TẠP
CHÍ KINH TẾ
Thế giới lo ngại nguyên liệu mất giá
- inShare
Phúc hay họa khi giá nguyên liệu, chủ yếu là dầu hỏa tiếp tục giảm
? Ngân Hàng Thế Giới hạ dự phóng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2015. Các
nền kinh tế đang phát triển chủ yếu trông cậy vào xuất khẩu tài nguyên thiên
nhiên bị hụt hẫng.
Trong báo cáo vừa công bố tháng 5/2015, cơ quan nghiên cứu chuyên
về nguyên và nhiên liệu, Cyclope trụ sở tại Paris ghi nhận : thị trường nguyên
liệu thế giới trong năm 2015 vẫn ảm đạm. Giá nông phẩm, khoáng sản, dầu khí, đều
có khuynh hướng giảm sụt so với năm 2014. Chu kỳ «
luẩn quẩn đó » sẽ không sớm được khép lại.
Cơn sốt nguyên, nhiên liệu kéo dài trong gần một chục năm đã đi
qua. 2014 là một cột mốc quan trọng : Từ thị trường nông phẩm đến khoáng sản,
năng lượng đều « hạ nhiệt ». Chủ yếu do
dư thừa sản xuất. Giá bông –goòng, nhựa cao-su, hay lúa mì đã giảm theo thứ tự
là 8- 32 và 14 % trong năm 2014 so với cùng thời kỳ năm 2013.
Thị
trường nông phẩm
Nhìn chung, trên thị trường nông phẩm chỉ số giá cả rơi xuống mức
thấp trong sáu năm trở lại đây. Theo thẩm định của tổ chức Lương Nông Liên Hiệp
Quốc FAO, nếu không xảy ra hạn hán hay lũ lụt, tai họa bất thường, giá ngũ cốc
trong năm 2015 có thể giảm thêm hơn 20 % để rơi xuống mức thấp bằng thời điểm
của năm 2010. Các nhà sản xuất những mặt hàng được coi là cơ bản, như lúa mì,
ngũ cốc, thịt, sữa và đường, không có hy vọng trông thấy thu nhập gia tăng
trong năm nay. Brazil chẳng hạn trong tháng 5/2015 đã phải giảm nhịp độ sản
xuất đường cát trắng nhưng vẫn không đẩy được chỉ giá mặt hàng này lên cao do
các công ty đã lập tức xuất đường tồn kho để lấp vào chỗ trống.
Philippe Chalmin, sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành báo
cáo 2015 của cơ quan nghiên cứu về thời giá nguyên, nhiên liệu Cyclope lưu ý
giá nông phẩm, lương thực tùy thuộc vào thời tiết, khó có thể báo trước được
thiên tai. Tuy nhiên các chính sách mà nhiều nước trên thế giới đã đề ra để bảo
đảm lương thực, thực phẩm cho người dân sau cơn sốt hồi năm 2008 đã bắt đầu đơm
hoa kết trái. Nhờ vậy mà một số nước như Iran, hay Ai Cập đã bớt lệ thuộc vào
nông phẩm nhập từ nước ngoài.
Yếu
tố địa chính trị
Đối với các quốc giả xuất khẩu khoáng sản, và nhất là năng lượng
hóa thạch, 2014 một lần nữa đã xua tan mọi hy vọng dùng lá bài nguyên liệu làm
bàn đạp để phát triển. Brazil và Nga, hai nước lớn trong khối BRICS trả giá đắt
cho bài học đó.
Ngân Hàng Thế giới giảm dự phóng tăng trưởng của các nước đang
phát triển đang từ 4,8 % xuống còn 4,4 % cho năm nay. Nga và Brazil có nguy cơ
bị suy thoái. Tổng sản phẩm nội địa của hai quốc gia này theo dự báo của Ngân
Hàng Thế Giới giảm theo thứ tự là 2,7 và 1,3 % trong năm 2015.
Nền kinh tế số 1 của châu Mỹ La Tinh là một trong những nhà sản
xuất và cung cấp nông phẩm, nguyên liệu hàng đầu của thế giới ; Brazil cũng là
một trong những quốc gia có trọng lượng trên bàn cờ thép, sắt, nhôm, than đá,
dầu hỏa , đất hiếm … Giá nguyên liệu giảm trong năm 2014 và trong 6 tháng đầu
2015 khiến thâm hụt ngân sách nhà nước của Brazil liên tục tăng. Ngân sách dành
cho các khoản trợ giúp xã hội của Brazil cho năm nay đã bị thu hẹp lại 11 tỷ real
– tương đương với khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.
