Tránh độc quyền chân lý! Trao đổi thêm với ông
Nguyễn Đăng Tấn
Đỗ Như Ly
Hôm qua, BVN đăng
bài Tránh độc quyền
chân lý của tác giả Nguyễn Đăng Tấn kèm theo Lởi bình của
Nguyễn Tuấn và lời bình bổ sung của Bauxite
Việt Nam. Tôn trọng mọi ý kiến khác nhau, hôm nay chúng tôi xin
đăng tiếp bài “Trao đổi thêm” của Đỗ Như Ly. Bài viết thể hiện văn phong cũng
như quan điểm riêngcủa tác giả.
Bauxite Việt Nam
Bài “Tránh độc quyền
chân lý” của ông đăng trên Vietnamnet được boxit.net post lên ngày 29-10-2014,
ông Nguyễn Tuấn tham gia ý kiến và Ban biên tập boxitnet cũng bình, nghĩ cũng khá
đủ, song tôi xin tiếp chuyện thêm với ông.
Đọc bài của ông,tôi rất
thông cảm với nỗi niềm, suy tư của “người trong chăn”,vì tôi cũng đã từng bị
cái chăn ấy trùm lên khá kín gần hết cuộc đời. Đến nay cái chăn ấy quá mỏng
mảnh, chật hẹp, nhỏ thó và lại đang tơi tả, mủn ra, nên lúc thì lộ đầu, lúc thì
hở đuôi rồi ông ạ! Tôi cũng rất tôn trọng lòng thủy chung của ông vì ông cũng
chỉ viết với giọng “bóng bẩy, mềm mỏng” như boxitnet nhận xét.
Đọc bài của ông, nếu
không để ý tên tác giả, có lẽ tôi thấy như lời của ông TBT Nguyễn Phú Trọng hay
của Ban Tuyên huấn, Tuyên giáo gì đó, hoặc ít nhất là của một đảng viên đảng
CSVN kiên trung. Và như vậy nó đơn điệu, khuôn phép như một Nghị quyết của đảng
ông! Ông dẫn chứng các nghị quyết, lời nói của người sáng lập ra đảng có những
nghị quyết đó và có đôi chút “ný nuận” là “tránh độc quyền chân lý”. Điều ông
viết không sai (tuy chưa đủ, như Nguyễn Tuấn bổ khuyết); nhưng xin thưa với
ông, cách đây ít nhất hàng chục năm dân đã hô to: không được độc
quyền chân lý rồi, ông ạ! Thôi thì muộn còn hơn không! Có lẽ trước đây ông cũng
đã thể hiện quyền dân chủ của ông bằng góp ý từ cơ sở, song những ý kiến của
ông đã bị ‘gió thoảng mưa bay’ tới tận ‘miền xa thẳm’ nên đất nước mới như ngày
nay?!
Hết lý thuyết, ông kiểm
điểm về thực hành “việc triển khai còn chậm”. Lại không sai! Và ông
than thở “tiếc rằng”! Ông “tiếc rằng” nên ông đề nghị, đề
xuất, yêu cầu hay xin xỏ để được ban cho “phải có những chính sách để các
nhà khoa học phản biện”.
Xin thưa với ông rằng: Phản biện là
một quyền của người dân! Nó là yêu cầu tự thân như cơm ăn nước uống và
có khi còn cao hơn nữa.Nó là đời sống tinh thần của người dân ý thức được quyền
con người, trách nhiệm công dân của mình. Nó mới là những ý kiến “sáng ra” của
mọi chủ trương, chính sách, đường lối, vì người dân là “mắt thơm” (nói theo
kiểu anh hai Nam Bộ, còn chị cả Bắc Kỳ là trăm tay nghìn mắt như quả dứa). Nó
thể hiện tính Dân chủ-Tự do của một thể chế chính trị-xã hội.
Tôi nghĩ rằng nhà
nước Cộng sản Việt Nam thừa biết điều đó, song nếu để phát huy hết ưu điểm của
phản biện thì “bao nhiêu lợi quyền” bị hao hụt, rơi vãi, có khi mất trắng nên
họ phải có “lộ trình” và như ông “có chính sách”! Từ lâu rồi, những ý
kiến khác đã có, nhưng nó được đối xử ra sao,
Nguyễn Tuấn đã cho ví dụ điển
hình tôi chẳng cần thêm.Gần đây, về Bô xít Tây Nguyên, đường sắt cao tốc, xây
dựng nhà máy điện hạt nhân, quản trị điều hành, tổ chức cơ cấu lại nền kinh tế
quốc dân, Nhà nước và đang sôi động là “sân bay Long Thành” lẽ nào ông không
hay?
Tôi thực sự phục lòng
tin của ông, vì “Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XI), đây là
Nghị Quyết có ý nghĩa quan trọng để chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống”.
Ừ thì “chống suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống”, có thể “tránh được
độc quyền chân lý” đi nữa theo ông!
Đó là một ảo tưởng, niềm mơ ước của ông mà
thôi! Thực tế cuộc sống chưa làm ông nhận ra răng? Tôi dẫn chứng ra chỉ là bới
lại “đống rác cũ”! Ông vẫn còn tin vào các dự thảo như “Dự thảo quy chế dân
chủ trong nghiên cứu khoa học xã hội, trong nghiên cứu chính trị”. Vâng!
ông cứ tin, rồi “cây đời xanh tươi” sẽ che khuất Dự thảo không xa, để nó thành
lớp bùn nhão nhoẹt.
Đã biết bao Dự thảo nằm trong sọt rác rồi, lẽ nào ông cũng
lại không biết? Hết đưa ra “chính sách”, ông lại chỉ ra một lối đi “phải
gắn bó với sinh hoạt dân chủ”. Quả thực Ban Tuyên giáo phải cấp Giấy khen
cho ông! Ông không thấy thực trạng “sinh hoạt dân chủ” (nhất là ở
cơ sở) ra sao ư? Cái lối “Đảng cử,dân bầu” lù lù bao năm; cái kiểu Mặt trận,
đảng Dân chủ, Xã hội chỉ là làm kiểng; cái kiểu “Đảng quyết,Quốc hội giơ tay”
không đủ để ông hiểu cái “sinh hoạt dân chủ” ở dải đất hình chữ S này
bao năm qua ư?
Các giải pháp của ông
chỉ là viên Xuyên Tâm Liên cho một bịnh nhơn đang “tình trạng báo động khẩn” mà
ngành y gọi là giai đoạn trả về nhà! Vậy giải pháp là gì? Rất đơn giản, rõ
ràng, đó là:
XÃ HỘI DÂN SỰ, ở đó
không có độc quyền về mọi lĩnh vực theo không gian, thời gian, không có độc
tài, chỉ có Dân chủ-Tự do thực chất theo nghĩa phổ quát của nhân loại hiện nay.
Có như vậy Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và bao nhiêu người khác khi
“mở miệng” mới không bị oan khiên hay “được đi chữa bịnh” tận trời tây! Câu
thần chú của Aladin cho đất Việt ngắn gọn thế thôi, chẳng cần “chính
sách”,”Dự thảo” nào tối tăm, mù mờ,phỉnh nịnh mãi nữa!
Đ.N.L.
Hà Nội Mùa Thu 2014
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.