Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






http://1.bp.blogspot.com/-H2UASSKYcOk/UJml_6fpwuI/AAAAAAAA0Q8/ThhrjwncSGc/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Monday, August 26, 2019

Lisa Phạm Khai Dân Trí 907 | Lisa Phạm Mới Nhất | Ngày 26 | 08 | 2019

“LU chống ngập” của Hồng Xuân LU là cái gì?



 

Subject: “LU chống ngập” của  Hồng Xuân LU là cái gì?



“LU chống ngập” của Hồng Xuân LU là cái gì?


 facebook twitter google plus - + print friendly

(Kiến Thức) - Đề xuất không có tính khả thi sẽ vấp phải sự phản ứng của dư luận, giảm đi niềm tin của Đại biểu HĐND CS với cử tri, khiến người dân nghi ngờ về năng lực của cán bộ CS. Tiếc rằng, từ Nghị trường Quốc hội CS đến Nghị trường HĐND CS địa phương, vẫn còn những đề xuất khiến dư luận phải xôn xao.
Đề xuất chống ngập cho người dân TPHồ bằng... LU nước của Đại biểu HĐND CS Phan Thị Hồng Xuân LU tiếp tục gây “bão” trên báo chí và mạng xã hội mấy ngày qua.

Đề xuất “LU chống ngập” ngay khi được đăng tải trên mặt báo và lan truyền trên mạng xã hội đã vấp phải sự phản ứng từ dư luận khi nhiều ý kiến cho rằng: Đề xuất này không khả thi tại thành phố được mệnh danh “chịu ngập quanh năm” trong hơn 10 năm qua và chỉ trích nặng nề Tiến sĩ Hồng Xuân LU.
Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến ủng hộ đề xuất Đại biểu Hồng Xuân LU về “ LU chống ngập” khi cho rằng: "LU chứa nước mưa chống ngập" bản chất là lối nói ví von của Tiến sĩ Hồng Xuân LU, nếu được suy nghĩ thấu đáo thì nó không hề là 1 ý tưởng tồi khi thực chất đã được áp dụng nhiều nơi tại Nhật Bản, dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng có thể hiểu là họ dùng những chiếc “LU" để chứa nước mưa nhằm chống ngập lụt.

