S.T.T.D
Tưởng Năng Tiến – Bạc Ác và Xuẩn Ðộng
HL8406 TL
334 CN Dec 7 , 2014 bang giao tay ba giữa Mỹ, Trung Cộng và Việt cộng
Thứ Năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Đối
nghịch với Nhân dân, khác nào con thuyền, ngược dòng trong bão tố. Đợi đến khi:
“Lật thuyền, mới biết sức Dân như nước” thì mọi chuyện đã trở nên quá
muộn mằn. - Nguyễn Tiến
Dân
Bữa rồi, Giáo Sư Ngô Vĩnh Long có than phiền (đôi chút) về ông Nguyễn Phú Trọng:
“Tôi nghĩ rằng người ta cũng không nên khinh
rẻ dân chúng. Khi mà dân chúng, người cử tri hỏi những câu hỏi đàng hoàng, thì
người ta cũng nên trả lời một cách đàng hoàng mà không nên thái quá.”
Tưởng gì chớ nói năng không được “đàng
hoàng” hay “bạ đâu nói đó”(vốn) là đặc tính chung của giới lãnh đạo Hà Nội,
chớ không phải chỉ mình ên ông Tổng Bí Thư. Về vụ này, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng đã đưa ra một nhận xét tuy khái
quát nhưng hoàn toàn chính xác:
“Họ không nói được cái gì cụ thể, mà chỉ xoay
quanh các khẩu hiệu quen thuộc, kiểu như ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh…’ những bài nói
chuyện của lãnh đạo VN rất khó gần với người dân do ngôn ngữ cứng đơ và kém
thân thiện, và cách họ triển khai bài nói chuyện quá xa rời công chúng.”
Nói nào ngay thì giới lãnh đạo có không muốn “xa rời công chúng” e cũng không được,
bởi thiên hạ đâu có ai thích “gần” với họ. Dân ngán mấy chả thấy mụ nội luôn. Nhà văn Phạm
Đình Trọng xem đây là “Nỗi Ngán Ngẩm Thường Ngày” của riêng ông:
“Là
nhà lãnh đạo cấp cao đương chức nên ông thường xuất hiện trên truyền hình trong
các chương trình thời sự. Vì thế, hầu như ngày nào tôi cũng phải thấy ông! Đang
chăm chú theo dõi thông tin về những sự việc dồn dập của cuộc sống sôi động,
thấy ông xuất hiện, tôi ngán ngẩm quá phải nhìn đi chỗ khác hoặc bấm remote
chuyển sang kênh thể thao, giải trí nước ngoài.”
Chỉ
sau vài tuần sống ở Việt
Nam, một
nhà văn khác – Hoàng Mai Đạt–
cũng đã cảm
thấy (“ngán
ngẩm”) y
như vậy:
“Như tránh người ăn mày, tôi cũng dần dần làm
ngơ tin tức trên đài truyền hình. Trong vài ngày đầu tiên ở Việt Nam, tôi ngạc
nhiên khi thấy mọi người vội tắt máy truyền hình đúng giờ có tin tức…nhiều
người ở đây thản nhiên rời máy truyền hình, để làm những công việc khác trong
giờ tin tức buổi chiều. Họ có thể ăn uống, vào nhà vệ sinh, ra ngoài hiên hút
thuốc lá, hoặc ngồi chơi với chó.”
Nói tóm lại (và nói cách khác) thì các đồng chí lãnh đạo muốn nói
gì, và
nói sao, cũng
được. Ăn
cũng thế. Miệng người sang có gang có thép mà. Ăn bi nhiêu thì
ăn. Cứ ăn tất tần tật. "Ăn của dân
không từ một cái gì" mà có ai (dám) ho
he hay hó hé gì đâu.
Người dân chỉ phiền hà về những việc làm vô cùng bạc
ác, rất thất nhân tâm (và
cũng rất ngu xuẩn) của
quí vị thôi. Xin đơn cử vài thí dụ.
Trong cuốn Đèn Cù II, vừa xuất
bản, Trần Đĩnh kể lại chuyện sau:
“Vấn có bạn là Bác sĩ Mai Thế Trạch, con bà
Lợi Quyền tư sản lớn từng lẫy lừng chuyên quyên góp rất nhiều vàng cùng nhà cửa
trong Tuần lễ Vàng. Còn lại một ngôi nhà, sau được Ban tuyên huấn trung ương
đến hỏi. Chê đắt. Đùng một hôm, xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền đến mua, đắt
cũng được. Ba ngày sau đổi tiền. Tố Hữu, nguyên trưởng ban tuyên huấn, đã hạ
thời cơ tuyệt hảo chấm dứt cơ nghiệp đại gia tư sản Lợi Quyền có tiếng ở Hà
Nội. Bằng giấy lộn.”
Còn
trong cuốn Hậu Chuyện Kể Năm 2000, sắp xuất bản, lại có
câuchuyện khác:
“Hơn mười năm sau, khi cháu Bùi Quang Dũng học
đại học Hàng Hải, nhà trường có chủ trương tất cả sinh viên đều làm hộ chiếu.
Tôi biết điều gì sẽ đến với cháu, nhưng chẳng lẽ bảo con đừng khai, đừng nộp hồ
sơ lên công an. Quả nhiên hồ sơ cháu được Công An Phường ghi: “Bố đi tù 5
năm về tội phản tuyên truyền.”... Tôi
cơ hồ tuyệt vọng. Hoàn toàn không nghĩ là con mình được vào đại học, bởi con em
nông dân lao động không vào hợp tác xã cũng không được học đại học huống hồ con
một tên phản động! (Bùi Ngọc
Tấn. Hậu Chuyện Kể Năm 2000. Tiếng Quê Hương. Fallchurch,
Virginia, 2014).
