ngồi làm việc với báo Petrotimes ngày 20/11
Nhóm luật sư ở Hà Nội, trong có luật sư Trần Vũ Hải, vừa tới làm việc với ban biên tập báo PetroTimes tại văn phòng của báo này.

Khoảng 13 giờ chiều 20/11, luật sư Trần Thu Nam đăng tải trên Facebook cá nhân một đoạn video cho thấy Tổng biên tập báo Petrotimes ngồi làm việc với ông Trần Vũ Hải và các luật sư đi cùng "về các bài báo đã đăng về anh Hải".
Trong video, ông Nguyễn Như Phong phát biểu: "Tôi nghĩ rằng là chúng tôi ta đã nói đến các luật sư thì có hai cách nói, một là theo tình, hai là theo luật.
Nếu theo luật thì chúng tôi viết sai thì chúng tôi phải đính chính, chúng tôi phải xin lỗi theo đúng quy định luật báo chí.
Để có căn cứ chẳng hạn, chúng tôi cũng đề nghị anh Hải gửi cho chúng tôi một văn bản phân tích tất cả các cái sai trong các bài báo.
Sau khi anh phân tích xong thì chúng tôi sẽ có cái của chúng tôi."
Ngay sau buổi gặp, luật sư Trần Vũ Hải đã viết trên trang cá nhân "Chiều nay, tôi và các đồng nghiệp làm việc với ông Phong. Sau khi thấy mặt tôi, ông thừa nhận thông tin trên không chính xác, ra lệnh gỡ bài ngay và đính chính."
Ông Hải cũng đề cập đến "năm bài của báo điện tử Petrotimes" viết về ông trong vụ ông bị áp giải lên công an phường Xuân La.
Ông viết: "Tôi khẳng định những nội dung trong các bài này không đúng sự thật về tôi và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi. Ông Phong đồng ý gỡ 5 bài này ngay. Hai bên đồng ý nếu sau này có kết luận của cơ quan chức năng về sự việc của tôi, báo Petrotimes sẽ có quyền đăng theo kết luận đó."

'Trốn đi Mỹ'

Trước đó, sáng thứ Sáu 20/11, báo PetroTimes đăng bài đặt nghi vấn ông Hải đã "trốn đi Mỹ".
Báo này nói một nguồn tin riêng của PetroTimes cho hay, sau lần bị “áp tải” về Công an phường Xuân La [hôm 12/11], ông Trần Vũ Hải đã sang Mỹ.
Ông Trần Vũ Hải ngoài trụ sở công an phường Xuân La hôm 12/11
Tuy nhiên khi BBC gọi tới số điện thoại thường dùng của ông, thì ông Hải cho biết vẫn đang ở Hà Nội, và ở một vị trí "chỉ cách tòa soạn PetroTimes mấy trăm mét".
Ông cho hay cũng không rõ tại sao tờ báo của chủ bút Nguyễn Như Phong lại đăng bài như vậy.
Báo PetroTimes gần đây đăng nhiều bài công kích luật sư Trần Vũ Hải.

Ông Trần Vũ Hải là luật sư có tên tuổi ở Hà Nội, tham gia nhiều vụ án bị cho là 'nhạy cảm'.
Hôm 12/11 ông đã bị công an tới nhà áp giải lên công an phường Xuân La, hành vi mà ông nói là "bắt giữ trái pháp luật và xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm danh dự của công dân".
PetroTimes còn cho biết thêm: "Về thông tin này, một lãnh đạo PC45 cho hay, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Ông Trần Vũ Hải không chỉ bị điều tra về dấu hiệu lừa đảo mà còn liên quan đến một số vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý".
Luật sư Hải nói ông đã mời một số đồng nghiệp tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong vụ bị bắt giữ hôm 12/11 và quá trình xử lý đang được tiến hành.



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Friday, November 20, 2015

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG Chuẩn bị csVN SỤP ĐỔ ?

 BẠN ĐÃ SẴN SÀNG Chuẩn bị CSVN SỤP ĐỔ ?

 BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ csVN SỤP ĐỔ ?
Tam Hinh Rat La



Nguyễn Quân-QĐB
Tôi vẫn thường hay tự hỏi mình: “Phải mất bao lâu, và bằng cách nào chúng ta mới tiêu diệt được chính quyền độc tài csVN đang lãnh đạo đất nước VN?” Tôi tin chắc câu hỏi của tôi cũng là câu hỏi của hàng triệu người dân Việt Nam, những người đang phải chịu sự áp bức bóc lột đến tận xương tủy của chính quyền cộng sản, những người Việt yêu chuộng tự do ở trong nước cũng như ở hải ngoại, những Cô Bác, những Anh Chị, và những người đang ngày đêm đấu tranh trên các diễn đàn dân chủ online như hệ thống Website,Blog, Facebook,Youtube…

Nếu được hỏi: “bạn có muốn tiêu diệt csVN?”. Đại đa số sẽ trả lời “Có” mà không cần phải suy nghĩ. Với tôi, “đó là cuộc chiến lớn nhất trong cuộc đời tôi”.
Vậy nếu hỏi:”bằng cách nào?”.Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau.

Có người nói: “thì chiêu mộ lính tráng để đem quân về đánh chiếm nhà cầm quyền csVN”, có người thì cho rằng dùng chính sách “thương thuyết” để yêu cầu chính quyền thay đổi chế độ hoặc chí ít nới lỏng tự do, dân chủ, có người thì muốn về hợp tác với chính quyền để rồi từ sự tiếp cận đó mà thay đổi chế độ, có người thì,…có rất nhiều phương án nhưng theo tôi tất cả chỉ là thất bại mà bằng chứng rõ ràng nhất là miền Bắc 70 năm và miền Nam 40 chục năm vẫn chịu sự cai trị hà khắc của đcsVN, sống không bằng chết.

TẠI SAO LÂU NHƯ VẬY ?
Đơn giản bởi vì họ (lũ GIÒI cs) có nhiều người dưới quyền để sai khiến (những con chó trung thành với chủ vì chút bổng lộc), họ có nhiều vũ khí để đàn áp, họ có quyền ban phát, có nhiều mưu chước, có sự xảo quyệt của những tên lưu manh,họ có hệ thần kinh khốn nạn của những tên tướng cướp cs, họ là những con quỷ đội lốt người…và điều quan trọng hơn hết là họ không ngu dại gì phải vào tù, rồi lại mất hết tài sản kếch sù mà họ đã ăn cướp của nhân dân kể cả bán nước, và có thể bị tử hình nếu đất nước có được tự do dân chủ sau này.Lòng tham và sự khốn nạn của họ là vô hạn,…nên họ không bao giờ từ bỏ quyền hành, tài sản, tương lai đang sáng lạng của họ và con cháu họ. 