Tuy nhiên, theo dõi câu chuyện “ LU chống ngập” trên mạng xã hội mấy ngày qua có thể thấy, số lượng ý kiến ủng hộ đề xuất trên không nhiều, trong khi đại đa số ý kiến không chỉ phản bác đề xuất trên còn có những chỉ trích khá nặng nề, thậm chí diễu cợt, xúc phạm danh dự vị Tiến sĩ có đề xuất chống ngập cho TP Hồ.
“Lu chong ngap” cua Ba nghi Hong Xuan la cai gi,
 Đại biểu HĐND CS TP Hồ:  Phan Thị Hồng Xuân LU.
Trước áp lực từ dư luận, Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân LU đã phải lên tiếng nhiều lần. Trước đó, tại cuộc họp HĐND CS TP Hồ chiều 12/7, mụ Xuân LU cho rằng: “ Mỗi nhà nên có một cái LU để góp phần chống ngập” bởi việc dùng LU để hứng nước mưa sẽ góp phần giảm bớt lượng nước mưa chảy ra đường phố gây ngập. Trong điều kiện ngân sách thành phố còn eo hẹp mà phải hành xử nhiều vấn đề quan trọng, thay vì xây 1 hồ chứa nước lớn tốn nhiều tiền, nên có thể trang bị cho người dân khu vực ngập do nước mưa gây ra mỗi nhà 1 - 2 cái LU (mang tính mỹ thuật) như 1 giải pháp tạm thời.
Tuy nhiên, sau đó, Tiến sĩ Hồng Xuân LU đã phải giải thích thêm rằng: Đề xuất LU nước chống ngập không phải y thị tự suy diễn ra, mà đã được các chuyên gia JICA (Nhật Bản) nêu ra.
Đại biểu này nói rằng: Đã dùng hình ảnh cái LU chứa nước là vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình người Việt để nói một cách dân dã về một giải pháp chống ngập, mà giới Chuyên gia từng đề cập. Đó là mỗi gia đình có thể sử dụng bể để chứa nước khi mưa xuống và sử dụng nguồn nước ấy phục vụ cho sinh hoạt. Bởi vậy, nữ Đại biểu CS cho rằng: Một trong những giải pháp chống ngập hiệu quả hiện nay là mỗi căn nhà cần thiết kế một bể chứa nước tùy theo diện tích căn nhà.
Vậy “ LU chống ngập” là cái LU đựng nước hay là cái bể chứa nước? Theo từ điển tiếng Việt, cái LU là vật dụng đựng nước giống như cái chum nhưng nhỏ hơn, thường được làm bằng gốm hoặc xi măng. LU có thể chứa được khoảng trên dưới m3 nước. Trước đây, những chiếc LU hay chum thường được người dân các tỉnh thành dùng để tận dụng chứa nước mưa đề phòng khi hết nước. Nhưng hiện nay, người dân ở nhiều nơi đã không còn sử dụng LU để chứa nước, vì đa số đã có nước máy để sinh hoạt.
LU chủ yếu được sử dụng tại các vùng nông thôn như ở các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, với người dân những địa phương này những chiếc LU chưa bao giờ dành cho việc chống ngập, mà đa số chỉ dùng để chứa nước mưa, tận dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, và có thể dùng để chứa thêm gạo, làm tương, mắm... Với người dân Việt Nam, cái LU đơn giản là như thế chứ không phải là những chiếc LU “khổng lồ” như ở Nhật Bản và một số nước áp dụng để chống ngập úng cục bộ.
Nếu những chiếc LU có thể chống được ngập tại TP Hồ thì địa phương này không phải chi phí đến chục nghìn tỷ để chống ngập trong hơn chục năm qua, mà vẫn chưa thực sự hiệu quả khi mưa xuống đường phố lại thành sông, người dân lại đi trên phố mà ngỡ lội trên sông. Bởi những chiếc LU có giá thành khá rẻ chỉ vài trăm ngàn và chưa đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế, nếu khai triển ở TP Hồ, với gần 2 triệu nhà dân, mỗi nhà có 2 LU hứng nước mưa, thì 4 triệu LU nước tương đương 4 triệu m3 nước cũng không phải là giải pháp chống ngập hiệu quả.
Nếu hiểu “ LU” là những “bể chứa nước” trong quy hoạch đô thị như lời Tiến sĩ Xuân Hồng LU giải thích sau đó, thì cũng không khả thi trong thực tế. Bởi với thành phố Hồ, việc gần 2 triệu nhà dân xây dựng gần 2 triệu bể chứa nước mưa thì là điều khó có thể xảy ra. Bởi diện tích dân cư đông đúc, tấc đất tấc vàng, chỗ ăn ngủ còn chật chội nên khó có thể đặt những bể chứa nước mưa, hay vị trí để đặt LU hứng nước trong diện tích đất nhà, chưa nói đến những căn chung cư có đến hàng trăm, hàng nghìn nhà sinh sống thì việc này dường như không thể xảy ra bởi đặt LU ở đâu, xây bể nước ở đâu cũng là cả một vấn đề nan giải. Đa số người dân hiện nay, đều lắp hệ thống thoát nước mưa từ mái nhà truyền thẳng xuống cống, hoặc sát đất.

 

·         alt
Trong những biện pháp trước mắt để lưu trữ nước mưa có thể giảm bớt ngập lụt có lẽ tại những căn nhà mái bằng, mái chung cư, khi xây dựng nên thiết kế các sân thương có đường thoát nước cao hơn đáy sân khoảng 20cm – 30 cm để chứa tạm thời nước mưa. Bởi mỗi sân thượng thường có diện tích từ 100 đến 500 m2 nên có thể chứa được những khối lượng nước lớn gấp nhiều lần những chiếc LU. Tuy nhiên, hàng chục nghìn căn nhà trữ nước như vậy thì vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm.
Là một Đại biểu HĐND CS TP,  Hồng Xuân LU đã mạnh dạn đưa ra những đề xuất trong những vấn đề cấp thiết cho người dân thành phố là một điều rất đáng hoan nghênh. Và ý kiến dù khả thi hay không khả thi đều cần đánh giá, phân tích để tìm những giải pháp tốt hơn.
Tuy nhiên, lẽ ra thay vì đề xuất “ LU chống ngập”  Hồng Xuân LU nên truy vấn việc các dự án được đầu tư nghìn tỷ, nhưng ngập vẫn hoàn ngập cũng như chất vấn những giải pháp chống ngập, nhưng càng chống, càng ngập theo quyền giám sát của Đại biểu hội đồng CS thì có lẽ sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ dư luận.
Bởi khi nêu ra đề xuất về một vấn đề nan giải như giải pháp chống ngập lụt tại TP Hồ và Hà Nội, không phải là việc thích nói gì thì nói, thích đề xuất gì thì đề xuất, dù ở nước khác khai triển có hiệu quả nhưng thực tế ở Việt Nam CS lại rất khó khả thi. Khi quy hoạch đô thị còn nhiều hạn chế, việc thoát nước khi quy hoạch đô thị không được chú trọng, quan tâm, những hồ nước trong nội thành vốn là những hồ điều hòa và chứa nước bị san lấp để xây nhà chung cư, khi các con sông vốn là nơi điều tiết nước đã ngập trong ô nhiễm; khi người dân còn vô tư xả rác lấn chiếm hệ thống thoát nước thành phố...thì những giải pháp kiểu “ LU chống nước” làm sao phát huy được hiệu quả.
Một đề xuất được đưa ra, nếu không phân tích kỹ càng về mặt khoa học đến thực tiễn cuộc sống, thì sẽ là đề xuất kiểu cho có, dù có được lấy ý tưởng từ ngoại quốc đi chăng nữa. Đề xuất không có tính khả thi tất nhiên sẽ vấp phải sự phản ứng của dư luận, giảm đi niềm tin của Đại biểu hội đồng nhân dân CS với cử tri, thậm chí khiến người dân nghi ngờ về năng lực của cán bộ CS. Tiếc rằng, từ Nghị trường Quốc hội CS đến Nghị trường HĐND CS địa phương, vẫn còn những đề xuất khiến dư luận phải xôn xao.https://groups.google.com/d/msgid/PhungSuXaHoi/CANAdbNz66G82BJr5ADHBS5VJj1EAT6DRRs-G8CjW9qNvvYcBqw%40mail.gmail.com.


