Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kLmYKa-hPj1HvFQ9_a90KHJhUV_iUMIMpX4OuUtcp6iY8tidLohE38X7ObP2c42O5V9-qDdwu0FmyTgJjcSZI_uM_-UibAiDC_1ucag_fkHs2pV3BymecImeC0W5_uks9TF3NPCej5k/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Sunday, October 11, 2015

KINH TẾ TỰ DO & THỊ TRƯỜNG: NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

 


KINH TẾ TỰ DO & THỊ TRƯỜNG:
NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 21.08.2008. Cập nhật Geneva, 11.09.2015
Facebook : Phuc Lien Nguyen





PHỔ BIẾN CÁC BÀI

Những Bài viết của các Chủ Đề thuộc ĐỀ TÀI tổng quát SỤP ĐỔ KINH TẾ CỦA MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP ĐỘC TÀI được phổ biến qua các phương tiện truyền thông sau đây:

1)         Website: http://VietTUDAN.net
2)         Tuần Báo VietTUDAN phát hành ngày Thứ Năm mỗi tuần
3)         Trực tiếp qua các Địa chỉ Điện thư (E-mail Addressess) theo:
=>       Hệ thống Google Groups
=>       Hệ thống  Yahoo Groups
4)         Đăng bài trên Facebook: xin vào với những tên Facebook sau đây:
=>       Facebook: Phuc Lien Nguyen
=>       Facebook: Tudan Tudodanchu
5)         Trực tiếp cắt nghĩa trên Diễn Đàn Paltalk: Xin vào các Diễn Đàn sau đây:
=>       DienDan ChinhTri TranhLuan DanChu
=>       DienDan DauTranh cho Viet Nam

-----=====o O o=====-----

NHỮNG BÀI ĐÃ PHỔ BIẾN

Chúng tôi phổ biến loạt bài về SỤP ĐỔ KINH TẾ CỦA MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP ĐỘC TÀI. Chúng tôi xin tóm tắt những Bài đã phổ biến trước Bài này để độc giả tiện theo rõi liên tục những ý tưởng trong việc chứng minh rằng Mô hình KINH TẾ TẬP QUYỀN CHỈ HUY đã và sẽ đi đến phá sản. Không thể có nền KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, nghĩa là trong Thể chế Chính trị--Luật pháp Độc tài Độc đảng toàn trị.

Sau đây là những Bài đã phổ biến trong loạt Bài về Đề tài SỤP ĐỔ KINH TẾ CỦA MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP ĐỘC TÀI:

Bài 00 :          DẪN NHẬP CHO CÁC CHỦ ĐỀ: SỤP ĐỔ KINH TẾ ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG          
Bài Nhập Đề này chủ ý giới thiệu 5 Chủ Đề thuộc Đề Tài chính như Độc giả thấy ghi trên tấm hình đính kèm. Mỗi Chủ đề sẽ gồm những Bài rời nhưng liên hệ trong Lý luận của chúng tôi để chứng minh rằng phải dứt bỏ hẳn Cơ chế Chính trị--Luật pháp Độc tài Độc đảng toàn trị để có thể lựa chọn Mô hình KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG cho việc phát triển Kinh tế Quốc dân.

CHỦ ĐỀ 1 :   SỤP ĐỔ LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU VÌ KINH TẾ

Bài 01 :           KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG: NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN
                        (Bài hôm nay)

-----=====oOo=====-----

CHỦ ĐỀ 1 này trình bầy Mô hình Kinh tế TẬP QUYỀN CHỈ HUY và định mệnh tự hủy diệt của nó. Chúng tôi muốn so sánh Mô hình này với Mô hình Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG. Nền Kinh tế Tự do Thị trường có từ lâu đời trước Mô hình Kinh tế TẬP QUYỀN CHỈ HUY, nên chúng tôi trình bầy trước để dễ hiểu cái lạc loài của Kinh tế Tập quyền Chỉ huy.

Khi chưa có những Thể chế Chính trị cho một Xã hội, thì mỗi cá nhân riêng lẻ đã phải kiếm sống cho thân xác của mình. Cá nhân đó làm Kinh tế hoàn toàn TỰ DO, không chịu một can thiệp "Chính trị" nào. Cá nhân có cái cuốc để làm phương tiện sản xuất như cuốc đất trồng trọt, thì cái cuốc hoàn toàn là Tư Hữu của mình. Kết quả trồng trọt là kiếm được mấy củ khoai lang, thì kết quả này cũng hoàn toàn do cá nhan ăn hay tặng cho ai ăn tùy ý.

Tóm lại, cá nhân có quyền TƯ HỮU đối với những phương tiên sản xuất và tất nhiên những kết quả việc sản xuất của cá nhân ây tùy thuộc cá nhân quyết định TIÊU THỤ hay tặng ai theo ý mình muốn.

Chúng tôi trình bầy NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN CỦA NỀN KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG qua những điểm sau đây:

=>       Can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp của Chính trị

=>       Tìm cách nuôi sống thân xác cá nhân: nền tảng xây dựng Kinh tế tự do

=>       Nguyên tắc đòi hỏi bởi những ông tổ xây dựng nền Kinh tế Tự do và Thị trường

=>       Không thể làm tréo cẳng ngỗng, hay "râu ông nọ cắm cằm bà kia"


Can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp
của Chính trị

Với nền Kinh tế Tự do Thị trường, Chính trị chỉ được coi là một Môi trường cho sự phát triển Kinh tế. Người làm Kinh tế nhìn thấy Môi trường thuận lợi mà quyết định cho sự làm ăn. Cái Môi trường Chính trị cũng giống những môi trường khác như Thiên nhiên, Khí hậu, Tập quán, Phong tục... Tỉ dụ: cách đây trên 10 năm, Tập đoàn CIBA-GEIZY của Thụy sĩ muốn trồng cây sản xuất thuốc tại Việt Nam. Loại cây đó có nguồn từ Ba-Tây và hợp với đất của những đồn điền cao xu ở vùng đất đỏ Miền Nam. Khi đề nghị với Việt Nam, thì nhà nước CSVN nhất định yêu cầu phải trồng cây đó tại Miền Bắc vì muốn tập trung Kinh tế về Miền Bắc. CIBA-GEIZY đã bỏ cuộc. Khí hậu, đất đai là một môi trường thiên nhiên để người làm Kinh tế quyết định làm ăn.

