Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kLmYKa-hPj1HvFQ9_a90KHJhUV_iUMIMpX4OuUtcp6iY8tidLohE38X7ObP2c42O5V9-qDdwu0FmyTgJjcSZI_uM_-UibAiDC_1ucag_fkHs2pV3BymecImeC0W5_uks9TF3NPCej5k/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Saturday, July 26, 2014

TÀO LAO Y TÁ Đồng chí X 'tự sướng'


TÀO LAO Y TÁ

Việt Nhân

Đồng chí X 'tự sướng' với thu nhập người Việt đạt 1960 USD



                

Trên trang VOA 06/07/2014, mỗ tôi có được đọc bài “Thủ Tướng VN lên án TQ, yêu cầu chính phủ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” vô đầu bài viết với câu: “Ông Dũng yêu cầu chính phủ ra sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc bằng các giải pháp phù hợp với luật quốc tế song song với các giải pháp thích nghi nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh hầu có thể xây dựng và phát triển đất nước”. Là người dân Việt rặt từ đầu tới chân và qua Mẽo khi đã quá nữa đời người, nên tiếng Việt thì làu như cháo, bằng cấp thì từ sơ học yếu lược trở đi, cũng là từ tiếng mẹ đẻ mà có, trong khi tiếng Mẽo thì chỉ bặp bẹ đủ đậu cái bằng lái xe của DMV.



Nhưng khi nghe Xà Mâu yêu cầu chính phủ ra sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, thiệt tình mỗ tôi hổng hiểu ý tay tưởng thú y tá muốn gì qua lời kêu gọi này, thủ tường chính phủ mà kêu gọi “chính phủ” ra sức bảo vệ tổ quốc (?!). Thật sự là hổng hiểu thiệt tình! Vì ai đời mần chức thủ tướng lại yêu cầu chính phủ bảo vệ chủ quyền đất nước là mần sao, khiến mỗ tôi đâm nghi ngờ cái lỗ tai có còn quen nghe tiếng mẹ đẻ nữa không, nên mới có câu nói đó. . Hay là ý Xà Mâu cũng giống như ý của Hùng Hói, khi phát biểu trong buổi họp ủy ban thường vụ Cu Hát ngày 11/04/2014 rằng, “chủ tịt cuốc hội không phải là đứng đầu cuốc hội”, thì nay Xà Mâu cũng the same, “thủ tướng yêu cầu chính phủ”?.

Cũng có thể tưởng thú y tá muốn nói từ trước đến nay hổng ai bảo vệ chủ quyền nên nay vì “bức xúc” mà y lên tiếng, dám lắm vì tổng bí của An Nam cộng đảng mới nói đây tuần trước “Biển Đông là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, hệ trọng và nhạy cảm, được toàn dân và cả thế giới quan tâm. Những diễn biến trên biển liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như vấn đề xử lý quan hệ với người láng giềng rất lớn, ăn đời ở kiếp, không thể lựa chọn, thay đổi được.” Đã từ lâu lắm rồi khi thưa chuyện đám phường chèo xã nghĩa, mỗ tôi cũng đã thưa, đào kép đủ mặt đủ vai, độc có, mùi có, hề có, và chỉ diễn tuồng do đảng biên đạo mà thôi, nhưng bởi có điều đảng viết tuồng dở, mà đào kép thì tồi đâm ra tất cả thành hề.

Thật đúng là phường chèo, thủ tướng đang làm trò hề, chính phủ là ai mà không phải là chính hắn, đúng ra chính hắn phải ra chỉ đạo các bộ, đề xuất thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền biển Đông, chứ có đâu lại phải yêu cầu ai. Lại có người còn bốc Xà Mâu lên cao hơn cái ghế hắn đang ngồi, ý là đây hắn đang sắm vai tuồng đang mần tổng thống nói chuyện với ai đó là thủ tướng, tay em dưới quyền đang điều hành cái nhà nước xã nghĩa (vậy ra có mần đảo chánh rồi sao?). Ngứa miệng mà trên mạng có người hỏi Xà Mâu rằng, như vậy thì cái thực quyền của chính phủ nước An Nam xã nghĩa, đang dưới sự lãnh đạo của tưởng thú y tá nó nằm ở đâu vậy, chỉ cho dân đen biết được hông, hay lại là bí mật đảng hổng nói được?.

Nhưng rồi câu hỏi cũng đã có câu trả lời, khi dân mạng truyền nhau cái bản danh mục “Các việc cần làm” sau chuyến thăm Hà Lội và thành Hồ (13-17/04/2014) của Hồ Xuân Hoa, người lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Đông. Đây là các công việc mà Bí thư Hồ Xuân Hoa triển khai cho công chức thuộc quyền của mình, và được cho là đã gửi cho bộ ngoại giao An Nam xã nghĩa, và điều đáng nói là từ đây đã gửi công văn đề ngày 03/06/2014, yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành trong nước tham khảo thực hiện (?!). Vậy đã nói về chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền đất nước mà không nhắc đến sự kiện bí thư Quảng Đông Hồ Xuân Hoa thì rõ ràng là chưa thấy hết cái chủ quyền đất nước nó nằm ở đâu, và nằm trong tay ai.

Ôi cha mẹ ơi! Sao lắm cha, lắm mẹ lên mặt dạy dỗ thế, đất nước dân tộc đến hồi mạt hay sao mà ra cớ sự, phải chi Tập Cận Bình hay Lý Cường thì cũng nhục nhưng mà ít hơn, đây lại chỉ là một bí thư của một tỉnh. Hổng chừng hội nghị Thành Đô đã được thay đổi vài chi tiết, mà dân mình hổng biết là trong đó An Nam xã nghĩa, không thành khu tự trị, mà là sáp nhập vô Quảng Đông như một huyện (thôi rồi Diễm ơi). Cái vụ Hồ Xuân Hoa um xùm trên mạng cả tuần lễ rồi, xin miễn cho mỗ tôi chi tết dài dòng, còn vị nào chưa đọc xin vô google gõ mấy chữ “16 việc cần làm” là đọc được thôi, thời buổi @ khỏe re, mở cửa này, mở cửa kia, là mọi việc sáng trưng, làm sao dấu được ai.

