Thư số 33b gởi:
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phạm
Bá Hoa
Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội
Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia,
không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo
cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập
trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12
năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng
linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi
không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương
tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ
không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do
thật sự.
Xin gọi chung Người Lính Quân Đội
Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các
Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp
Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người
Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc
Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản
hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung
tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Nội dung thư này tôi cùng Các Anh
nhìn lại một góc trong hậu quả của chính sách giáo dục “văn hoá mới
đào tạo con người mới” để xây dựng “thành công chủ nghĩa xã hội”, theo như “Nghị
Quyết đúng đắn” trong Đại Hội 4 của đảng cộng sản hồi năm 1976, qua một số sự
kiện trong một nếp văn hoá của xã hội ngày nay: “văn hoá ăn cắp”, một
nhánh trong “văn hoá tham nhũng”
Thứ nhất. Công dân XHCNVN ăn cắp ở ngoại quốc:
Tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản vì tội ăn cắp.
Cuối năm 2013, Cảnh Sát Tokyo đã bắt
bốn thanh niên Việt Nam khoảng hai mươi tuổi đã ăn cắp một số mỹ phẩm hiệu
Shiseido nổi tiếng, và quần áo do Uniqlo sản xuất tại các siêu thị trong thành
phố Tokyo. Theo lời khai, những hàng hóa ăn cắp này được gửi đến một phụ nữ Việt
Nam khoảng 30 tuổi.
Đầu năm 2014, Cảnh Sát đã bắt giữ người
phụ nữ đó, và theo lời khai thì bà đóng gói số hàng ăn cắp và đưa đến khách sạn
gần phi trường Kansa cho các tiếp viên hàng không Việt Nam. Cảnh Sát cũng tìm
thấy những thùng không có ghi tên địa chỉ người nhận là các tiếp viên hàng
không Việt Nam tại bãi rác gần đó. Ngang qua trạm kiểm soát trước khi lên phi
cơ, hành lý của phi hành đoàn thông thường chỉ bị kiểm soát tìm ma túy và các
loại vũ khí đạn dược, nên không trở ngại. Hằng ăn cắp về đến Hà Nội, các tiếp
viên giao số hàng đó cho em gái của người phụ nữ 30 ở Tokyo.
Bên cạnh
trụ sở hàng không Việt Nam tại Hà Nội là một dãy phố buôn bán các loại hàng ăn
cắp ở Nhật Bản mà nhiều nhất là các loại “túi xách tay”. Theo bản tin từ tòa đại
sứ Nhật tại Hà Nội, một nhân viên ngoại giao người Nhật, trông thấy những món
hàng này còn để nguyên bảng giá nên nhận ra là hàng ăn cắp: Vì thứ nhất là mặt
hàng ấy sản xuất tại Nhật, và thứ hai là mỗi khi tính tiền thì nhân viên tháo bảng
giá ra.
Tháng 6/2013, cô Bích Ngọc đã đem về
Việt Nam nhiều món hàng ăn cắp tổng cộng khoảng 3 triệu Yen (đơn vị tiền tệ của
Nhật), với tiền công từ 200 Yen đến 400 Yen mỗi món hàng.
Tháng 9/2013, cô Bích Ngọc đã đem 21
áo jacket từ khách sạn đến phi trường Kansai bằng xe bus dành riêng cho nhân
viên của hãng hàng không, để đem về Việt Nam.
Cô Bích Ngọc khai với Cảnh Sát rằng:
“Việc mang đồ này do viên “Cơ Phó” (phi công phụ) giới
thiệu tôi và các tiếp viên khác, với một phụ nữ Việt Nam sống tại Nhật. Nhân
viên hãng hàng không chúng tôi, vẫn làm như thế để cải thiện thêm cuộc sống”.
Cô Bích Ngọc cũng nói là cô không biết hàng đó là hàng ăn cắp.
Cùng ngày 26/3/2014, Cảnh Sát Nhật đã khám xét trụ sở Chi Nhánh Hàng Không Việt Nam tại
Tokyo (Chiyoda). Cảnh Sát cũng nghi ngờ 20 nhân viên tại đây. Đồng thời yêu cầu
“một phi công phụ và bốn tiếp viên khác” ra trình diện, vì năm người này dính
líu vào vụ án chuyển đồ ăn cắp. Nhất là viên phi công phụ, người đã hướng
dẫn và giới thiệu các nữ tiếp viên với người phụ nữ Việt Nam điều hành đường
giây “mua hàng ăn cắp và chuyển về Việt Nam ngang qua phi hành đoàn hàng không
Việt Nam”. Vẫn theo lời của Cảnh Sát, chỉ trong tháng 1/2014, Cảnh Sát tỉnh
Fukuoka đã bắt được 5 nhóm Việt Nam ăn cắp hàng.
