Lương tiến sĩ thấp hơn ô sin: Chán cảnh nịnh sếp
“Nếu chúng ta không thật sự tạo ra sự chân thành, thấu hiểu, chắc khó có thể níu giữ được người tài trong cơ quan nhà nước”.
>> Lương hưu và trợ cấp
một lần khi nghỉ hưu
>> Lương tiến sĩ thấp
hơn ôsin: Lời thật anh tiến sĩ
>> Nghịch lý lương tiến
sĩ Việt thấp hơn lương ôsin 5 triệu/tháng
Sau khi đăng bài chia sẻ về câu chuyện “Lương Tiến sĩ thấp hơn ô sin”,
nhiều trí thức cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài đã gửi ý kiến phản hồi. Nhiều người
trong số đó đã chấp nhận bỏ việc tại cơ quan nhà nước để ra ngoài tự khởi
nghiệp. Dưới đây là chia sẻ của anh Hoàng Văn H.- một Tiến sĩ ngành quản trị
kinh doanh học tại Úc về quá trình lập nghiệp đầy sóng gió của mình.
Chán nản cảnh nịnh nọt sếp
Chuyện tạo môi trường lành mạnh, dành thêm những ưu đãi để khuyến khích
đội ngũ cán bộ, trí thức có trình độ, học tập ở nước ngoài về làm việc trong
các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu tôi thấy đã nhắc đến rất nhiều. Nhiều ý
kiến của các nhà khoa học, chuyên gia tôi nghĩ rất tâm huyết. Nhưng càng chờ
đợi, tôi và nhiều bạn đồng trang lứa càng thêm thất vọng.
Tôi vốn là sinh viên một trường Đại học có tiếng về kinh tế ở Hà
Nội. Với chất lượng đầu vào khá tốt, chúng tôi ngay từ năm nhất đã được học một
chương trình đào tạo chuyện sâu bằng Tiếng anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi
nhanh chóng nộp hồ sơ dự tuyển học bổng thạc sĩ tại Úc và cũng không phải chờ
đợi quá lâu để nhận được giấy báo nhập học.
Thời gian ở Úc ngoài việc học ra, tôi cũng tranh thủ làm thêm, chủ
yếu là để quen dần với môi trường bên này. Mọi chuyện với tôi thời điểm đó khá
suôn sẻ và thuận lợi.
TS Hoàng Văn H.
Kết thúc năm đầu tiên, tôi về thăm nhà và không quên mang theo một
số đồ vốn được ưa chuộng tại đây làm quà như rượu vang, dầu cây chè, gấu bông
chuột túi… Mọi người trong gia đình cũng như bạn bè nhìn những món đồ đó vừa
lạ, vừa thích thú và có đề nghị tôi mua thêm để sử dụng.
Thấy đây có thể là cách hay để kiếm tiền, tôi lập một fanpade trên
mạng xã hội và tiếp nhận mọi nhu cầu từ người thân, bạn bè, khách hàng không
quen biết.
Thấm thoát 6 năm, vừa học lên tiến sĩ, tôi vừa gửi hàng về Việt
Nam để kinh doanh. Có tháng 1 lần, khi nào hàng nhiều quá có thể 2 lần/tháng.
Nhờ thời gian kinh doanh đó đã giúp tôi có thêm kỹ năng xâm nhập thị trường và
tiếp thị sản phẩm.
Hành trang về nước là những kiến thức rất thực tế về quản trị kinh
doanh cùng với kinh nghiệm thực tế bản thân, tôi đã không mấy khó khăn để vượt
qua vòng tuyển dụng của một công ty nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân
hàng.
Đi làm với sự háo hức, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng những gì
trong suy nghĩ của mình quá đơn giản. Tôi cứ nghĩ làm ở đâu cũng không quan
trọng. Quan trọng là mình đóng góp được gì. Nhất là môi trường nhà nước thì
càng có sự quan tâm hơn của các ban, ngành.
Nhưng không, tôi đã nhầm. Cơ quan tôi từng làm rất lạ. Mà đó cũng
có thể là đặc trưng của nhiều nơi hiện nay. Người nào làm vẫn cứ làm, người chơi
cứ chơi. Nhưng nhiều khi kẻ làm nhiều, có tâm huyết lại không được nhìn nhận
khách quan bằng kẻ biết quan hệ. Hơn 1 năm vào công ty tôi vẫn lẹt đẹt ở vị trí
nhân viên. Thậm chí nhiều khi còn phải giải quyết những công việc không tên, do
sếp, do đồng nghiệp để lại.
Tôi vẫn nhẫn nại không oán trách gì cả. Đợt xét tuyển nhân viên
xuất sắc của phòng tôi trượt vì không nhận được nhiều phiếu bầu từ mọi người. Tôi
cũng không nghĩ ngợi nhiều mà tặc lưỡi cho qua với ý nghĩ "có thể họ không
thích mình".
