Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kLmYKa-hPj1HvFQ9_a90KHJhUV_iUMIMpX4OuUtcp6iY8tidLohE38X7ObP2c42O5V9-qDdwu0FmyTgJjcSZI_uM_-UibAiDC_1ucag_fkHs2pV3BymecImeC0W5_uks9TF3NPCej5k/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Sunday, April 17, 2016

Trung Quốc sắp chết chìm!

tin nhap 20160416114926


Trung Quốc sắp chết chìm!

Thứ bảy, 16/04/2016, 15:00 (GMT+7)


Tăng trưởng kinh tế tiếp tục thấp, nợ công và nợ xấu mỗi lúc một phình to của Trung Quốc đang gây lo ngại cho cả thế giới.

·          

tin nhap 20160416114926
Ngày 15/4, Trung Quốc thông báo chỉ số tăng trưởng kinh tế quí I/2016 đạt 6,7%, thấp hơn cả mức thấp nhất của năm 2015. Đáng nói hơn, mức tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2015 là thấp nhất trong vòng 25 năm qua.

Quan ngại hơn cả đây là mức tăng trưởng của Trung Quốc đã liên tục sụt giảm trong nhiều năm trở lại đây.

Phản ứng trước số liệu GDP, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 0,3%, còn chỉ số Hang Seng Index tại Hàn Quốc giảm 0,4%.

Mức tăng trưởng thấp trong thời gian dài của Trung Quốc chưa khiến thế giới lo sợ bằng khoản nợ công và nợ xấu của nước này.

Sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc đặt ra hai vấn đề: thứ nhất, đây là một gánh nặng đối với các doanh nghiệp, đẩy nợ của các doanh nghiệp lên cao, gây liên lụy cho ngành ngân hàng. Mối lo ngại thứ nhì, là những khó khăn của nền kinh tế thứ hai toàn cầu tác động dây chuyền đến phần còn lại của thế giới.

So với thời điểm của năm 2010, tổng số nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc tăng nhanh gấp ba lần. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo, rủi ro nợ xấu của ngành ngân hàng Trung Quốc đã lên tới 1.300 tỷ đôla và chỉ riêng trong năm 2015, đã tăng 7%.
Đây là một trong những hậu quả trực tiếp do tiến trình “chuyển hướng” kinh tế của Trung Quốc không được “thuận buồm xuôi gió” như Bắc Kinh mong đợi. 

Trung Quốc đang cố gắng giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu để hướng tới  tiêu thụ nội địa, biến Trung Quốc thành một nền kinh tế cung cấp dịch vụ thay vì chỉ trông đợi vào công nghiệp và sản xuất.
Dù vậy, trước mắt chiến lược này đang làm giảm tỷ lệ tăng trưởng một cách rõ rệt và theo IMF, kinh tế Trung Quốc “không hạ cánh nhẹ nhàng” như nhiều người mong đợi.

Trong vòng 7 năm qua, nợ công Trung Quốc đã tăng lên gấp bốn lần, chủ yếu do cơn sốt xây dựng tại nhiều thành phố. Một số nhà kinh tế cho rằng đến năm 2020, tổng nợ công Trung Quốc sẽ lên đến 300% GDP, và như thế đừng mơ đến tăng trưởng.

Năm 2015, số nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc là 15.400 tỉ nhân dân tệ (2.088 tỉ euro), tức gần 25% GDP theo số liệu chính thức. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ vốn dè dặt, năm ngoái đã phải nhìn nhận rằng một số chính quyền địa phương không thể trả nổi nợ. Dù hiện nay tỉ lệ nợ trung bình là 86% so với thuế thu được, có 100 thành phố và 400 quận huyện đã đạt ngưỡng nguy hiểm là 100%, thậm chí có nơi lên đến 220%.

Nguyên nhân chính là cơn sốt xây dựng hoành hành từ nhiều năm qua tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết thủ phủ của mỗi tỉnh đều cho xây dựng thêm bốn hay năm khu phố hoàn toàn mới. Tổng cộng trên toàn quốc hiện có khoảng năm chục thành phố ma – theo tính toán của công cụ tìm kiếm Baidu từ vị trí và sự di chuyển của 700 triệu cư dân mạng.