Ngày 27/3/2014, Cảnh Sát công
bố thống kê những vụ tội phạm ngoại quốc trong năm 2013. Theo đó, Cảnh
Sát đã bắt 9.884 vụ, trong số này có 4.047 vụ là người Trung Hoa, 1.118
vụ là người Việt Nam, và 936 vụ là người Triều Tiên. Nếu tính riêng số vụ
ăn cắp hàng trong các siêu thị, thì người Việt Nam ăn cắp chiếm đến 40%
trong tổng số.
Tôi nghĩ, nếu như công dân nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa
còn giữ được chút xíu lương tâm, là đủ để cảm nhận nỗi
nhục mà chưa bao giờ trong lịch sử, người Việt Nam lại nhục nhã như từ khi có đảng
cộng sản đến nay.
Dưới
đây là nội dung bản thông báo dưới đây của công ty MKO thuộc Tập Đoàn Osaka tại
Tokyo, gởi cho các Kỹ Sư và Sinh Viên Việt Nam thực tập tại công ty này. Bản
thông báo viết bằng hai thứ tiếng Nhật Bản và Việt Nam. Xin viết lại cho dễ đọc:
Do đó, các bạn cần chú ý những điều sau đây:
Thứ nhất. Khi đi mua sắm,
chỉ mang ví tiền, không nên mang đồ đạc lỉnh kỉnh.
Thứ hai. Không có hành động gây
nghi ngờ.
Thứ ba. Không có hành động tập
trung ở các nơi mua sắm v.v… Ngoài ra cũng cần chú ý đến những dò xét chung
quanh mình.
Các bạn làm việc tốt trong công ty sẽ tạo được sự tin tưởng. Do đó, hăy tự
hào về những hành động tốt của mình để tiếp tục làm việc".
Bình
luận về bản thông báo đó:
Bạn Nhâm Hoàng mỉa mai và chua chát:
"Cũng chỉ tại cái tính cần cù, chịu thương chịu khó của người Việt ta
mà ra cả ! Đi đâu cũng thế, thấy cái gì cũng chịu khó nhặt nhạnh, ai hở
ra cái gì là “cất giùm”. Từ bây giờ, người Việt ở Nhật đều biến thành
“thần tượng”, đi đâu cũng được soi từ đầu đến chân".
Bạn Kỳ Nguyễn, một người đang sinh sống
và công tác tại Nhật cho biết: "Mình đang ở Tokyo nên biết tin từ
tháng qua rồi. Tivi đăng tin người Việt Nam bị bắt là chuyện bình thường, mà
chỉ có Việt Nam không à. Đi tàu điện, lúc đầu bình thường không sao,
khi rút điện thoại ra đọc báo biết mình là người Việt thì người Nhật tránh ra
ngồi chỗ khác"...
Bạn Tony Hoàng cho biết: "Dù
đúng hay thế nào đi nữa, thì các chị tiếp viên hàng không Việt Nam đă đưa hình ảnh
con người và đất nước Việt Nam lên hàng quốc tế về sự ....(ý nói ăn cắp
chăng? PB Hoa). Các chị làm thế này để rồi được lên truyền hình Nhật Bản, đường
đường là một nữ tiếp viên, hình ảnh đại diện của một quốc gia trong mỗi chuyến
bay mà lại dính líu đến chuyện này. Người ta không ghét mới là lạ!"
Trong
khi đó, theo tờ Sankei Shimbun: “Có mấy cửa tiệm ở Hà Nội chuyên bán
những thứ hàng ăn cắp ở Nhật mang về. Những món hàng này còn nguyên cả giá tiền
Yen của Nhật và tên của các cửa hàng ở Tokyo”.
Chưa hết
đâu, Các Anh hãy đọc tiếp mấy hàng chữ Trung Hoa và chữ Việt Nam trong một tấm
hình treo trong cửa hàng tại Đài Loan: “Gần đây phát hiện ra người Việt hay
trộm đồ, trong cửa hàng đều có gắn camera, toàn bộ sẽ đưa ra Cảnh Sát giải quyết.
Ở Ðài Loan tội trộm cắp sẽ bị phạt tù ít nhất là 3 tháng.”
Chuyện
trộm cắp mà thủ phạm là người Việt Nam lao động, du học, thực tập, nhiều đến nỗi
người ta phải đem chi tiết đó ra để cảnh báo! Văn hoá mới con người mới xã hội
chủ nghĩa là như vậy đó!