Có người tin rằng đây là Xà Mâu phát tín hiệu thậm chí nguy, sơn hà nguy biến thiệt, và trên mạng dư lợn viên (đang ở nước ngoài), ồn ào rằng xin đứng sau lưng đảng (cô hồn), và nhà nước (mắc toi), để kíu cuốc. Thiệt tức cười, mỗ tôi hổng tin (dù là một phần tỷ), tay tưởng thú này từ ngày nhậm chức hắn tuyên bố hơi bị nhiều (như mắc thằng bố), chẳng qua thấy các tuyên bố bảo vệ chủ quyền biển đảo ăn tiền, thì hắn chót chét chơi. Vả lại phía Tàu khựa biết hết ruột gan đám cẩu nô tài nên thấy không phiền hà gì, chỉ tội cho người dân, ngoài khơi bị Trung Cộng cướp biển, trong bờ bị Việt Cộng cướp đất, mà còn bị nghe chúng xạo.




LIU VN S CÓ KIN TQ RA TÒA ÁN QUC T ?

Tiểu Thạch

Nguyễn Phú Trọng ú ớ như Việt gian 

                                    

Vụ TQ xâm chiến vùng biển đảo Hoàng Sa của đất nước VN liệu VN (Bộ Chính trị đảng CS) hiện nay sẽ có kiện vụ việc này ra tòa án quốc tế hay không là điều hiện tại còn rất đang mờ ảo.


Tất nhiên về thực tế lịch sử và pháp lý, cả thế giới và toàn dân VN đều biết rõ ràng không chối cãi chính TQ thật sự là kẻ xâm lược. Như vậy việc kiện là hoàn toàn chính đáng, còn thắng hay thua lại là chuyện khác. Tất nhiên kiện có thể hi vọng thắng, nhưng không nhất thiết kết quả đó là hoàn toàn tuyệt đối, bởi nó còn phụ thuộc vào người xử, không hoàn toàn chỉ là sự kiện tự thân khách quan của nó. Song giả dụ có thua, cũng phải kiện lại nữa, trừ phi là được thắng ngay từ keo đầu. Tất nhiên TQ thì khó mà thắng VN, vì cái lý của họ hoàn toàn yếu, chỉ trừ các lập luận nhất thời sẽ được họ tung ra như công hàm PVĐ, các tài liệu vớ vẩn nào đó mà tính cách chính trị của mien Bắc khi đó đã tạo thế để họ nắm chân, như lời tuyên bố nhảm nhí của số cán bộ ngoại giao, các sách giáo khoa dốt nát, bạt mạng chẳng hạn.

Hay nói khác đi, có chăng VN hiện tại chỉ có kẹt ở những thứ linh tinh đó ?

Nếu chỉ sợ chừng đó mà không kiện thì quả thật quả yếu bóng vìa mà chẳng ra gì.

Hay chỉ sợ tình “anh em đồng chí” bị sứt mẽ, nói khác là sợ thực lực sức mạnh của TQ mà không là gì khác.

Có nghĩa chính cái “ý thức hệ” phù phiếm cũng như các quyền lợi phù phiếm riêng tư nếu có của những ai cầm quyền mà không thể còn có lý do nào nữa.

Thế nhưng nếu đã là người cầm quyền, là người chịu trách nhiệm quan trọng đối với toàn dân, đất nước mà chỉ sợ một cách thấp kém, hay là sợ bóng sợ gió như thế thì quả thật quá bất xứng và không còn gì để nói nữa.

Như vậy chỉ có vấn đề là lòng yêu nước và dũng khí cũng như ý thức trách nhiệm chung mà thôi.

Nếu có ba cái này, chắc chắn BCT (nhân danh toàn dân) để phát lệnh cho nộp hồ sơ để kiện.

Còn nếu không có cả ba cái này, chắc chắn BCT (nhân danh cả nước) sẽ chẳng bao giờ cho phát kiện gì cả.

Nói chung chỉ có hai ý nghĩa như thế thôi, đoán già đoán non làm chi cho mệt.

Còn không thể nói sợ thua nên không kiện để còn ảo tưởng ở các khía cạnh.

Bởi vì chắc chắn TQ không thể nào tự nhả được. Cũng bảo đảm không thể nào VN hiện nay hay trong tương lai gần có thể đủ sức đánh đuổi được TQ ra khỏi các chỗ ấy. Nên chỉ có việc kiện là điều đối đế nhất. Còn nếu không thì thôi, đừng cơ mơ hão. Nên kiện hay không kiện đều nói lên lập trường quan điểm chính thức của BCT đảng CS hiện nay. Không thể biện luận bất kỳ lý do nào đó mà không kiện. Bởi vì như thế chỉ đều ngụy biện mà không đúng sự thật. Còn như muốn không kiện mà danh chính ngôn thuận, chỉ có cách duy nhất là thăm dò dư luận công khai của toàn dân hay kể cà làm cuộc trưng cầu ý kiến nào đó để xem ý nhân dân thế nào. BCT không thể chỉ tự ý tự mình quyết đinh rồi cho đó là chân lý khách quan phải làm như thế thì thật sự khó mà có thể nghe lọt tai được.




NGH NHƯNG KHÔNG QUYT!

Việt Nhân

Công lao gì đảng cộng sản !..ngoại lai, tội ác, phi dân tộc !.!.!

             
image

Dân đen xã nghĩa vốn dễ tính, lại thêm được nhà nước An Nam cộng “cưng”, nên trong bầu cử không phải nhức đầu chọn các ông đại biểu, thay mặt cho mình mần chiện quất gia đại sự, tất cả đều được đảng chọn trước giùm cho (vừa nhím số cần), cái đó được gọi là đảng cử. Còn khi đi bầu bán thì đã được nhà nước lo toàn bộ từ A tới Z, người dân chỉ cần đến phòng phiếu, lấy viết quẹt vô mặt các ông được đảng cử là xong bổn phận dân bầu, mấy ông đại biểu đó được gom vô ngồi trong một cái tòa nhà bự có tên gọi là nhà Cu Hát (QH), ở đó mấy ông đía chiện bá láp và ngủ gật.


Hôm nay có chiện liên quan đến mấy tay đại biểu đó! Ở ngoài biển Đông, ông thầy 4 Tốt của đảng ta quang dzinh, buồn buồn kéo cái giàn khoan dầu vô sân nhà thằng học trò mà cắm dùi, trước chiện đó người dân xã nghĩa, ồn ào biểu tình có, uýnh chết vài thằng Chệt cộng làm chung hãng có, đốt xí nghiệp có. Chiện máu lửa xảy ra như vậy, thì đó rõ ràng là chiện hổng nhỏ, đương nhiên mấy ông đại biểu ăn lương dân phải thay mặt dân mà lo, ông chủ tịt cái Cu Hát hôm 24/06/2014 nói về các đại biểu này như sau (VOA đăng lại):

Các vị đại biểu quốc hội đã mạnh mẽ lên án hành động sai trái của Trung Quốc. Quốc hội đã thảo luận sâu sắc, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam”. Nói giọng điệu như vậy nghe ngon, nhưng cuối cùng chiện này, mấy ông chỉ làm được một cái thông cáo (nội bộ), có chừng đó thôi hổng thêm được gì hơn!.

