Vì
sợ hãi, chế độ Hà Nội trục xuất Điếu Cày khỏi quê hương
Hồ Phú Bông (Danlambao) - Đêm 21 tháng 10, 2014 tại phi trường Los
Angeles, Hoa Kỳ đưa tay ra đón tù nhân chính trị Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến
trực tiếp từ nhà tù Việt Nam, cùng với khoảng 200 đồng hương, chào đón anh nồng
nhiệt nhất mà trước đây chưa từng có!
Cùng là Tù nhân Lương
tâm nổi tiếng nhưng tình trạng tù của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn
Văn Hải khác nhau. Tù nhân Hà Vũ là tù Thái tử đảng, còn tù Điếu Cày là tù anh
hùng áo vải! Tù Hà Vũ là tù được vẽ tranh để vừa quảng cáo, vừa tặng cho người
bên ngoài, còn tù Điếu Cày là loại “giang hồ” đưa lưng chịu trận. Tù Hà Vũ là
tù được nhóm trí thức uy tín bên ngoài thường xuyên hậu thuẫn và báo động, còn
tù Điếu Cày nếu không có tiếng thét của bạn tù, Tù nhân Lương tâm Nguyễn Xuân
Nghĩa trước phút chia tay vợ, dịp thăm nuôi, thì thân xác Điếu Cày bây giờ đã
ra sao?
Vì thế cách đón tiếp của
người hải ngoại với hai anh Hà Vũ và Điếu Cày khác nhau.
Chỉ vài người Việt Nam
ra đón anh Hà Vũ tại phi trường, lúc đó anh Hà Vũ mặc côm lê (complé) đưa hai
ngón ra dấu hình chữ V. Tay kia kéo hành lý đi bên cạnh vợ, đang kéo một vali
khác, và số còn lại thì có người của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đẩy xe theo. Nhưng anh
Điếu Cày khác hẳn! Chỉ quần áo phong phanh với nguyên đôi dép nhựa “tổ ong” tù
nhân lẹp xẹp! Anh Hà Vũ thì im lặng đến hơn 2 tuần sau mới ra mắt truyền thông,
là chính trị gia cẩn trọng, còn anh Điếu Cày thì huơ tay giữa đám đông đang
chen lấn:
“Tôi sẽ đấu tranh cho sự trở về của tôi, và không chỉ tôi mà tất
cả chúng ta ở đây. Tôi không biết tại sao chính phủ Việt Nam muốn trục xuất
tôi. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân Việt
Nam và vì sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước”.
Ngay trước đó, là lời
nói đầu tiên trên đất Tự Do, anh hướng về những bạn tù tại Việt Nam:
''Thông điệp hiệu quả nhất gửi đến những anh em còn đang nằm trong
nhà tù của Cộng sản là anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc.
Bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, bạn bè quốc tế luôn
luôn quan tâm và ủng hộ anh em cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ
lên, cố gắng lên để xứng đáng với lòng mong mỏi của tất cả mọi người''
“Freedom for Việt Nam”
Anh cũng đặt câu hỏi với
chế độ CSVN:
"Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một
công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn
trục xuất tôi?
Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho
tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ."
Anh nói huỵch toẹt,
không giữ miếng, giữ tiếng hay sợ bị hớ lời!
Dù là những lời thật
ngắn gọn nhưng đã nêu lên một vấn đề cốt lõi, đó là, vì tương lai của đất nước
và dân tộc nên anh chống Tàu cộng xâm lược nhưng tại sao chế độ CSVN trục xuất
anh khỏi quê hương, trong khi Hoa Kỳ lại muốn anh trở thành công dân đất nước
họ?
Câu hỏi tự nó đã có câu
trả lời: Chỉ có chế độ bán nước mới lưu đày công dân yêu nước khỏi quê hương!
Chế độ CSVN sợ hãi anh,
sợ hãi những người chân chính đang tranh đấu chống quân xâm lược nên đã đẩy anh
phải rời xa Tổ quốc!
Làm anh hùng trong chốc
lát (như tuyên bố hùng hồn ngay tại tòa án hay trước lúc bị hành hình chẳng
hạn) dễ hơn là chịu mọi nhục hình dai dẳng từ năm nầy qua năm khác mà vẫn kiên
trì đấu tranh trong các nhà tù. Án “trốn thuế” vừa mãn thì đã có án “Tuyên
truyền chống phá nhà nước”(!) tiếp theo ngay mà không qua bất cứ thủ tục pháp
lý nào. Cho nên tiếng nói của Điếu Cày là tiếng nói bất khuất của người Việt
Nam yêu nước bị áp bức. Tiếng nói đại chúng!
Chính tính chất “anh
hùng áo vải” của Điếu Cày, nên chế độ CSVN phải trục xuất anh. Vì nếu ở lại
trong nước, tinh thần đấu tranh của anh sẽ là mồi lửa có thể làm cho giới nghèo
khó (vì bị bọn phe nhóm lợi ích phục vụ đảng CSVN áp bức và bóc lột) cháy bùng
mà vô phương dập tắt. Còn tranh đấu kiểu Trí thức khoa bảng, không phải không
đáng ca ngợi, nhưng dẫu gì thì với cá nhân (như cựu đảng viên phản tỉnh, cán bộ
hưu trí…) cũng vừa khó dấn thân trọn vẹn, vừa có một khoảng cách với người dân
bị trị.