Báo Đất Việt online ngày
14/4/2014, ghi nhận một số “lời bình” của các bạn trên internet, sau vụ tiếp
viên hàng không Nguyễn Bích Ngọc bị Cảnh Sát Nhật Bản bắt, vì Cô là người trong
đường giây chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam: Cobemua Dong với
lời than: “Đau lòng khi Việt Nam có những kẻ như vậy”. Bạn
Thanh Giau rất mạnh mẽ: “Tống về nước, phạt tiền thật nặng cho chừa, và
cảnh cáo nhưng người chưa bỏ tật xấu này”. Một bạn giấu tên,
như nói với người bị bắt: “Ở Việt Nam thì còn xem hoàn
cảnh của bạn khổ đến mức nào, chứ khi ra nước ngoài thì khác. Chỉ cần bạn làm một
việc xấu, người ta đánh giá cả dân tộc, bạn hiểu chưa”. Nguyễn Thương,
đang lao động ở Nhật, tức giận: “Nhục như chó! Bị đưa lên TV thế này thì còn
mặt mũi gì mà đi làm đây!”. Trần Huy Sơn vừa tức giận vừa than
thở: “Nhục nhã đến mức này đây! Cứ nhắc đến Việt Nam
là chỉ thấy ăn trộm ăn cắp. Nhiều khi đi tàu (xe điện) mà không dám nói
tiếng Việt, chỉ sợ người Nhật nghe được là họ ghét”. Ban
Tanh Thuc Love (dường như giấu tên) lo ngại: “Nói thế nào đi nữa, ăn trộm
ăn cắp là không được rồi, bênh vực gì chứ. Đủ chân đủ tay không chịu lao động,
ăn cướp sức lao động của người khác. Đi đâu nói là người Việt cũng bị nhìn từ đầu
đến chân. Con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ khổ các du học sinh sau này không có việc
làm. Cuộc sống càng thêm khó khăn. Cứ thế này chắc một thời gian nữa Nhật sẽ
không dám nhận lao động Việt Nam nữa”.
Trở lại cô Nguyễn Bích Ngọc. Cô được
Cảnh Sát Nhật Bản trả tự do ngày 16/4/2014 .
Nhìn lại những vụ ắn cắp khác bị bắt tại ngoại quốc.
Năm 2001. Cô Vũ
Kiều Trinh (và đoàn nhà báo), con gái của Ủy
viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam là ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám Đốc
đài truyền hình Việt Nam, trong khi con gái ông giữ chức Trưởng phòng văn hoá
dân tộc. Trong chuyến đi tu nghiệp tại Thụy Điển. Ngày 11/2/2011, cô bị Cảnh
Sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị.
Lúc đầu cô chối, nhưng khi chiếu lại đoạn băng video cô mới cúi đầu nhận tội.
Cô Kiều Trinh đã ăn cắp ở Orebro , Kaimar số mỹ phẩm trị
giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp,
tham nhũng rất nghiêm, vậy là cô Kiều Trinh vào tù.
Vì Kiều Trinh là con của Tổng Giám Đốc đài truyền hình, nên tòa đại sứ
Việt Nam tại Thụy Điển phải nhúng tay vào. Ngày
16/2/2011, cô ra khỏi nhà giam với lý do “bệnh tâm thần” do bác sĩ thần kinh Việt
Nam cấp giấy chứng nhận, và cô bị trục xuất. Ngày 18/2/2011 , cô Kiều
Trinh -vợ thứ hai cùa _diễn viên điện ảnh, đạo diễn Trần Lực- về đến Việt Nam .
Đón cô tại sân bay, ông chồng Trần Lực tặng cô vợ Kiều Trinh một tát tai, và
tuyên bố chấm dứt tình vợ chồng từ lúc ấy.
Trên
Facebook có đoạn video của đài VTV1, dài 8.47 phút, trên màn ảnh có hình của cô
Vũ Kiều Trinh, cùng với con dấu dán trên tấm hình, có dòng chữ choán nữa
trên vòng tròn “Trung tâm hội thần kinh & dở hơi Việt Nam” và dòng
chữ choán nửa dưới vòng tròn “Thanh niên thần kinh hội quốc tế”, ở giữa
có dòng chữ lớn “Chứng nhận bị tâm thần”.