Dân thất vọng về việc quốc hội không ra được nghị quyết về tình hình biển Đông, thì có cái ông mần ở viện nghiên cứu lập pháp Cu Hát nói “không ra một hình thức nghị quyết bởi vì theo quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam, khi mà ra một nghị quyết là nó phải có mục đích, nội dung, phải cụ thể, chứ còn trong vấn đề này, thì cũng chưa có một cái cơ sở hay căn cứ nào…” rồi hắn ta lại nói “trường hợp vượt qua giải pháp giải quyết bằng biện pháp hòa bình thì lúc đó mới tính tới nghị quyết”. Dứt khoát, chưa có cơ sở chưa ra nghị quyết (?!), đây rõ ràng tay này lập lại câu của Bí Lú hôm xưa “biển Đông không gì mới”.

-Nghị quyết là cái giống gì mà bày đặt đòi Cu Hát phải có?  Chữ nghị được hiểu là hội nghị, quyết là quyết định, trong một hội nghị đưa ra một quyết định chung về một vấn đề nào đó, thì người ta gọi nó là nghị quyết, mà nó cần phải được thi hành, đó là nghĩa thông thường ai cũng biết (google cũng nói y chang mần vậy). Còn chuyện hiện nay dư luận đang ồn ào, là Cu Hát xứ An Nam xã nghĩa “không ra nghị quyết về biển Đông”, thì phải hiểu là họp về chuyện biển đông thì có nhóm chợ để họp, nhưng hổng có bất cứ một quyết định nào được đưa ra (hiểu ngầm là đảng hổng muốn), tóm lại có nghị nhưng không quyết.

Đòi nghị quyết là bày đặt đòi hỏi tầm bậy! Cu Hát là từ cộng đảng An Nam đẻ ra, trong khi đảng này lại do đảng Chêt cộng mà có, thì làm gì có chiện Cu Hát ra nghị quyết – Mà xin hỏi nghị quyết về cái gì đây, để chống, để lên án ông thầy à, hổng nhớ cái luật biểu tình (để chống khựa), mà Cu Hát còn hổng cho nữa là, bộ muốn chết hay sao vậy cà? Chưa muốn nói bọn thù địch lợi dụng nghị quyết, chúng xúi dân đến trước tòa đại sứ mẫu quốc mà đả đảo… Phải nhớ một điều, là tàn thể nhà nước cùng bộ cá tra, cho đến giờ phút này vẫn bám lấy cái giải pháp hòa bình, để xin sự nhẹ tay của thiên triều, ở đó đừng có ngái ngủ mà mong Cu Hát ra nghị quyết.

Nói cho cùng bây giờ có ra nghị quyết thì cũng hổng làm được cái giống gì, chúng là một lũ hèn, chỉ biết vinh thân phì gia, nguyện cam tâm đội giặc lên đầu, tôn Chệt làm cha, cái này nói có sách mách có chứng đó nghen. Vừa rồi tên Dương Khựa sang, cả nhà An Nam cộng xúm xít quanh nó từ thằng lớn Bí Lú, đến thằng tưởng thú Xà mâu, cái đó khiến Chệt khinh mà báo chí của chúng nói rằng, Dương khựa sang Hà Nội là để nhằm giáo dục và cải hóa đám chóp bu An Nam cộng, mà chúng gọi đây là những đứa con hoang cần đưa trở về nhà. Mẹ tổ cả lũ xã nghĩa có biết nhục là gì đâu!.

Mấy hôm nay dư luận cũng ồn ào chiện thưa kiện ra tòa án quốc tế! Thú thiệt nói ra sợ bà con cho là tui đây hổng ưa mà nói dưa có dòi, chứ thằng Chệt cộng cắm cái giàn khoan chình ình ngay giữa nhà mà lại nói là không có cơ sở để ra nghị quyết, thì chớ có hy vọng gì đến chiện thưa kiện. Nay mới xì ra mỗi một cái công hàm PVĐ mà cả nhà thụt lưỡi ráo trọi, nên làm sao dám kiện, chọc giận nó xì ra thêm một lô giấy tờ bán nước nữa, của nhiều thằng khác (đã chết lẫn còn sống), lúc đó thì có mà đội quần, nên đừng lấy làm lạ chiện lớn như vậy mà nhiều thằng nín khe, xin hai chữ bằng an.

Nói tới Việt cộng, là người ta luôn liên tưởng tới cái thời chúng chui luồn trong đám ô rô, cóc kèn, cái giống gì chúng cũng ra nghị quyết, nhiều như lá rau tàu bay, nay cướp mạng đã xong, cướp nước, bán nước cũng xong tuốt, đâu cần nghị quyết mần chi nữa. Bà con ơi tỉnh trí chút xíu đi, mắc lừa bọn điếm thúi này nhiều qua rồi, xin lên mạng mà coi cái hình tưởng thú Xà Mâu hí hửng cười khi gặp được Dương Khựa là hiểu hết thôi, sao bà con cứ quên hoài cái câu ông Thiệu nói?.




Hàng trăm công nhân nhp vin vì ng đc trong đêm

Bà Trần Thị Hài là ai bà cùng người dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc


 Tối 1/7, hàng chục chuyến xe liên tiếp đưa khoảng 400 công nhân thuộc công ty may Shin Dong (P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) đến bệnh viện quận 12, các trạm xá và phòng khám trong quận để cấp cứu.
Số công nhân này bị ngộ độc thức ăn sau bữa cơm tối tại công ty.
Tại bệnh viện quận 12, trong phòng họp trên tầng 2 của bệnh viện công nhân nằm la liệt theo 5 hàng.
Những chiếc bàn của phòng họp được chồng ngược lên nhau. Chân bàn được sử dụng làm giá treo các chai dịch truyền. Không đủ chỗ, một số khác được bố trí nằm trên hành lang bên ngoài.
công nhân; ngộ độc; cấp cứu
Công nhân nằm la liệt trong hội trường bệnh viện.
công nhân; ngộ độc; cấp cứu 
 Hầu hết đều mệt lả và được truyền dịch.
Số công nhân điều trị tại đây lên đến gần 200 người.

