From: NGUYỄN VÂN TÙNG <
Date: 2015-02-07 18:40 GMT-06:00
Subject: Người già ở VN
To:
Người đàn ông quanh năm bẻ mì tôm sống ăn qua ngày
Dân trí Bẻ mì tôm sống để tồn tại từng ngày với 180.000 đồng/tháng do nhà nước trợ cấp, anh vẫn nghĩ mình đang sống, nhưng với rất nhiều người khác, hình như anh không tồn tại trên cõi đời này.
Cả
năm anh không có nổi lấy một bát cơm
nếu
như
không được những người hàng xóm tốt bụng mang cho. Có lẽ
vì thế mà khi gặp
tôi, anh đã kể:
“Mình chỉ
mơ
được
ăn một bữa cơm gia đình, dù chỉ là bát cơm trắng thôi cũng mãn nguyện
để
về
với
đất
rồi”.
Đó là câu chuyện
giữa
tôi và người
đàn ông tội
nghiệp Ngô Trung Sổng
ở
thôn Thượng, xã Trịnh
Xá, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trong một
chiều muộn giữa mùa đông giá rét. Tôi còn nhớ khi ấy về thăm anh, một
cảm
giác rờn rợn, sợ hãi và nơm nớp điều
chẳng
lành bởi chứng kiến căn nhà quá ư
rách nát mà tưởng tượng chỉ cần một cái hẩy
tay nhẹ là đổ
tan tành. Ấy vậy nhưng đó lại
là tổ ấm, là gia đình, là nơi
trú ngụ những đêm sương
giá của người đàn ông ấy.
Sống 1 mình, tính mạng của anh Sổng đang bị đe
dọa bởi căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào.
Căn nhà bị hư hại nặng với những phần mối mọt
chi chít.
Không thể
đi lại được bình thường
như
mọi
người
bởi
từ
nhỏ
anh đã bị tê liệt
và teo cơ nên việc
di chuyển được hoán đổi
sang hai tay. Tuy vậy cũng có lúc anh không lê nổi dù chỉ là một
mét bởi cánh tay yếu,
mỏi
nhừ
và uể oải. Những lúc ấy,
trông anh tội lắm,
gương
mặt
vốn
đã khắc khổ lại càng thêm bi lụy bởi sự bất lực vào chính bản thân mình:
“Khi mọi
người
sinh ra được
bình thường sẽ không mấy
khi để
ý hay trân trọng những
gì mình đang có em ạ.
Còn với anh, từ nhỏ
đã không có cảm giác được
đứng
trên đôi chân của mình nên lúc nào cũng khao khát, cũng mơ
ước
dù chú biết
sẽ
chẳng
bao giờ có ngày đó” – anh chậm rãi tâm sự với đôi mắt
vẫn
ướt
nhèm khi nhìn vào đôi chân bé xíu,
cong queo không thành hình của mình.
Không thể đi lại được bình thường, anh di chuyển
bằng cách lê từng bước bằng tay.
“Mẹ
mất
từ
khi anh mới lên 7, bố
đi lấy vợ hai nhưng ông cũng qua đời cách đây gần 30 năm rồi
nên hiện tại chỉ còn một
mình anh thôi. Cuộc sống
giờ
phụ
thuộc hoàn toàn vào số
tiền
180 ngàn đồng nhà nước
cho, anh dùng tiền đó để
mua mì tôm ăn hàng ngày”.
Cuộc sống khó khăn, nghèo túng, hàng ngày anh
chỉ ăn mì tôm sống để sống qua ngày.
Căn nhà của anh phải được chống xiêu vẹo bởi nó
sắp sập.
Chỉ
với
mấy
câu ngắn ngủi kể về cuộc sống của mình nhưng
tôi hiểu được tận cùng sự
nghèo túng và nỗi đơn độc bấy lâu nay anh Sổng
phải
chịu
đựng.
Không có nổi
một
chiếc cốc uống nước, một chiếc bát, chiếc
thìa cũng không, đủ để tôi hình dung ra cách bẻ
mì tôm ăn sống qua ngày thay bằng
việc
phải
nấu
chín nó.
Không có tiền dùng điện, anh dùng chiếc đèn dầu
thắp sáng hàng ngày.
Thỉnh thoảng anh di chuyển bằng chiếc xe lăn mới
được cho.
Sự
nghèo túng, bần
hàn còn lộ
rõ ở chiếc giường cũ mọt,
4 chân không thăng bằng với những thanh giường cái còn, cái mất và tuyệt
nhiên không có nổi lấy một mảnh chăn cho dù giữa mùa đông lạnh giá. Anh nói ở một mình nên chiếc chiếu nửa nằm, nửa đắp chứ cũng không có tiền
để
mua chăn.
Thiếu
thốn,
nghèo nàn thế
nhưng
trong câu chuyện với tôi anh không một lời xin được giúp đỡ
mà chỉ muốn: “Khi nào có thời
gian các em về chơi với anh, nấu cho anh một
bữa
cơm
rồi
cùng ăn để
anh có cảm giác mình có một
gia đình được không em?. Anh không dám đòi hỏi gì đâu, được ăn bát cơm trắng là anh mãn nguyện rồi em ạ”.
Những hình ảnh ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng
của anh Sổng.
Đến
đây thì thật
sự
đôi chân tôi không còn đứng vững được nữa; Nỗi đắng nghẹn đến xót xa khiến
cổ
họng
tôi cũng như
đóng băng không cất thành lời.
Người
đàn ông đi gần hết cuộc đời dù khát đói trong sự
nghèo túng, bần hàn nhưng
không phải mơ bát cơm,
manh áo mà là cảm giác gia đình ấm áp, yêu thương cho dù chỉ
là “một
lần,
một
lần
được
các em về thăm”.
Câu chuyện
chưa
dứt
thì màn đêm vội vã ập
xuống,
mang theo cả cái lạnh
cắt
da, cắt thịt. Trời tối sập, không có cả
lấy
một
chiếc bóng đèn điện,
anh loay hoay thắp chiếc đèn dầu
bé xíu rồi
ngồi
thu mình gọn dưới thứ ánh sáng leo lét ấy.
Phía sau cả một mảng tường loang lổ, in xiêu vẹo cái thân hình gầy
bé, quắt queo của anh trông càng thêm tội.
Hàng ngày anh chỉ trông chờ một bữa cơm gia
đình...
Trời
lạnh
cóng, đêm nay lại
một
đêm ngủ không có chăn nên anh càng ôm chặt hơn chính mình để mong hơi ấm từ chiếc đèn dầu
nhưng
cái dáng ngồi
ấy...
in sâu trong tôi là một sự
cô đơn đến héo hắt.
Nhớ
lời
anh hỏi: “Các em về thăm anh rồi
cùng ăn một
bữa
cơm
với
anh được
không?” tôi lại bật khóc. Thương
anh quá anh ơi, đêm lạnh
rồi
sao anh còn ngồi đấy, chiếc đèn sắp
cạn
dầu
rồi
ngày mai anh sẽ ra sao dưới
màn đêm tăm tối trong căn nhà sắp
đổ.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.