Bùi Ngọc Tấn đã về cõi vĩnh hằng. Cái mô hình
kinh tế hợp tác xã cũng không còn nữa. Chuyện cũ (thôi) nhắm mắt cho qua luôn đi nhưng những câu chuyện tiếp nối(vẫn còn nguyên tính cách thời sự)
thì thiệt là ... không
biết phải nhét vào đâu đây, cho nó đỡ kỳ. Coi:
Ngày 15 tháng 5 năm 2014, trên trang F.B của nhà
văn Nguyễn Tường Thụy, người ta đọc được những dòng chữ sau của tác
giả Dương Thị Tân:
“Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Tôi nhấc
máy, đầu dây bên kia một giọng nói nghẹn ngào: ‘Chị ơi, mẹ con em khổ quá.’ Định thần mãi tôi mới nhận ra giọng của
cô Dinh, vợ thầy Đinh Đăng Định. Nhắc cô bình tĩnh, nói từ từ thì tôi mới nghe
được.
Cô
kể rằng con cô, cháu Đinh Phương Thảo đang dọn nhà trong mưa mà không biết phải
đi đâu vì trong hơn một tháng qua đã phải đi thuê nhà ba lần, nhưng chỉ ở được
ít ngày thì lại phải dọn đi vì bị chủ nhà đuổi...
Sau
đó tôi gọi cho cháu Thảo. Cháu kể: ‘Con
vừa mang món đồ cuối cùng lên gác thì cô chủ nhà đến nói: xin lỗi con có phải
là Đinh Phương Thảo không, nếu là Đinh Phương Thảo thì cô chủ không cho con
thuê được đâu. Vì lúc nãy có người gọi điện cho cô chủ yêu cầu cô ấy hoặc là
không cho người có tên Đinh Phương Thảo thuê nhà, hoặc là tất cả những khách
đang thuê phải dọn đi hết.
Vì
vậy, cô ấy chỉ còn cách năn nỉ xin con hãy chuyển đi nơi khác giùm mà thôi. Con
nói tối rồi, mà trời lại đang mưa, cô hãy cho con ở tạm qua đêm, sáng mai con
tính. Cô chủ đồng ý nhưng ít phút sau cô lại lên nói con phải đi ngay trong
đêm, không được ở lại đâu. Nếu không đêm nay người ta sẽ đến khám xét nhà
trọ. ‘Kể
đến đây, cháu khóc: ‘Cô
ơi, con biết đi đâu bây giờ..."
Đám tang nhà giáo Đinh Đăng Định.
Ảnh: boxitvn
|
Không
ai, kể cả nhà văn Bùi Ngọc Tấn, biết nguyên do ông phải vào tù nhưng
mọi người Việt Nam đều biết tại sao nhà giáo Đinh Đăng
Định bị bắt giam: Ông công khai và cương quyết chống lại “chủ trương nhất quán của Đảng” về việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên.
Chủ trương lớn này gây lỗ lã và tác hại ra
sao (đến
nay) mọi
người đều đã rõ: càng làm càng rõ! Nhà giáo Đinh Đăng Định cũng đã từ trần. Thân nhân
của người quá cố không hề nhận được một lời tạ lỗi (đã đành) mà còn bị tiếp tục săn đuổi, và áp bức cho đến nỗi không còn chỗ
dung thân!
Tại sao quí vị lãnh đạo lại “quyết tâm” đến thế? Và ác tâm như thế để làm gì? What’s the point?
Sao không dành sự “quyết tâm” tương tự cho hàng trăm thứ tệ đoan
đầy rẫy khắp xã hội, hay cho việc việc bảo vệ lãnh thổ và lãnh
hải đang bị ngoại bang uy hiếp?
Đinh Phương Thảo. Ảnh: http://cachmanghoalai
|
- Ngày 12 tháng 10 năm 2014, phóng viên Hoà
Ái (RFA) phỏng vấn một thành viên
Mạng Lưới
Blogger Việt Nam, về việc nhân
vật này vừa bị bạo hành. Sau đây là câu trả lời của nạn nhân, cô Nguyễn
Hoàng Vi:
“Việc xảy ra vào khoảng 3:30 giờ chiều hôm qua
lúc đi bộ ra ngoài. Khi đi thì thấy có nhiều người an ninh mặc thường phục đi
theo. Bắt đầu khi đi về nhà thì có 3 phụ nữ đi trên 2 xe máy, tông vào em trong
khi xung quanh có rất nhiều dân phòng lẫn an ninh mặc đồ bình thường.
Em
nghĩ là họ đang muốn kiếm chuyện cho nên khi bị họ tông như vậy thì em chỉ né
qua một bên, nhảy lên lề chứ không có động thái nào nói lại họ hay gây hấn gì
với họ hết. Nhưng 3 người phụ nữ này vẫn đuổi theo em. Họ chạy lên trước em và
quay đầu xe lại để tiếp tục tông vào người em.
Lúc
đó em quay lại phía sau, thấy có nhiều thanh niên mặc thường phục lẫn dân phòng
và có nhiều phụ nữ rất đông. Em cố chạy về nhà nhưng không kịp. Họ từ tứ phía
vây lại, đánh em rất nhanh, rất dã man. Người phụ nữ tông xe vào em thì dàn
cảnh hô lên là em giựt chồng này kia.”
Ảnh: Dân Làm Báo
Tôi nghe xong mà mặt cứ đỏ mãi vì xấu hổ. Không hiểu kể từ lúc chở
cả xe tiền đi mua nhà của một vị ân nhân cách mạng (rồi ba ngày sau có lệnh đổi tiền) đến màn “dàn cảnh” đánh ghen (tuần qua) thì
cái chủ trương (gian
xảo, đểu cáng, bẩn thỉu, đê tiện) nhất quán và xuyên suốt của Đảng đã đã kéo dài
được bao năm rồi?