Được hiểu là sự can thiệp của Bộ
Ngoại Giao Việt Nam giúp cô thoát khỏi nhà giam, với lý
do là cô bị bệnh tâm thần. Vậy mà, Cô Vũ
Kiều Trinh vẫn phụ trách chương văn hoá dân tộc trên đài truyền hình VTV. Phải chăng, Kiều
Trinh là cô gái tiêu biểu cho chân dung con cháu của lãnh đạo cộng sản ngày
nay? Và liệu “bệnh tâm thần” đã cứu cô ra khỏi trại giam Thụy Điển, có đưa những
khán giả theo dõi chương trình văn hoá do cô phụ trách, lần lượt cũng cần đến
“Trung Tâm Hội Thần Kinh & Dở Hơi” cấp giấy chứng nhận tương tự chăng?
Năm 2006, cô Kiều
Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã ăn
cắp chiếc máy ảnh “kỹ thuật số” trong siêu thị. Một lần nữa, ông Vũ Văn Hiến, Tổng
Giám Đốc đài truyền hình Việt Nam -cũng là trưởng cơ quan
của cô- vẫn nhờ cái “Trung Tâm hội thần kinh & dở hơi Việt Nam ”
cấp cái giấy chứng nhận thứ hai, rồi nhờ tòa đại sứ can thiệp cho cô ra khỏi
nhà giam lần nữa.
Năm 2009, cô Kiều
Trinh chuyên viên văn hoá trên đài truyền hình Việt Nam ,
cũng là chuyên viên ăp cắp hàng trong siêu thị, được kết nạp đảng viên cộng
sản.
Ngày 2/8/2013, tác giả
Nguyengianthanh. ở đoạn cuối bài viết về “Sau nhiều lần ăn cắp, cô con gái 6
ngón vào đảng”. Xin tóm lược như sau: “....Tệ ăn cắp, ăn cướp dù ở xã hội
nào, dân tộc nào, cũng bị lên án.... Vậy mà, xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của
chúng ta, chuyện ăn cắp trở thành chuyện vặt, những kẻ ăn cắp, tham nhũng, lại
là những người giảng dạy về văn hóa và đạo đức cho toàn dân. Câu chuyện của ông
Vũ Văn Hiến và con gái Vũ Kiều Trinh, là câu chuyện điển hình cho một giai đoạn
đặc biệt của dân tộc Việt Nam -giai đoạn cộng sản- Như vậy, điều bất
bình thường đã trở thành bình thường trong xã hội, đã đưa xã hội Việt Nam đến
tình trạng suy đồi hiện nay là điều đương nhiên...”.
Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận định: “Nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính
là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV”.
Các Anh có nhận ra điều gì không? Cô Kiều Trinh, vừa là con của Ủy Viên trung ương đảng và vừa là kẻ ăn cắp, nên được kết nạp vào đảng cộng sản, vì đảng vừa độc tài, vừa gian dối, vừa ăn cắp ăn cướp, vừa trấn lột của dân, của tổ quốc, và của ngoại quốc. Nói chung là tham nhũng, mà tham nhũng càng nhiều càng tinh vi thì dễ được kết nạp vào đảng cộng sản, để cùng nhau trở thành Việt Cộng.
Nhân đây, mời Các Anh vào trang <Google.vn> viết dòng chữ “Cục Hàng Không Dân Dụng Việt Nam”, có lưu lại những vụ tai
tiếng khác trong những năm gần đây:
Năm 2005. Bà Võ Thị Hồng Phiến, Tổng
Giám Đốc nhà máy bia Huế, đi công tác tại Thái Lan, đã lấy cái kiếng mát mà
”quên trả tiền”. Bà bị tòa án Thái Lan phạt 4.000 tiền Bath (tiềnThái).
Năm 2006, được đi tu
nghiệp tại Anh quốc, cô Vũ Kiều Trinh lại vẫn ăn cắp, và cũng bị bắt,
nhưng không thấy tài liệu nói bằng cách nào mà cô ra khỏi nhà giam.
Tháng 8/2007, phi công Trần Văn Đăng bị Cảnh sát
liên bang Úc bắt giữ về tội chuyển 6.500.000 mỹ kim tiền mặt ra khỏi nước Úc. Sau đó, ông Đăng bị phạt tù 4 năm 6 tháng.
Đầu năm 2008, hai tiếp viên hàng không
Nguyễn Quý Hiển và Nguyễn Hoàng Hương Xuân bị nhân viên quan thuế Nam Hàn bắt
tại phi trường Inchon, khi mang 300.000 mỹ kim trái phép vào nước này.
Tháng 4/2008, Vietnam Airlines sa thải
phi công Lại Quốc Việt, vì liên quan đến đường giây rửa tiền và ma túy lớn tại
Australia. Trong đường giây này, phi công Trần Đình Đang bị Australia bắt
tại phi trường, và bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam do vận chuyển trái
phép tổng cộng số tiền lên đến 6.500.000 Úc Kim về Việt Nam.