Hoàn tất năm 2010 sau 5 năm xây dựng, Ngạc Nhĩ Đa Tư thị ở Nội Mông là thành phố ma nổi tiếng nhất Trung Quốc, thu hút các nhà báo tò mò nhiều hơn là dân cư. Dự kiến sẽ tiếp đón một triệu dân, nhưng chính quyền địa phương phải đại hạ giá nhà ở để đưa được 100.000 nông dân ở các khu vực lân cận đến. Ngạc Nhĩ Đa Tư thị ngày nay mắc nợ đến 240 tỉ nhân dân tệ (32,5 tỉ euro). Nhiều công ty được chính quyền thành phố bảo lãnh đang bên bờ vực phá sản.

Bắc Kinh có vẻ đã quyết định hành động. Từ năm ngoái, Bộ Tài chính cho phép chuyển nợ của các địa phương thành trái phiếu, phát hành dưới sự bảo lãnh của Ngân hàng Trung ương. Nhờ đó tỉ lệ lãi chỉ còn 4,5% thay vì 7%. “Bắc Kinh sử dụng uy tín của mình để giảm gánh nặng lãi, nhưng không thể xóa nợ giùm các địa phương”- Hao Hong, Giám đốc nghiên cứu của Bank of Communications International nhận xét.

Một giải pháp khác là tái cân bằng chi tiêu của chính quyền trung ương và địa phương. Cho đến nay, các địa phương lấp khoảng trống thu nhập bằng cách bán đất xây dựng, mà nguồn này không còn nữa từ khi bắt đầu khủng hoảng địa ốc.
tin nhap 20160416114926
Tính chung cả nợ công và nợ tư, thì tỉ lệ nợ của Trung Quốc lên đến 236% GDP! Vì vậy hồi cuối tháng 3/2016, cơ quan thẩm định Standard & Poor’s đã đánh sụt Trung Quốc từ mức ổn định xuống tiêu cực; còn cơ quan Moody thì đã đánh sụt từ tháng trước. Nhiều nhà kinh tế đã lên tiếng cảnh báo về tài chính Trung Quốc, nêu ra nguy cơ khủng hoảng trong trung hạn.
Hiện nay nợ nần của Trung Quốc tăng nhanh hơn tăng trưởng kinh tế: nợ đã tăng gấp bốn trong vòng bảy năm qua. Vẫn có thể chịu đựng được nếu tăng trưởng vượt 10% mỗi năm, nhưng năm 2015 tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn có 6,9% – thấp nhất từ 25 năm qua. Một số nhà kinh tế muốn giảm nhẹ nỗi lo, nêu ra vấn đề dự trữ ngoại hối và tỉ lệ tiết kiệm cao trong dân, cũng như chủ nợ đa số là người trong nước.

Nhưng chuyên gia Vincent Chan của Crédit Suisse cho biết: “Tôi rất lo lắng cho nền kinh tế Trung Quốc về trung hạn và dài hạn, không thấy được lối thoát”. Trước mắt, tài chính Trung Quốc còn khá vững chắc với 3.210 tỉ đôla dự trữ. Nhưng số tiền này đã bị hao hụt mất 800 tỉ đô la từ năm 2014 do cố cứu đồng nhân dân tệ.

Nhiều nhà phân tích khác cũng tỏ ra quan ngại. Khi quyết định đánh sụt hạng tín nhiệm, Standard & Poor’s nhận xét: “Nhịp độ và chiều sâu của việc cải tổ các doanh nghiệp nhà nước có lẽ không đủ để làm giảm rủi ro của sự tăng trưởng nhờ vay mượn”. Còn ông Vincent Chan nhấn mạnh: “Tổng nợ của Trung Quốc sẽ đạt đến mức 300% GDP trước năm 2020. Kinh nghiệm cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ ngừng lại, một khi tỉ lệ nợ nần đạt đến mức cao như thế”.