Hết..










__._,_.___


Posted by: thanh nguyen

Sunday, August 25, 2019

Hải Vân Quan: "Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.


Subject:  Hải Vân Quan: 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan’.




                                                                        Hải Vân Quan:  "Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.



Inline image
                                    HẢI VÂN QUAN.


                  
            Ngày xưa, Hải Vân Quan là một vị trí chiến lược xung yếu của Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế về quân sự cũng như giao thông bằng đường bộ, đó là cửa ngỏ phía Nam của vùng đất này. Hải Vân Quan nằm ở đỉnh đèo vắt qua một rặng núi đâm ngang ra biển từ dãy Trường Sơn. Đỉnh đèo Hải Vân ở độ cao 496m so với mực nước biển, cách Huế 77,3km về phía Nam, và cách Đà Nẵng 28,7km về phía Bắc.

            Trong “Dư địa chí” đầu tiên của nước ta do Nguyễn Trãi biên soạn vào năm 1435, Tác giả đã nói đến địa danh “Ai Vân”, như là một yếu điểm trên con đường từ Thuận Hóa đi vào Quảng Nam.

            Và hiện nay, cùng với Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, Hải Vân Quan là một điểm đang thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng và biển.

21 Tháng 2 2012 ..




17 Tháng Bảy 2015 ...


https://www.youtube.com/watch?v=gEgsbOwVcP8
14 Tháng Ba 2016 ...


https://www.youtube.com/watch?v=5bE-iTllNw4
30 Tháng Sáu 2017 ...




                 Chinh phục Đệ nhất hùng quan – Hải Vân Quan:

           


            Đèo Hải Vân nằm vắt qua dãy Trường Sơn như dải lụa mềm nối liền thành phố Đà Nẵng, và xứ Huế mộng mơ. Với một bên là non xanh hùng vĩ, một bên hướng ra biển Đông, Hải Vân vẫn luôn được người người khen ngợi là một trong những con đường đèo đẹp nhất Việt Nam


 Inline image


                                                                                                                        Thiên hạ đệ nhất hùng quan:
            Với chiều dài  đến 21km cùng với độ cao 500m, nhưng Hải Vân lại không phải con đường đèo cao nhất hay dài nhất. Dù vậy, đây vẫn là cung đường đèo đặc biệt và độc đáo với khung cảnh kỳ vỹ bên non cao bên biển thẳm, mà bất kỳ ai khi đi ngang xứ sở này đều muốn được khám phá.
            Từ hơn 700 năm trước, Vua Lê Thánh Tông khi vi hành ngang  qua, dừng ngắm đă tức cảnh sinh tình, và thốt lên bốn chữ “Đệ nhất  hùng quan”, và đến nay, vẫn còn vết tích  bài thơ của Vua trên Hải Vân Quan cùng với dòng chữ khắc “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khẳng định cho sự kỳ vỹ, sự độc đáo của Hải Vân đối với bất kỳ ai. Và một khi đã ngang qua con đường đèo này, bất kỳ du khách nào cũng  phải dừng lại từng chặng, ngắm nghía đến no mắt khung cảnh hùng vỹ của núi non, sự bao la của biển trời, và cả sự lộng lẫy của những dải ánh sáng bạc khi mặt trời chênh chếch soi trên mặt biển.
            Trên Hải Vân, trải dài theo tầm mắt du khách là màu xanh của thảm thực vật phong phú được tô điểm bởi những đóa hoa dại nở bạt ngàn dọc theo triền núi. Là màu xanh của biển, của trời. Là màu trắng của những đám mây vẫn luôn bồng bềnh đâu đó tít  đằng xa. Chắc hẳn chẳng có cung đường đèo nào lại mang đến nhiều cảm xúc  như vậy cho những ai đi ngang qua nó, dẫu chỉ một lần.