Nền Kinh tế Tự do Thị trường coi Chính trị-Luật pháp chỉ là Môi trường (Environnement Politico-Juridique). Vì vậy, không thể lấy Chính trị để quyết định cho những sinh hoạt Kinh tế. Yếu tố quyết định cho Kinh tế là Lợi nhuận tối đa, trong khi đó Chính trị nhằm chiếm đoạt và bảo vệ Quyền lực Cai trị.

Việc can thiệp của Quyền lực Chính trị vào quyết định đời sống Kinh tế của Tư nhân là điều phải tránh. Quyền lực Chính trị hãy giữ đúng chức năng của mình là tạo một Môi trường Chính tri-Luật pháp cho PHÙ HỢP (Environnement Politico-Juridique ADEQUAT) với một hệ thống Kinh tế mà Dân lựa chọn, nhằm nâng đỡ sự phát triển Kinh tế Tự do và Độc lập, chứ không nhằm bắt Kinh tế phải phục vụ cho Chính trị, nhất là Chính trị độc tài.

Một số nhà Kinh tế phân biệt việc can thiệp TRỰC TIẾP và việc can thiệp GIÁN TIẾP. Sự phân biệt này được đặt ra vì trào lưu lớn mạnh trước đây của ý tưởng Xã hội tại những nước Tây phương. Đối với những nhà Kinh tế Tự do Thị trường chính thống thì bất cứ sự can thiệp nào của Chính trị cũng đều mang đến những tốn kém xã hội. Nhưng trước trào lưu lớn lên của ý tưởng Xã hội, những nhà Kinh tế ấy có thể chấp nhận cho Nhà Nước đưa ra những Chỉ đạo Kinh tế tổng quát (Directives économiques générales). Đứng về mặt Kinh tế tổng thể (Macroéconomie), thì những nhà Kinh tế chính thống coi Nhà Nước cũng giống như những tác nhân Kinh tế khác (Un des Agents (Acteurs) économiques), nghĩa là có những ảnh hưởng trên Cung và Cầu ở Thị trường. Nhà Nước có những Thu nhập và có những Chi tiêu như mọi tác nhân Kinh tế khác. Việc ảnh hưởng lên Kinh tế qua Cung và Cầu của Thị trường được coi như là việc can thiệp GIÁN TIẾP. Nhà Nước có thể ảnh hưởng vào Kinh tế qua những biện pháp thuế khóa hoặc qua những chi tiêu xây dựng.

Tóm lại, việc can thiệp TRỰC TIẾP của Chính trị vào Kinh tế là tối kỵ trong hệ thống Kinh tế Tự do Thị trường. Tuy nhiên nền Kinh tế cũng cho phép Chính trị đưa ra những Chỉ đạo Kinh tế tổng quát (Directives économiques générales) và cho phép việc can thiệp GIÁN TIẾP như vừa trình bầy trên đây.  


Tìm cách nuôi sống thân xác cá nhân:
nền tảng xây dựng Kinh tế tự do

Tại sao những sinh hoạt Kinh tế thuộc hệ thống Kinh tế Tự do Thị trường lại chủ trương cấm cản việc can thiệp TRỰC TIẾP của Chính trị vào Kinh tế như trên đã trình bầy ? Phần này và phần tiếp nối sau đây trả lời cho câu hỏi vừa nêu ra.

Mọi sinh vật, thú vật, con người, khi chào đời, thì việc trước tiên là phải ăn uống để bảo tồn thân xác mình và lớn lên. Không có ăn uống thì thân xác đó chết. Thú vật cũng như con người phải tự kiếm ăn cho chính mình. Đây là bắt đầu của nguyên tắc kiếm sống tự do và cá nhân. Cá nhân mang thân xác riêng và có trách nhiệm với thân xác ấy nếu muốn sống. Khi mới sinh ra, chưa có khả năng tự kiếm sống, thì có cha mẹ bao cấp. Con vật mới sinh ra chưa mở mắt, trẻ con mới chào đời đã phải mang bản năng tìm ra cái vú của mẹ để bú mà sống. Nhưng cha mẹ không thể bao cấp cho cuộc sống như vậy suốt đời của mình vì chính cha mẹ cũng già yếu đi không còn đủ khả năng làm việc để bao cấp. Ngoài cha mẹ ra, nói rằng Xã hội (người khác) có thể bao cấp nuôi sống thân xác mình suốt đời, đó là điều không tưởng. Mỗi con vật, mỗi người phải lo tự làm ăn kiếm sống với mồ hôi nhễ nhãi cá nhân mới mong nuôi sống thân xác mình, nhất là khi về già, bệnh tật.