Theo lời bác sĩ Lương Trọng Nghĩa, phó phòng tổ chức bệnh viện: số công nhân của công ty Shin Dong nhập viện có cùng một triệu chứng nôn thốc tháo, chóng mặt, tiêu chảy và suy kiệt.
Bệnh viện quận 12 đã huy động toàn bộ nhân lực để phục vụ công tác cấp cứu nạn nhân. Phác đồ điều trị gồm truyền dịch để bù mất nước, uống kháng sinh để hút ẩm, giảm co thắt đường tiêu hóa.
Một công nhân cho biết: “Sau bữa cơm tối gồm trứng chiên, canh rau và bắp cải xào vào lúc 18g30, chúng tôi trở về vị trí làm việc. Khoảng 30 phút sau, những ai dùng bữa cơm này đều bắt đầu có hiện tượng choáng váng, nhức đầu. Một số công nhân nữ bị ngất lịm khi vừa đưa vào phòng y tế của công ty. Tiếp đó, hàng loạt công nhân rơi vào trạng thái khó chịu, buồn nôn và đau thắt vùng bụng”.
Chị Võ Thị Thanh Hải kể lại: “Ngồi vào bàn ăn, chúng tôi đã phát hiện món rau cải xào có mùi chua. Nghi ngờ ôi thiu, chúng tôi định không ăn. Một số anh chị em có đến hỏi nhà bếp thì nơi đây trấn an cứ ăn không việc gì cả. Tin tưởng vào nhà bếp đồng thời nếu không ăn thì sức đâu mà tăng ca nên chúng tôi đành ăn. Khoảng nửa giờ sau khi ăn xong thì người chao đảo, bụng đau buốt rồi nôn ói…”.
Đại diện công ty Shin Dong khẳng định khẩu phần ăn bữa tối do nhà bếp của công ty thực hiện.
Trước sự cố xảy ra, công ty sẽ chịu toàn bộ viện phí đồng thời sẽ truy tìm nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này.
Được biết, công ty Shin Dong có hơn 1.000 công nhân làm việc. Trong số các công nhân nhập viện, còn có người đang mang thai.
Trần Chánh Nghĩa
















Ảnh của Ngoc Bui.

HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-




Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979


Battlefield Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)














__._,_.___

Posted by: hung vu 

Xích lại gần nhau để thoát Trung hay bảo vệ Đảng?

Xích lại gần nhau để thoát Trung hay bảo vệ Đảng?

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-07-24
Email

000_Hkg8602373-305.jpg
Thành phần lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trước khai mạc kỳ họp Quốc Hội tại Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2013.
AFP photo

Khi có mối đe dọa ngoại xâm, Đảng Cộng sản Việt Nam cần thiết một sự đoàn kết nhất trí ở trong nội bộ. Sự xích lại gần nhau của các nhà lãnh đạo cao cấp nhất thể hiện điều gì.

Tạm thời và tương đối?

Gần đây thông tin cho thấy quan điểm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Biển Đông trở nên gần gụi hơn với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thành viên sáng lập Hội Nhà báo độc lập từ Saigon nhận định:
“Tôi cho đó chỉ là sự xích lại gần nhau tạm thời và rất tương đối mà thôi. Tại vì nếu mà gọi là thay đổi chất giọng thì cách nói năng cách phát ngôn từ năm 2011 đến nay, đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng đổi giọng từ quan hệ hữu hảo sang chuẩn bị tình huống xấu nhất hàm ý chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc. Đối với việc xích lại gần nhau trong một bối cảnh phải đối phó với kẻ thù chung là Trung Quốc, chúng tôi cho rằng mối quan hệ xích lại gần nhau đó còn có thể bị chi phối bởi sự mâu thuẫn giữa các lợi ích chính trị. Do đó khó thể nói có sự xích lại gần nhau một cách hoàn hảo trong thời gian tới mà có lẽ chỉ là một mối tương quan chiến thuật mà người ta tạm bắt tay nhau còn sau đó phải chờ tới kỳ bỏ phiếu ở trong Đảng vào cuối năm nay.”
Sự xích lại gần nhau một cách hoàn hảo trong thời gian tới mà có lẽ chỉ là một mối tương quan chiến thuật mà người ta tạm bắt tay nhau còn sau đó phải chờ tới kỳ bỏ phiếu ở trong Đảng vào cuối năm nay.
-TS Phạm Chí Dũng
Giới nghiên cứu về chính trị Việt Nam ghi nhận điều gọi là sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong lập trường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Biển Đông. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ né tránh các phát biểu mang tính phản ứng trực tiếp trong thời gian căng thẳng nhất của sự kiện giàn khoan, thì đến đầu tháng 7 đã biểu tỏ một thái độ khác. Hai tuần trước khi Trung Quốc rút giàn khoan,  ngày 1/7/2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã công khai đề cập tới ý đồ của Trung Quốc muốn hiện thực hóa chủ quyền đường lưỡi bò trên Biển Đông. Theo báo chí nhà nước, khi đề cập tới quần đảo Hoàng sa, Tổng Bí thư đã nói rằng, Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền, đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa. Đáp câu hỏi của cử tri Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam mong không xảy ra chiến tranh một lần nữa với Trung Quốc và cố gắng làm cho nó đừng xảy ra. Nhưng Việt Nam chuẩn bị tất cả mọi khả năng.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người có khuynh hướng thân Trung Quốc. Ngay cả khi nói tới tình thế xấu nhất có thể xảy ra, ông Trọng vẫn không quên nhấn mạnh: “Việt Nam cần phải gìn giữ hữu nghị với Trung Quốc nhưng đồng thời cũng phải giữ được chủ quyền.”