Đèo Hải Vân - Thiên hạ đệ nhất hùng quan
            Những đường cong mềm mại uốn lượn quanh co, đưa chúng ta đi từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác chỉ trong tích tắc. Mới phút trước ta ồ lên kinh ngạc với khúc cua tay áo, thì phút sau, chúng ta đã lại lặng người ngắm vịnh biển Lăng Cô hiện ra dưới chân đèo, như một bức tranh với đủ đầy những màu sắc tươi mới và tràn đầy sức sống.


                                                                                                                                                                                                                        Chia hai miền khí hậu:
            Không chỉ là ranh giới địa phận của hai tỉnh, đèo Hải Vân còn là ranh giới tự nhiên chia hai vùng đất thành hai miền khí hậu hoàn toàn khác nhau. Những đám mây mọng nước chẳng thể vượt đèo, đọng lại, khiến cho du khách khi đi từ đầu này đến đầu kia con đèo đã thấy mình đi qua cả nắng ráo lẫn sương mù, đôi lúc còn được ướt mình trong cơn mưa bất chợt.
            Du khách đến đây sẽ phải bất ngờ, khi vừa mới đây thôi thành phố Đà Nẵng đang nắng ráo, vậy mà vừa qua khỏi khúc quanh co đã thấy bên này mây đen mù mịt sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Dường như, chính sự thay đổi khí hậu đó lại khiến cho việc chinh phục Hải Vân thêm phần thú vị.


Đèo Hải Vân phía Lăng Cô
            Đã có lúc, việc di chuyển trên đèo Hải Vân khá khó khăn. Khi đó hầm chui Hải Vân vẫn chưa được xây dựng. Khó khăn khi di chuyển trên đèo đâu chỉ một hai điều. Phần địa lý trắc trở với con đường quá quanh co, phần vì núi cao vực sâu, phần do khí hậu thay đổi liên tục, cùng với sương mù dày đặc khiến cho việc di chuyển trở nên gian nan gấp nhiều lần. Việc hầm Hải Vân đi vào hoạt động đã giảm tối đa được lượng  người di chuyển trên đèo, cũng chính nhờ vậy nơi đây mới thực sự trở thành địa điểm du lịch khám phá cực kỳ thú vị cho những  ai vẫn luôn mê mẩn với những con đường đi qua non cao hùng vỹ.


                                                                                                                                                                                                            Lặng ngắm làng chài Lăng Cô từ Hải Vân:
            Từ phương Nam, để đến với đất kinh kỳ thơ mộng, chúng ta phải vượt đèo Hải Vân, và đến với Lăng Cô như điểm dừng đầy hấp dẫn. Chỉ cần vừa xuống tới chân đèo, làng chài Hải Vân hiện ra cùng với doi cát trắng, ánh nắng chiều chiếu nghiêng tạo thành mặt gương óng ánh vàng. Biển lặng. Gió nhẹ. Và chúng ta, chẳng thể nào dừng được việc đứng lại, và lặng ngắm một chiều bình yên của xóm chài bé nhỏ.
Ngắm Lăng Cô từ đèo Hải Vân
           


            Nằm cách phố thị Đà Nẵng chỉ một con đèo, nhưng làng chài Hải Vân vẫn giữ được cho mình sự trong trẻo, hoang sơ, và bình dị đến lạ kỳ. Đám trẻ con vẫn rộn ràng nói cười với những trò chơi dân dã, người lớn vẫn trung thành với nghề chài lưới, ngày ngày chờ nước xuống đem bán mớ tôm con cá. Chẳng thể nào kiếm tìm được bình yên nào hơn thế.
Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna tại Lăng Cô



                      Hải Vân Quan 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan’:



          Hải Vân Quan xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 7 - năm 1826). Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ 'Hải Vân Quan', cửa trông xuống Quảng Nam đề 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'. Dưới thời Nguyễn, Hải Vân Quan là cửa ải quan trọng, là cửa ngõ vào kinh đô Huế từ phía Nam.


Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ "Hải Vân Quan", cửa trông xuống Đà Nẵng đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.


Dù đã có đường hầm xuyên núi, song nhiều du khách vẫn thích đi đường đèo để thưởng ngoạn cảnh rừng núi tuyệt đẹp…


Hải Vân Quan mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước.


          Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận Thị trấn Lăng Cô, (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Công trình được xây dựng ở độ cao 490 m so với mực nước biển, xưa kia là cụm bố phòng quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, pháo đài thần công.