Liệu cái
phương cách “trị an” (đốn
mạt, bạc ác, ngu xuẩn và ti tiện) như vậy thêm được bao lâu nữa? Và sau khi vở kịch cách mạng hạ
màn thì các đồng chí lãnh đạo sẽ trốn vào cái xó nào?
Tôi không có ý dọa ai mà chỉ muốn
bầy tỏ nỗi lo âu (trong
tương lai gần) khi chính quívị – cũng như thân nhân– đều biến thành đích
nhắm cho sự oán hận, và
phẫn uất đã chất chứa trong lòng người từ hơn nửa thế kỷ qua! Dân Việt vốn bao dung, nhân ái, và độ lượng nhưng
nếu quí vị vẫn tiếp tục những hành vi bạc ác và
gian ác (cho
đến ngày tàn) thì chung cuộc e rất khó lường!
Xin ngưng ném mắm thối, ném phân, đổ nước tiểu vào nhà người dân hay nhất định dồn họ đến bước
đường cùng để (mai
hậu) những
chuyện tương tự sẽ không xẩy ra cho chính gia đình và con cái của qúi vị!
Âu Dương Thệ - Từ nhà công thành nhà ông, đến
công an bắt ngang ngược công dân: Phản ảnh trung thực tư duy và hành động của
những người nắm quyền lực dưới chế độ độc đảng toàn trị!
Thứ Tư, ngày 24 tháng 12
năm 2014
Thái độ và hành động của những quan tham chiếm
nhà công, chiếm đất công cũng giống hệt như thái độ và hành động của những
người cầm đầu bất tài vô đức nhưng vẫn tham ghế, ngồi lì để tham nhũng. Công an biến thành
côn đồ hành hạ nhân dân, đàn áp những người dân chủ, vì những người lãnh đạo họ là những
tên đồ tể, không chỉ tàn sát dân lành mà còn dùng mọi thủ đoạn đê hèn ám hại
lẫn nhau.Cha nào con nấy. Cán bộ chỉ là phiên bản của lãnh đạo, rập khuôn theo
cách suy nghĩ và hành động của lãnh đạo họ. Vì thế lạm quyền, tham nhũng, bất
công và tàn ác đã kết thành hệ thống chân rết từ những quan ngồi trong Bộ chính
trị tới các chi bộ đảng trong phường-xã. Nguy hiểm nữa là hai phe Nguyễn Phú
Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đang phá nhau rất tàn bạo trước Hội nghị Trung ương 10 và Đại hội 12 để giữ ghế, giành phần!Chính chế độ độc
đảng toàn trị là thủ phạm đã kéo dài trên 60 năm. Phải chấm dứt sớm chế độ bất
nhân này để xây dựng một VN mới dân chủ, công bằng, hạnh phúc, văn minh và độc
lập!
Tài sản công và
nhân dân là hai nguồn lực vật chất và tinh thần căn bản và quan trọng nhất của
một nước. Tài sản công được hiểu ở đây là đất
đai, nhà cửa, tiền thuế, tài nguyên thiên nhiên. Nhân dân bao gồm mọi thành
phần sinh sống trên đất nước: nông dân, công nhân, chuyên viên, trí thức…Không
cần nghe những lời hứa hẹn hay những tuyên bố hùng hồn của các người cầm đầu
nhà cầm quyền, nhưng chỉ cần quan sát cách quản lí, chi thu các loại tài sản
công và cách cư xử, giáo dục và đào tạo đối với nhân dân của họ, người ta có
thể đo được rất chính xác về năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần đạo
đức của nhà cầm quyền một nước. Từ đó biết
rõ tương lai của chế độ này sẽ vươn lên hay tan rã.
Trong lịch sử VN đã từng có những thời kì rất hưng thịnh so với tiến trình văn minh của khu vực và thế giới của giai đoạn đó. Nhân dân được ấm no và được tôn trọng thì đất nước có ổn định. Lịch sử VN và thế giới đã chứng minh rằng, nơi nào người dân bị đối xử tàn bạo, tài sản công bị tiêu sài hoang phí và bất công, tham nhũng thì chế độ đó không thể tồn tại lâu, dù có công an mật vụ dầy đặc, quân đội vũ khí đầy mình. Chế độ Quốc xã của Hitler hay các chế độ CS ở cựu Liên xô và các nước Đông Âu đã minh chứng qui luật này. Ngược lại, nơi đâu các tài sản công được chi tiêu hợp lí, kiểm soát chặt chẽ và người dân được tôn trọng, thanh thiếu niên được giáo dục và đào tạo đàng hoàng và chuyên viên trí thức được trân trọng thì chính nơi ấy có đời sống cao, hạnh phúc, văn minh và ổn định chính trị thực sự. Đó là Hoa kì, Gia nã đại, nhiều nước trong Liên minh Âu châu, châu Úc. Trong các thập kỉ gần đây nhiều nước Á châu và Nam Mĩ cũng đã ý thức nên đã dứt khoát từ bỏ độc tài và kiên trì thực hiện chế độ dân chủ nên đang tiến tới hưng thịnh, hạnh phúc, văn minh và ổn định!
Trong khuôn khổ
giới hạn, bài này chỉ bàn tới một số vấn đề rất nóng bỏng không chỉ trong các
giới chuyên viên, trí thức, thanh niên, phụ nữ mà cả trong nội bộ đảng cầm
quyền ở VN, nhất là đối với các đảng viên còn biết quí tự trọng. Một số vấn đề
cực kì nóng bỏng và gây bất bình trong nhân dân là việc sử dụng và quản lí nhà
công, đất công rất phí phạm và vô trách nhiệm; cũng như chủ trương và hành động ngược đãi qua cách đối xử thô bạo và rất
phản văn minh của những người cầm đầu chế độ toàn trị ở VN đối với các công
dân, nhất là với chuyên viên, trí thức và những người cầm bút.