Nhưng đến đợt ký hợp đồng chính thức, tôi tiếp tục bị đá sang một bên.
Một người vào sau tôi khoảng nửa năm nghiễm nhiên được ưu ái, đặc cách dù năng
lực cũng không phải quá xuất sắc. Sự khác biệt nằm ở chỗ anh ta biết làm vừa
lòng sếp.
Uất ức, mệt mỏi bao lâu nay bỗng dưng dồn lại. Tôi ném thẳng những
điều bức xúc bấy lâu nay vào mặt sếp và kẻ vừa được lên chức phó phòng. Sau đó
tôi viết đơn xin nghỉ việc và rời khỏi cơ quan ngay chiều hôm đó.
Cần lắm sự chân thành, thấu hiểu
Nghỉ việc với tôi vào thời điểm đó coi như một thất bại. Tôi trắng
tay. Bao nhiêu dự án kỳ vọng, những người đồng nghiệp tốt bấy lâu nay bỗng dưng
tan biến.
Tôi nằm nhà một tuần suy nghĩ và đôi khi tức giận vì sự bồng bột
của bản thân vào thời điểm đó. Giá như tôi biết kiềm chế hơn thì đã không mất
việc, không mang tiếng nhân viên vô kỷ luật.
Nhưng cuộc đời không lấy đi hết của ai bao giờ. Tôi phải cảm ơn
khoảng thời gian học tập 6 năm ý nghĩa tại nước ngoài.
Biết tin tôi vừa bị đuổi việc, mấy người anh thân thiết hồi cùng
học bên Úc đã gọi tôi đến gặp mặt. Họ cũng chán cảnh làm nhà nước, chán cảnh làm
thuê mệt nhọc bị bóc lột từ sáng đến khuya.
Nghĩ là làm, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch mở công ty riêng.
Với số tiền tôi tích cóp được từ thời sinh viên cùng với sự giúp đỡ từ gia
đình, tôi và 2 người bạn nữa chính thức thành lập công ty, kinh doanh nội thất.
Chúng tôi liên lạc với các chủ xưởng gỗ ở Đồng Kỵ, Vạn Điểm để học
hỏi thêm kinh nghiệm và đánh những chuyến hàng đầu tiên. Công ty ban đầu vẻn
vẹn có 5 thành viên cứ dựa vào nhau vượt qua những khó khăn. Có thời điểm chúng
tôi điêu đứng, đã nghĩ đến việc giải thể vì thị trường gỗ chững lại hay không
cạnh tranh nổi với những thương hiệu nổi tiếng.
Nhưng sự nhẫn nại, bền bỉ đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Đến
thời điểm này, ngoài trụ sở ở Hà Nội, chúng tôi có thêm cơ sở ở Đồng Kỵ và đang
lên kế hoạch tiến sâu hơn vào thị trường miền Trung.
Tôi nghĩ rằng, không hẳn làm ở nhà nước đã tốt. Người trẻ đi học ở
nước ngoài về hay ở trong nước hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện tự khởi nghiệp
khi có những kiến thức đầy đủ nhất.
Chúng ta đang trong quá trình hội nhập hóa vì thế việc thay đổi và
định hướng bản thân cực kỳ quan trọng. Và hơn hết đối với nhà nước, nếu không
thật sự tạo ra sự chân thành, thấu hiểu, chắc khó có thể níu giữ được người
tài.
TS. Hoàng Văn H.
Lương Tiến sĩ thấp hơn bà ôsin: Ám ảnh bàn nhậu
(Diễn đàn trí thức) - “Việc phải thường
xuyên đi tiếp khách, nhậu nhẹt, làm vừa lòng sếp và đối tác khiến tôi quá mệt
mỏi và quyết định quay trở lại Pháp”.
- Lương Tiến sĩ thấp hơn ôsin: Lời
thật anh Tiến sĩ
- Lương Tiến sĩ thấp hơn bà ôsin:
Người giỏi ngán... sếp kém
Đó là khẳng định của anh Phan Văn K. - một Tiến sĩ ngành kiến trúc
đang sinh sống và làm việc tại Pháp với Đất Việt khi quyết định từ bỏ công việc
nhà nước để được sống theo đam mê của mình.
Môi trường làm việc quá bí bách
Anh K. cho biết, do bố mẹ vốn là viên chức nhà nước nên ngay từ khi
còn nhỏ anh đã sớm được định hướng nghề nghiệp. Sau khi tham khảo ý kiến người thân,
anh quyết định lựa chọn ngành kiến trúc để sau này có nhiều cơ hội xin việc
hơn.