Hải Vân Quan xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 7 - năm 1826).


Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân là di tích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật.


          Dưới thời Nguyễn, Hải Vân Quan là cửa ải quan trọng, là cửa ngõ vào kinh đô Huế từ phía Nam. Nằm trong tuyến du lịch "Con đường di sản miền Trung", chính giữa 2 thành phố du lịch nổi tiếng là Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng, được bao quanh là khung cảnh non nước hữu tình, nên nơi đây thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thăm viếng. Năm 2017, cửa ải Hải Vân Quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia.
                Minh Đức.




                 Hải Vân Quan thời du lịch, tìm quán bên đường.

                Bài NGUYÊN QUANG.

            Nói tới Hải Vân Quan, có lẽ phải nhắc tới con đường thiên lý Bắc – Nam, nhắc tới hành trình đi mở cõi về phương Nam, và đèo Hải vân dài ngót nghét 20 km đường rừng như một thử thách không nhỏ đối với ông cha. Quan trọng hơn, Hải Vân Quan được xây dựng năm 1826 bởi vua Minh Mạng như một  dấu tích  về mối quan tâm đến biên giới biển, an ninh biển, và những vấn đề liên đới. Hiện tại, sau nhiều thăng trầm, thời gian bụi mờ và hoang phế, Hải Vân Quan được xếp vào diện di tích quốc gia như một bước đệm cho ngành du lịch, từ chỗ xếp hạng này, nó phát sinh hàng trăm niềm vui, và cũng có hàng trăm nỗi oan trái.
           


Đà Nẵng nhìn từ Hải Vân Quan (Nguyên Quang/Viễn Đông).
            Những năm trước 2005, hầm Hải Vân (do công ty của Nhật Bản xây dựng) chưa khánh thành, tuyến đường Bắc – Nam phải đi qua đèo Hải Vân, không có tài xế xe vận tải, xe đò, hay xe gia đình nào mà không sợ những khúc cua gấp cùi chõ của đèo Hải Vân. Đường đèo lúc đó hẹp, vỏn vẹn 6 mét ngang, nhìn một bên thấy vách núi dựng đứng, nhìn sang bên kia thì hố thẳm và biển mênh mông.
            Cả một con đèo có vài hầm cứu nạn do các Việt Kiều về bỏ tiền san ủi, đây là một việc công đức không hơn không kém. Hầu như ai nghe đi qua đèo Hải Vân thì phải lạnh tóc gáy. Nhất là cảnh ban đêm chạy xe máy qua đèo, thỉnh thoảng gặp một miếu hoang bên đường, khói nhang nghi ngút, cánh tài xế xe vận tải đi qua thì bật xi-nhan dừng lại thắp nén nhang, xem như một lời cầu xin với thế giới bên kia để “họ” che chở mà qua khỏi con đèo. Và không ai nói ra nhưng ai cũng biết trong hàng chục ngôi miếu nhỏ bên đường là những điểm nóng, nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, chết chóc…

            Những năm đó, đi từ chân đèo lên đỉnh đèo, điều làm người ta nhớ nhất là cái quán nước bên đường, chỗ mà ngồi từ đó có thể nhìn lên thấy Hải Vân Quan đứng tịch mịch trong mây trắng, có thể thấy Biển Đông như một tấm thảm xanh bao la tận chân trời, và thành phố Đà Nẵng gắn bên viền tấm thảm ấy như một hạt cát li ti, lấp lánh. 


Đường lên ngắm Ải Vân do ông Lại Thanh Hà tự xây dựng (Nguyên Quang/Viễn Đông).

            Những năm đó, dường như ít ai có tiền để mà giắt lưng, khi xe dừng thì ngồi vào quán uống nước. Trên những chuyến xe đường dài, hành khách còn than thở vì nạn “quán chuồng”. Nghĩa là các quán ăn đường dài dùng dây thừng hoặc hàng rào kẽm gai vây khách trong khoảng sân của quán, khách không được phép di chuyển ra khỏi sân quán với lý do “anh/ chị/ ông/ bà/ mày/ mi/ ôn/ mụ/ mệ /nẫu… đã rửa mặt, đi vệ sinh (toilet) trong quán thì phải mua đồ, ăn cơm của quán, không được mua bên ngoài!”.
            Và giá trong quán đường dài thường là giá cắt cổ. Một dĩa cơm ở quán đường dài những năm trước 2010 thường có giá đắt  từ gấp 4 đến gấp 10 lần dĩa cơm quán bên ngoài, và nó đặc biệt hơn là dở, dơ cũng gấp chừng 10 lần so với các quán bình dân. Tôi nhớ thời Sinh viên vào Sài Gòn học, khổ nhất là đi xe, vào quán cơm. Đi xe tốn 150 ngàn đồng tiền vé (giá theo mùa, bình thường chừng 80 ngàn đồng, đến mùa thi, mùa nhập học thì tăng gấp đôi). Dĩa cơm hồi những năm cuối 1990, giá bên ngoài, ở các quán Sinh viên có giá 3 ngàn đồng, 5 ngàn đồng nhưng ở quán đường dài thì quán nào rẻ là 30 ngàn đồng, mắc là 50 ngàn đồng. Nhà xe thì được chăm bẵm rất kỹ, miễn phí, chỉ có người đi xe, hay nói đúng hơn là dân nghèo thì chịu khổ. Tôi từng chứng kiến một người mẹ đi thăm con, để tiết kiệm tiền xe, bà mang theo mấy trái bắp luộc, khi vào quán bà lấy ra ăn, ăn xong bà lại rót ly nước trà uống, bị quán chém đẹp 20 ngàn đồng, bà vừa mếu máo khóc vừa trả tiền…