*
Trong các xã hội
dân chủ thực sự, khi đảm nhận các chức vụ công từ tổng thống, thủ tướng tới các
bộ trưởng… chỉ được nhận tiền lương theo qui định của luật pháp, kể cả những tài
trợ về công vụ như nhà ở…. Khi chấm dứt nhiệm vụ thì họ hưởng lương hưu trí nhưng phải trả nhà công vụ ngay.
Nhưng trong chế độ dân chủ XHCN ở VN thì lại có hiện tượng rất phổ thông và đặc biệt: Tuy luật pháp cũng qui định là, cán bộ các
cấp sau khi nghỉ việc phải trả lại ngay nhà công, nhưng rất nhiều cán bộ cao
cấp đã chẳng đếm xỉa gì tới luật pháp, cứ chiếm nhà công hết năm này
đến năm khác, thậm chí như cựu Ủy viên Trung ương đảng Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền thời Nguyễn Tấn Dũng sau
ba năm mới trả lại nhà công, cùng lúc ông mua nhiều nhà, tậu nhiều đất xây biệt
thự nguy nga hàng chục tỉ đồng. Còn Hoàng Văn Nghiên, nguyên Ủy viên
Trung ương đảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà nội thời Nguyễn Phú Trọng, tuy đã về hưu hơn chục năm nay nhưng vẫn chiếm biệt thự công và còn để con trai ở với giá thuê hàng tháng chỉ bằng 10 tô phở hay
trên 20 Mĩ kim! Nhiều đảng viên còn biết tự trọng cho biết, đây chỉ mà bề nổi
của tảng băng!
Tại sao có hiện tượng tước đoạt trắng trợn tài sản công như vậy? Các quan đỏ tham nhũng đã biện hộ như thế nào? Các người đương chức có trách nhiệm bảo vệ tài sản công từ
Tổng bí thư, Chủ tịch nước tới Thủ tướng… giải thích ra làm sao về trách
nhiệm của họ trong việc quản trị tài sản công?
*
Trong các xã hội
Dân chủ Đa nguyên các quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền an
ninh về thân thể, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận… được ghi rõ trong hiến
pháp, luật pháp, các cơ quan tư pháp và cảnh sát phải triệt
để tôn trọng. Nhưng tại sao dưới chế độ dân chủ XHCN, tuy Hiến pháp cũng nhìn nhận các quyền
của công dân, song trong thực tế nhận chỉ thị của thượng cấp nên công an vẫn ngang ngược bắt giam bất cứ ai khi thấy nguy hại
cho uy tín và địa vị của họ. Như mới đây những người cầm đầu chế độ đã để công an bắt GS
Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập, các Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh,
Nguyễn Thị Minh Thúy….hay xử tù bà Bùi Thị Minh Hằng và một số người khác; mặc dầu đứng về phương diện nhân quyền họ chẳng có tội gì, trong các xã
hội Dân chủ Đa nguyên thì họ là những gương sáng! Chẳng những bắt người trái phép, những người cầm đầu chế độ độc
đảng toàn trị còn rất ngang ngược trục xuất
công dân trái phép ra nước ngoài, như gần đây bắt Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải và TS Luật Cù Huy Hà Vũ phải rời khỏi VN! Tại sao họ lại có những hành động
ngang ngược chà đạp nhân quyền, phản dân chủ như vậy? Mặc dầu họ vẫn vỗ ngực,
chế độ độc đảng toàn trị dân chủ gấp cả ngàn lần Dân chủ Đa nguyên!
Tại sao nhà công trở thành nhà ông, đất công trở thành đất ông
rất dễ dàng dưới chế độ toàn trị?: Tư duy và hành
động của lãnh đạo đối với tài sản công
Mới đây tờ Cộng sản
điện tử đã đưa ra các con số nhà công trên toàn quốc hiện đang do các cơ
quan ở trung ương và địa phương quản lí là 61.249 căn với khoảng 1.603.489m².
Trong đó có 81 biệt thự, 5.202 căn hộ chung cư và 55.966 nhà liền kề. Riêng
quân đội và công an chiếm số lượng cao
nhất đặt dưới quyền quản lí của Bộ Quốc phòng (2.956 căn tương ứng với 187.822
m2) và Bộ Công an (1.791 căn tương ứng với 90.904 m2). Mặc dù các con số đưa ra
có lẽ mới chỉ là một phần- như số biệt thự
không phải chỉ có 81 mà là cả ngàn. Tuy nhiên các con số trên cũng đã cho thấy, số nhà
công vụ đặt dưới sự quản trị của các cơ quan là rất lớn. Đây là một phần tài
sản công rất quan trọng giành cho các viên chức và gia đình vì công vụ phải
thay đổi nhiệm sở có nơi tạm trú.
Mặc dù đã cầm quyền
từ trên 60 năm, nghĩa là có thừa thời gian để qui định và tổ chức một xã hội
lành mạnh, công bằng và văn minh trên các lãnh vực, nếu những người cầm đầu chế độ độc đảng toàn trị qua các thế hệ thực tình có ý muốn thực
hiện. Nhưng gần đây một số cán bộ cấp trung đã về hưu cho biết, họ không nhận được chỉ thị hay quyết định bắt họ phải trả lại
nhà công. Trong khi ấy những người cầm đầu thì lại lúng túng đổ lỗi cho nhau. Khi
các vụ nhà công thành nhà ông, đất công thành đất ông của các quan lớn tham lam
như Trần Văn Truyền và Hoàng Văn Nghiên thì báo chí lề đảng mới nhập cuộc.