Như đánh giá của chuyên gia kinh tế Obsfeld, sự hụt hơi của mô hình Trung Quốc tác động trực tiếp đến “tăng trưởng và mức đầu tư của thế giới, đến các hoạt động thương mại của toàn cầu”. Những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các nền kinh tế đang trỗi dậy và các nước xuất khẩu dầu mỏ, đã quá tin tưởng vào một khách hàng lớn như Trung Quốc.

(Theo Năng Lượng Mới)
__._,_.___

Posted by: truc nguyen <

Saturday, April 16, 2016

Nhà nước có trách nhiệm gì với thực phẩm?


Nhà nước có trách nhiệm gì với thực phẩm?

  • 15 tháng 4 2016

Khách mời trong Bàn tròn thứ Năm của BBC cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến thực phẩm ở Việt Nam không an toàn là Nhà nước "chế tài hành chính và hình sự đều thiếu hoặc không đủ mạnh", cũng như trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ người dân của chính quyền.
Xem thảo luận hôm 14/04 về an toàn thực phẩm ở Việt Nam và giải pháp cho vấn đề này tại: http://bbc.in/1NmejoZ
Nhà báo Phan Lợi liệt kê một số nguyên nhân khác, trong đó có việc Nhà nước "buông lỏng thanh tra và kiểm tra," "một bộ phận cán bộ tham nhũng và bảo kê, vô trách nhiệm với vấn đề an toàn thực phẩm", năng lực kiểm nghiệm của các đơn vị, và việc thiếu công khai minh bạch, tuy "trong luật đã quy định".
"Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, là vấn đề rất lớn vì luật ở Việt Nam đã có yêu cầu công khai nhưng người không thực hiện chính là Nhà nước.
"Những lãnh đạo ở địa phương cho rằng bới chuyện này ra thì ảnh hưởng tới khách du lịch, hàng xuất khẩu, doanh số của địa phương.
"Họ cho rằng nếu không tiêu thụ được sản phẩm thì chết ngay, còn nếu ăn bẩn một tí thì chưa chết, còn chậm chết hơn.
"Cái cuối cùng tôi cho rằng liên quan đến xã hội dân sự, họ không hề được huy động thúc đẩy để tham gia cùng nhà nước để giải quyết những vấn đề này," Chủ tịch Hội đồng Khoa học của MEC (Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng Đồng) nói.

'Mùa nào thức ấy'


Nhà báo Nguyễn Giang Phó trưởng Biên tập vùng châu Á của BBC Thế giới vụ cho biết, để đối trọng lại nền công nghệ chế biến thực phẩm, ở Anh có phong trào khuyến khích người dân mua sản phẩm sản xuất tại địa phương.
Nhà báo Nguyễn Giang trích dẫn bài viết của báo The Guardian đưa ra số liệu rằng từ năm 2011 đã có thêm khoảng 1- 3% người Anh trồng rau tại nhà.
"Báo chí, truyền thông, người dân đều rất có ý thức trong chuyện khuyến khích trồng cây tại nhà chứ không chỉ trông cậy vào những loại thực phẩm đã được chế biến hàng nghìn kilomet từ đâu đó không biết thành phần xuất xứ, không biết nguồn gốc.
"Đây là cách sống mới sạch sẽ hơn cho chính bản thân, hoặc như một số bạn ở đây nói là gần với thiên nhiên hơn."

Nhà báo Nguyễn Giang và người dẫn chương trình Hạnh Ly
Chia sẻ quan điểm này, chị Đào Thị Hằng cho rằng cần đi tìm hướng đi khác, là tập trung vào thực phẩm sạch, khuyến khích thực phẩm sạch.
"Con người cần sống hòa hợp với tự nhiên. Cơ thể mình thực sự cần cái gì, ăn uống hợp lý sẽ không tốn nhiều tiền," người sáng lập công ty sản xuất mắm sạch theo phương pháp truyền thống nói.
Giải pháp, theo chị Phạm Thị Bích Lan, là tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ người tiêu dùng, "tăng cường chế tài để loại bỏ những nhà sản xuất không chân chính" và "cần giáo dục tình yêu với đồng loại, với thiên nhiên từ ở bậc nhỏ nhất là mầm non".
"Hy vọng các nhà sản xuất dùng lương tâm với chính đồng loại, với chính môi trường của mình, sản xuất một cách chân chính, đừng sát hại đồng loại, môi trường thiên nhiên."