Thế bắt buộc của Đảng CSVN

000_Hkg160644-305.jpg
Công nhân đang treo tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng X tại Hà Nội.
Giữ gìn hữu nghị với Trung Quốc mà giữ được chủ quyền thì là vô phương, hoặc đó chỉ là thứ hữu nghị viển vông như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố và có một lúc tạo được sự phấn khởi cho nhân dân. Tuy vậy hữu nghị với Trung Quốc được cho là cái thế bắt buộc của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Đình Bá thành viện Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam từ Hà Nội nhận định:
“Khi nói tình hữu nghị thì họ đã không làm những chuyện vượt quá đạo lý quốc tế, ví dụ như là đâm tàu vào ngư dân một hành động rất là man rợ mà cả thế giới người ta lên án. Khi xem băng ghi hình này ai cũng phẫn nộ. Bây giờ tính mạng của ngư dân trên biển là thế nào, ai bảo vệ cho nên phải kiên quyết đấu tranh bằng pháp lý, để cho Trung Quốc cũng phải có lương tâm để nhận ra họ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc càng phải gương mẫu chấp hành Luật Biển, trong quan hệ quốc tế không thể dùng thế nước lớn để ép và bắt nạt các nước nhỏ. Thời thế bây giờ thế giới là thế giới phẳng, mọi vấn đề xảy ra đều công khai với quốc tế và đều được đưa lên màn hình. Cái này không thể giấu diếm được nữa. Nguyện vọng của bao nhiêu người Việt Nam đều mong muốn rõ ràng là đưa ra để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.”
Vấn đề kiện Trung Quốc ra Tòa án theo Công ước Luật Biển hoặc Tòa án Công Lý Quốc tế được báo chí nhà nước khuấy động một thời gian thì bây giờ đã im ắng. Điều này được các học giả cho rằng là vì Bộ Chính trị đã không nhất trí cho hành động này, dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người ủng hộ.
Khi nói tình hữu nghị thì họ đã không làm những chuyện vượt quá đạo lý quốc tế, ví dụ như là đâm tàu vào ngư dân một hành động rất là man rợ mà cả thế giới người ta lên án.
-TS Trần Đình Bá
TS Phạm Chí Dũng từ TP.HCM nhận định:
“Tôi cũng không hoài nghi là Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc. Tại vì thực sự nhà nước Việt Nam chưa bao giờ quyết tâm kiện Trung Quốc ra tòa và tôi cũng không dám chắc là bộ hồ sơ kiện Trung Quốc như là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được hoàn chỉnh tới đâu. Tôi còn sợ rằng bộ hồ sơ đó gần như chưa được hoàn chỉnh gì cả.”
Sự thống nhất đoàn kết trong Đảng tùy thuộc vào sự thắng thế của khuynh hướng thân Trung Quốc, hay khuynh huớng cải cách tìm đồng minh mới. Nhà báo lão thành Lê Phú Khải từ Hà Nội nhận định:
“Tôi nghĩ rằng ngay cả những người lãnh đạo Việt Nam họ cũng có những giằng xé trong tư duy chứ không phải là không. Nếu tôi là lãnh đạo tôi cũng thế và người Việt Nam nào cũng thế thôi là có cái giằng xé. Vấn đề là có vượt qua hay không thì đó là vấn đề rất là lớn. Có vượt được qua cái lợi ích của tập đoàn, đặt lợi ích của tổ quốc lên trên, có vượt qua được hay không là vấn đề khó. Như ông Gorbachev khi rời chức tổng thống đã nói, tôi có thể làm Sa Hoàng 20 năm nữa, nhưng đó là vô đạo đức cho nên tôi phải cải cách. Ông nhận thức được như thế nên ông ấy cải tổ, đúng là khi cải tổ thì không còn chế độ Xô Viết nữa mà sang một trang sử mới của nước Nga.”
Nhà báo Lê Phú Khải đề ra một lối thoát cho Đảng, ông nhấn mạnh:
“Tôi nghĩ rằng trước tình hình đất nước bây giờ, những người trí thức và nhân dân có suy nghĩ đều mong muốn đảng Cộng sản Việt Nam thay đổi có bước ngoặt trong tư duy để đưa đất nước vượt hiểm nghèo, họ vẫn lãnh đạo vẫn cai trị đất nước. Nhưng mà đất nước chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của Trung Quốc để dần dần chúng ta sẽ dân chủ hóa đất nước thì đó là con đường tốt đẹp nhất, ai cũng mong muốn như thế. Chứ còn để đến đổ vỡ đến đối đầu để thay đổi, nhân dân phải đứng dậy để bảo vệ đất nước thì không ai muốn điều đó xảy ra.”
Đấu tranh nội bộ trong Đảng để tìm sự đồng thuận chung đặc biệt trước Đại hội Đảng khóa XII sắp tới có thể có những ý nghĩa hai mặt. Đồng thuận để cải tổ chính trị, dân chủ hóa mưu tìm đồng minh cho mình, hoặc đồng thuận để bảo vệ sự tồn tại của Đảng và thể chế toàn trị nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam sẽ sớm được biết những chọn lựa này.

Tin, bài liên quan





















Ảnh của Ngoc Bui.

HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-




Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979


Battlefield Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)



Mảnh Bằng Khen cho Cột Mốc Sống

Nguồn: FB Nguyễn Thái Linh


Mảnh Bằng Khen cho Cột Mốc Sống
Nguyệt Quỳnh

Ngửa mặt lên trời
Như xác ngư dân trôi ngoài biển khơi.
Trôi theo con sóng vỗ
Trôi theo phận nước tôi
(Viết về ngư dân Việt Nam - Tuấn Khanh)


Gần đây lãnh đạo đảng lại vừa cho thực hiện các phong trào cổ động và phát bằng khen cho ngư dân. 

Từ vụ bà Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn thị Kim Tiến phát động chương trình “Ngành y tế cùng ngư dân bám biển” tại đảo Lý Sơn, đến vụ Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho các ngư dân tham gia đánh bắt bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa. Điều nghịch lý là trong lúc lãnh đạo tiếp tục ra lệnh cho Hải Quân Nhân Dân Việt Nam với súng ống, tàu sắt, tàu ngầm, tên lửa phải tuyệt đối bám chặt bờ, thì ngư dân tay không, nghèo kiết xác, thuyền gỗ mong manh lại được đẩy ra bám biển để bảo vệ chủ quyền đất nước?!

 Chắc chắn bà Bộ trưởng Y Tế Nguyễn thị Kim Tiến chưa một ngày phải sống với nỗi lo sợ, nỗi đau của những người vợ, người mẹ của ngư dân. Bà cũng chưa từng phải nặn những hình nhân bằng đất để đắp cho chồng, cho con một ngôi "mộ gió" trên đảo Lý Sơn (vì đã chết mất xác), nên bà mới có thể mạnh miệng phát biểu: “Ngư dân còn, biển còn. Ngư dân khỏe sẽ tiếp tục bám biển, tiếp thêm lực lượng, thêm sức mạnh bảo vệ quyền và chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam.”

Ngày về đẫm lệ của ngư dân bị Trung Quốc bắt (Nguồn: Một Thế Giới)

Thử hỏi ngư dân tay không thì bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách nào? Gặp tàu Trung Quốc họ đã phải chạy trối chết để thoát thân, chạy không thoát thì bị chúng dùng tàu vỏ thép va đập, thậm chí đâm chìm như tàu cá DNa90152 của vợ chồng bà Huỳnh thị Như Hoa. Có khi chúng thản nhiên xả đạn bắn vào thuyền ngư dân bất cần có gây thương tích hay thiệt mạng ai không, như trường hợp tàu cá của thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh. Có lúc chúng lại xấc xược, trắng trợn như trường hợp mới xảy ra vào sáng ngày 3/7/14. Ngư dân của tàu cá QNg94912TS đang đánh bắt ở vùng biển Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc ép sát rồi bắt giữ. 