Nhưng nhiều tờ nhẩy vào không làm nhiệm vụ thông tin, lại chỉ đứng sau ông lớn
này đánh phá ông lớn kia.
*
Trần Văn Truyền
từng là Ủy viên Trung ương đảng hai
khóa 9 và 10. Trong thời gian đó ông đã giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến tre, Phó Trưởng ban kiểm tra Trung ương và từ 2006, khi
Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng, trở thành Tổng Thanh tra Chính phủ ngang
chức bộ trưởng (2006-2011), phụ trách lãnh vực chống tham dũng do Nguyễn Tấn
Dũng làm Trưởng ban khi ấy. Sau khi ông Truyền về hưu
đã có nhiều tin và
hình ảnh về căn biệt thự rất nguy nga ở Bến tre. Một số đại biểu Quốc hội
đã yêu cầu điều tra, nhưng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và người kế nhiệm ông Truyền trong chức Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong
Thanh –cả hai đều dưới quyền trực tiếp của Nguyễn Tấn Dũng- đã tìm cách bào chữa
cho Trần Văn Truyền. Nhưng sự việc sau đó lại rơi vào im lặng.
Mãi tới khi
gần Đại hội 12 thì Ủy ban Kiếm tra trung ương mới điều tra vụ ông Truyền và cuối tháng 11 mới công bố kết quả điều
tra. Nghĩa là chỉ ít tuần trước Hội nghị Trung ương 10 họp chuẩn bị đề án
nhân sự ở cấp cao nhất cho Đại hội 12 sẽ diễn ra đầu 2016. Ủy ban Kiểm
tra trung ương đã liệt kê ít nhất 6 trường hợp Trần
Văn Truyền đã mua đất xây nhà hoặc sử dụng nhà công vụ trái phép ở Bến tre,
Sài gòn và Hà nội. Có những căn nhà thửa đất ông Truyền đứng xin cho ông nhưng
sau đó lại để cho con cái hay vợ quản trị hoặc cho thuê. Riêng ngôi biệt thự
nguy nga trên thửa đất rộng hơn 16.000 m² ở Bến tre phí tổn xây dựng lên cả
chục tỉ đồng. Làm sao ông Truyền có nhiều tiền như thế? Không những thế chỉ vài tháng trước khi về hưu ông Truyền đã vội vã bổ nhiệm
ít nhất 60 cán bộ cấp vụ. Động cơ nào và ai cho phép?
Điều nổi bật nhất ở
đây là, trong thời gian nắm các chức vụ quan trọng ở Bến Tre và trung ương các yêu cầu của ông Truyền về nhà đất đã được các cơ quan nhà nước chấp nhận rất dễ ràng. Nghĩa là đối với các quan lớn, người có quyền
lực dù ở cấp địa phương hay trung ương đã tự ý đạp lên luật pháp, sẵn sàng
làm theo yêu cầu của cấp trên, dù biết rằng các yêu cầu này trái phép. Việc
này cho thấy, từ chủ trương coi đất đai
là tài sản công dưới chế độ độc đảng đã mau chóng trở thành tài sản của
đảng, rồi trở thành tài sản riêng của các quan đỏ có máu mặt ở trung ương và
địa phương chỉ là một cái nháy mắt khi họ nắm quyền lực.
Việc này chứng minh, trong chế độ độc đảng toàn trị người nắm quyền lực có tư duy như thế nào thì dẫn tới hành động
theo logic ấy! Khi lên làm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng quyền lực đòi cho bằng được phải ghi tiếp tục vào Cương lĩnh chính trị 2011 và Hiến pháp 2013 là “đất đai là sở hữu
công”, tức là của đảng cầm quyền, mà thực tế là tài sản riêng của
các quan đỏ ngồi cao ở trung ương và địa phương. Thói tham nhũng trắng
trợn của Trần Văn Truyền chỉ là trường hợp điển hình, như bề nổi của một tảng băng, nhân dân và đảng viên đều biết. Nhưng đầu tháng
12 Nguyễn Phú Trọng –kiêm Trưởng ban Chỉ đạo trung ương phòng chống tham
nhũng- đã tìm cách bào chữa “không thể từ một vụ ông Truyền mà suy
ra “đảng hỏng hết, vứt đi hết” “. Khi mới lên làm Tổng bí thư ông Trọng hùng hổ đòi cách chức hết bọn quan tham nhũng kể cả “Đồng chí X”, tức ông
Thủ, trở xuống. Nhưng càng về sau này ông càng thối lui thụt lùi, không
còn dám ra tay, sợ bọn tham quan “gây thù gây oán”, hay “đánh
chuột đừng để vỡ bình” như lời ông thổ lộ
gần đây! Đó chính là lời thú nhận sự bất lực của người cầm đầu chế độ
độc đảng toàn trị trước bọn tham quan, vì thế nên ông Trọng vừa mới rầm rộ
phát động phong trào chỉnh đảng đã phải vội đóng lại ngay, vì bọn tham quan quá
mạnh, đánh phá nhau thì sợ mất đảng, ngay cả cái ghế của Nguyễn Phú Trọng cũng
không vững!
*
Nạn tham nhũng của
bọn tham quan đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ví như bầy sâu! Trong
dịp tham nhũng nhà công đất công của Trần Văn Truyền và Hoàng Văn Nghiên một số
cán bộ trung cấp về hưu đã giãi bày, vì sao họ không trả lại
nhà công phản ảnh rất đúng với tâm tư và hành động trên.
Tờ Tuổi trẻ đã phỏng
vấn mốt số cán bộ trung cấp về nhà công họ đang thuê nhà công vụ ở khu Hoàng
Cầu, ngõ 61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà nội đang do bộ Xây dựng quản lí.