Tại châu Âu, tình trạng kinh tế của nước Nga không sáng sủa hơn
dưới tác động kép của các biện pháp trừng phạt kinh tế do Âu-Mỹ áp đặt và hiện
tượng giá dầu, khí sụt giảm. Khác với thị trường nông phẩm, giá khoáng sản và
năng lượng hóa thạch mà đứng đầu là dầu khí, tùy thuộc nhiều vào yếu tố địa
chính trị.
Trong năm 2014 chỉ giá trung bình nguyên liệu trên thế giới sụt 20
%. Riêng dầu hỏa thì mất giá đến 50 %. Đây là điều khó hiểu khi biết rằng xung
đột tại hay sát cạnh các «
giếng dầu » của thế giới liên tục diễn ra trong năm. Hiện tượng dầu
thô mất giá từ nửa cuối 2014 đã khiến nhiều nhà sản xuất bất ngờ. Thậm chí
Qatar cũng bị hụt hẫng. Theo dự thảo ngân sách của vương quốc vùng Vịnh này
2016 là lần đầu tiên từ 15 năm qua, ngân sách Qatar bị thâm thủng.
Dự trữ ngoại tệ của Qatar đang từ 170 tỷ riyal –tương đương với 41
tỷ euro- hồi tháng 11/2014, nhưng đến cuối tháng 2/2015, 99 tỷ đã bị «
bốc hơi » để chỉ còn còn 142 tỷ riyals (34,5 tỷ euro). Dự phóng
tăng trưởng của tiểu vương quốc này đang từ 10,2 % cho năm 2015 rơi xuống còn
hơn 6 %.
Vì sao giá nguyên nhiên liệu lại giảm mạnh trong năm vừa qua và
đâu là những tác động đối với kinh tế toàn cầu ?
Trả lời đài RFI, giáo sư Philippe Chalmin đại học Paris Dauphine,
giám đốc cơ quan nghiên cứu về thị trường nguyên nhiên liệu quốc tế, và cũng là
người điều hành báo cáo CYCLOPE 2015 đưa ra những yếu tố như sau để trả lời cho
các câu hỏi trên :
«
Yếu tố địa chính trị luôn đóng một vai trò quan trọng đối với thị trường năng
lượng, nguyên và nhiên liệu, đặc biệt là trong trường hợp của dầu hỏa trong năm
2014. Có thể nói giá cả tùy thuộc vào tình hình của thế giới, nhưng địa chính
trị không là nguyên nhân duy nhất và không quyết định tất cả. Tôi xin giải thích
: Trong giai đoạn có thể nói là từ những năm 2005-2006 cho đến 2014, trong gần
một thập niên, giá năng lượng, và nguyên, nhiên liệu không ngừng gia tăng.
Thuật ngữ trong ngành gọi đó là ‘cú sốc’ nguyên và nhiên liệu. Thế rồi tới năm
2014, và trong trường hợp của dầu hỏa là từ giữa năm ngoái, chỉ giá trên các
thị trường này bắt đầu giảm. Chúng tôi gọi đó là chu kỳ ‘phản sốc’. Hiện tượng
‘phản sốc’ đó do sản xuất dư thừa. Bởi vì trong thời gian giá nguyên, nhiên
liệu tăng cao, các nhà sản xuất đã ồ ạt đầu tư vào các kỹ thuật mới, hiện đại
hóa guồng máy sản xuất, các kỹ nghệ khai thác.
Riêng
ngành dầu khí thì đã trải qua một cuộc cách mạng, khi Mỹ, Canada bắt đầu khai
thác dầu và khí đá phiến. Hậu quả là giờ đây, cung cao hơn cầu. Hiện tượng đó
khiến giá nguyên, nhiên liệu giảm sụt và sẽ còn giảm tiếp trong một thời gian dài.