Bảo vệ người tiêu dùng


Khách mời Đào Thị Hằng trong chương trình thảo luận
Khách mời Đào Thị Hằng, Giám đốc công ty sản xuất mắm sạch, Mắm Thuyền Nan, cho biết, hàng năm Việt Nam vẫn có hội chợ hàng phụ gia thực phẩm với sự tham gia của nhiều nước châu Á cũng như phương Tây.
Đây là nơi mà muốn có hương vị, mùi vị gì, cũng có thể có được, chị Hằng nói, "và khách hàng nhìn nhận thực phẩm là theo ý của mình chứ không tôn trọng bản chất tự nhiên vốn có của nó."
"Đi ngược lại vấn đề, tại sao người Việt Nam dễ dàng chấp nhận những gì mà họ không biết? Là do họ đã mất sự kết nối với thiên nhiên ngay từ nhỏ. Còn người sản xuất luôn muốn bán được hàng do vậy tìm mọi cách chiều theo ý thị trường là ngon, và rẻ."
Giám đốc Công ty Rau Cười Việt Nhật Phạm Thị Bích Loan
Quản trị viên của Diễn đàn Nhà báo trẻ trên Facebook nói người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi ở Việt Nam "rất ít khi" thấy có sự can thiệp hay lên tiếng của Hội Bảo vệ người Tiêu dùng.
"...Những hiệp hội, ngành hàng được thành lập ở Việt Nam, đáng lẽ ra tôn chỉ, mục tiêu của họ là phải xây dựng quy chuẩn về đạo đức kinh doanh và giám sát hội viên về vấn đề này để đảm bảo cho hội phát triển theo đúng kỳ vọng của Nhà nước.
"Nhưng nhiều hiệp hội ở Việt Nam sinh ra chỉ để thống nhất giá để lũng đoạn mang tính độc quyền hoặc bảo kê."
Xem lại toàn bộ thảo luận tại: http://bbc.in/1NmejoZ
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Friday, April 15, 2016

Công nghệ độc địa Đó là Đạo Đức Xã Hội Chủ Nghĩa do Hồ tặc dày công trồng người

 
Lượm trong Internet.

Công nghệ độc địa  
Chỉ vì hám lợi mà những kẻ buôn bán hoa quả, thực phẩm, hàng tiêu dùng đã bất chấp tất cả để sử dụng những “công nghệ độc địa”, vô nhân tính...

Đó là Đạo Đức Xã Hội Chủ Nghĩa do Hồ tặc dày công trồng người



http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/daoly/2015_05_07/thuoc_doc.jpg
Với những thùng hóa chất trắng đục như thế này, hàng ngàn tấn chuối đã được “hóa phép” để từ chuối xanh thành chuối chín và cung cấp ra thị trường.
Với “công nghệ” này, các thương lái đã “phù phép” những trái cây xanh non trở thành chín mộng một cách ngoạn mục.

http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/daoly/2015_05_07/thuoc_sau.jpg
Loại thuốc được ví như “bảo bối” giúp “tăng tốc thời gian” cho hoa quả.


http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/33.jpg
Sầu riêng “một ngâm” sẽ tự động chín đều.
Nhiều bạn đọc đã gọi điện đến đường dây nóng của báo Điện tử congluan.vn phản ánh: Tình trạng thực phẩm độc hại hiện nay đang tràn lan trên thị trường.
http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/4.jpg
Không cần mất nhiều thời gian chờ sầu riêng
chín với những xô nước “thánh” này.