Người sau lên cai trị thì lo thâu gom tài sản, dùng quyền lực của mình để bảo vệ mình, rồi bảo vệ luôn cả những người đã đưa mình lên. Cuộc đời cứ vậy mà trôi từ thế hệ này qua thế hệ khác. cộng sản tiếp theo cũng vẫn là cộng sản(GIÒI thì vẫn là GIÒI). Hơn nữa, ở đây không phải là một tên độc tài có thể tự mình quyết định mà là một tổ chức mafia gồm những tên đầu sỏ trong bộ chính trị. Nếu một tên nào đó muốn xoay chiều đổi hướng là sẽ bị những tên khác trừng trị liền, không chút nương tay.

Các cuộc biểu tình đòi nhân quyền cho Việt Nam được các tổ chức cộng đồng người Việt sống ở Hải Ngoại thực hiện nhiều lần, nhiều nơi. Các cuộc đối thoại về nhân quyền đã trải qua rất nhiều năm của nhiều quốc gia trên thế giới với Việt Nam đều không đạt được sự đồng thuận, không thay đổi được gì ở phía Việt Nam (đồng thuận làm sao được bởi đâu có ai đang có quyền, đang có tiền, đang có gái đẹp,… mà chán đời đưa tay cho người khác còng dẫn vào tù khi đất nước có tự do, dân chủ ).

Rồi các cuộc tiếp xúc giữa cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ với tòa Bạch Ốc trong nhiều năm qua cũng không có sự thay đổi ĐÁNG KỂ nào từ phía Việt Nam. Ngay tại Việt Nam thì tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam đều biết hết nhưng chính quyền Mỹ đối phó với đại đa số sự việc là GẦN NHƯ KHÔNG LÀM ÁP LỰC ĐƯỢC GÌ VỚI NHÀ CẦM QUYỀN csVN.

Bằng chứng là tòa án cs vẫn xử phạt những người bất đồng chính kiến, vẫn bắt bỏ tù những người tranh đấu cho dân chủ-nhân quyền, vẫn trù dập những người bày tỏ tinh thần xây dựng đất nước trong ôn hòa… Hoa Kỳ cũng không dám đưa VN vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt mà còn hậu thuẫn để csVN hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định thương mại TTP.

Điều này cho ta thấy quyền lợi của Hoa Kỳ và các nước làm ăn với Việt Nam với quyền độc tài của csVN là trên hết.
Như vậy chúng ta có nên tin tưởng, mong chờ vào sự trợ giúp của bất cứ một quốc gia nào hay không?(Hoa Kỳ chẳng hạn..)

Tôi cho rằng đó là sự ảo tưởng cũng giống như csVN đã từng hoang tưởng vào một chủ thuyết biến VNxhcn thành một “Thiên đường”. Mà nay chốn Thiên đường ấy đã biến thành một ổ trộm cướp lưu manh giữa ban ngày được Đảng Côn Đồ bảo kê và cổ võ.

Vì vậy chỉ có một cách duy nhất là chính chúng ta phải tìm cách triệt hạ cái đám GIÒI cs này mà không trông chờ vào bất cứ sự hỗ trợ nào về nhân lực cũng như tiền bạc nào từ bên ngoài(như Hoa Kỳ chẳng hạn…). Có như vậy chúng ta mới giải quyết được mọi chuyện rắc rối đã gây ra cho toàn dân Việt trong và ngoài nước từ bấy lâu nay.

Trong những ngày gần đây, giới cầm quyền CSVN đang ráo riết tăng cường an ninh, gia tăng lực lượng côn an- côn đồ nhằm trấn áp những người dân yêu nước biểu tình chống tên xâm lược Tập Cận Bình sang VN. Đặc biệt vào ngày 05-11-2015, bọn cầm quyền CSVN tại Hà Nội và Sài Gòn đã đàn áp dã man những người dân yêu nước tham gia biểu tình phản đối sự có mặt của tên tướng giặc cướp nước Tập Cận Bình mà giới chóp bu CSVN đang trải thảm đỏ đón rước bất chấp sự phản đối và kêu gọi của 21 tổ chức dân sự và rất nhiều người dân yêu nước. Lướt qua các trang báo lề dân, các diễn đàn yêu nước, facebook…ta có thể nhận ra bản chất đê hèn và mất dậy của bè lũ tay sai csVN bán nước. Nhiều người tham gia biểu tình đã bị bọn côn an-côn đồ đánh đập dã man, đánh đến toàn thân bê bết máu và phải đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu, xem các đoạn video clip quay lại người ta thấy ông Trần Bang(một cựu sĩ quan quân đội đã từng tham gia chống Tàu Cộng xâm lược năm 1979) bị đánh vỡ đầu, máu me be bét cả trên mặt lẫn áo. Trong video, có thể nghe thấy lời tố cáo dõng dạc của ông:
“Đây là vết máu của Tập Cận Bình, vết máu của Tập Cận Bình. Vì Tập Cận Bình mà tôi bị đánh”.
hoặc một số phụ nữ cũng bị đánh như trường hợp của chị Trần Thị Ngọc Anh bị bọn côn an đánh ngất xỉu tại chỗ nằm gục xuống đường. Còn hàng trăm người dân khác bị giới cầm quyền CSVN bắt lên xe và nhốt trong đồn côn an khi đang tham gia biểu tình.

Máu của người dân vô tội và người yêu nước đã đổ xuống trên quê hương Việt Nam này quá nhiều bởi sự tham lam, tàn ác và mất nhân tính của bè lũ bán nước csVN bắt đầu từ thời hcm rồi đến các hậu duệ của y.

Trong lịch sử VN ta chưa bao giờ ta thấy có một chế độ nào trơ trẽn và nhục nhã như chế độ csVN thời đại hcm. Có thể nói csVN còn đáng khinh bỉ gấp vạn lần Lê Chiêu Thống.
Máu và nước mắt đã cạn, bạo lực đã được khơi mào bởi chính những kẻ bán rẻ lương tâm cho loài  quỷ dữ chứ không phải ai khác. Chính họ chứ không phải “thế lực thù địch” nào khơi dậy ngọn lửa hận thù trong lòng người dân. Chính họ đã tự gây chia rẽ với nhân dân, chính họ đã tự nhổ vào mặt mình rằng chế độ của họ đã tự nguyện bán nước, đã trải thảm đỏ rước tên tướng giặc cướp nước vào tận phòng ngủ!