Điều này đã được chứng minh không chỉ đối với dầu hỏa, khí đốt, mà ta còn thấy
là giá các khoáng sản cũng đã giảm mạnh, từ than đá đến đồng, sắt … giá nông
sản và lương thực cũng đã giảm đi nhiều kể từ sau cơn sốt hồi năm 2008.
Vấn
đề đặt ra là khi giá nguyên nhiên liệu giảm mạnh như chúng ta đã thấy, thì
nhiều quốc gia chủ yếu trông vào sản xuất và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên
trở nên ‘trơ trụi’. Điều đó càng tìm giải đáp cho câu hỏi, nguyên nhiên liệu là
một cơ hội để phát triển hay là một tai họa ?
Thực
ra tôi nghĩ là không thể trông đợi vào dầu hỏa, vào các hoạt động xuất khẩu tài
nguyên thiên nhiên để đề ra một chiến lược phát triển cho một quốc gia. Không
thể trông đợi vào khả năng xuất khẩu dầu hỏa, khí đốt hay đồng, thép để hy vọng
mở mang kinh tế, hoặc có được một sự phát triển vững bền.
Có
rất nhiều trường hợp, từ của Algéri đến Nigeria, hay Venezuela chứng minh điều
đó. Có thể nói đối với các quốc gia sản xuất nguyên và nhiên liệu, họ như trên
một con tàu trong cơn bão tố và khi cập được vào bờ thì con tàu này đã trơ trụi
» .
Riêng đối với thị trường dầu hỏa, yếu tố địa chính trị đóng một
vai trò quan trọng hơn. Bất ổn ở Trung Cận Đông nhẽ ra phải đẩy giá dầu lên
cao, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Tại sao ?
Chuyên gia dầu khí người Pháp Francis Perrin, tổng biên tập tạp
chí Dầu hỏa và Khí đốt Ả Rập trả lời :
«
Như Philippe Chalmin vừa nói, giá cả nguyên, nhiên liệu tùy thuộc ít nhiều vào
yếu tố địa chính trị nhưng bên cạnh đó có nhiều yếu tố kỹ thuật và những gì
liên quan đến luật cung cầu. Dầu hỏa không phải là một ngoại lệ, nhưng yếu tố
địa chính trị chiếm một vị trí quan trọng hơn. Bởi lẽ cả thế giới cần dầu hỏa
nhưng lại chỉ có một số ít các quốc gia sản xuất và xuất khẩu vàng đen.
Trong
trường hợp các quốc gia sản xuất gặp bất ổn, do đảo chính, chiến tranh, nội
chiến …. trên nguyên tắc giá dầu phải tăng lên. Hiện nay chiến sự tại nhiều
nước ở khu vực Trung Cận Đông, từ Syria đến Yemen, Irak hay gần với châu Âu hơn,
như ở Ukraina, trong cuộc đọ sức kéo dài với Nga … đó là những nguyên nhân có
thể đẩy giá dầu hỏa lên cao.
Dù
vậy kịch bản đó không xảy ra, bởi những bất ổn về an ninh không giải thích tất cả.
Đúng là từ năm 2011 cho đến nửa đầu năm 2014 dầu hỏa đã liên tục tăng giá ở mức
khá cao là khoảng từ 100- 110 và thậm chí có lúc lên tới gần 150 đô la một
thùng dầu. Thế rồi đến mùa hè năm ngoái, các nhà môi giới trên thị trường dầu
hỏa dường như không còn mấy chú ý đến yếu tố chiến tranh, để chỉ tập trung vào
các chỉ số cung -cầu. Mà ở đây thì mức cầu đang thấp hơn so với khả năng cung
cấp của các nhà sản xuất do dầu đá phiến của Mỹ và Canada đang được rót vào thị
trường. Nhờ có nguồn cung cấp dồi dào, trăn trở về bất ổn chính trị, an ninh
tạm thời được đẩy vào hàng thứ yếu. Nhưng theo tôi đó chỉ là những tính toán
tạm thời.
Ngoài
ra phải nói đến vai trò quyết định của Ả Rập Xê Út. Nói một cách chính xác dầu
thô mất giá không do lỗi của Riyad. Có điều, từ trước tới nay, mỗi lần giá dầu
trên thế giới tuột dốc, thì Ả Rập Xê Út, quốc gia có trọng lượng nhất trong
khối các nhà xuất khẩu OPEP, khóa bớt van dầu. Qua luật cung cầu, giá dầu tự
động được đẩy lên cao hơn. Nhưng lần này, Riyad không giảm mức sản xuất của
mình. Đó là điều đáng chú ý và đó là một sự thay đổi hết sức quan trọng trong
chiến lược dầu hỏa của Ả Rập Xê Út » .