Ngày 23/06/2008, Công
An Hồ Chí Minh bắt và khởi tố ba nhân viên của hãng hàng không Việt Nam,
về tội vận chuyển 1,54 kg nữ trang bằng vàng có đính đá quý.
Giữa năm 2008, tiếp viên hàng không Nguyễn
Hoàng Hải trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam, bị quan thuế Việt Nam bắt
tại phi trường do mang theo 300.000 Euro trái phép.
Ngày 17/12/2008, quan thuế Nhật
Bản bắt quả tang phi công phụ Đặng Xuân Hợp (của hàng không Việt Nam) khi đem số
hàng ăn cắp về Việt Nam. Ngày 9/1/2009, Đặng Xuân Hợp bị cơ quan tư pháp Nhật Bản
khởi tố, vì ông Hợp đã nhận tội và còn khai rằng: “Do biết được việc làm này
qua sự giới thiệu của một cấp trên, và không phải chỉ có mình tôi mà hầu hết đồng
nghiệp với tôi đều công nhận việc làm này có thêm phần thu nhập”.
Cũng theo lời khai của ông Hợp, ngoài vụ vận chuyển 27 món hàng trộm cắp từ sân
bay Kansai về Việt Nam hồi tháng 7/2008, ông ta còn có vận chuyển khoảng 30 máy
video cassette kỹ thuật số, và một số hàng hóa khác về Việt Nam hồi tháng
1/2008 nữa.
Tháng 2/2009, Hải quan Việt Nam đã phát hiện 6,4 kg vàng
vô chủ trên chuyến bay VN 791 từ Hồng Kông về sân bay Nội Bài Hà Nội, dĩ
nhiên là tịch thu.
Tháng 6/2009, ông Karel De Gucht, Bộ
Trưởng Ngoại Giao Bỉ quốc, và ông Hubert Cooreman Đại Sứ Bỉ tại Việt Nam, cùng
phái đoàn Bỉ trong chuyến công du Việt Nam, đã mua vé máy bay hành khách
từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Khi lên phi cơ, nhân viên Vietnam Airlines tự động
chuyển từ ghế hạng thương gia xuống hạng phổ thông, với lý do (kiểu cộng sản độc
tài) là hãng hàng không phải giành ghế hạng thương gia cho phái đoàn Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản
Việt Nam vào Nam dự đám tang cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.
Tháng 11/2009, ba tiếp viên Vietnam
Airlines (hai nam, một nữ) trên chuyến bay VN 937 từ Seoul (Đại Hàn) về Hà Nội,
đã bị Hải Quan Đại Hàn bắt giữ tại sân bay Incheon vì chuyển lậu 20 lượng kim
loại quý.
Tháng 6/2010, phi hành đoàn gồm 13 người
trên chuyến bay VN782 từ Sydney về Sài Gòn, đã bị Cảnh sát liên bang Úc tạm giữ,
vì nghi ngờ chuyển ngân lậu.
Thứ hai. Công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa ăn cắp hàng ngoại quốc tại Việt
Nam
Ngày 4/5/2014. “Công ty Samsung Electro
Việt Nam” tại Bắc Ninh, vừa phát giác công nhân Việt ăn cắp “mạch điện tử” với
trị giá lên đến hàng tỷ đồng Việt Nam.
Theo tin tức
từ cơ quan điều tra, Công An huyện Yên Phong và Công An tỉnh Bắc Ninh, nhận được
trình báo của Công ty Samsung Electro Việt Nam, trụ sở tại Khu Công Nghiệp Yên
Phong (Bắc Ninh), về tình trạng mất cắp các mạch điện tử và linh kiện điện thoại,
gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Cơ quan điều tra âm thầm tổ chức các điểm ra vào
Khu Công Nghiệp để theo dõi những người tình nghi. Sau thời gian công tác thầm
lặng, các Trinh Sát đã bắt quả tang các tên Biên, Đấu, và Hoàng, là công nhân tại
xưởng chánh của Samsung Electro Việt Nam, đã trộm cắp các bản mạch (PBA) của điện
thoại Samsung Galaxy S5 để tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Tại cơ
quan Công An, các tên tình nghi đã nhận tội. Họ lợi dụng thời gian trước và sau
giờ ăn trưa, trong xưởng ít người, tên Đấu và Hoàng đã lấy cắp các bản mạch
(PBA) của điện thoại Sam sung Galaxy S5 rồi đi vào nhà vệ sinh cất giấu. Họ
dùng đế giày có mũi kim loại để qua mắt bảo vệ. Để có thể đi qua cửa mà không bị
bảo vệ phát hiện, họ dùng giấy vệ sinh quấn các bản mạch rồi nhét dưới đế giày.