Biển ghi rõ nơi ngắm cảnh miễn phí trong quán nước của ông Lại Thanh Hà. (Nguyên Quang/Viễn Đông).
            Nhắc chuyện cũ để thấy rằng: Thời đó, ai ghé vào quán Hải Vân để uống nước cũng gồng mình lắm, vì quán giữa đèo, ai biết được ra sao. Nhưng hầu như hành khách đều không biết rằng trên suốt chặng đường thiên lý Bắc – Nam lúc đó, nếu tìm một quán tử tế, có lẽ là quán này. Cái quán nằm chơi vơi bên đèo, của một ông nông dân, cũng là một Thi sĩ, mà cũng là người giữ rừng tự nguyện. Có thể nói rằng: Cái quán ứng xử có văn hóa nhất lúc đó cũng là đây, giá mọi thức uống đều ngang giá thị trường, không có tăng giá, chỉ có giá toilet là hơi cao, 1,000 đồng ($0.04). Nhưng lúc đó, bên ngoài toilet có để bản giải thích: “Mỗi đồng quí vị góp trả sau khi đi vệ sinh sẽ góp tay giúp cho trẻ nghèo có thêm chăn ấm !”. Và chuyện này là thật, vì sau này, khi làm báo, tôi từng tìm hiều nhiều về chủ quán, mới vỡ lẽ, ông này hơi “điên”.

            Cái quán bên đường, nơi heo hút đèo, vi vút mây và lạnh cóng gió ấy, tưởng như không còn sau hơn một thập niên người ta không đi qua đèo, việc đi lại bằng đường hầm vừa nhanh, vừa an toàn vừa tiết kiệm xăng (thay vì vượt hơn 20 km đường dốc uốn ẹo, người ta chỉ tốn 10 km qua hầm). Thế rồi trong một ngày tình cờ, bạn bè rủ gia đình tôi đi chơi đèo Hải Vân, gặp lại quán cũ, gặp lại ông chủ quán hơi “điên” một thuở…


                                                                                                                                                Tôi là một Thi sĩ, tôi yêu cái đỉnh đèo này:

            Ông chủ quán mà tôi muốn nhắc tới đây chính là ông Lại Thanh Hà, biệt danh Lại Phiền Hà. Có thể nói, ông Hà là một người giới thiệu về Hải Vân Quan thú vị và hay nhất tôi từng gặp: “Trong Dư địa chí đầu tiên của nước ta do Nguyễn Trãi biên soạn vào năm 1435, Tác giả đã nói đến địa danh Ai Vân, như là một yếu điểm trên con đường từ Thuận Hóa đi vào Quảng Nam. Và hiện nay, cùng với Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, Hải Vân Quan là một điểm đang thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng và biển… Ngày xưa, Hải Vân Quan là một vị trí chiến lược xung yếu của Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế về quân sự cũng như giao thông bằng đường bộ, đó là cửa ngỏ phía Nam của vùng đất này. Hải Vân Quan nằm ở đỉnh đèo vắt qua một rặng núi đâm ngang ra biển từ dãy Trường Sơn. Đỉnh đèo Hải Vân ở độ cao 496 m so với mực nước biển cách Huế 77.3 km về phía Nam và cách Đà Nẵng 28.7 km về phía bắc…”.


Một trong những bài thơ của ông Lại Thanh Hà (Nguyên Quang/Viễn Đông).