Hơn bao giờ hết, “Toàn dân VIỆT NAM không còn sợ hãi cùng đứng lên lật đổ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam”. Với sự đồng lòng cùng đứng lên của toàn dân VIỆT NAM sẽ tạo nên một sức mạnh mà không một chế độ độc tài, quân phiệt nào chống cự lại nổi. Diễn tiến từ ngàn xưa cho tới ngày nay, cũng như đã xảy ra Trung Đông và Bắc Phi từ đầu năm rồi đã chứng tỏ đều đó.
Hỡi bọn csVN bán nước, các người phải nhớ rằng chế độ của các người giống như một con thuyền mục ruỗng đang cố vượt dòng chảy của nhân loại, từ xưa tới nay chưa một chế độ nào dù hùng mạnh bậc nhất có thể tồn tại nếu chống lại nhân dân, các người hãy nghe cho rõ:“Dân có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền". 
Các người chắc chắn phải trả giá gấp nhiều lần những gì mà các người đã gây ra cho dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Quân

(06-11-2015)

CHUYỆN LẠ CỦA CHẾ ĐỘ

 

CHUYỆN  LẠ  CỦA CHẾ ĐỘ

Nguyễn Đình Cống

Trên đời có nhiều chuyện lạ xẩy ra, theo thời gian một số trong đó trở thành thông thường đến mức không còn lạ nữa. Gần đây tôi biết một chuyện rất lạ, xin kể ra đây để chia sẻ cùng các bạn quan tâm.

Vừa rồi tôi  được đọc một quyển sách, tác giả là Zhelyu Zhelev (Jeliu Jeliev). Ông viết xong năm 1967, lúc đang là đảng viên Đảng Cộng sản Bungaria, Tiến sĩ, Chủ nhiệm khoa Trường Đại học Văn hóa Sophia, nhưng  năm 1982 mới được xuất bản lần đầu.

 Năm 1990 Zhelyu Zhelev được bầu làm Tổng thống dân cử đầu tiên của nước Cộng hòa Bungaria. Bản dịch tiếng Việt của Phạm Văn Viêm năm 1990, được công bố ở nước ngoài vào năm 1993. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính. Để thể hiện “chuyện lạ” tôi tạm ẩn một vài từ (được đặt trong ngoặc đơn). 

Xin các bạn đọc hết mới thấy được chuyện lạ ở chỗ nào. Tạm chưa nêu tên sách. Vì là tóm tắt, chủ yếu bằng cách trích dẫn từng câu của bản dịch nên có chỗ hơi bị lủng củng, mong được thông cảm. Để tránh quá dài, một số đoạn chỉ ghi đề mục.
PHẦN MỞ ĐẦU. Quyển sách trình bày và phân tích những  sự thật của một phần xã hội loài người xẩy ra ở thế kỷ 20, đó là đảng (a), chủ nghĩa (a), nhà nước (a).
1 – Tính thời sự của chủ đề - Những gì xẩy ra hôm nay ngày mai đã trở thành lịch sử. Tính thời sự của chủ đề này được xác định từ một vấn đề: sự cần thiết phải diễn giải cấu trúc, quy luật, cơ cấu và đòn bẩy ẩn giấu trong nhà nước (a).
2 – Những định nghĩa về chủ nghĩa (a) -
3 – Khái niệm về nhà nước  độc tài –  + Thiết lập “chính quyền độc nhất” hay cơ cấu một đảng quyền. + Đảng (a) khống chế nhà nước, biến nhà nước thành công cụ của nó. + Thiết lập các tổ chức quần chúng quốc gia và thông qua chúng đảng (a) kiểm soát toàn bộ xã hội công chúng (tổ chức công đoàn, thanh niên, tổ chức Dopolavoro), v.v…
PHẦN 1 – CẤU TRÚC CỦA MỘT NHÀ NƯỚC (a)
1 – Thiết lập cơ chế một đảng quyền. Giới lãnh đạo chóp bu nhận thức được giá trị vô cùng quan trọng của cơ chế một đảng quyền. Vì vậy mọi ý đồ chống lại nguyên tắc này nhằm phục hồi nền dân chủ với cơ chế đa đảng bị xem là phá hoại nền an ninh quốc gia và bị trừng phạt dã man, tàn bạo .

2 – Sát nhập giữa đảng và nhà nước (a). Sự thống nhất toàn diện giữa đảng và nhà nước là bước đầu quan trọng thứ hai trong quá trình xây dựng chế độ. + Sát nhập giữa bộ máy lãnh đạo nhà nước và bộ máy lãnh đạo đảng. +  Các đảng viên (a) chiếm giữ những trọng trách nhà nước. + Ban lãnh đạo đảng (a) trở thành chính phủ quốc gia. + Sự kiểm soát của đảng (a) đối với nhà nước… được  luật hóa bởi nhà nước. + Chuyển giao những nhiệm vụ nhà nước cho các tổ chức đảng (a). + Nhà nước bảo vệ đảng (a). + Nhà nước trả lương cho bộ máy đảng (a). + Đảng (a) là “Nhà nước của nhà nước”, đứng trên pháp luật nhà nước. + Tư tưởng của đảng (a) trở thành hệ tư tưởng chính thức của nhà nước.

3 – Đồng hóa toàn bộ đời sống xã hội . + Vai trò của đảng (…). + Cấu trúc của đảng (…) được xác định từ mục tiêu chiến lược của nó là lãnh đạo nhà nước và nhân dân, đứng đầu là Thống lĩnh, nguyện vọng của Thống lĩnh là pháp luật trong đảng. Cấp dưới phục tùng vô điều kiện cấp trên. 

           + Thâu tóm toàn bộ dân chúng vào các tổ chức quốc gia  (các đoàn thể quần chúng theo lứa tuổi, theo giới tính, theo nghề nghiệp, tất cả đặt dưới sự lãnh đạo của đảng). + Đồng hóa cuộc sống tinh thần, thâu tóm tổng thể giới trí thức vào các hiệp hội, nghệ thuật và văn học phải phục tùng đảng (a). Chấn chỉnh khoa học và đội ngũ cán bộ khoa học. + Mâu thuẩn giữa đảng (a) và giới trí thức chân chính.