Đặc biệt là họ cố ý chọn những đôi giày có mũi kim loại để khi “máy từ” báo thì
bảo vệ không nghi ngờ.
Mỗi lần
ăn cắp, họ thường lấy từ 8 đến 12 sản phẩm, giấu trong tủ đồ cá nhân. Khi số lượng
nhiều, họ sẽ chuyển lại cho tên Đại, là lái xe của công ty ALS
chuyên chuyển hàng cho Công ty Sam sung Electro Việt Nam để mang ra ngoài. Sau
đó, Biên sẽ đến nhà Đại lấy hàng, và bán lại cho Dũng với tổng giá trị lên đến
4 tỷ 400 triệu đồng. Chỉ trong hơn 1 tháng, các tên này đã trộm cắp hơn 300 bản
mạch trị giá trên 800 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 213 bản mạch,
cùng 175 triệu đồng là tiền các tên này bán các sản phẩm, và đang khởi tố vụ án
trộm cắp tài sản.
Thứ ba. Nhìn lại nền giáo dục xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
Những
vụ xảy ra trong Thư này, chỉ là một góc rất nhỏ trong hậu quả của nền giáo dục
xã hội chủ nghĩa dưới quyền lãnh đạo của Bộ Chính Trị đảng cộng sản độc tài, một
đảng cộng sản rất tàn bạo với dân, nhưng vô cùng khiếp nhược với Trung Cộng là
kẻ thù của Việt Nam từ trong lịch xa xưa đến tận ngày nay.
Vì là
độc tài, đứng trên đầu tổ quốc với quyền lực tuyệt đối trong lãnh đạo toàn bộ
các ngành sinh hoạt xã hội từ Lập Pháp, Hành Pháp, đến Tư Pháp, cho nên họ sử dụng
giáo dục chỉ đào tạo những thế hệ thần dân mà họ gọi là “con người mới xã hội
chủ nghĩa” để tuân phục họ. Cũng vì vậy mà từ khi có đảng cộng sản đến
nay, xã hội Việt Nam không có những thế hệ công dân đúng nghĩa để hình thành và
phát triển một xã hội nhân bản, khoa học, một xã hội mà người lãnh đạo có trách
nhiệm phục vụ nguyện vọng người dân trên căn bản dân mạnh nước giàu, như
bất cứ một xã hội văn minh lịch sự nào trên thế giới.
Các
Anh hãy đọc nhận định của một số nhân vật trong nước:
Nhà văn Dương Thu Hương trong quyển
“Thiên Đường Mù” của bà, có đoạn: ".... Vả chăng, trong lịch sử bốn
ngàn năm -cứ tạm cho là điều đó có thật- hoặc cứ giả định một con số khiêm tốn
hơn: Ba ngàn sáu trăm năm chẳng hạn, triều đình Cộng sản là triều đình
duy nhất cho tới nay, dạy cho con gái con dâu vu khống bố hiếp dâm, dạy con
trai chỉ vào mặt bố "đả đảo thằng bóc lột", dạy cho láng giềng tố
cáo lẫn nhau, đâm chém, dày xéo mồ mả của nhau... vào những năm 1953,
1954 và kéo tới mùa Xuân năm 1955. Tất cả những ai chưa hoàn toàn quên lãng, hẳn
hiểu rõ điều đó. Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của
mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần như thế với tha
nhân. Chế độ lưu manh, cách hành xử cũng lưu manh"
Nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét: “Căn
bệnh giả dối là nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất”, đang hoành
hành xã hội Việt Nam, khiến “người ta thật sự không còn tin vào bất cứ điều gì
nữa”, đến lối hành xử “vô cảm của cấp lãnh đạo đảng với nhà nước”,
mà blogger Tạ Phong Tần -khi chưa bị tù- đã nhiều lần lên tiếng.
Trần Thị Huyền Trang chua chát: “Chưa
bao giờ phẩm chất giá trị của cuộc sống lại xuống thấp như hiện nay ở Việt Nam,
vì xã hội đã coi sự dối trá là việc bình thường, niềm tin giữa con người
với nhau thật sự lung lay, đi tới đâu ta cũng nghe bàn tán tới sự lừa đảo giựt
dọc nhau trong làm ăn, trong giao tiếp, trong mua bán, đọc báo cũng đầy dẫy tin
tức lừa đảo nhau ở mọi cấp độ trong xã hội…”
Giáo Sư Hoàng Tụy khẳng định:
Không thể nào tái cấu trúc xã hội được, bởi vì tái cấu trúc là những bộ phận rời,
nhưng toàn bộ hệ thống đã hư, đã sai rồi, thì phải thay đổi cả hệ thống mới cải
tạo được xã hội hiện nay. Hiện sự giả dối đang thống trị xã hội chúng ta.”