            “Chú ở trên đèo này được bao nhiêu năm rồi?”
            “Xưng anh em thôi, mình là Thi sĩ, đã là Nghệ sĩ thì không có ranh giới tuổi tác, em cứ gọi bằng anh. À, anh nhớ không lầm thì anh ở trên đèo này hơn 40 năm rồi. Hồi đó anh tự nguyện làm người bảo vệ rừng, anh có cái bồn nước bơm dưới suối lên trên đỉnh và chứa đó, có máy bơm xăng để hút mỗi khi có cháy rừng, ống dây của anh thì có vài chục cuộn, cả ngàn mét. Nhưng may là không có vụ cháy nào trầm trọng trên đỉnh đèo, mới thấy cháy là anh chữa à. Còn làm công tác vệ sinh thì anh làm 40 năm rồi, anh xây toilet và bán quán, sống qua ngày. Tiền thu từ toilet rất nhiều nhưng dùng cho mục đích chia sẻ. Có lẽ đời anh dành cho thơ và chia sẻ nhiều nên bà vợ chịu không nổi, sau nhiều lần cự nự với anh mà không thành, bà bỏ đi. Đi hơn mười năm rồi!”

            “Anh xây dựng khá công khu, đặc biệt là có hai điểm ngắm biển rất đẹp, có thể ngồi chơi, uống nước, thậm chí ăn uống, picnic… Nhưng lại miễn phí. Sao anh không tính giá thấp một chút cho dễ chịu?”
            “Ồ không, mình là Thi sĩ mà, đã là Thi sĩ, thì mình phải biết phụng vụ cuộc sống bằng lòng trắc ẩn của mình. Phụng vụ chứ không phải phục vụ nhé! Phục vụ thì mình phục vụ nước, lấy tiền lãi rồi. Nhưng phụng vụ thì không có lệ phí, không toan tính. Hai cái lầu ngắm sơn thủy và hai phòng mình xây dựng tiêu chuẩn rất cao, như phòng khách sạn, chỉ có kính cường lực và màn rèm bên trong, nếu thích ngắm nhìn thì kéo rèm, toilet, wifi và các thứ đều có. Nhưng mỗi phòng mình dự định thu chừng 50 ngàn đồng/24 giờ thôi. Còn hai cái lầu thì luôn miễn phí. Cuộc đời này mình thấy rồi, ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Có rất nhiều người dựa vào thế thần này nọ chỉ muốn bứng mình ra khỏi chỗ này. Nhưng mình giữ nguyên tắc, kiếm tiền bằng phục vụ, làm thơ bằng phụng vụ. Mình có nhiều thơ về Hải Vân lắm!”
            Nói đến đây, ông lấy những bài thơ in photocopy ra ký tặng và đọc vài bài cho chúng tôi nghe, trong đó, bài thơ về chữa lửa mà chúng tôi đã chụp hình, được ông in trên một tấm bản lớn để kêu gọi bảo vệ rừng cũng được ông ngâm nga, diễn cảm… Xong, ông lại nói về Hải Vân Quan, nói về thời cuộc, “Đứng từ Hải Vân Quan này, nhìn ra Biển Đông, đương nhiên không thể thu Hoàng Sa, Trường Sa vào tầm mắt nhưng chính cái độ cao lý tưởng này nó thu biển đảo vào tâm thức, nó giúp mình yêu quê hương và trân quí những gì đang có. Ông Minh Mạng phải thực sự là người có tầm nhìn, Hải Vân Quan chứa nhiều điều quí giá. Rất tiếc, đây bây giờ trở thành nơi cho kẻ khác đứng dòm ngó!”
            “Cái kẻ khác mà anh nói đây là ai? Họ dòm ngó cái gì?”
            “Anh sống ở đây 40 năm, anh chứng kiến nhiều thứ, cách đây 10 năm, người TC ghé tới đỉnh đèo này đông một cách bất thường, họ chụp ảnh, ngắm nghía… Kết quả là khu vực Bắc Hải Vân có cả một khu sinh thái mới xây dựng, nhưng rất bất minh về chủ nhân của nó. Bây giờ, trên đỉnh đèo này, nhà nước đang có chính sách mở rộng du lịch, du khách TC tới đây cũng rất đông, anh lại thấy lo.”
            “Anh lo vụ gì?”