Việc mỗi cá nhân tìm cách nuôi sống thân xác riêng của mình là nền tảng cho hệ thống sinh hoạt Kinh tế TỰ DO. Việc kiếm sống cá nhân đòi hỏi phải có PHƯƠNG TIỆN làm ăn. Ở đây, chúng ta đặt ra vấn đề TƯ HỮU những phương tiện kiếm sống. Mỗi con vật, tùy thức ăn phù hợp cho thân xác, mà biến hóa, tạo ra những phương tiện kiếm ăn riêng của mình. Đây là tư hữu tự nhiên. Con chim hút nhụy hoa, cần có mỏ dài. Con sư tử dạng chân ra đái để báo hiệu vùng đất săn thuộc tư hữu của mình. Người nông dân có tư hữu cái liềm để cắt cỏ; anh ngư phủ có tư hữu tấm lưới để bắt cá. Không thể tước đoạt những tư hữu PHƯƠNG TIỆN kiếm sống cá nhân.

TƯ HỮU là nền tảng phát sinh hệ thống Kinh tế Tự do. Thực vậy, TƯ HỮU là điều tự nhiên. Mà khi những phương tiện kiếm sống thuộc TƯ HỮU, thì hệ luận trực tiếp là phải có TỰ DO xử dụng phương tiện, nếu không tư hữu không còn ý nghĩa.

Mỗi cá nhân tự kiếm sống nuôi thân xác mình là điều tự nhiên và bó buộc. Phương tiện kiếm sống là tư hữu, cách thế kiếm sống là do cá nhân quyết định trong một Môi trường sống chung (Environnement Politico-Juridique) đòi hỏi phải có TỰ DO SINH HOẠT KINH TẾ cho mỗi cá nhân. Nguyên tắc TỰ DO SINH HOẠT KINH TẾ là một điều tự nhiên, chứ không đến từ một cấu trúc lý thuyết, từ một ý thức hệ nào. Một ý thức hệ, cấu trúc từ suy tư của đầu óc, để bó buộc sự tự nhiên từ bản năng thân xác, đó là một điều không thể chấp nhận.

Khi Quyền lực Chính trị, nhất là quyền độc tài của một nhóm người, nhân danh một ý thức hệ, can thiệp TRỰC TIẾP vào tư hữu và vào quyết định kiếm sống cá nhân, đó là điều không thể chấp nhận. Dùng quyền lực Chính trị độc tài, dành độc quyền quản trị Kinh kế dù trực tiếp hay gián tiếp qua những Tập đoàn Kinh tế Nhà Nước, mà không bao cấp cho cuộc sống thân xác cá nhân, đó là việc vi phạm vào bản năng tự nhiên kiếm sống của từng người. Một CƠ CHẾ như vậy đối với Kinh tế là một CƠ CHẾ VÔ LƯƠNG. Chúng tôi nói VÔ LƯƠNG bởi vì nếu cơ chế còn bao cấp, thì còn có lương tâm. 


Nguyên tắc đòi hỏi bởi những ông tổ xây dựng
nền Kinh tế Tự do Thị trường

Từ nền tảng cá nhân buộc phải kiếm sống cho thân xác mình, từ bản năng tự nhiên TƯ HỮU phương tiện kiếm sống, từ hệ luận trực tiếp là TỰ DO xử sụng phương tiện và từ tính cách ĐỘC LẬP quyết định sinh hoạt Kinh tế của mỗi cá nhân, những ông tổ Lý thuyết gia đã xây dựng hệ thống Kinh tế Tự do Thị trường. Nguyên tắc được các ông Tổ đó nhấn mạnh thiết yếu là KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP TRỰC TIẾP CHÍNH TRỊ VÀO KINH TẾ. Cái nguyên tắc thiết yếu này nhằm:

=>       Bảo vệ sự TỰ DO và tính cách ĐỘC LẬP của cá nhân trong sinh hoạt Kinh tế kiếm sống cho chính thân xác của từng người (chứ không phải của ý niệm xã hội)

=>       Phát huy sáng kiến kiếm sống cá nhân và đẩy mạnh hiệu năng sinh hoạt kinh tế

=>       Tạo sự phát triển Kinh tế chung qua Thị trường Tự do trao đổi với sự cạnh tranh hiệu năng của những cá nhân tham dự Thị trường.

Từ nguyên tắc này, những Lý thuyết gia xây dựng hệ thống Kinh tế Tự do Thị trường đã đồng nhất về vị trí của Nhà Nước chỉ là Trung Lập hay Cảnh Sát (Etat Neutre ou Etat Gendarme).

Qua những Thế hệ, những Lý thuyết gia sau đây giữ vững Nguyên tắc không cho Chính trị can thiệp TRỰC TIẾP vào Kinh tế:

1) Thế hệ những Nhà Kinh tế Cổ điển Anh (les Classiques Anglais). Đây cũng là những Ông Tổ sáng lập nền Kinh tế Tự do và Thị trường: Adam SMITH, David RICARDO, Stuart MILL (Thế kỷ 17)

2) Thế hệ những Nhà Kinh tế Tân Cổ điển (cuối Thế kỷ 19-đdầu Thế kỷ 20): Alfred MARSHALL, PARETTO, WALRAS

3) Nhà Toán học và Kinh tế gia lừng danh KEYNES sau cuộc Đại Khủng hoảng Kinh tế 1929-1930. Ông tổ của Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG lấy phía Cầu (Demande) hướng dẫn phía Cung (Offre).

4) Thế hệ học trò của KEYNES, hậu Keynes (Post-keynesiens): Paul SAMUELSON (Giải Nobel Kinh tế 1970), FRIEDMANN. Đây là nhưng Giáo sư Kinh tế và Cố vấn cho Hoa kỳ. Họ dậy tại Trường Kinh tế Harvard.