Trong đó có 80 căn hộ thì 59 căn đã bị sử dụng sai mục đích.
Cựu Thứ trưởng Tài nguyên-môi trường Nguyễn Văn Đức cho tờ Tuổi Trẻ biết ngày 30.11.14:
“Khi còn công tác thì quyết định phân nhà cho tôi ở không ghi
thời hạn. Về ở căn nhà đó tôi cũng đã xin phép sửa sang, cải tạo lại. Bây giờ
tôi vẫn có nhu cầu ở đó, nhưng sau khi nghỉ tôi sống chủ yếu trong TP.HCM, mỗi
tháng ra Hà Nội 1-2 lần, còn nhà đó thì người em tôi ở và làm việc là chính…Tôi khẳng định đến giờ này chưa thấy cơ
quan nào đưa cho tôi quyết định thu hồi lại nhà, cũng chưa có ai ở cơ quan nhà
nước lên tiếng đòi nhà, và nhiều nhà công vụ cũng không ai đòi, vậy thì nói
không trả nhà công vụ thì đâu hẳn đã đúng.”
Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm (căn 405 khu Hoàng Cầu), tuy đã nghỉ từ 2011 cũng
cho biết”Hiện nay nhà công vụ ở Hoàng Cầu con tôi đang ở,.”
Cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục-đào tạo Đặng Huỳnh Mai (căn 608 khu Hoàng Cầu): “Gọi
là cấp nhà công vụ cho lãnh đạo cấp thứ trưởng trở lên, nhưng thật ra đó chỉ là cấp nhà để được... thuê. Khi tôi còn làm thứ trưởng, tiền thuê nhà do Bộ GD-ĐT chi trả. Còn từ thời điểm tôi
nhận quyết định nghỉ hưu (tháng 10-2007 - PV) thì tiền thuê nhà là do tôi tự bỏ
tiền túi ra. Hiện gia đình con trai tôi đang ở căn hộ đó”.
Ngay cả đương kim
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Tô Quang Thu (khu Hoàng Cầu) cũng cho
biết, căn hộ 50m² do của nhà nước giao cho,
nay ông để cho gia đình con gái ông ở.
Những lời khai trên
phản ảnh chung tình trạng sử dụng và quản lí nhà đất công, cho thấy hai điều:
1. Các căn hộ công dành cho các viên chức, mặc dầu họ đã nghỉ từ lâu nhưng các con cái của họ vẫn đang ở. Nghĩa là nhà công đã biến thành nhà
riêng của các ông. 2. Cơ quan quản trị nhà công vụ từ trung
ương tới địa phương đã không ý thức trách nhiệm của mình là đòi lại các nhà công vụ!
Trong khi đó những người cầm đầu chế độ vẫn nhắm mắt bỏ qua! Chính tình trạng
này cũng vừa được Trương Tấn Sang nhìn nhận khi tiếp xúc với cử tri ở Sài gòn.
Những lời khai trên
đây của họ phản ảnh rất trung thực tục ngữ cha nào con nấy! Khi lãnh đạo chế độ
toàn trị đòi ghi tiếp tục trong Cương lĩnh Chính
trị và Hiến pháp “đất đai là sở hữu công”, coi tài sản công là tài
sản riêng của đảng, thì các cơ quan cầm quyền của đảng này sẽ coi
các tài sản này như tiền chùa, tự do phân phát cho đàn em, vây cánh!
Ông Tổng và ông Thủ đang ra tay đánh phá nhau
trước Đại hội 12
Đối với các nhà
công vụ bề thế hơn giành cho các cấp Ủy viên Trung ương
đảng trở lên thái độ vô trách nhiệm của các cơ quan lại càng tồi tệ hơn. Điển hình như căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa ở ngay trung tâm Hà nội (nhà có diện
tích 185,6 m2 trên thửa đất 410,9m2) được thành phố giao cho ông Hoàng Văn
Nghiên, nguyên Ủy viên Trung ương đảng và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội giai đoạn 1994-2004. Nhưng cho tới đầu tháng 12.14 ông không trả lại
biệt thự và hiện đang để con trai của ông ở với giá thuê nhà hàng tháng khoảng
500.000 đồng, chỉ bằng giá 10 tô phở!
Như vậy tổng số tiền ông Nghiên phải
trả để thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa chỉ có 459.688 đồng/tháng. Con số này
chỉ bằng khoảng ¼ số tiền công nhân hoặc người nhập cư chi trả hàng tháng để có
chỗ ở trong phòng trọ rộng chừng 12m2.
“Không bức xúc sao
được khi phần đông người Hà Nội chen chúc trong những căn nhà hộp diêm với chi
phí đắt đỏ thì gia đình ông Nghiên sử dụng biệt thự hoành tráng mà chỉ cần bỏ
ra không đến…10 tô phở! ..”
Việc chỉ phải trả
tiền thuê nhà hàng tháng rẻ như bèo, nên ông
Nghiên vẫn không trả lại biệt thự công và còn để cho con trai ở, dư luận rộ lên
từ vài năm trước nhưng rồi lại im lặng. Vì cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân “có
công lớn” với Thủ đô. Cho nên tháng 10 vừa qua, ông Hoàng Văn
Nghiên còn được trao Huân chương Độc lập hạng Nhì.