Trong các cuộc họp hồi tháng 9 và 11/2014 Ả Rập Xê Út đã quyết
định duy trì mức cung như không có chuyện gì xảy ra, cho dù là giá dầu đã giảm
đến 40 % so với hồi đầu năm. Tại sao Riyad lại không can thiệp ?
Một là để giữ thị phần của mình trên thế giới, bởi Riyad ý thức
được rằng, nếu giảm mức cung để đẩy giá dầu lên cao, thì lập tức, Mỹ, Canada
tăng mức sản xuất dầu đá phiến, gặm nhấm thêm thị phần của Ả Rập Xê Út và của
khối OPEP tại châu Á chẳng hạn. Riyad không chấp nhận hy sinh để cho các nhà
sản xuất khác hưởng lợi. Quyết định nói trên ngoài ra cũng nhắm vào các nhà sản
xuất dầu đá phiến của Bắc Mỹ.
Tính toán thứ nhì của các nhà cầm quyền ở Riyad có lẽ là yếu tố
chính trị. Ả Rập Xê Út thừa sức giữ được ổn định kinh tế và xã hội với giá dầu
ở mức từ 50 đến 60 đô la một thùng. Nhưng đối với Iran, đối thủ truyền thống
của Riyad trong khu vực, thì đây là một bài toán nan giải. Theo thẩm định của
cơ quan CYCLOPE Iran với khả năng sản xuất và công nghệ khai thác, lọc dầu hiện
tại Teheran chỉ có thể cân bằng cán cân chi thu với giá dầu là 130 đô la một
thùng. Thêm vào đó dầu hỏa khi đã mất giá đến 50 % so với hồi đầu năm 2014 cũng
là yếu tố cắt nguồn thu nhập của nước Nga vào lúc Matxcơva đang đọ sức với phương
Tây trên hồ sơ Ukraina.
Bài toán càng thêm phức tạp đối với các nhà cầm quyền ở Teheran
một khi Iran đạt được thỏa thuận về hạt nhân với quốc tế. Giám đốc tạp chí Dầu
hỏa và Khí đốt Ả Rập Francis Perrin phân tích thêm :
«
Trường hợp của Iran hết sức tiêu biểu cho thấy dầu hỏa và địa chính trị là
những yếu tố gắn liền với nhau đến mức độ nào. Nhưng đây là yếu tố góp phần làm
tăng thêm khả năng cung cấp của các nhà sản xuất. Cụ thể là nếu như Iran và Hoa
Kỳ đạt được đồng thuận về hồ sơ hạt nhân vào cuối tháng 6/2015, Teheran và nhóm
5+1 đạt được thỏa thuận sau cùng trên hồ sơ đã kéo dài dai dẳng đó, thì bước kế
tiếp là quốc tế xóa bỏ cấm vận. Iran từng bước hội nhập vào các hoạt động của
thế giới.
Teheran
luôn khẳng định ý muốn đẩy mạnh các hoạt động khai thác, sản xuất và xuất khẩu
dầu, khí để tìm lại vị trí truyền thống của mình trên thị trường quốc tế. Điều
đó có nghĩa là trong tương lai Iran mở của đón các nhà đầu tư, cấp giấy phép cho
họ vào hoạt động. Mức cung ứng có khuynh hướng tăng thêm, và đây thực sự không
phải là một tin vui đối với các nhà sản xuất ».
Vào thời điểm giá dầu vượt quá ngưỡng 100 đô la một thùng, Nigeria
đã qua mặt Nam Phi để trở thành nền kinh tế thịnh vượng nhất Châu Phi. 80 % thu
nhập có được là nhờ xuất khẩu dầu hỏa. Nhưng kể từ khi dầu hỏa bị mất giá, rơi
xuống còn chưa đầy 70 đô la một thùng, đồng naira, đơn vị tiền tệ của Nigeria
cũng bị mất giá theo. Chính phủ nước này đã phải giảm đến 2/3 các khoản chi
tiêu công cộng. Theo nghiên cứu của cơ quan CYCLOPE, kinh tế Nigeria lệ thuộc
đến 95 % vào các nguồn xuất khẩu dầu hỏa.