Xin ghi lại nguyên văn lời tường thuật của thuyền trưởng Võ Tấn Tèo:“Đang đánh bắt ở biển của mình, Trung Quốc bắt, dìu đi qua biển Trung Quốc, rồi họ dừng lại, bắt ngư dân trên tàu chỉ vô máy định vị lúc đó hiện tọa độ của họ, rồi họ quay phim, chụp hình vu khống mình đánh bắt trái phép biển của họ.” Bị bắt và bị dẫn độ về đảo Hải Nam, tại đây các ngư dân Quảng Ngãi bị buộc phải ký vào những biên bản sai trái trên rồi mới được thả về. Toàn bộ ngư lưới cụ và gần 3 tấn hải sản đánh bắt được đều bị phía Trung Quốc thu giữ với lý do các ngư dân này đã đánh bắt trên vùng biển của chúng. Có những vụ ngư dân bị "quân nước lạ" giết chết nhiều đến độ cả làng để tang như làng đánh cá Hoà Lộc năm 2005.

Suốt 10 năm trường đối diện với những hành động tàn ác bức hiếp ngư dân ta của Trung Quốc, chẳng thấy nhà nước có bất cứ một động thái, một biện pháp nào nhằm để bảo vệ ngư dân ngoài việc phát bằng khen và thúc họ ra bám biển tiếp. Những tấm bằng khen của lãnh đạo đã trở thành hiện thân của sự vô cảm, quá lạnh lùng đối với máu và nỗi thống khổ của ngư dân. Nếu nhà văn Victor Hugo, tác giả cuốn “Những kẻ khốn cùng” (Les Misérables), tái sinh ở VN không chừng lại có một tác phẩm vĩ đại về ngư dân Việt. Và những kẻ khốn cùng này thực sự sẽ lấy hết nước mắt của thế giới!

Khốn cùng vì gần như họ không có một chọn lựa nào khác. Cuộc sống khó khăn đến nỗi nếu không ra biển thì kiếm sống bằng cách nào? Ra biển gặp tàu Trung Cộng thì một mình, bơ vơ, đối phó làm sao được với tàu sắt và súng ống. Đành để chúng tha hồ làm nhục; tha hồ đánh, cướp, phá, đâm chìm, hay bắt giữ đòi tiền chuộc... Nhưng lết được về đến bờ, thoát chết thì lại trắng tay, tài sản mưu sinh mất sạch. 

Về đến nhà để phải nhìn cảnh gia đình đối diện với đói rách, với nợ nần chồng chất theo các thiết bị đã mất. Có ai không khỏi mủi lòng khi chứng kiến hình ảnh đen đủi thất thần của 13 ngư dân thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi vừa được Trung Quốc thả cho về. Tiếng khóc nức nở của những người mẹ, người vợ các ngư dân này đã dậy lên ở cửa sông Loan, huyện Quảng Trạch trong buổi chiều đón họ về bến ngày 16/07 vừa qua.

Khốn khổ cho những người vợ trẻ, những đứa con thơ và cha mẹ già phập phồng trông ngóng tin con từng ngày. Bây giờ một lần đưa chồng, đưa con ra đi, họ biết đây có thể là lần cuối. Khi tàu các anh Võ Tấn Tèo, Lê Văn Thun bị Trung Quốc bắt, mẹ anh Thun suốt ngày ra cửa biển Sa Huỳnh ngóng tin con. Trong ngôi nhà nhỏ của anh, người mẹ chồng cùng cô con dâu trẻ đang mang thai ngày nào cũng tràn nước mắt. 

Chị Thuỳ và anh Thun vừa mới cưới nhau đầu năm, nghe tin vợ có thai anh bảo đi biển chuyến này cố gắng kiếm tiền về cho vợ sanh nở. Gia đình bà Trần thị Mầy, mẹ anh Tèo, cũng không khá hơn, bà thương đứa con dâu suốt ngày núp trong phòng thui thủi khóc một mình. Bà lo lắng cho đứa con trai sợ nó bị Trung Quốc đánh đập, hành hạ. Lo lắng hơn nữa cho con dâu, vợ anh Võ Tấn Tèo, đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở không có chồng bên cạnh!

Khốn quẫn hơn nữa cho một đất nước mà chuyện ngư dân bị "tàu lạ" bắn giết trong hải phận nước mình như vậy lại được người đứng đầu Bộ Quốc Phòng xem là chuyện nhỏ, chuyện lục đục trong gia đình. Và vì là chuyện nhỏ nên tàu hải quân VN sẽ chỉ bám bờ, không can thiệp.

Nhưng KHỐN NẠN nhất là những ngư dân tay không ấy lại được khen ngợi là những "cột mốc sống". Từ những phát biểu của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang như: “ngư dân hãy yên tâm bám biển giữ chủ quyền” đến các phát biểu của Trung tướng Tô Lâm: “Ngư dân là cột mốc sống chủ quyền lãnh hải”, và sau đó báo đài đồng loạt lập lại. 

Nhưng đến khi tàu hải quân Trung Cộng đuổi bắn những “cột mốc sống” này thì sự im lặng gần như tuyệt đối; không còn một quan chức nào đếm xỉa đến họ nữa. Có thể nói, trong những giờ phút đó, Hà Nội đã lạnh lùng xem bà con ngư dân như những "cột bia xi măng" vô tri vô giác. Khi tàu ngư chính Trung Cộng đâm, đánh, bắt họ thì Hà Nội lặng lẽ coi ngư dân như những "cột gỗ mục" vô giá trị.

Và KHỐN KIẾP không kém là khi có ngư dân nào thoát chết, tả tơi vào bờ thì lại có những buổi lễ trao tặng bằng khen kế tiếp cho những "cột mốc sống dở chết dở" ấy để lại đẩy họ và đẩy thêm các "cột mốc còn sống" khác ra khơi trở lại.

Những mảnh bằng khen này làm nhiều người nhớ lại loại bằng khen dành cho các bà mẹ liệt sỹ, các "bà mẹ anh hùng" đã hy sinh tất cả đàn con của mình cho cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước". Sau cùng, công trạng "giải phóng miền Nam" là của đảng. Còn cái bằng khen và chỉ cái bằng khen là của mẹ. Và mẹ ôm nó trước ngực, với hai hàng nước mắt ngồi bệt trên mảnh đất duy nhất còn lại đang bị cưỡng chế.