Toàn cảnh Hải Vân Quan nhìn từ vọng cảnh của ông Lại Thanh Hà (Nguyên Quang/Viễn Đông).
            “Lo nhiều thứ, nhưng thứ dễ thấy nhất là nguy cơ mình bị bứng khỏi nơi đây với lý do đây là rừng đặc dụng, trong khi đó, trước đây anh kiến tạo khu này là có giấy phép hẳn hoi. Nhưng giờ họ nói rừng đặc dụng, thu hồi xong lại cho một con cá mập khác lên làm du lịch, nói là nằm trong chính sách mở rộng du lịch thì thật là oan cho anh. Bởi anh là người chấp nhận mọi cay đắng của cuộc đời này để gắn với đỉnh đèo này. Anh không phải vì tham, mà nếu nói tham thì anh tham từ chính mồ hôi, nước mắt và cả sự trả giá của anh chứ anh đâu có chặt chém ai. Hơn nữa, ước mơ làm du lịch là ước mơ rất lớn của anh. Anh nghĩ, tại sao để người khác làm du lịch mà anh không được làm? Trong khi anh làm du lịch có văn hóa, có bề dày? Hay là đâu đó, có một thứ gì đó to tát hơn, trắc ẩn và bất minh hơn đã bứng anh đi, không cho anh làm du lịch nơi này?” như vậy?”
            “Vì anh thấy mọi chuyện diễn ra cứ cào bằng, kẻ xấu bị đưa ra ánh sáng công lý thì người tốt cũng bị đấu tố vì sự ghen tị, đố kỵ. Nghiệt nỗi, cả hai đều cùng nhân danh sự công bằng và lấy cái cớ toàn dân! Khó, chỉ thấy buồn!”

            Cái chữ buồn đánh thượt sau câu nói của ông Hà khiến người nghe cảm thấy bùi ngùi. Vì trong thực tế, đèo Hải Vân, đặc biệt là vị trí của ông Hà trụ suốt 40 năm nay là vị trí cực đẹp, vị trí vàng của du lịch, bù cho vài mươi năm trước, nó là nơi khỉ ho cò gáy ma khóc quỉ tru. Điều này cũng làm tôi nhớ đến chùa Hải Vân Sơn Tự nằm dưới thung lũng Hải Vân, ngay chỗ ông Hà lội xuống chừng 5 km đường rừng. Chùa vốn là trạm dừng chân, nghỉ ngơi của lính đồn trú Hải Vân Quan, được xây bằng gạch cổ, tường dày 1 m, sau 1945 bị bỏ hoang.




Người của các hàng quán trên đỉnh Hải Vân, đoạn Hải Vân Quan mời gọi khách vào quán của mình. (Nguyên Quang/Viễn Đông).



            Một vị sư người Đà Nẵng tìm ra ẩn tu và tái thiết thành chùa, trước chùa vẫn còn con đường bằng đá tròn lát dọc bờ suối mà đi theo con đường đó sẽ băng qua tận dãy Bạch Mã, rồi vòng ngược qua núi Ngự, đến tận lăng Tự Đức để từ đó lại đi đường cái quan men theo Kim Long về kinh thành Huế. Nhưng rồi, khi du lịch đến, ngôi chùa bị tịch thu và không biết bây giờ số phận của Hải Vân Sơn Tự ra sao, các sư đi về đâu?!

            Chiều tà, đứng nhìn mây bay đỉnh núi, hợp rồi tan, tan rồi hợp, tự dưng, thấy một dòng vô thường đang trôi qua trước mắt, thấy những phận người, thấy những tấm lưng gồng gánh cuộc đời, số phận và rủi may, thấy cả Trường Sa, Hoàng Sa, Gạc Ma, Tư Chính đang gồng gánh nỗi buồn thiên cổ!




 
Một góc đỉnh đèo Hải Vân (Nguyên Quang/Viễn Đông).


Hải Vân Quan lúc 10 giờ sáng một ngày hè (Nguyên Quang/Viễn Đông).


Một góc thân thiện ở quán của ông Lại Thanh Hà (Nguyên Quang/Viễn Đông).




Hải Vân Quan đang ngày càng thu hút khách du lịch bởi vị trí và lịch sử. (Nguyên Quang/Viễn Đông)




Những hàng quán ven đường ở đỉnh đèo Hải Vân (Nguyên Quang/Viễn Đông).




Sơ đồ vị trí đường cứu nạn đèo Hải Vân được dựng ở Hải Vân Quan (Nguyên Quang/Viễn Đông).


Khách đến Hải Vân Quan không chỉ là người Việt (Nguyên Quang/Viễn Đông).




Đoạn cua ở Hải Vân Quan, điều lạ là khách, xe, quán xá nhiều, nhưng đoạn đường này khá an toàn và không chộn rộn. (Nguyên Quang/Viễn Đông).




Hải Vân Quan (Nguyên Quang/Viễn Đông).


Bài thơ Cấm Lửa của ông Hà (Nguyên Quang/Viễn Đông).





Nhà cầm quyền hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đang có ý định trùng tu một số hoang phế, phá bỏ, di dời một số hoang phế xuống cấp ở Hải Vân Quan. (Nguyên Quang/Viễn Đông).




Một trong những cùi chỏ trên tuyến đường qua đèo Hải Vân (Nguyên Quang/Viễn Đông).


Hải Vân Quan lúc vắng khách (Nguyên Quang/Viễn Đông). 







                                                            Hết.


__._,_.___

Posted by: van tran

Featured Post

Bản Tin Cuối Ngày 20/4/2024

My Blog List