4 – Tư duy uy tín và sự sùng bái lãnh tụ dân tộc. + Uy tín và sùng bái. Có một số lượng khổng lồ những bài thơ ca ngợi (thống lĩnh, lãnh tụ)  ví ông ta như ngọn cờ, như vì sao, như mặt trời… Chúng tôi xin dịch một số khổ thơ như thế:
Chúng con yêu Người như yêu nước (b). Chiến đấu cho Người cho nước (b) thân yêu. Và sẵn sàng hy sinh vì Người. Bởi có Người nước (b) thành vĩ đại. …; Giờ đây chúng con càng yêu thêm nước (b) và yêu Người-lãnh tụ kính yêu. Trong áo vải giản đơn, ánh hào quang vẫn tỏa…; Đêm thanh bình, đêm trong sáng. Tất cả ngủ yên rồi. Riêng Người vẫn thức. Người trăn trở nỗi niềm hạnh phúc. Cho chúng con, cho đất nước thân yêu… Dẫn chúng con đến vinh quang, bình yên và hạnh phúc. Cho chúng con niềm tin… Thống lĩnh nói! Lời nói thành sự nghiệp, và những câu từ bình dị bỗng trở nên có sức mạnh siêu phàm. Thống lĩnh nói, lời Người thành pháp luật…; Chúng con trao cho Người tất cả mọi trái tim, Luôn đứng bên Người trong niềm vui và đau khổ….
Tất nhiên những khổ thơ như trên, (trích từ một số bài của các tác giả khác nhau), chỉ là một phần không đáng kể  trong số khổng lồ các bài thơ ca ngợi (H).

+ Biến nhân dân thành quần thể không tính cách. + Tôn thờ các lãnh tụ đảng và nhà nước khác của chế độ (a). + Sùng bái đảng. Nhà nước nói nhiều về trách nhiệm nhưng  một khi đã nắm trong tay toàn bộ quyền hành và số phận nhà nước thì đảng (a)  không còn phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai ngoài bản thân mình.

5 – Trại tập trung cải huấn. + Ý nghĩa và mục đích các trại cải huấn. Chính phủ (a) giam giữ tất cả các đối thủ chính trị của mình trong trại tập trung, không phụ thuộc vào đảng phái, dân tộc, thế giới quan, tuổi tác và giới tính. + Thực chất của trại tập trung cải huấn. Quảng cáo các trại tập trung cải huấn như những trại cải tạo lao động, nhưng thực chất là nhằm hủy diệt thể chất và tinh thần những kẻ thù của mình, là sự chà đạp thô bạo và tội lỗi nhất  đối với nhân cách con người.

6 – Mối liên quan giữa các cơ cấu  trong cấu trúc nhà nước (…). + Tính cần thiết của mối liên quan. + Cấu trúc và chức năng. Hy vọng nhà nước (a) dân chủ hóa chỉ là ảo tưởng. Nhà nước không cho phép cả giới chóp bu có quyền tự do, cả những kẻ áp bức cũng không có quyền tự do. Để có một hệ thống có thể đàn áp , trước hết nó cần phải được tổ chức như một hệ thống đàn áp.

PHẦN 2 – NHỮNG CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ NƯỚC (a)
1 – Do thám tổng thể – (Ngoài lực lượng công an, cảnh sát) cần thiết phải có thứ vũ khí mới để bảo vệ chế độ, đó là do thám quần chúng, do thám tổng thế. Ai cũng có thể trở thành do thám, ai cũng phải trở thành do thám.

2 – Tuyên truyền trắng trợn. Tuyên truyền trở thành chủ soái tuyệt đối của nhà nước, đưa tin tức và phân tích sự kiện theo một chiều duy nhất.
3 – Cần thiết phải cách ly đất nước
4 – Thường xuyên cần thiết mối đe dọa quân sự từ bên ngoài
5 – Sự khác biệt giữa chế độ (a) và nền dân chủ. + Cá nhân bị làm vật hy sinh cho cộng đồng (a)  + Cơ quan hành luật được đặt trên cơ quan lập hiến. + Viện kiểm sát phục tùng cảnh sát. + Cương vị bù nhìn của Quốc hội. + Trò bầu cử hài hước. + Hủy diệt mọi quyền tự do công dân và tự do chính trị.

PHẦN 3 – ĐẶC THÙ TỔNG QUÁT CỦA NHÀ NƯỚC (a)
1 – Nhà nước (a) có thể bị lật đổ từ dưới không. 2 – Ba lực lượng vũ trang của nhà nước (a). 3 – Sự khác nhau giữa nhà nước (a) và nền chuyên chính quân sự.  4 – Sự khác nhau giữa nhà nước (a) và nhà nước uy tín.  5 – Nhà nước (a) bắt buộc  thế giới cũng phải độc tài hóa. 6 –  Những cơ sở kinh tế của nhà nước (a)
PHẦN 4 – SỰ TAN RÃ CỦA NHÀ NƯỚC (a)

CHUYỆN LẠ
Thưa các bạn. Đọc đến đây các bạn đã đoán ra ký hiệu (a) là để ẩn chỉ đảng, chế độ, nhà nước nào chưa. Xin thưa (a) là phát xít. Tên quyển sách là: CHẾ ĐỘ PHÁT XÍT.  Ký hiệu (H) là Hitle, nước (b)  là nước Đức. Quyển sách viết và phân tích chế độ phát xít ở các nước Đức, Ytali và Tây Ban Nha trong thời gian  từ 1930 đến sau Chiến tranhThế giới thứ 2. Thế thì lạ, lại còn rất lạ ở chỗ nào.

 Xin thưa, ở 2 điểm sau :
1 – Sự giống nhau kỳ cục giữa đảng phát xít, nhà nước phát xít với đảng CS và nhà nước XHCN mà chúng ta từng quen biết, suýt nữa nhầm nó là (a) trong ký hiệu ẩn ở trên. Mọi đảng CS đều lên án phát xít, cho phát xít là không thể đội trời chung, thế tại sao lại có sự giống nhau đến như vậy, ai học tập ai hoặc mỗi bên đều tự tìm ra con đường của mình và chúng giống nhau. Phải chăng là  con sinh đôi từ một trứng của mẹ. Tuy tôi cũng đã có vài kiến giải nhưng chưa chắc chắn, nêu ra để các bạn suy nghĩ.

2 – Điều lạ thứ 2 liên quan đến số phận dịch giả Phạm Văn Viêm. Ông là Kỹ sư xây dựng, từng học đại học tại Bungaria và năm 1990 đang làm trong “Đội xuất khẩu lao động” tại Liên hiệp Xây dựng  Varna. Viêm thấy quyển sách hay, vạch trần bản chất chế độ và đảng phát xít, có ý nghĩa thức tỉnh quần chúng nên định dịch ra để phổ biến. 

Ông dịch công khai, nhiều người biết. Ngày 23 tháng 10 năm 1990, khi  vừa dịch xong thì bị người của Sứ quán đến bắt và tịch thu toàn bộ bản dịch . Lần đó Viêm trốn thoát được và sống chui rúc trong dân chúng Bungaria. Lúc này tác giả  Zhelyu Zhelev đã là Tổng thống nước Bun. 