“Do học tại trường chuyên lại yêu thích hội họa từ nhỏ nên năm ấy
thi đại học tôi không quá vất vả để đỗ vào ngành kiến trúc. Trong thời gian học
tại trường tôi cố gắng trau dồi khả năng nghe và nói tiếng anh. Có thời gian
thì tự học ở nhà, trên mạng, khi chuẩn bị làm hồ sơ du học thì ra luyện thêm
tại các trung tâm để thi chứng chỉ. Tôi có gửi 2 hồ sơ, một sang Pháp, một sang
Úc nhưng phần nhiều vẫn nghiêng về Pháp hơn vì có gia đình chú tôi ở đó.
Tôi cũng phải chờ đến gần 4 tháng mới có giấy mời và tôi chính
thức nhập học một trường đại học danh tiếng về kiến trúc hội họa tại thủ đô Paris”,
anh K. chia sẻ.
|
Anh Phan Văn K.
|
Quãng thời gian học tập 5 năm tại Pháp cho anh thêm nhiều trải
nghiệm thú vị. Không chỉ là nền văn hóa Pháp mà còn cách ứng xử, làm việc đầy
nghiêm túc, tận tụy và có trách nhiệm của người bản xứ.
“Tôi có tham gia một câu lạc bộ kiến trúc của trường. Chúng tôi
cũng hay tổ chức các buổi thảo luận, tham quan, dã ngoại, giới thiệu nền kiến
trúc các nước với nhau. Cơ hội đến với tôi khi chương trình thạc sĩ chuẩn bị hoàn
thành. Tôi nhận được một xuất học bổng của trường và việc này giúp tôi được một
vài công ty để ý. Họ mời tôi về cộng tác, làm việc cùng. Do kiến trúc của Pháp
và Việt Nam cũng có khá nhiều nét tương đồng nên tôi nhanh chóng hòa nhập được.
Tôi được trả lương khá hậu hĩnh và hoàn toàn tự chủ sắp xếp, bố trí giờ giấc
làm việc cho phù hợp với lịch học”, anh K. kể.
Sau khi hoàn thành khóa học tiến sĩ, dù còn nhiều lưu luyến nhưng
anh K. đã chia tay nước Pháp để trở về Việt Nam làm việc theo nguyện vọng của
gia đình. Nhanh chóng có được một công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước,
anh K. tràn đầy tự tin đem những kiến thức mình đã học được từ nước ngoài về để
ứng dựng vào nền kiến trúc Việt Nam. Tuy nhiên thực tế lại trái ngược với những
điều anh nghĩ.
“Công việc có thể nói là khá buồn tẻ. Không có quá nhiều những
công việc liên quan đến chuyên môn tôi được học. Tôi không làm ra sản phẩm hay
đôi khi cho phép vắng mặt nghỉ ở nhà sếp cũng không mấy khi hỏi. Trước tình
hình đó, tôi cũng có đề xuất những ý tưởng nhưng mọi người nói thời điểm này
chưa phù hợp, để năm sau. Bị bác nhiều quá đâm ra tôi cũng chán, cảm thấy mình
dốt và có vẻ như người thừa. Cố gắng xong thời gian thử việc, tôi nộp đơn xin
nghỉ hẳn”, anh K. nhớ lại.
Nghỉ ngơi ở nhà khoảng 1 tuần, anh K. tiếp tục có cơ hội thử sức ở
một môi trường mới với sếp thân thiện và đồng nghiệp trẻ tuổi cùng trang lứa.
Nhưng thời điểm này cũng chính là quãng thời gian khiến anh quyết định rời Việt
Nam để trở về Pháp làm việc.
“Nhiều cô cậu bằng tuổi tôi nhưng rất khéo lấy lòng sếp. Sếp dù
không ưu ái bằng tôi nhưng chỉ cần quan sát tôi thấy rõ tính toán của họ. Cuối
tuần cơ quan đi nhậu hay tiếp khách đối tác, sếp đều lôi tôi theo. Tuy nhiên
tôi không thoải mái với điều này. Mọi việc từ lớn đến bé đều giải quyết trên
bàn nhậu khiến tôi mệt mỏi. Những nền văn hóa tôi biết đều không như thế. Chắc
chỉ có duy nhất Việt Nam chúng ta như vậy.
Tôi cảm giác chán nản khi 1 năm trời về Việt Nam, tôi chưa làm
được điều gì ra hồn. Sự nhàm chán khiến tôi có ý định quay trở lại Pháp để làm
việc. Liên hệ với công ty cũ, được sự chấp nhận, tôi nói rõ ràng quan điểm với
gia đình và dù còn nhiều lăn tăn nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi”, anh K. trải lòng.
Đừng tạo ra môi trường ảo
Quay trở lại Pháp được gần 1 năm, anh K. cho biết đến thời điểm
này công việc đã vào guồng trở lại. Anh được giao thiết kế những mẫu biệt thự
cổ của Pháp và phác họa kiến trúc châu Á đặc trưng mang tính ứng dụng cao.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.