Điều đáng nói là chúng ta đang có Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm….Nhưng tiệt nhiên không thấy tiếng nói, hành động cụ thể nào của các cơ quan này đối với thực trạng đáng báo động hiện nay.
http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/51.jpg
Chuối non xanh qua hóa phép thành chuối chín đều, bắt mắt.


http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/6.jpg
Keo kích ứng, phương pháp tạo ra mít trái mùa.

http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/8.jpg
Trứng ngâm hóa chất trở nên cứng, vón cục như bột

http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/71.jpg
Đu đủ xanh sau khi ngâm vài tiếng đã đổi màu thành vàng

http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/9.jpg
Mực thối lâu ngày qua xử lý hóa chất
thành đặc sản tươi sống tại các nhà hàng

http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/111.jpg
Chân gà ngâm hóa chất luôn tươi mới

http://cdn1.congluan.vn/wp-content/uploads/2015/05/122.jpg
Thịt lợn thối quá phù phép thành thịt lợn tươi tại các chợ




__._,_.___

Posted by: Ky-dallas Le 

Wednesday, April 13, 2016

NGƯỜI TÀI SẼ MÃI LẠC LOÀI TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH


NGƯỜI TÀI SẼ MÃI LẠC LOÀI TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH
Luật sư Lê Văn Luân, người tự ứng cử và đã bị loại ở hội nghị cử tri nơi cư trú.

SAI LẦM VÀ LẠC HẬU

Luân Lê

Các bạn thử nhìn vào và so sánh việc bầu cử, tổ chức bầu cử và lựa chọn ứng viên làm nghị sỹ, tổng thống, lãnh đạo đất nước của các quốc gia trên toàn thế giới để xem rằng chúng ta đang diễn ra điều gì trên mảnh đất này (?).

1. Miễn nhiệm và bầu mới 4 nhân sự cấp cao nhất mang tính nguyên thủ của nhà nước: từ Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội (Lập pháp), Thủ tướng cùng một loạt các Bộ trưởng (Hành pháp) và Chánh án TANDTC (Tư pháp) khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ. Để rồi tháng 7.2016 tới đây sẽ tiếp tục phải bầu lại chính các chức danh này một lần nữa theo Hiến pháp và Luật bầu cử đại biểu quốc hội, Luật tổ chức quốc hội, Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức tòa án nhân dân;

2. Việc một loạt các ứng viên tự do ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14 bị loại ở vòng hiệp thương 2, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, đặc biệt là nơi cư trú với những lý do: để chó ỉa sang nhà hàng xóm; không đóng góp cho thôn, làng; không hay tham gia các hoạt động của tổ dân phố;...thì thấy quả thực là những lý do hết sức lố bịch và vớ vẩn. Hơn nữa, có nhiều cử tri không được mời, đến dự bị ngăn cản và cho ngồi ngoài, có nơi thì ứng viên được nhiều người ủng hộ, nhưng sau khi kiểm phiếu thì lại "rất ít", nên đã diễn ra việc khiếu nại từ chính các cử tri này. Có lẽ không một nơi nào trên thế giới này đặt ra những vấn đề như thế việc cho bầu cử bằng những thứ nhảm nhí ấy. Bởi thế mà người nông dân làm khoa học cũng đúng, vì không trường lớp nào lựa chọn họ với những tầm thức cai trị và nhận thức xã hội như vậy được cả;

3. Dùng một vài chục cử tri nơi cư trú để đánh giá tiêu chuẩn một ứng viên, mà không để họ tự thể hiện năng lực của mình trước công chúng, thì quả đúng là đang dùng một bài văn để kiểm tra một người giỏi toán, hay có thể hiểu là dùng sự giới hạn của con người và địa lý để giải quyết một vấn đề vĩ mô mang tính quốc gia. Đó là điều không thể chấp nhận được. Vì xác suất thống kê đã nói, mẫu thử nhỏ không đủ để đại diện mang tính phổ biến. Điều này cần phải bác bỏ và thay đổi quy trình bầu cử ngay lập tức nếu muốn dân chủ, công khai và lựa chọn được người tài. Nếu không, đây chính là cơ chế để giết chết hiền tài là nguyên khí quốc gia một cách trắng trợn và đau đớn nhất. Ở Mỹ, các ứng cử viên phải đi tất cả các bang để vận động và tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trên toàn Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dựa vào khả năng hùng biện, tranh luận, sự vận động tài chính, chính sách, tài diễn thuyết, đưa ra giải pháp quốc gia, quốc tế,...Còn ta thì ngược lại hoàn toàn.

Bởi thế, người tài sẽ mãi lạc loài trên quê hương mình mà thôi.



My Blog List