Trong khi trốn tránh Viêm tìm cách dịch lại và  năm 1993 gửi in ở nước ngoài. Hà Nội đã cử thêm người để tìm bắt cho được, họ đã mật phục lâu dài và tóm được Viêm năm 1997,  và cho đến nay những người thân của Viêm chưa biết anh sống chết như thế nào, đang ở đâu. 

Điều lạ là tại sao nhà nước CS VN lại căm ghét quyển sách phơi trần Chế độ phát xít đến thế, tại sao lại hận thù dịch giả Viêm đến thế. Bên trong có chứa uẩn khúc nào không. 

Tôi có đoán ra một phần, xin nêu lên để các bạn quan tâm bình luận.

Ghi chú : Bạn nào muốn đọc toàn văn “Chủ nghĩa phát xít” cũng dễ tìm thôi, sách đã in và trên mạng đang có, chưa bị xóa.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Thursday, November 19, 2015

Việt Nam: ‘Người tham nhũng xử lý người chống’


Việt Nam: ‘Người tham nhũng xử lý người chống’

BBC Tiếng Việt

clip_image002

Dân biểu Nghĩa nói “Cử tri rất cần những cam kết có thể kiểm chứng và xử lý được trách nhiệm về sau” đối với tham nhũng
Một đại biểu Quốc hội nói tham nhũng không giảm như các nghị quyết đã đề ra và đề nghị Thủ tướng cho biết những cam kết và giải pháp của Chính phủ.
Trong phần chất vấn dành cho Thủ tướng tại phiên sáng ngày 17/11 tại Quốc hội, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ Tp HCM đề nghị Thủ tướng Dũng “giải thích thêm cho cử tri về việc này”.
“Tham nhũng không giảm như các nghị quyết đã đề ra. Tham nhũng ngày càng tinh vi và có hiện tượng chi phối luật pháp và khi đó người tham nhũng xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại.
“Cử tri rất cần những cam kết có thể kiểm chứng và xử lý được trách nhiệm về sau”, ông Nghĩa nói.
“Tham nhũng ngày càng tinh vi và có hiện tượng chi phối luật pháp và khi đó người tham nhũng xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại”.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Tp HCM
Tại phiên chất vấn này Luật sư Nghĩa cũng cảnh báo điều ông gọi là “Nền kinh tế Việt Nam có xu hướng phụ thuộc sâu vào nền kinh tế Trung Quốc, ở hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền kinh tế của đất nước”.
“Ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới, Trung Quốc nổi tiếng mang đồng tiền đi trước chi phối về chính trị. Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc ít nhất cho trong thời điểm này, ” ông Nghĩa nói.
Lý do, theo ông Nghĩa là vì “Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa tiếp tục chiếm nhiều hơn”.
“Nếu nhận viện trợ vay ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì liệu sau này kiện đòi lãnh thổ được không?
clip_image004
Dân biểu Nghĩa mô tả Trung Quốc nổi tiếng mang đồng tiền đi trước chi phối về chính trị
“Nếu trưng cầu ý dân tôi nghĩ đa số dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ và vay tiền Trung Quốc,và cũng bởi còn nhiều nguồn khác để vay”, dân biểu từ Tp HCM đề nghị.
Trong phần đặt câu hỏi, dân biểu Nghĩa nói ông nhân đây chất vấn Bộ Công thương, Thanh tra Nhà nước và Kiểm toán của Chính phủ về thực trạng “thất thoát và lãng phí” của nhà máy gang thép Thái Nguyên, Nhà máy sản xuất sợi Polyester Đình Vũ và một số nhà máy khác mà báo chí đã đăng.
“Tôi xin nói là những lãng phí và thất thoát vài ba nhà máy như thế này đã hơn một tỉ đôla rồi.
“Vậy mà chúng ta lại cố gắng đi vay 3 tỉ đô la mà trong khi luật chúng ta chưa cho phép.
“Nhà máy gang tháp Thái Nguyên làm 10 năm chưa xong, mỗi tháng mất 20-30 tỉ đồng tiền lãi thì có nghĩa là chẳng những nó chôn ở đấy mà nó tiếp tục mất. Vậy chúng tôi đề nghị các bộ trưởng cho biết giải pháp gấp chứ không thể để thiệt hại thêm”, dân biểu Nghĩa phát biểu.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh <

Nỗi mặc cảm và bạo lực tràn lan


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk9WqORSEhdCzrS3oGB8EgV__UHeRk0JpRpPdmoxy1LfsVMeN0WRWOmo48NQIaFS4FgEs57SOWmXFr4umhRo-Pcjkcgme-4cHwrB6k4Z44uj6pl3H5D4E1JKfYO_rbqIfKcZnoS4SBWu4/s1600/lanhdaothoaihoa-danlambao.jpg