Nhà văn Trần Mạnh Hảo than thở: “
Xã hội Việt Nam ngày nay suy đồi đạo đức, không còn là hiện tượng
riêng lẻ, mà là cả hệ thống”..
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nhận định: Hằng
ngày trên các trang thông tin đại chúng, đâu đâu cũng có những chuyện cướp của,
giết người, vô nhân tính. Cái ác hoành hành khắp nơi, khắp chốn một cách ngang
nhiên. Điều đó cho thấy kháng thể của xã hội trong cuộc chiến chống cái xấu
cái ác đang bị suy sụp trầm trọng. ...
Luật Sư Lê Đức Minh nhận định: “Dưới
chế độ xã hội chủ nghĩa, họ bắt người dân phải đề cao và noi theo tư cách đạo
đức của đảng viên. Mà tư cách và đạo đức của đảng viên ngày nay có quá nhiều
vấn đề. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ về sự vô cảm của xã hội
ngày nay. Một xã hội coi tham ô hối lộ là cách kiếm tiền đương nhiên, coi sự
lừa trên gạt dưới là tiêu chuẩn giao tiếp, coi pháp luật chỉ là đồ trang sức
cho chế độ, coi các bản án hình sự như món hàng mua bán. Noi gương đảng
viên, chính là nguồn gốc tha hóa về nhân cách và trí tuệ của con người.”.
Ngày 1/4/2014, tóm lược bài của
phóng viên Thanh Quang đài RFA: “....Trong thời gian gần đây, người
Việt trong nước bị nhiều tai tiếng ở hải ngọai, cụ thể là tại Thái Lan, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Đài Loan, trong khi ở trong nước, người mình cũng bị mang tiếng hôi của
của những người lâm nạn”. Một anh “Tây ba lô” người Mỹ tên Nomadic Matt,
ông ta bực bội khi nói: “Năm 2007, tôi du lịch ở Việt Nam và khi trở về,
tôi thề sẽ không bao giờ quay trở lại vì bị đối xử tồi tệ”. Với thực trạng
đó, có một nhận định như một qui luật: “Hệ thống chính trị nào thì tạo
nên sản phẩm ấy”.
Nhớ lại
vài hội nghị cải cách giáo dục. Năm 1989, trong hội nghị tại Viện Nghiên
Cứu Giáo Dục Miền Nam, do nhà giáo Tôn Thuyết Dung trình bày và đề nghị
cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục. Sau 2 ngày họp, với kết luận chỉ là những
cải cách vá víu, hoàn toàn không có bất cứ cải cách nào vào phần chánh của đề
nghị. Trong hội thảo tại Hà Nội hồi tháng 7/2004 tổng kết sau thời gian
cải cách giáo dục, với số đại biểu trong ngành giáo dục tham dự lên đến gần
1.000 người do Thủ Tướng chủ tọa, cho thấy tầm quan trọng của ngành này. Ông
Trần Hồng Quân, Bộ Trưởng Giáo Dục trình bày diễn tiến và kết quả. Ông kết
luận: “…Cuộc cải cách giáo dục trong thời gian qua là hoàn toàn thất bại. Vì cải
cách theo quan niệm chắp vá chớ không cải cách toàn diện…”. Năm 2008. Tại
Việt ISD Hà Nội vào ngày 6/6/2008, giáo sư Hoàng Tụy là một trong số ít
trụ cột của nền giáo dục Việt Nam trình bày một cách thẳng thắn. Trích vài đoạn:
“… Nếu Việt Nam cô lập với thế giới bên ngoài thì không đến nỗi lo lắng,
nhưng nếu đặt giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhìn một cách
khách quan và có trách nhiệm, không thể nhắm mắt trước sự tụt hậu ngày càng xa
của giáo dục Việt Nam so với các nước chung quanh, và so với yêu cầu phát triển
của xã hội... Thực tế, đất nước ngàn năm văn hiến này đang trả giá nặng nề cho
sự suy thoái trầm trọng của giáo dục kéo dài suốt 30 năm qua... Nội dung và
phương pháp giáo dục thể hiện xu hướng hư học cổ lỗ, dành nhiều thời gian học
những kiến thức lạc hậu vô bổ... Đặt nặng quá mức thi cử và bằng cấp, nhà
trường đã vô tình trút vào xã hội mọi thứ rác rưởi độc hại là bằng
cấp giả, bằng cấp dỏm, học giả... ... Phẩm chất (GS Tụy gọi là chất lượng)
giáo dục sa sút một thời gian dài nhất là ở bậc đại học, cao đẳng, và dạy nghề.