Tôi tự hỏi sau Lý Sơn, Đà Nẵng, ... sẽ còn bao nhiêu mảnh bằng khen khốn nạn ấy nữa treo rải khắp các tỉnh duyên hải Việt Nam? 

http://www.viettan.org/Manh-Bang-Khen-cho-Cot-Moc-Song.html

Hãy yêu nước theo cách của bạn 
Nguyễn Văn Thạnh


Con người cũng như bao động vật khác, động lực sinh tồn là một động lực lớn chi phối hành động. Hoạt động chính của con người hướng đến nâng cao chất lượng sống cho mình và cho con cháu. Trong xã hội hiện đại, hành động đó hướng đến việc kiếm tiền, kiếm quyền, kiếm lợi,..Những động lực này là hợp lẽ tự nhiên, chúng ta cần tôn trọng.

May mắn, con người là động vật bậc cao nên ngoài hoạt động sinh tồn cho mình con người còn
có tình cảm. Một trong những tình cảm thiêng liêng là lòng yêu nước. Nhờ tình cảm này mà nhiều cộng đồng, nhiều dân tộc đã chung lưng cùng nhau chống lại nhiều hiểm họa cho sự sinh tồn chung, xây dựng những bản sắc, những nền văn hóa riêng rực rỡ trong nền văn minh nhân loại.

Dân tộc VN chúng ta trường tồn đến ngày hôm nay cũng nhờ vào lòng yêu nước. Nếu không có nó, có lẽ chúng ta đã bị tận diệt bởi những đạo quân hung hãn từ phía bắc.
Hơn lúc nào hết, hôm nay thế hệ chúng ta hãy thổi bùng lòng yêu nước để chung tay giữ gìn và kiến tạo một đất nước Việt Nam tươi đẹp cho con cháu. Ngày xưa, từ lòng yêu nước, ông bà tổ tiên giữ đất nước cho chúng ta sinh tồn, lẽ nào chúng ta chỉ biết thụ hưởng mà thôi?

Trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, sự hy sinh được đề cao đã làm nhiều người tưởng rằng yêu nước đồng nghĩa với cầm súng ra chiến trường, không ngại hy sinh, là tổ quốc gọi chúng con sẵn sàng, ....

Thật ra, đây chỉ là một cách yêu nước và nó chỉ phù hợp với thời chiến.

Nhiều người nói với tôi: "trong tình hình hiện nay, yêu nước, tôi làm được gì? Tôi không có khả năng viết lách, tôi có gia đình, vợ con, tôi không dám xuống đường biểu tình, tôi không dám hành động như bạn,....".

Tôi biết người tâm sự với tôi điều trên, họ đã là người yêu nước. Khi bạn quan tâm đến tình hình đất nước, bạn đã là người yêu nước.

Có nhiều người không chỉ quan tâm mà họ có những hành động thầm lặng để góp công sức cho đất nước tiến lên nền dân chủ.

Tôi biết nhiều người bỏ công sức tham gia các mạng lưới bán hàng đa cấp. Họ tham gia không phải vì công việc hay thu nhập mà để giúp đỡ những người tham gia mạng lưới mở tài khoản email, hướng dẫn họ sử dụng internet rồi qua đó giới thiệu họ những trang web có thông tin đa chiều về tình hình đất nước. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, giúp đỡ cả ngàn người, chỉ được vài chục người quan tâm đất nước. Tuy xác xuất thấp nhưng họ vẫn làm. Họ làm vì yêu nước, vì muốn góp một tay cho sự nghiệp khai dân trí.

Tương tự như vậy nhiều anh kỹ thuật viên mạng internet, ngoài khắc phục sự cố còn bỏ thời gian để hướng dẫn chủ nhà sử dụng rồi qua đó khéo léo giới thiệu họ các trang web tranh đấu cho nền dân chủ. Nhiều bạn trẻ in các bài viết trên mạng rồi tặng cho anh xe ôm, chị quán nước, .... Nhiều sinh viên chia sẻ nhau qua mail, face những bài viết hay cổ vũ nền dân chủ,....Nhiều, nhiều lắm những hành động các bạn có thể làm được nếu bạn có lòng yêu nước.

Tôi biết nhiều người yêu nước thầm lặng như vậy, tôi khâm phục họ.

Để đất nước tiến lên nền dân chủ, phát triển, dân tộc này rất cần những hành động yêu nước bình dị nhưng cao cả như vậy.

Hãy yêu nước theo cách của bạn, đất nước cần lòng yêu nước của bạn.

Nguyễn Văn Thạnh 

Thông Tin Đức Quốc http://www.ttdq.de/node/1603


Ông Phạm Quang Nghị sang Mỹ, điều gì đang xảy ra?

Ông Phạm Quang Nghị sang Mỹ, điều gì đang xảy ra?

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-07-24
pqn305
Ông Nghị Phạm Quang Nghị tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 28/6/2013.
Courtesy TP

Tin từ giới truyền thông quốc tế cho rằng ông Phạm Quang Nghị, một cán bộ chính trị thuần túy của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ sang thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng bảy thay vì Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Sau đây là ghi nhận một số ý kiến những nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng như giới học giả trong và ngoài nước về chuyến đi này.

Phe thân TQ muốn giữ thế?