Không thể làm tréo cẳng ngỗng
hay "râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Mô hình Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG cho một Xã hội có Luật lệ, thì những Luật lệ cho sinh hoạt Kinh tế phải do chính những tác nhân Kinh tế đồng thuận theo nguyên tắc Dân chủ, nghĩa là phải tạo một Môi trường chính trị--LUẬT PHÁP DÂN CHỦ PHÙ HỢP (Environnement politico--JURIDIQUE DEMOCRATIQUE ADEQUAT). Những khuynh hướng Chính trị tìm cách ảnh hưởng lên những Luật lệ Kinh doanh, nhưng nếu những Luật lệ này không những không theo chiều hướng nâng đỡ phát triển Kinh tế, mà còn có tham vọng bắt những tác nhân Kinh tế phải phục vụ cho quyền lợi đảng phái Chính trị của mình hay cho những cá nhân chính trị nắm quyền hành cai trị, thì đó là vi phạm những nguyên tắc căn bản của một nền Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG.

Như vậy, nền Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG không thể nào đi đôi với một Thể chế Chính trị độc tài độc đảng toàn trị. Không thể có trường hợp tréo cẳng ngỗng, hay "râu ông nọ cắm cằm bà kia", nghĩa là Cơ chế độc tài độc đảng toàn trị dám tuyên bố là mình theo nền Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG ! Nếu muốn tiến tới nền Kinh tế TỰ DO THỊ TRƯỜNG đích thực, thì buộc phải trao trả cho Dân quyền định đoạt việc điều hành Xã hội, nghĩa là Dân thiết lập một Thể chế Dân chủ đa nguyên đa đảng.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 21.08.2008. Cập nhật Geneva, 11.09.2015
Facebook : Phuc Lien Nguyen
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html



__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN 

Saturday, October 10, 2015

Obama: ‘Không để TQ viết luật chơi mậu dịch’


Obama: ‘Không để TQ viết luật chơi mậu dịch’

6 tháng 10 2015

Thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trong nhiều thập niên đã đạt được vào hôm thứ Hai, đánh dấu sự kết thúc của 5 năm đàm phán
Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cắt giảm thuế quan thương mại và thiết lập các tiêu chuẩn chung trong dậu dịch cho 12 nước trong khu vực vành đai Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Giới ủng hộ nói rằng thỏa thuận này có thể trị giá nhiều tỷ đô la cho các nước liên quan, nhưng giới chỉ trích nói thỏa thuận được đàm phán bí mật và thiên vị cho với các tập đoàn lớn.
Thỏa thuận này chi phối khoảng 40% nền kinh tế thế giới và được ký kết sau năm ngày đàm phán ở Atlanta tại Hoa Kỳ.
Mặc dù có thành công từ các cuộc đàm phán, thỏa thuận này vẫn còn phải được quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn.
Thỏa thuận này khởi đầu giữa bốn nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký cách đây 10 năm.
Nay thỏa thuận có ảnh hưởng tới khoảng 800 triệu dân ở 12 nước.
Nhật Bản được xem là nước gặt hái những lợi ích kinh tế rất lớn từ thỏa thuận này, trong khi TPP là một bước đi chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ.

'Thắng lợi lớn'

Chúng ta không thể để cho các quốc gia như Trung Quốc viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta nên viết ra luật lệ, mở thị trường mới cho sản phẩm của Mỹ trong khi thiết lập các tiêu chuẩn cao để bảo vệ cho người lao động và giữ gìn môi trường. Barack Obama
Đối với Tổng thống Barack Obama, thỏa thuận này là một thắng lợi lớn.
Ông nói: “Thỏa thuận này tạo sân chơi công bằng cho người nông dân, chủ trang trại của chúng ta, và các nhà sản xuất bằng cách loại bỏ hơn 18.000 loại thuế mà các nước đánh vào những sản phẩm của chúng ta".
Nhưng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, nói: "Wall Street và các tập đoàn lớn khác đã giành chiến thắng một lần nữa."
Ông cho biết thỏa thuận này sẽ làm mất việc làm ở Hoa Kỳ và tác động tiêu cực tới người tiêu dùng và rằng ông sẽ "làm tất cả những gì có thể để đánh bại thỏa thuận này" trong Quốc hội Hoa Kỳ.
Trung Quốc đã không tham gia vào thỏa thuận này, và chính quyền Obama đang hy vọng sẽ buộc Bắc Kinh phải chấp nhận hầu hết các tiêu chuẩn TTP đặt ra.
Ông nói: "Khi có nhiều hơn 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta, chúng ta không thể để cho các quốc gia như Trung Quốc viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu.
"Chúng ta nên viết ra luật lệ, mở thị trường mới cho sản phẩm của Mỹ trong khi thiết lập các tiêu chuẩn cao để bảo vệ cho người lao động và giữ gìn môi trường."
Nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ cảm thấy mối lợi thực sự của TPP sẽ nhiều hơn khi mở ra cho các nước khác tham gia, đặc biệt là Trung Quốc.
Các nước thành viên hiện này gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ US và Việt Nam.

TPP chi phối 40% mậu dịch toàn cầu và ảnh hưởng 800 triệu dân tại 12 nước.