Khối nhân lực đào tạo ra còn rất xa mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tế về số
lượng lẫn phẩm chất giáo dục, nó trở thành nhân tố cản trở nghiêm trọng sự phát
triển kinh tế...Tư duy giáo dục xơ cứng mà mấy thập niên qua hầu như không thay
đổi…”
Viết đến
đây tôi chợt nhớ đến một đoạn trong bài viết “Sức Nén Của Ngôn Từ” của Tiến
sĩ Hà Sĩ Phu. Tác giả nhắc lại câu nói của ông Phan Hiền, chỉ một
câu cô đọng nhất nhưng là rõ nghĩa nhất, về kết quả của những hội nghị cải cách
giáo dục: “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”.
Dù khó
tánh đến đâu, tôi nghĩ là Các Anh cũng phải công nhận tác giả Phan Hiền đã dùng
chữ thật tài tình. Ông đảo ngược lộn xuôi chữ nghĩa, ông tráo đi rồi tráo lại
những chữ sai, sửa, đấy, đâu, ấy vậy mà nghiền ngẫm kỷ mới thấy cái tài của tác
giả khi ông diễn tả bức tranh xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam súc tích đến như
vậy là quá rõ.
Đúng
là “gieo nhân nào thì nhận lại quả ấy”, hay “trồng cây nào sẽ ăn trái ấy”. Xã hội
xã hội chủ nghĩa ngày nay băng hoại về văn hóa, về đạo đức, về giao tiếp giữa
con người với con người, ..v..v.., bắt nguồn từ những nhóm lãnh đạo trong Bộ
Chính Trị đảng Việt Cộng. Họ đưa ra chính sách giáo dục chỉ đào tạo nên những
thế hệ thần dân theo những triều đại ngày xưa, mà giờ đây họ gọi là con
người mới xã hội chủ nghĩa để hình thành một xã hội chủ nghĩa vô cảm, đến nỗi
mọi người phải sống với nhau bằng dối trá, tham lam, ích kỷ, bất kể là họ hàng
thân thích, họ vẫn chiếm đoạt bất cứ thứ gì họ muốn, bất cứ ở đâu mà họ thấy,
và điều đó đã dẫn đến nỗi nhục với lịch sử Việt Nam, và nhục với những dân tộc
văn minh lịch sự trên thế giới!
Kết luận.
Với nhận
thức đó, tôi khẳng định là xã hội Việt Nam từ khi cộng sản cai trị toàn cõi Việt
Nam đến nay là một xã hội toàn dối trá -ngoại trừ một thành đã nhận ra sự thật
và đang tranh đấu cho sự thật- dối trá đến mức mà những nhà văn nhà báo nhà
chính trị trên đây, phải thốt lên lời than nghe như đau đớn từ trong đáy tâm hồn
của những vị ấy, rằng: “Xã hội Việt Nam ngày nay bị thống trị bởi giả dối.
Xã hội Việt Nam, nếu ai không biết giả dối thì không thể tồn tại, đến mức mà
ngày nay tất cả đều giả dối, chỉ có giả dối là thật. Với một xã hội như
vậy đã dẫn đến tình trạng mà mọi người không còn tin vào bất cứ điều gì
chung quanh họ, thậm chì là cũng không tin ngay bản thân của họ nữa, chỉ vì nếu
họ thành thật với chính mình thì họ không thể tồn tại trong cuộc sống!
Tôi
nghĩ là tôi đã và đang góp phần nhỏ nhoi hạn hẹp của mình, trong nỗ lực chung của
nhiều người với mục đích giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như
chúng tôi, để nhận ra một cách rõ ràng và chắc chắn rằng “Cộng sản độc tài dối
trá từ khi có đảng đến nay, và vẫn tiếp tục”. Từ đó, Các Anh hãy chọn cho
mình một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự
do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước
những người ngoại quốc đến Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều
dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.
Các
Anh hãy nhớ, cựu Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev đã từng nói: “Tôi
đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà
nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
Các
Anh đừng bao giờ quên lời của Đức Đạt Lại Lạt Ma, nhà lãnh đạo
tinh thần của Tây Tạng: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoàng tàn của
chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nẫy nở trên rác rưởi của
cuộc đời”.
Và cũng
đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng
cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và
phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do
không phải là quà tặng.
Phạm Bá Hoa
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.