Tháng năm 2014 sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, căng thẳng đã tăng lên giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Căng thẳng này gây nhiều lo lắng cho các quốc gia Đông Nam Á lẫn các cường quốc có quyền lợi trong khu vực như Hoa Kỳ và Nhật bản. Một chuyến đi sang Hoa Kỳ của ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã được dự trù trong hoàn cảnh đó.
Chuyến đi này chưa được thực hiện. Và giữa tháng bảy thì giàn khoan Trung Quốc được rút đi. Đồng thời tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng nói rằng một nhân vật khác sẽ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng bảy là ông Phạm Quang Nghị. Ông Nghị không phải là một quan chức ngoại giao cũng như hành pháp, mà ông lại là một quan chức của đảng cộng sản với chức vụ Bí thư thành ủy Hà Nội, và là một trong các thành viên của Bộ chính trị, cơ quan nắm thực quyền ở Việt Nam.
Đi Hoa Kỳ không phải là Phạm Bình Minh mà là Phạm Quang Nghị. Rõ ràng là cái phe thân Trung Quốc họ muốn giữ thế, có nghĩa là nếu có đi liên hệ với Hoa Kỳ thì để họ đi.
-TS Hà Sĩ Phu
Nhà báo Phạm Chí Dũng nghi ngờ tin này của tờ Bưu điện Hoa nam:
“Tôi có cảm giác là Hoa Nam cũng như tờ Hoàn cầu của Trung Quốc hay đưa tin làm nhiễu dư luận, không những làm nhiễu mà còn khiêu khích dư luận. Theo tôi trước mắt thì điều này không đáng tin cậy. Còn tin ông Phạm Bình Minh đi Mỹ vào tháng chín là từ ông Carl Thayer, từ Học viện quốc phòng Úc châu, có thể là giáo sư đã có những nguồn tin khả tín. Và tháng chín cũng là lúc ông Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến Việt Nam làm việc. Tất nhiên mọi chuyện ở Việt Nam đều có thể thay đổi và thậm chí thay đổi mỗi hai tuần lễ một.
Còn nếu ông Phạm Quang Nghị có thay ông Phạm Bình Minh sang Mỹ thì ông cũng không thể giải quyết những vấn đề như ông Minh có thể giải quyết vì ông Nghị dù là ủy viên Bộ chính trị nhưng không phải là Bộ trưởng ngoại giao, mà những việc trong quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam hiện nay cần Bộ ngoại giao hơn là bí thư thành ủy Hà Nội.”
Trao đổi với chúng tôi từ Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Tường thuộc khoa chính trị Đại học Oregon Hoa Kỳ cho rằng trong một chế độ song trùng đảng – nhà nước như ở Việt Nam thì ngoại giao không chỉ được tiến hành qua nhà nước như thông lệ quốc tế mà còn do các lãnh tụ đảng đảm trách.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà bất đồng chính kiến hiện sống ở Đà Lạt nhìn tin này như một chỉ dấu có sự tranh chấp phe phái trong đảng cộng sản Việt Nam:
000_Hkg9950036-250.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) tiếp Ủy viên Quốc vụ viện TQ Dương Khiết Trì tại nhà khách chính phủ ở Hà Nội ngày 18 tháng 6 năm 2014. AFP PHOTO / POOL / LƯƠNG THÁI LINH.
“Trước đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phát biểu chống lại ý kiến của Bộ chính trị, tức là hơi chống Trung Quốc thì đương nhiên là phải tìm chỗ dựa chứ không thì trong nước đảng đánh chết, thế thì phải cử Phạm Bình Minh đi Mỹ. Nhưng mà đời nào cái Bộ chính trị này để cho ông Tấn Dũng thực hiện điều đó, cho nên họ mới giữ ông Minh lại để tiếp Dương Khiết Trì đã.
Bây giờ thì lại có tin là đi Hoa Kỳ không phải là Phạm Bình Minh mà là Phạm Quang Nghị. Rõ ràng là cái phe thân Trung Quốc họ muốn giữ thế, có nghĩa là nếu có đi liên hệ với Hoa Kỳ thì để họ đi.

Sẽ không đem lại kết quả?

Ông Hà Sĩ Phu cũng đồng ý kiến với nhà báo Phạm Chí Dũng rằng chuyến đi của ông Nghị nếu có thì cũng sẽ không đem lại điều gì to tát. Bên cạnh đó ông nhấn mạnh đến khía cạnh cán bộ đảng của ông Nghị, tính chất đảng này sẽ không mang lại điều gì lớn hơn trong cuộc tìm kiếm sự hợp tác với người Mỹ.
Tiến sĩ Vũ Tường thì nhìn chuyến đi của ông Nghị như là sự tiếp tục của trò chơi ngoại giao đu dây của Việt Nam giữa cường quốc châu Á là Trung Quốc và siêu cường Hoa Kỳ đang chuyển hướng sáng vùng châu Á Thái bình Dương.
“Chuyến đi của ông Nghị lần này có thể hiểu như một động tác “đi dây” giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn của Hà Nội. Chuyến đi trước của ông Nghị sang Bắc Kinh cách đây gần 1 năm (tháng 9/2013), sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang vài tháng trước đó, vì vậy chuyến đi đó không có tính chất quan trọng như chuyến đi này, xảy ra ngay sau sự kiện giàn khoan. Vì có tin đồn ông Nghị đã được đề nghị cơ cấu chức Tổng Bí thư của Đảng tại Đại hội 12 sắp tới, chuyến đi của ông ta sẽ được chú ý nhiều hơn ở cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Bắc Kinh.
Chuyến đi của ông Nghị lần này có thể hiểu như một động tác “đi dây” giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn của Hà Nội.
-TS Vũ Tường
Cũng có thể chuyến đi là một cố gắng mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tìm kiếm liên minh với Mỹ trong vấn đề biển Đông. Bị ông Tập Cận Bình cự tuyệt, ông Dương Khiết Trì quở mắng, trong khi Thượng Viện Mỹ chìa tay nâng đỡ, Hà Nội có thể đã thay lòng đổi dạ với Bắc Kinh.
Nhưng những người mong muốn quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa nên vội mừng. Việc cử ông Nghị đi là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng có thể Đảng Cộng sản Việt Nam qua chuyến đi chỉ muốn tỏ sự hờn dỗi với Trung Quốc để Bắc Kinh nhường nhịn Việt Nam hơn, chứ không phải thực tâm muốn mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ. Giả thuyết này phù hợp với một tin được tiết lộ gần đây là Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để cùng khai thác tài nguyên trên biển Đông
Thông tin về việc cùng khai thác tài nguyên trên biển Đông được Tiến Sĩ Địa Vật Lý Nguyễn Thanh Giang, người từng làm việc lâu năm ở Tổng cục địa chất Việt Nam xem là một rủi ro lớn làm Việt Nam có thể sa vào cái bẫy thương lượng song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên ông lại nhìn chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị tích cực hơn.
“Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cho là một nét đáng mừng thôi, vì rằng dù sao ông Phạm Quang Nghị có chức vụ trong đảng cao hơn. Một ủy viên Bộ chính trị mà sang thăm Hoa Kỳ thì đấy là một dấu hiệu tốt.
Ông Nguyễn Thanh Giang cũng cho rằng ông Nghị là một người cởi mở có những tư tưởng cải cách, chẳng hạn như trước đây có vẻ ông cũng đồng ý việc chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai.
Không có nhận xét về ông Nghị, nhưng Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có nói rằng dù ông thấy chuyến đi sẽ không đem lại điều gì lớn lao nhưng có còn hơn không.
Riêng về chuyện thăng tiến của ông Phạm Quang Nghị mà Tiến sĩ Vũ Tường đề cập bên trên thì những người chúng tôi hỏi chuyện đều đồng ý rằng ông Nghị là một nhân vật đang lên của giới chính trị Việt Nam. Nhưng chuyện ông đóng vai trò thế nào trong quan hệ với nước Mỹ, và tiếp theo đó là trong cuộc chơi đi dây giữa hai cường quốc thì không ai có hy vọng gì nhiều.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/p-q-nghi-visit-us-what-happen-kh-07242014130256.html
__._,_.___

Posted by: ly vanxuan

My Blog List