Nhưng vì sao vài tuần qua vụ Hoàng Văn Nghiên được hâm nóng lại? Sau vụ
nhà cửa và đất đai của cựu Ủy viên Trung ương đảng và Tổng Thanh Tra Chính phủ Trần Văn Truyền bị bung ra, nhiều báo
chí tường thuật, nhiều nguyên lãnh đạo cao cấp từ Lê Khả Phiêu, Phạm Thế Duyệt, Tướng Nguyễn Quốc Thước, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Vũ Quốc Hùng tới
cựu Phó trưởng ban Tổ chức Nguyễn Đình Hương….nhập cuộc lên tiếng chỉ trích làm cho Nguyễn Tấn Dũng nóng rát mặt,
vì ông Truyền từng
nhiều năm dưới quyền trực tiếp của ông Thủ. Có lẽ vì thế GS Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội và là người ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, đã vội vàng ra tay
cứu chúa tố Hoàng Văn Nghiên, người dưới quyền
của Nguyễn Phú Trọng từng làm Bí thư thành ủy Hà nội đầu thập niên 2000. Chỉ
một ngày trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố họp ông Quốc đã khai hỏa tố ngược lại “Thành phố Hà nội đã nói là sẽ xử lý, nhưng rồi lại để đấy. Sao lại không đi đến cùng được?”. Phe ông Thủ đã quyết để vụ Hoàng Văn Nghiên hâm nóng trở lại đúng vào dịp trước Hội nghị Trung ương 10 bàn về đề án nhân sự ở cấp cao nhất để trả
đũa việc ông Tổng tung vụ Trần Văn Truyền. Làm như thế Nguyễn Tấn Dũng không
chỉ đánh Nguyễn Phú Trọng mà còn phá –hay ít nhất đặt điều kiện- cả ý định của cánh bảo
thủ đang tính đưa Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị làm người kế nghiệp Nguyễn Phú Trọng.
Trong cuộc tranh
cãi với một số đại biểu Hội đồng thành phố, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân
thành phố Vũ Hồng Khanh đã để lộ ra cách quán lí vô trách nhiệm, đổ lỗi lẫn cho
nhau giữa những cơ quan và giữa những cán bộ quản lí nhà công vụ, đặc biệt
những biệt thự dành cho các quan lớn. Đáng chú ý nữa là trong dịp này tờ Công
an Nhân dân, được coi là theo cánh của Nguyễn Tấn Dũng, đã tường thuật tỉ mỉ.
Khi trả lời tại sao
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà nội đã tự ý rút 312 biệt thự (nhà công) ra khỏi
danh mục đã được Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt, Vũ Hồng Khanh cho
biết, “thẩm quyền để ra quyết định liên quan đến các biệt thự trên,Ủy
ban Nhân dân TP đã giao Sở Tư pháp, Sở rà
soát và báo cáo Ủy ban Nhân dân TP nên việc ra văn bản của Ủy ban Nhân dân TP
hợp thẩm quyền.Ủy ban Nhân dân TP yêu cầu Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp. Bộ Tư
pháp nghiên cứu kỹ văn bản của Hội đồng nhân dân, vì vậy mới có văn
bản trả lời của Ủy ban Nhân dân TP” Nghĩa là Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân
thành phố đổ tội cho sở Tư pháp và bộ Tư pháp. Sau cùng Vũ Hồng Khanh còn đổ là vì “Khối lượng công việc lớn, khó khăn phức tạp”.
Vụ Hoàng Văn Nghiên
giữ biệt thự công làm của riêng cho mình và con trai kéo dài 8 năm, nhưng cuối
cùng Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn không nhận trách nhiệm và đổ
cho các cơ quan khác, hoặc không có thì giờ, thậm chí còn đổ thừa là“quản lí
hồ sơ có sai sót do lịch sử để lại”! Điều này phản ảnh tư duy của lãnh đạo coi tài sản công là của đảng,
nên bọn quan dưới coi nó như của chùa, tự do chia
chác, không thấy có trách nhiệm phải kiểm soát. Vì thế mới có tình trạng nhà công
thành nhà ông và đất công thành đất ông!
*
Trong khi cơ quan và cán bộ có trách nhiệm tìm mọi cách trốn trách nhiệm, còn cựu
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Văn Nghiên, người 8 năm chiếm biệt thự công, có thái độ như thế nào? Trong cuộc phỏng vấn của tờ TiềnPhong ông Nghiên đã nói rất tỉnh bơ, coi việc sống
trong biệt thự công là rất tự nhiên:
“Tôi chả có việc gì để
nói chuyện cả. Tôi có làm gì đâu mà chuyện với trò. Nguyện vọng của tôi, tôi đã
nói với chính quyền từ 10 năm nay rồi, còn bây giờ chả có gì để nói cả. Sống
đàng hoàng thì chả phải nói gì với ai.”
Cuối cùng ông bảo,
muốn biết vì sao thì hãy hỏi chính Ủy ban Nhân dân thành phố:”Anh đến Sở Xây
dựng hoặc lên Ủy ban Nhân dân TP mà hỏi, họ sẽ trả lời. Có ai nói gì với tôi
đâu. Cơ quan người ta không nói gì với tôi, tôi không nói gì với cơ quan thì việc gì phải nói nhỉ?. Tôi không bận tâm gì mà người ngoài đi nói thì lạ quá”.
Nhưng chỉ vài ngày sau Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã cho biết, ngày
6.12 Hòang Văn Nghiên đã làm đơn chính thức trả lại nhà và thành phố đã chấp
thuận. Ai đã ép ông Nghiên phải trả nhà vào dịp này và vì sao? Ở đây cần phải
rõ nội tình cung đình của chế độ toàn trị đằng sau của quyết định mới của ông
Nghiên. Bị hạ uy tín mạnh trong vụ Trần Văn Truyền nên phe Nguyễn Tấn Dũng phản
công. Chỉ riêng Dương Trung Quốc chưa đủ sức mạnh, nên đã cử Nguyễn Thị Kim
Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương và
Phó chủ tịch Quốc hội –vừa dẫn đầu nhận được số phiếu “tín nhiệm
cao” trong kì họp Quốc hội vừa qua - ra đứng mũi chịu sào. Sau khi về
quê nhà Bến Tre dàn xếp để Trần Văn Truyền công khai nhìn nhận các việc làm sai
trái trong việc nhà đất, bà Ngân thừa thắng tới thẳng “sào huyệt” đối phương.