Nhưng một số nước có khả năng tham gia gồm Nam Hàn, Đài Loan, Philippines, và Colombia.
Trung Quốc nói họ chấp nhận bất kỳ cơ chế nào theo qui định của WTO mặc dù không bày tỏ ý định tham gia TPP.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc gọi TPP là “một trong những thỏa thuận mậu dịch tự do chính cho khu vực châu Á Thái Bình Dương”, theo một thông cáo của Tân Hoa Xã.
"Trung Quốc hy vọng thỏa thuận TPP và các cơ chế mậu dịch tự do khác trong khu vực sẽ bổ trợ cho nhau và góp phần làm tăng mậu dịch, đầu tư và kinh tế cho châu Á Thái Bình Dương,” thông cáo nói.
Vào hôm thứ Ba, Thủ tướng Nhật mô tả thỏa thuận này báo hiệu một “thế kỷ châu Á Thái Bình Dương mới” nhưng nói thêm rằng sẽ có ý nghĩa chiến lược nếu Trung Quốc tham gia trong tương lai.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm thứ Hai nói với các phóng viên thỏa thuận là một "kết cục quan trọng không chỉ đối với Nhật Bản mà còn cho tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương".
Trả lời báo giới sau khi kết thúc đàm phán TPP, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng nói:
Trung Quốc hy vọng thỏa thuận TPP và các cơ chế mậu dịch tự do khác trong khu vực sẽ bổ trợ cho nhau và góp phần làm tăng mậu dịch, đầu tư và kinh tế cho châu Á Thái Bình Dương Bộ Thương mại Trung Quốc
“Việt Nam là nước kém phát triển nhất trong nhóm 12 nước tham gia TPP, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn để làm tròn trách nhiệm và quyền hạn của mình.
“Nếu chúng tôi quyết định tham gia vào những gì đã chấp nhận khi đàm phán thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ứng xử theo đúng những cách thức của các thành viên trong khối TPP,” ông Hoàng nói.
Thỏa thuận này đánh dấu việc cải thiện điều liện lao động trong các nước thành viên theo đó chính phủ các nước này có thể khiếu nại các nước trong khối TPP trong trường hợp không tuân thủ các điều kiện đã thống nhất khi đàm phán.
Trước đây thỏa thuận mậu dịch của Hoa Kỳ chỉ cho phép khiếu nại khi các nước không tuân thủ điều kiện chính nước đó đặt ra hoặc theo tiêu chuẩn lao động quốc tế mà thôi.
Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hanoi) ra tuyên bố nói: "Thỏa thuận này sẽ khiến lĩnh vực tư nhân được tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường chủ chốt, thúc đẩy cạnh tranh, thu hút thêm đầu tư nước ngoài, và giúp thiết lập hạ tầng cung ứng then chốt, qua đó tạo ra những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đem lại công ăn việc làm và thu nhập tốt hơn cho người lao động Việt Nam."










__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Người Việt CS đang chia rẽ vì TPP

Người Việt CS đang chia rẽ vì TPP

Nam Nguyên
2015-10-09

Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015
Đại diện 12 nước tham gia đàm phán TPP tại Atlanta, Mỹ ngày 5/10/2015
 AFP

Dư luận báo chí tuần này đã có những ngày đầy phấn khởi với việc đàm phán TPP kết thúc. Nhưng khi dư âm các cuộc họp báo ở Atlanta Hoa Kỳ đã lắng xuống, cũng là úc báo chí Việt Nam chuyển tải những bất đồng sâu sắc, nếu không nói là chia rẽ về việc nhà nước hầu như chấp nhận mọi điều kiện, để được tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Nếu như các giới chức chính phủ đánh giá tích cực về việc Việt Nam sẽ tăng Tổng sản phẩm nội địa GDP thêm hàng chục tỷ USD kể từ 2020, thì báo Thế giới Tiếp thị ngày 7/10/2015 đưa lên mạng bài viết với tựa bài mang tính vừa hài hước vừa mỉa mai “Đón TPP: Vui sao nước mắt lại trào”. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì đây cũng là một câu trong một bài nhạc đỏ phổ biến sau ngày 30/4/75 ở miền Nam Việt Nam.
Chúng tôi xin trích một đoạn nhiều ý nghĩa trong bài viết trên Thế giới Tiếp thị:
“Với hơn 54 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, theo con số mới nhất của tổng cục Thống kê, sinh kế của nhiều người sẽ được cải thiện khi TPP mở ra cánh cửa xuất khẩu rất lớn của một thị trường chiếm đến 40% GDP toàn cầu. Dệt may chẳng hạn, hiện có đến hơn 6.000 doanh nghiệp, với lực lượng lao động lên đến hơn 2,5 triệu người. Những con số xuất khẩu hàng chục tỉ USD đang làm rất nhiều người loá mắt, nhất là trong ngành dệt may, da giày, nông sản.
Đằng sau những con số tỉ đô đó là phần nhập khẩu đã ăn gần như trọn. Phần doanh nghiệp Việt Nam được hưởng chỉ là những đồng tiền gia công ít ỏi. Phần lời, theo một chuyên gia của ngành dệt may, chủ yếu ăn vào những đồng lương ít ỏi của công nhân, vì “nếu trả lương sòng phẳng thì làm giỏi lắm thì chỉ có huề vốn”.
Tác giả bài viết trên Thế giới Tiếp thị phê phán chính sách của Nhà nước là chậm chạp, trong khi áp lực của các FTA (Thỏa thuận thương mại tự do) thì đang đè nặng. Tờ báo mô tả điều gọi là sự hối hả của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam, còn các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân, đang chật vật trước một nền kinh tế khó khăn, đối mặt với các vấn đề thuế phí bên trên, lương tối thiểu bên dưới.
Bài báo cũng so sánh hai hình ảnh tương phản, các nước thành viên khác trong TPP thì cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ các nhà sản xuất của họ. Còn Việt Nam thì chú ý tới lợi ích xuất khẩu, đến doanh nghiệp nhà nước, đến công đoàn. Tác giả bài báo cũng mô tả về điều gọi là, khối doanh nghiệp dân doanh có vẻ bị lãng quên.
Ở kết đoạn kết, tác giả bài báo trên Thế giới Tiếp thị điện tử thể hiện cách mô tả đầy cảm xúc, hiếm thấy trên các bài viết về kinh tế: “Những màu hồng đang đang ngự trị như tám năm trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Và rồi, theo thời gian, sắc hồng nhạt phai để lộ ra những khoảng đen và sắc xám. Và giọt nước mắt mừng vui trào ra trong khoảnh khắc ‘chiến thắng’ của TPP, biết đâu lại là dòng nước mắt tuôn rơi tủi hổ khi một lần nữa để cơ hội vụt bay, còn lại vô vàn thách thức.”
Bài viết trên Thế giới Tiếp thị được ghi nhận như là một điển hình của khuynh hướng hoài nghi về những lợi ích khi Việt Nam tham gia TPP. Tác giả bài báo không đề cập tới một khía cạnh đáng chú ý liên quan tới cải cách thể chế chính trị mà Việt Nam cam kết, trong các chương liên quan đến quyền cơ bản của người lao động, nói rộng ra là tự do nghiệp đoàn, tự do lập hội. Hoặc cam kết về tính công khai minh bạch, tạo sân chơi bình đẳng giữa Doanh nghiệp nhà nước và các thành phần doanh nghiệp khác.
Phải nhìn nhận khuynh hướng hoài nghi về tăng xuất khẩu dệt may một cách kỳ diệu trong TPP là rất có cơ sở. Hiện nay hàng dệt may Việt Nam vào Mỹ chịu thuế nhập khẩu trung bình khoảng 17%. Khi TPP có hiệu lực mức thuế này có thể giảm tới 0%, nhưng điều kiện để được hưởng miễn thuế quan thì hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Nhật Bản hay các nước TPP khác phải đáp ứng điều kiện khó nuốt đó là nguyên tắc tính từ sợi. Sản phẩm dệt may xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải được sản xuất từ sợi và vải tại Việt Nam hoặc nội khối TPP. Theo thông tin chính thức thì TPP dành cho Việt Nam cơ chế “nguồn cung thiếu hụt” cho phép sử dụng một số loại sợi và vải nhất định không có sẵn trong khu vực. Thông tin chưa nói rõ thời gian chuyển tiếp là bao lâu và với tỷ lệ sợi và vải sản xuất bên ngoài TPP là bao nhiêu.