Nỗi mặc cảm và bạo lực tràn lan

Viết từ Sài Gòn
2015-11-18
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Con người trở nên dữ tợn bởi con người đã quá sợ hãi. Con người trở nên bạo lực và man rợ bởi chưa bao giờ con người trở nên mặc cảm như hiện tại. Chính nỗi mặc cảm và sợ hãi đã làm cho con người không còn nghĩ được gì khác ngoài bạo lực.
Và đáng sợ nhất là chúng ta đang sống trong một đất nước mà nỗi mặc cảm và sự sợ hãi đã chi phối từng tế bào, chi phối từ người dân thấp cổ bé miệng cho đến hệ thống chóp bu chính trị. Và đằng sau sự mặc cảm, nỗi sợ hãi này sẽ là gì?
Để giải quyết câu hỏi trên, thiết nghĩ cũng nên đặt lại câu hỏi: Vì sao người Việt, nhất là giới trẻ trở nên dữ tợn? Vì sao người Việt sống mặc cảm nặng nề? Và vì sao nói rằng hệ thống công quyền Việt Nam là một hệ thống mặc cảm?
Trước tiên, phải nhìn thấy vấn đề tuổi trẻ Việt Nam trở nên dữ tợn là vấn đề có thật. Tuổi trẻ Việt Nam ở đây xin hiểu là đa phần, là xu hướng chung của giới trẻ chứ không phải là toàn bộ tuổi trẻ Việt Nam đều dữ tợn. Nhưng số đông với tính hiếu chiến, sẵn sàng xông vào đánh nhau vì một lý do thậm chí không phải là lý do đang là chuyện khá hot của tuổi trẻ bây giờ.
Và phải nói cho chính xác chuyện này nữa, phần đông, rất đông tuổi trẻ Việt Nam sợ công an. Sợ chứ không phải nể, bởi họ luôn biết rằng đụng phải công an thì nguy cơ chết chóc, nguy hiểm cho tính mạng là thấy trước mắt, chính vì vậy họ sợ phải đụng đến công an.
Và hầu như số đông tuổi trẻ không bao giờ quan tâm đến chính trị, thậm chí không quan  tâm cả nghệ thuật, văn chương. Vấn đề quan tâm lớn nhất của họ là làm sao để có tiền, dể mua chiếc điện thoại xịn, mua chiếc xe xịn, khá nữa thì mua miếng đất để dành. Chỉ có tuổi trẻ mới dám bất chấp luân lý, đạo đức để đứng ra cho vay nặng lãi, làm cò, bảo kê quán xá…
Điều này, dù muốn hay không muốn thì nó vẫn lột tả được cái xã hội mà những người trẻ đang sống. Một xã hội mang đậm bản chất mông muội, không có phương hướng bởi xã hội không tôn trọng pháp luật, không có pháp luật để tôn trọng, mạnh ai nấy lấn, mạnh ai nấy thắng, cá lớn nuốt cá bé.
Gần thì ông hàng xóm đông con uy hiếp bà hàng xóm góa bụa bằng cách này hay cách khác, lấn ông hàng xóm yếu thế hơn mình bằng kiểu này kiểu nọ. Xa hơn một chút thì chính cái kẻ mạnh trong xóm đó lại bị một kẻ khác mạnh hơn uy hiếp.
Những tay bảo kê, cho vay nặng lãi, sa tặc, lâm tặc và các loại tặc khác chỉ uy hiếp được những kẻ yếu để kiếm ăn, bù vào, bọn họ lại bị công an uy hiếp để kiếm ăn trên chính sự liều lĩnh của họ.
Trên một chút, các sếp công an lại uy hiếp đám lính lác, hằng năm cấp dưới phải chung chi, quà cáp cho cấp trên… Thế rồi cấp trên lại chung chi, quà cáp cho cấp trên nữa, cứ thế mà chung lên, chung mãi đến chóng mặt.
Bởi chung qui không có một điểm chung để nhìn, không có một hệ thống nguyên tắc chung để tuân thủ. Ví dụ như khi con người biết tôn trọng pháp luật bởi trên đất nước của họ có một hệ thống pháp luật chặt chẽ, có những qui chuẩn đạo đức đã được luật hóa và có những nguyên tắc hành xử  nhằm giữ những giá định đạo đức thông qua pháp luật…
Có như vậy thì người ta sẽ không hành xử tùy tiện bởi người ta tin vào đạo đức, pháp luật và căn cứ trên đó để hành xử. Giả sử một người nào đó bị xâm hại bản thân, họ tin rằng pháp luật sẽ mang lại sự công bằng cho họ và họ nhờ đến tòa án, công an, chính quyền, bởi đây là những người mang lại sự công bằng và an ninh cho họ.
Nhưng, ở Việt Nam, nhờ đến chính quyền bất kì việc gì còn khổ hơn nhờ những kẻ ăn vạ. Chuyện bé xé cho to để vòi vĩnh. Chuyện cần gấp nhưng gọi điện thoại báo khẩn từ thứ bảy mà đến thứ hai mới thấy ló mặt đến để phán vài câu không đâu vào đâu. Riêng chủ nhật thì bọn họ đã tính toán để mà ăn phía nào cho dày, đè phía nào cho nặng.
Công an cũng vậy, đụng đến họ thì tốn tiền gấp bội so với thuê giang hồ đến giải quyết, giang hồ giải quyết vừa nhanh, vừa gọn mà lại không mè nheo lâu dài như công an. Ví dụ như có người bị kẻ khác uy hiếp, anh/chị ta chỉ cần nhờ một tay giang hồ đủ máu mặt đến để hoặc là cho kẻ ăn hiếp kia một bài học, hoặc là đe nạt kẻ cậy mạnh hiếp yếu. Gã giang hồ này làm rất nhanh gọn, nói rõ giá tiền trước khi làm hoặc trong trường hợp gấp quá thì gã làm trước tính tiền sau nhưng giá cũng không bao giờ bằng nửa giá phải chung chi cho công an. Đó là sự thật.
Với kiểu sống không có pháp luật, kẻ mạnh hiếp người yếu, quan chức hiếp dân đen đã tồn tại quá lâu trên đất nước này đã đẩy người dân đến chỗ sợ hãi tột cùng và mặc cảm tột cùng. Khi con người rơi vào trạng thái mặc cảm và sợ hãi tột cùng, phản ứng rất tự nhiên sẽ là tự phát huy bản năng cắn xé để tồn tại. Bất kì chuyện gì cũng đều được nói chuyện bằng bạo lực, bởi chỉ có bạo lực mạnh nhất mới tồn tại được trong xã hội đầy rẫy bạo lực.
Và hình ảnh những đứa trẻ bạo lực đường phố, học sinh bạo lực học đường, người lớn bạo lực với bất chấp chung quanh dòm ngó, công an bạo lực với người biểu tình… Mọi thứ đều có nguy cơ biến thành bạo lực và chết chóc… Điều này chỉ cho thấy rằng xã hội Việt Nam đã rơi vào trạng thái mặc cảm đến tận gốc rễ.
Kẻ mặc cảm nặng nề nhất trong xã hội này không phải là người dân thấp cổ bé miệng mà chính là hệ thống chóp bu quyền lực trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu nhìn bề ngoài họ sang trọng, hùng dũng bao nhiêu thì bên trong của họ lại chứa nỗi sợ hãi và mặc cảm từ nhiều phía. Họ thừa mặc cảm bởi tự thấy khả năng cũng như kiến thức của họ đã quá lạc hậu, không đuổi kịp thế giới tiến bộ, đặc biệt là không đuổi kịp tuổi trẻ.
Họ sợ hãi bởi vì xét về căn để, họ không có gì đủ mạnh để lãnh đạo đất nước ngoài sự cố chấp và khư khư những thứ lý thuyết mù mờ mà bản thân họ cũng không đủ tin cậy, khư khư ôm một cái xác chết để thần thánh hóa, để tự ma mị lẫn nhau mà cùng hưởng lộc, chia chác quyền lực. Nhưng họ cũng quá biết là họ không hề có quyền lực thực sự trong lòng nhân dân, quyền lực là do họ tự dựng lên và tự ép nhân dân vào chỗ phải nghe, phải tin, phải sùng bái họ.
Và trên hết là họ vẫn là những con người nhược tiểu so với đàn anh Cộng sản Trung Quốc, họ vừa phải trí trá với phương Tây để tồn tại, lại vừa phải khúm núm với đàn anh Trung Quốc để giữ độc tài, họ chưa bao giờ là một chủ thể độc lập. Chính vì không bao giờ có được độc lập nên họ chưa bao giờ đối xử một cách độc lập cũng như để cho ai đó có được độc lập. Đó là một thứ hiệu ứng dây chuyền trong tâm  lý mặc cảm. Càng mặc cảm, người ta càng đối xử lạnh nhạt, tệ hại và tàn nhẫn với nhau!
Với một đất nước luôn nặng tâm lý nhược tiểu và mặc cảm, từ hệ thống lãnh đạo trung ương xuống địa phương, từ quan chức cho đến thường dân, từ kẻ giang hồ cho đến trí thức đều mang nặng nỗi mặc cảm như vậy thì e rằng khó mà tiến bộ được. Nếu không muốn nói đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ tự hủy hoại lẫn nhau, kẻ ngoại xâm không cần tốn viên đạn nào vẫn có được một lãnh thổ trống trơn, lạnh lùng và chết chóc.
Đây là chuyện chắc chắn phải xảy ra nếu như chế độ Cộng sản độc tài tiếp tục tồn tại và con người tiếp tục quằn quại trong vũng lầy bạo lực, mặc cảm và nhược tiểu như đang thấy!
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