Với khả năng sản xuất 2 triệu thùng một ngày, Nigeria là nguồn sản
xuất và xuất khẩu dầu số 1 của Lục địa Đen. Dù vậy, một phần lớn dân số quốc
gia này sống với thu nhập chưa tới 1 đô la một ngày và đa số người dân Nigeria
vẫn chưa có điện.
Cơ quan Cyclope dành cho báo cáo về tình hình thị trường nguyên
nhiên liệu 2015 hàng tiểu tựa « Chuông nguyện hồn ai » như
tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào người Mỹ Ernest Hemingway. Trả lời
trên đài RFI giáo sư Philippe Chalmin giải thích : đó là hồi chuông báo tử cho
những ai tin vào phép lạ kinh tế từ tiến trình toàn cầu hóa đem lại. Trông cậy
vào ngành khai thác tài nguyên để hoặch định một chiến lược phát triển lâu bền
là một tính toán đầy bất trắc.
«
Đối với hồ sơ nguyên, nhiên liệu, bao giờ cũng có cảnh gọi là ‘họa người phúc
ta’. Đối với những quốc gia đang phát triển mà lại không có tài nguyên, như
trong trường hợp các nước ở phía Bắc Phi, như Senegal chẳng hạn, thì đây là một
cơ hội tốt, với điều kiện các nhà cầm quyền phải ý thức được điều đó để tận
dụng cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực cho phép nâng cao khả năng cạnh tranh.
Ngược
lại đối với Anglola thì đây là một tai họa. Theo thẩm định của cơ quan Cyclope chúng
tôi, trung bình Iran có thể cân bằng ngân sách với giá dầu khoảng 130 đô la một
thùng ; đối với Venezuela thì phải là 160 đô la. Còn đối với Algeri, thì quốc
gia này phải bán được dầu hỏa với giá 170 đô la mới đủ sức trang trải các khoản
chi tiêu. Bài toán càng trở nên nan giải hơn đối với một số quốc gia, khi biết
rằng Venezuela không có ngoại tệ dự trữ.
Ngược
lại Ả Rập Xê Út vẫn ung dung, cho dù là dầu hỏa chỉ còn có 50 đô la một thùng.
Đành rằng, nếu tình trạng kéo dài, thì Riyad cũng gặp khó khăn. Một quốc gia
khác đang phải đương đầu với hiện tượng giá nguyên nhiên liệu đổ dốc, đó là
Nga. Cầm chắc rằng, việc Riyad không giảm mức cung, đã phải có sự đồng thuận
của Mỹ trong hậu trường ».
Chuyên gia về dầu khí ông Francis Perrin không hoàn toàn đồng ý
với giáo sư Chalmin, ông cho rằng thay đổi chiến lược của Riyad còn có nhiều
động lực khác :
« Theo tôi thái độ của chính quyền Riyad trên hồ sơ dầu hỏa, xuất
phát từ những tính toán kinh tế. Vương quốc này trước hết muốn bảo vệ quyền lợi
và thị phần của mình đặc biệt là với các khách hàng châu Á. Điều chỉnh mức
cung, có nghĩa là nhường sân chơi cho các nhà sản xuất dầu đá phiến.
Thêm vào
đó, khi quyết định đi nước cờ này, Riyad biết trước là đang gây khó khăn cho Iran
và Nga. Iran là một quốc gia Hồi giáo theo hệ phái Shia, kẻ thù không đội trời
chung của vương quốc Ả Rập Xê Út theo hệ phái Sunni. Teheran và Mỹ lại đang
xích lại gần nhau. Iran là điểm tựa quý giá của chính quyền Bachar al Assad ở
Syria, lại cũng Iran yếm trợ cho phe Hồi giáo Houthi ở Yemen … Iran thực sự
muốn trở thành một siêu cường khu vực. Nga cũng là một đồng minh quan trọng của
Damas. Tựu chung, đánh vào dầu hỏa, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của cả
Iran lẫn Nga, nhưng tôi nghĩ yếu tố chính trị chỉ là tác động kèm theo ».
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.