Về vấn đề liên quan, TS Lê Đăng Doanh khi trả lời RFA đã nhận định:
SB: “Việc TPP yêu cầu có hàm lượng sợi trong TPP khoảng 70%, tôi không rõ là Việt Nam có thỏa thuận được điều kiện nào thuận lợi hơn hay không. Nhưng với tình hình như vậy thì tôi nghĩ nó cũng có cái lý của nó, đó là TPP muốn Việt Nam xuất khẩu hàng do Việt Nam sản xuất chứ không phải xuất khẩu hộ hàng của Trung Quốc. Vì vậy Việt Nam đang cố gắng nâng cao hàm lượng nội địa, thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài và đấy là những thách thức, nhưng thách thức đó nếu được xử lý tốt thì có thể trở thành những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam”

Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 24,5 tỷ USD nhưng chủ yếu là may gia công với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc ít nhất 70%. Phần còn lại là từ Hàn Quốc, Đài Loan hay một số quốc gia khác mà chủ đơn hàng chỉ định nhà cung cấp.

Trước đây trong một cuộc phỏng vấn của chúng tôi ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM loại trừ khả năng Việt Nam nhập bông từ Mỹ về để kéo sợi và dệt vải vì giá thành sẽ rất cao. Tuy rằng cũng có thể nhập bông từ Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia về để kéo sợi và dệt vải tại Việt Nam nhưng đó mới chỉ là một vế. Việt Nam chưa thể trong một sớm một chiều có đủ các nhà máy kéo sợi, nhà máy dệt vải, nhuộm và hoàn tất cho khối lượng xuất khẩu lớn lao của mình. 

Ông Diệp Thành Kiệt nhận định rằng, Nếu danh mục thiếu hụt tạm thời các bên thỏa thuận là 5 năm, thì trong kịch bản lạc quan, trong thời gian ấy có thể khá đủ để ngành dệt may tìm những nhà đầu tư hoặc tự đầu tư để có thể bù đắp được 70% sự thiếu hụt. Còn trong kịch bản thứ hai, mọi việc tiến hành chậm trễ thì chỉ có thể đáp ứng 30% vải phục vụ cho yêu cầu TPP.  Ông Diệp Thành Kiệt tiếp lời:
SB: “ Đáp ứng những kịch bản như thế nào thì nó còn tùy thuộc nhiều yếu tố mà không phải chỉ giải quyết riêng vấn đề sợi; mà còn phải giải quyết được khâu dệt vải và khâu nhuộm. Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì hiện nay với vải nội địa khâu nhuộm cũng chỉ đáp ứng 80%. Rõ ràng đây là một bài toán về mặt vĩ mô, cân đối giữa năng lực của kéo sợi, năng lực dệt vải và năng lực nhuộm, khá hóc búa cho các nhà điều hành ở tầm vĩ mô của ngành dệt may Việt Nam.”
Trong số những bài báo quan ngại về điều gọi là “lợi thì có lợi nhưng răng không còn” sau khi TPP có hiệu lực, dự kiến năm 2018, trang mạng Xã Luận. com có bài đặt tựa cũng đặc biệt không kém. Đó là “lo tảng đá làm trĩu cánh chim đại bàng.” Trang thông tin điện tử này đã phỏng vấn chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành và tờ báo đã lời ông để đặt tựa cho bài viết.