thiên tài của Đảng ta sản sinh ra những THÀN ĐỒNG

 

Quốc Hội nước CHXHCNVN vừa mới họp thảo luận để thông qua dự thảo luật sửa đổi về việc BẢO VỆ , CHĂM SÓC và GIÁO DỤC TRẺ EM trong đó ở điều luật 38 và 41 có quy định những BỔN PHẬN của trẻ em như sau 
: ".. có trách nhiệm với bản thân đến góp phần xây dựng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Tổ quốc VN; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đoàn kết, hợp tác với bạn bè quốc tế… Ngoài ra, trẻ em còn có bổn phận giữ gìn trật tự xã hội, an ninh công cộng, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... "
những bổn phận ngay như người lớn cũng chưa chắc làm được nói gì đến trẻ em các cháu từ 1-15 tuổi . Thật tình những vi soạn thảo ra nhũng điều luật này toàn là tiến sỹ ,phó tiến sỹ, giáo sư .....họ suy từ bụng ta ra bụng trẻ em , quả là thiên tài của Đảng ta sản sinh ra những THÀN ĐỒNG cho tổ quốc mai sau , hết chổ nói vậy mà mấy tên Đảng biểu ( không phải là dân biểu ) cũng sẳn sàn thảo luận để dễ dàng thông qua đạo luật .
al
__._,_.___

Posted by: AN LOC 

Một đại tá quân đội VC bị bắt vì tội "hủy hoại tài nguyên rừng"

 
Một đại tá quân đội VC bị bắt vì tội "hủy hoại tài nguyên rừng"

Không phải vì muốn bảo vệ rừng mà kết án tên đại tá VC đâu. 
Chúng giành ăn nên tìm cách giết nhau thế thôi.

Nếu chúng có chút suy nghĩ về thảm họa thiên tai do nạn phá rừng gây ra,...thì cả bọn lãnh đạo đảng phải bị trừng phạt chứ không phải chỉ thí một vài con chốt như tên đại tá kia.

Chúng ta - các quân nhân và công chức VNCH - không thể nào quên, khi bị đảng cộng sản bắt giam trong các trại tù cải tạo đọc theo biên giới Cao Miên khi chúng cưỡng chiếm miền Nam.

Hằng ngày chúng ra bắt chúng ta phải vào rừng đốn cây, lớn nhỏ,...rồi bắt vác từ trong rừng sâu ra ngoài đường lộ... để chúng đem về tỉnh thành bán lấy tiền bỏ túi.

Nếu có người tù nào hiểu biết về sinh môi, giải thích cho chúng biết, và đề nghị không phá rừng ,...lập tức chúng cho là phản động và bắt nhốt,...không phát phần ăn....

Sau vụ nổ kho đạn ở sân bay Long Khánh vào đêm 24 tháng 6 năm 1976, lần lượt các khu trại tù cải tạo quanh sân vận động được chuyển đi khắp nơi, trong đó có T9 L9, T2L4,... chúng tôi chuyển đi Katum.

Lúc mới đến, vào đầu mùa mưa năm 1976, rừng âm u đầy cây cao rậm rạp. 

Sau 6 tháng, vào mùa xuân 1977, rừng trọc lóc.

Hết rừng gần đường lộ, chúng di chuyển trại tù đi sâu vào trong, sát biên giới Cao Miên....
Cuối cùng dọc biên giới chẳng còn cây nào có thân kích thước lớn hơn một nắm tay và chiều cao không quá khỏi đầu.

Sao không thấy thằng nào trong bộ chính trị bị tri tố hết????

Bây giờ thằng nào cũng mập mặt ra nhờ tiền bán gỗ, mồ hôi,nước mắt và máu lao động của tù cài tạo VNCH.

katumtran.




2015-11-16 21:07 GMT+01:00 Huyen Phan huyenphan65@yahoo.com [DienDanCongLuan] <DienDanCongLuan@yahoogroups.com>:
 

__._,_.___

Posted by: Son Tran 

Wednesday, November 18, 2015

“Nhà nước đang nuôi báo cô nhiều công chức, viên chức”


“Nhà nước đang nuôi báo cô nhiều công chức, viên chức”

Ngọc Quang

(GDVN) – Ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói thẳng như vậy khi trao đổi với báo chí về năng lực công chức, viên chức.
Theo kế hoạch dự kiến, Nhà nước sẽ tinh giản biên chế trên 296 nghìn cán bộ công chức, viên chức (tức là chiếm khoảng 10%) trong giai đoạn 2015 – 2021.