Về phía Hoa Kỳ thì cách
đón nhận 2 tù nhân Hà Vũ và Điếu Cày giống nhau. Hoa Kỳ chỉ làm bổn phận, cứu
vớt người tranh đấu cho Nhân Quyền bị cô thế và áp bức, chứ không tranh đấu
giúp cho bất cứ ai! Anh Hà Vũ thì đồng ý đi tị nạn, còn anh Điếu Cày thì rõ
ràng là cùng đường nên đành chấp nhận!
Vì thế chế độ CSVN phải
cám ơn Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ đã nhận lãnh 2 tù nhân nổi tiếng nói trên là giúp tháo
gỡ được 2 ngòi nổ quan trọng ra khỏi xã hội Việt Nam. Một ngòi nổ của trí thức,
đảng viên phản tỉnh, một ngòi nổ của đại chúng. Đồng thời cũng tạo cho chế độ
Hà Nội có dịp lập lờ với thế giới về tính “nhân đạo” của chế độ cộng sản như
lời Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hồng hôm 22/10/2014:
“Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt
tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép Nguyễn Văn Hải xuất cảnh đi Mỹ vì lý do
nhân đạo”!
Chỉ cần đọc lướt qua
tình trạng của Điếu Cày trong suốt thời gian bị tù ngục thì bản chất của chế độ
cộng sản Việt Nam đã phơi bày rõ ràng nhất chỉ vỏn vẹn trong 5 chữ “vì lý do
nhân đạo” do chính Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố!
Nhưng Hoa Kỳ cũng có
lợi, Hà Nội đã thay Hoa Kỳ giải thích với công luận là Việt Nam “đã có tiến bộ”
trong việc tôn trọng nhân quyền, thả tù nhân chính trị, được coi là lý do để
Hoa Kỳ có thể bãi bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương và hy vọng sẽ có
cớ cho Việt Nam gia nhập TPP (Trans Pacific Partnership). Một hiệp ước kinh tế
mà Hà Nội khẩn thiết cần để cứu vãn sự sụp đổ về kinh tế, có thể đưa đến sụp đổ
chế độ!
Vì thế những ai kỳ vọng
vào việc Hoa Kỳ trực tiếp giúp cho các phong trào tranh đấu đòi hỏi dân chủ tại
Việt Nam sẽ thất vọng! Một yếu tố căn bản là Hoa Kỳ phải đặt quyền lợi của chính
quốc Hoa Kỳ trước tiên trong bất cứ động thái nào, dù tại Biển Đông, Việt Nam
hay bất cứ nơi nào khác!
Dấn thân làm cách mạng
để giải phóng quê hương ra khỏi họa cộng sản là bổn phận của công dân yêu Tổ
quốc. Là sự kết hợp được tiếng nói chung của mọi thành phần trong xã hội và,
trước tiên, phải trụ vững trên đôi chân của chính mình, rồi sau đó mới có sự
giúp đỡ của Thế giới Tự do từ bên ngoài.
Hoa Kỳ đã dang tay đón
các Tù nhân Lương tâm thì chắc chắn không thể làm ngơ khi cả nước Việt Nam đều
là Tù nhân Lương tâm của cộng sản!
Vì thế khi có hàng triệu
người Việt Nam công khai đứng lên tranh đấu và bị chế độ cộng sản đàn áp thì
thế giới mới lên tiếng và hành động cụ thể. Vì thế giới hôm nay được thu gọn
trong lòng bàn tay nên mọi động thái đều liên kết hệ lụy. Và khi thế giới vào
cuộc thì chắc chắn Việt Nam phải thay đổi.
Xin tỉnh giấc mơ dài về
cá nhân mình thì vô can với thực trạng đất nước mà chỉ biết kêu gọi sự giúp đỡ
từ bên ngoài!
Cuộc xuống đường bất bạo
động đang diễn ra tại Hồng Kông của học sinh, sinh viên được cả thế giới ngưỡng
mộ đang nói lên điều nầy!
Dù phải trôi giạt đến
bến bờ tự do trong hành trình không mong muốn nhưng Điếu Cày đã được người Việt
tị nạn đón chào như một người thân lâu ngày gặp lại. Anh không phải và không
thể là người bị lưu đày! Còn khoảng cách không gian của tranh đấu tuy có bị ảnh
hưởng đôi chút nhưng chắc chắn không nhiều, vì mọi liên lạc trực tiếp hoặc
thông tin báo chí hiện tại coi như không còn biên giới. Vấn đề còn lại là sự
kết hợp trong/ngoài để thực hiện cho bằng được “Triệu con tim một tiếng nói” như
nhạc sĩ Trúc Hồ đã thực hiện qua âm nhạc.
Có thể tin tưởng chắc
chắn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một biểu trưng cho sự kiên cường bất khuất của
người Việt Nam trong nước chống cộng sản, đã, đang và sẽ hội nhập với cộng đồng
tị nạn hải ngoại như trong một gia đình, là một kết hợp tốt nhất trong việc
thực hiện mơ ước chung của mọi người Việt Nam mà từ trước đến nay chưa có ai
thành công.
Vâng, “Freedom for Việt
Nam”. Xin chúc mừng anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
(Oct 24th, 2014)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.