Ông Bùi Kiến Thành là một chuyên gia Việt Kiều có uy tín hiện sống và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Hà Nội. Ông Thành bày tỏ lo ngại sâu xa về hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh của Việt Nam, cũng như thủ tục hành chính nhiêu khê sẽ giống như tảng đá làm trĩu cánh con đại bang. Ông nói, nền kinh tế Việt Nam dù có phát triển nhưng vẫn như vận động viên thiếu dinh dưỡng, đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm. Trong TPP Việt Nam là đối tác của những nước tư bản hàng đầu, thậm chí có những luật chơi của họ mình còn chưa được biết, chưa được học.

Ông Bùi Kiến Thành nhận định rằng, khi áp dụng TPP doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ chết ngay trên sân nhà, vì hàng hóa ngoại nhập tràn vào mà các doanh nghiệp nội địa không có khả năng cạnh tranh.

Ông Bùi Kiến Thành cũng kết luận một cách đầy lo ngại trên trang điện tử Xã Luận. com, TPP là cơ hội cực kỳ quan trọng của Việt Nam, nhưng phải có nội lực thì mới làm được. Việt Nam vào TPP thì phải thay đổi tư duy rõ ràng. Ông Thành nhấn mạnh Việt Nam khi đã hội nhập sâu thì không có cách để quay lại khi thấy mình yếu thế.

Nhiều chuyên gia cả trong ngoài chính phủ đều kêu gọi Việt Nam đổi mới lần thứ hai một cách tích cực, và phải cải cách đồng bộ kinh tế lẫn chính trị thì mới có thể phát triển kinh tế bền vững.
__._,_.___

Posted by: ly vanxuan

Cựu Bộ trưởng Thương mại: TPP có thể gây thiệt hại lớn cho Việt Nam

Cựu Bộ trưởng Thương mại: TPP có thể gây thiệt hại lớn cho Việt Nam 

Sản phẩm nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn hại từ TPP, lĩnh vực này chưa được sự bảo vệ của nhà nước (theo ông Lê Văn Triết).

Trà Mi-VOA
09.10.2015 

Việt Nam được xem là nước hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vừa hoàn tất giữa 12 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, nhưng một cựu Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam cho rằng Việt Nam có thể bị nhiều thiệt hại rất lớn từ TPP nếu không cấu trúc lại nền kinh tế.

Nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết nói Việt Nam còn nhiều mặt chưa sẵn sàng cho TPP và cần phải phấn đấu rất nhiều.
Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối 9/10 bàn về những mặt lợi-hại của TPP đối với thực trạng kinh tế Việt Nam hiện nay, ông Triết cũng khuyến cáo rằng cơ cấu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam cần phải chuyển hóa kịp thời vì không phù hợp với TPP cũng như xu hướng kinh tế thế giới trong thời đại toàn cầu hóa.

Ông Lê Văn Triết: Việt Nam có thuận lợi ở chỗ các xuất phát điểm thấp. Giao tiếp với thị trường toàn cầu hóa, Việt Nam hưởng lợi nhiều hơn ở chỗ kinh tế chưa được mở rộng và được lợi từ các cắt giảm thuế cùng những ưu đãi mà tự do hóa thương mại đem lại.

VOA: 11 nước còn lại trong khối TPP, họ có lợi gì khi bắt tay TPP với Việt Nam?
Ông Lê Văn Triết: Họ cũng có những thuận lợi trong giao tiếp, trao đổi thương mại với Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng nhân cơ hội đó sẽ có nhiều lợi ích, tiếp nhận được những thuận lợi trong quan hệ buôn bán với các nước vì ngoài vấn đề thương mại còn có đầu tư và nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam có được hưởng những lợi ích đó hay không còn tùy thuộc vào khả năng chuyển hóa để thực hiện TPP thế nào, chứ không phải chỉ được hưởng lợi.

VOA: Nếu không linh hoạt chuyển hóa kịp thời, những cái hại trông thấy từ TPP đối với Việt Nam là gì?

Việt Nam có được hưởng những lợi ích đó hay không còn tùy thuộc vào khả năng chuyển hóa để thực hiện TPP thế nào, chứ không phải chỉ được hưởng lợi.

Ông Lê Văn Triết.

Ông Lê Văn Triết: Có nhiều cái thiệt, thiệt rất lớn. Ví dụ như hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều trong buôn bán với nước ngoài. Thứ hai, Việt Nam chưa có những thể lệ, chính sách, cơ chế kể cả trong vấn đề thuế và các vấn đề khác để có thể triển khai thực hiện được. Việc này Việt Nam chưa phải là đã sẵn sàng. Bất lợi thứ ba, Việt Nam đang bị lệ thuộc nhiều trong quan hệ thương mại với một số nước trong đó có láng giềng gần. Bây giờ bước ra khỏi cái đó là một điều khó đối với Việt Nam, phải có quá trình, phải có hoạt động tích cực về mặt pháp lý, chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, và ứng phó với thị trường. Những việc này Việt Nam còn phải phấn đấu rất nhiều.