Tuy nhiên, vấn đề nhiều Đại biểu Quốc hội lo ngại hiện nay là liệu có chuyện “giảm chỗ nọ, phình chỗ kia” hay không? Thậm chí, đã có ý kiến chỉ ra rằng, số lượng cán bộ công chức, viên chức ăn lương nhà nước không những không giảm mà còn tăng lên thời gian qua, và các ngành đều có lý do chính đáng.
Theo ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói thẳng rằng, không thể cào bằng như hiện nay mà phải tính lại cho đúng với năng lực thực tế của từng vị trí công việc. Nếu không làm được thì động lực phát triển trong bộ máy nhà nước bị triệt tiêu, đến một lúc nào đó người có năng lực sẽ chán và buông xuôi.
“Hiện nay, trong bộ máy nhà nước đang trả lương cho một bộ phận không làm gì, tức là nuôi báo cô. Nhưng đồng thời, chúng ta có tội với những người làm việc bằng 5 người khác đang làm”, ông Quyền nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội) nói thẳng, Nhà nước đang nuôi báo cô rất nhiều công chức, viên chức. ảnh: Ngọc Quang.
Ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội) nói thẳng, Nhà nước đang nuôi báo cô rất nhiều công chức, viên chức. ảnh: Ngọc Quang.
Theo vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, muốn giảm biên chế hiệu quả phải đặt vấn đề trên tổng thể toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ ở bộ máy hành chính của nhà nước.
“Chúng ta đang cải cách bằng cách định biên, tức là làm rõ mỗi vị trí công tác thì công việc như thế nào? Trong một số ngành, tôi thấy đã định biên được, nhưng nhìn chung thì chưa định biên được nên dẫn đến giảm biên chế rất khó khăn.
Hơn thế nữa theo quy trình hiện nay, tinh giảm biên chế không dễ dàng một chút nào cả. Người ta vẫn làm việc, bây giờ, hiệu quả đánh giá năng suất lao động như thế nào, những tiêu chí, người có thẩm quyền, cách thức thực hiện ra sao, trình tự thủ tục vẫn rất mơ hồ”, ông Quyền nhận định.
Cũng theo ông Nguyễn Đình Quyền, việc phình biên chế trong cơ quan nhà nước trong nhiều trường hợp còn do ý chí chủ quan của người đứng đầu đơn vị.

Ông Quyền nêu thí dụ: “Tôi đã từng làm Vụ trưởng, lúc đó, tôi bảo chỉ cần 2 vụ phó thôi, nhưng thủ trưởng tôi bảo, không, anh phải cần 4 vụ phó.
Tôi chưa cần lấy thêm người thì ông thủ trưởng bảo cần lấy thêm người. Tức là người đứng đầu một đơn vị cũng không có thẩm quyền về biên chế, cán bộ.\

Tính tự chủ đi đôi với tính tự chịu trách nhiệm, bởi vì người ta không tự chủ nên tính tự chịu trách nhiệm cũng yếu đi. Muốn tinh giản bộ máy Nhà nước hiện nay để lương cải thiện thì có quá nhiều việc phải làm và phải có bàn tay nào đó rất mạnh mẽ”.
Ông Nguyễn Đình Quyền cũng khẳng định, qua kinh nghiệm làm việc ở những cơ quan mà ông từng làm quản lý thì có thểm giảm được tới 40% cán bộ công chức, viên chức.
Ông Quyền dẫn chứng: “Có lần tôi đã từng nói, nếu tôi làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tôi có thể thải được 40% cán bộ, công chức ra khỏi bộ máy. Nếu cho phép tôi toàn quyền.
Thực tế ở các vụ chuyên môn 1 người có thể làm việc bằng ít nhất 3 người, thậm chí có thể làm bằng 5 người. Một anh vụ phó dư sức làm việc của hai anh vụ phó và 3 anh chuyên viên cộng lại, nhưng không có cơ chế gì khuyến khích, thậm chí có khi làm càng nhiều lại càng phải va chạm. Đến lúc bỏ phiếu bình bầu thì có khi mất phiếu.

Do đó, quan trọng nhất hiện nay là phải tính được định biên, và đặc biệt phải giao quyền tự chủ cho người đứng đầu. Người ta đã ở trong bộ máy nhà nước lâu rồi, bây giờ nói sa thải rất khó. Cơ chế thải bằng cách nào là cả một vấn đề, chúng ta phải tính đến hậu quả pháp lý của vấn đề đó”.
Từ câu chuyện sử dụng cán bộ, ông Nguyễn Đình Quyền cũng chỉ ra sự bất cập trong cách tính lương của hệ thống cơ quan nhà nước.
“Thí dụ, tôi nói những doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế như dầu khí, điện lực, tại sao lương lại mấy chục triệu như vậy? Địa tô chênh lệch đó không phải do anh ta tạo nên mà do cán bộ nhà nước và do ngân sách nhà nước đầu tư cho anh tạo nên.

Ở các tập đoàn kinh tế, cán bộ công chức được nhà nước bỏ tiền ra đào tạo, ngân sách nhà nước bỏ tiền ra để làm các thủy điện, nhiệt điện hàng nghìn tỷ… Khi bắt đầu kinh doanh anh đã tạo ra địa tô chênh lệch 1, chênh lệch 2 thì ngành anh hưởng, cái đó là vô cùng bất hợp lý.
Hai người, một người vào bộ máy nhà nước thì hưởng lương như lương thứ trưởng của tôi hiện nay là khoảng 14 triệu đồng, một người tài năng chưa chắc hơn ai vào tập đoàn đó thì được hưởng lương 50 – 70 triệu đồng. Như thế hoạch định lương kiểu gì? Thế mà nó vẫn diễn ra”.

Có một vấn đề rất thời sự đó các cơ sở giáo dục, y tế đã được nhà nước đầu tư rất lớn nhưng thực tế người dân vẫn phải trả phí rất cao. Câu chuyện xã hội hóa đã được nhiều Đại biểu Quốc hội đề cập là tại sao luôn nói “xã hội hóa” mà không phải “tư nhân hóa”? Nếu tư nhân làm tốt thì nhà nước cũng cần khuyến khích tạo điều kiện, nhưng cơ chế chính sách hoàn toàn khác với “xã hội hóa”.
Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Quyền cho rằng, trong dịch vụ lợi ích công của Việt Nam hiện giờ là thiếu minh bạch nhất, mà việc này sẽ tạo ra lợi ích nhóm.\
“Sẽ có một nhóm hưởng lợi từ cái thiếu minh bạch đó. Cho nên, trong dịch vụ công đó phải tính đúng, tính đủ nhưng phải trên cơ sở tính minh bạch chứ không phải một nhóm người tạo ra định suất rồi áp vào người dân.
Ở đây, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt cho từng định suất đó và phải tính trên mặt bằng trung bình của xã hội chấp nhận được.
Như vậy, nếu tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch được thì đồng vốn của Nhà nước chi phí vào dịch vụ công đó sẽ minh bạch.
Thứ hai là công lao của đơn vị dịch vụ công đó và thứ ba là sự đóng góp của người dân. Ba thứ đó, mới tạo ra được dịch vụ công tránh được thất thoát, lợi ích nhóm”, ông Quyền phân tích.
N.Q.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

My Blog List