VOA: Theo ông, lĩnh vực nào trong nền kinh tế Việt Nam sẽ được lợi nhiều nhất từ TPP và lĩnh vực nào bị tổn thương, thiệt hại nhiều nhất?
Ông Lê Văn Triết: Lĩnh vực được hưởng lợi là gia công hàng xuất khẩu như may mặc. Nếu khéo léo và làm tốt, Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc chế tạo một số mặt hàng phục vụ cho ngành thông tin, điện tử. Cái bất lợi của Việt Nam là phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài nhiều quá. Lâu nay một số nước đang chạy đua nhau xây các cơ sở chế tạo các nguyên liệu, phụ liệu bán cho Việt Nam để được hưởng lợi khi Việt Nam xuất khẩu sang các nước TPP. Như vậy, họ được lợi còn Việt Nam cuối cùng chỉ được cái là gia công thôi. Lĩnh vực dễ bị tổn hại từ TPP là các sản phẩm nông nghiệp. Lĩnh vực này chưa được sự bảo vệ của nhà nước từ nhiều năm trước đây. Do đó, khi Việt Nam mở cửa đưa nhiều mặt hàng vào với thuế suất bằng không thì việc này tác động đến nông dân nhiều nhất.

VOA: Cần các bước nào cụ thể, cấp bách để Việt Nam có thể bước vào TPP được lợi hoàn toàn, tránh rủi ro?

Ông Lê Văn Triết: Cái đó có nhiều vấn đề lớn lắm, đi từ cấu trúc lại nền kinh tế của Việt Nam. Nhìn vào sự phát triển kinh tế của các nước, từng ngành kinh tế, từng lĩnh vực mặt hàng thì Việt Nam có nhiều cái chưa hòa mình với dòng chảy thương mại thế giới. Cho nên, cấu trúc lại nền kinh tế, cấu trúc lại thể chế pháp lý, thủ tục, chính sách. Đó là những vấn đề rất lớn hiện giờ.

 Đó là về mặt nhà nước. Về mặt doanh nghiệp, sự am hiểu về thể chế, luật lệ và hiệp định liên quan đến thương mại, đầu tư thế giới thì Việt Nam xưa nay chưa phải là nước có nhiều kinh nghiệm, doanh nghiệp Việt Nam chưa được dàn dựng để có thể nhảy vào chiến trường dễ dàng như một số nước. Hơn nữa, cấu trúc nền kinh tế Việt Nam khi bước vào TPP cũng có nhiều cái phải thiết kế lại cho phù hợp. Cơ cấu nền kinh tế Việt Nam hiện giờ chưa phù hợp với TPP.

VOA: Những điểm nào được xem là chưa phù hợp? Có phải ông muốn nói tới mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa?

Ông Lê Văn Triết: Cái đó thật là một vấn đề lớn. Ngoài ra, anh cần phải hiểu các nước có gì để anh mua mà không phải sản xuất và hiểu các nước cần gì để anh sản xuất. Đó là những vấn đề cũng khá lớn. Thú thật là tôi cũng không hiểu ‘xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa’ nghĩa là gì. Tôi nói thật. Bởi vì theo tôi hiểu, khái niệm kinh tế thị trường hoàn toàn khác với khái niệm kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hai cái này không phải cứ khớp lại bằng lời nói thì nó hình thành trên thực tế được đâu. Bản chất kinh tế thị trường khác với bản chất kinh tế xã hội chủ nghĩa. Không ai nói được cho rõ nó [kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa] là cái gì.

Chính vì đặt ra kinh tế thị trường, nó phù hợp với luật phát triển của xã hội loài người và luật phát triển của người sản xuất cho nên ‘Đổi mới’ thành công. Nhưng sau này lại thay đổi thành ‘kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa’, rồi sau đó lại thêm ‘có sự quản lý của nhà nước’ nữa. Cái đó nó làm cho mọi việc rối ra.
Ông Lê Văn Triết.

VOA: Khi đưa ra định nghĩa này, có phải Việt Nam muốn theo kinh tế thị trường nhưng vẫn còn nuối tiếc cái gọi là ‘xã hội chủ nghĩa’, không muốn rời xa nó?

Ông Lê Văn Triết: Vấn đề này thì nó hơi đau đầu.
VOA: Theo ông, nên chăng cởi bỏ hẳn lớp áo cũ ‘xã hội chủ nghĩa’ để hoàn toàn đi theo mô hình mới là kinh tế thị trường?
Ông Lê Văn Triết: Bây giờ tôi cũng không thể nói là nên bỏ như thế nào. Việc này đòi hỏi phải xem lại trên thế giới, coi những nước họ làm kinh tế xã hội chủ nghĩa có nước nào làm thành công hay không. Tất cả những chuyện đó cần phải nghiên cứu.
VOA: Trong con mắt người từng đứng đầu Bộ Thương mại Việt Nam, ông thấy mô hình kinh tế thị trường hay mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu điểm hơn?

Ông Lê Văn Triết: Cuộc ‘Đổi mới’ của Việt Nam năm 1986, khởi đầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 cũng như sang Đại hội đảng lần thứ 6 đều xác định mô hình kinh tế khởi xướng cho ‘Đổi mới’ chính là kinh tế thị trường chứ không có nói ‘theo định hướng xã hội chủ nghĩa’. 

Chính vì đặt ra kinh tế thị trường, nó phù hợp với luật phát triển của xã hội loài người và luật phát triển của người sản xuất cho nên ‘Đổi mới’ thành công. Nhưng sau này lại thay đổi thành ‘kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa’, rồi sau đó lại thêm ‘có sự quản lý của nhà nước’ nữa. Cái đó nó làm cho mọi việc rối ra.

VOA: Xin chân thành cảm ơn cựu Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

http://www.voatiengviet.com/content/cuu-bo-truong-thuong-mai-tpp-co-the-gay-thiet-hai-lon-cho-viet-nam/2998478.html


My Blog List