Trong buổi khai mạc cuộc họp của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà nội sáng 2.12
Nguyễn Thị Kim Ngân đã đòi:
“HĐND Thành phố Hà Nội cần tập trung giám sát những vấn đề quan
trọng, vấn đề nhân dân đang bức xúc, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí, cùng nhân
dân trong việc xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri
và các kết luận sau giám sát; Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc với cử tri để
nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân, đồng thời,
quan tâm đôn đốc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri.”
Những đòi hỏi của
bà Ngân được tờ Đại Đoàn Kết ghi lại toàn bộ. Tờ này dưới quyền của Ủy viên Bộ chính trị kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn
Thiện Nhân, người cùng dịp với bà Ngân được cánh Nguyễn Tấn Dũng cất nhắc vào
Bộ chính trị phá taný đồ của Nguyễn Phú Trọng. Sau đó Hoàng Văn Nghiên đã trở thành
đối tượng chính trên báo chí lề đảng trong nhiều ngày để phe Nguyễn Tấn Dũng
tấn công hạ uy tín Nguyễn Phú Trọng và Phạm Quang Nghị trong kì họp Hội đồng
Nhân dân thành phố Hà nội. Nhiều tờ báo lề Nguyễn Tấn Dũng, nhất là tờ Công an
Nhân dân, đã khai thác vụ Hoàng Văn Nghiên.
Chính vì vậy phe
Nguyễn Phú Trọng đã ép Hoàng Văn Nghiên phải làm đơn trả biệt thự công để
nó không còn trở thành đề tài nhạo báng trong Hội nghị Trung ương 10 sắp tới. Chỉ hai ngày ông Nghiên trả lại biệt thự thì Nguyễn Phú Trọng
và Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, vội vàng thân hành họp với Thường vụ Thành
ủy Hà nội ngày 8.12, bề ngoài là để thảo luận về dự thảo Văn kiện Đại hội
12 (trong các tuần qua thường chỉ để Đinh Thế Huynh, Phó Trưởng ban Văn kiện, chỉ
đạo các cuộc họp liên hệ ở các tỉnh và thành phố). Ngồi cạnh Phạm Quang Nghị
ông Trọng đã hồ hởi nói “Đảng bộ HN phải là đảng bộ mẫu mực, gương
mẫu cho cả nước” Việc làm này không chỉ đánh bóng bộ mặt cho
mình mà còn cho cả Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà nội Phạm Quang Nghị, người được dư luận đồn đãi là được phe
Nguyễn Phú Trọng cử ra tranh chức Tổng bí thư trong Đại hội 12 sắp tới.
Vì thế ngay hôm sau ông Nghị đã hớn hở gặp cử tri Hà Nội và loan báo chính thức
việc ông Nghiên trả lại nhà!
Ngay ngày hôm sau
Bí thư Thành ủy Hà Nội còn để cho Ban Tuyên giáo Thành ủy mở cuộc họp báo giải thích về
việc ông Nghiên trả lại biệt thự công. Trong đó bào chữa việc đã để Hoàng
Văn Nghiên tiếp tục giữ biệt thự nhiều năm vì ông là “nguyên lãnh đạo
Thành phố, có nhiều công lao”. Tại cuộc họp báo Phó ban Tuyên giáo
Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long còn tỏ ra bực bội việc nhiều báo lề Nguyễn Tấn
Dũng tấn công vụ chiếm nhà công của Hoàng Văn Nghiên: "Chúng
ta cũng thế thôi. Nhà đã có, của con cái hay của chính bản thân, nhưng nằm trong tiêu chuẩn, chính sách rõ ràng thì ông Hoàng Văn Nghiên đương
nhiên được hưởng. Không nên đặt vấn đề tại sao".Cuối cùng Phan Đăng
Long còn nói như ra lệnh cho báo chí là “không
nên kéo dài việc này trên báo chí” nữa.
Ai theo dõi nội
tình các phe trong Trung ương đảng đều
thấy, càng gần tới Đại hội 12 cán cân lực lượng giữa phe ông Tổng và ông
Thủ đang ở tình trạng bên nửa cân bên chín lạng, tình thế rất căng thẳng,
thua-thắng chưa ngã ngũ. Cho nên mỗi bên phải tranh giành nhau từng bước một, trước hết mỗi bên đều phải tìm cách xóa những điểm nóng gây bất
lợi cho phe mình, như Nguyễn Tấn Dũng đã để Trần Văn
Truyền nhận tội và vài ngày sau Nguyễn Phú Trọng bắt Hoàng Văn Nghiên trả lại
biệt thự.
Mặt khác các phe
còn đang ráo riết đẩy mạnh cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Trung ương đảng trong các lãnh vực khác. Sáng 13.12 cũng Nguyễn
Thị Kim Ngân với y phục lộng lẫy cùng Nguyễn Văn Bình, Thống độc Ngân hàng Nhà
nước và cánh tay mặt của Nguyễn Tấn Dũng, đã tổ chức long
trọng “Lễ tuyên dương” trao huy chương xuất sắc cho 244 chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối
Doanh nghiệp trung ương. Phe Nguyễn Phú Trọng quyết không chịu thua, ngay chiều
cùng ngày tại Trụ sở Trung ương đảng Nguyễn Phú Trọng đã gặp riêng 60 Bí
thư Chi bộ xuất sắc cũng của Đảng bộ khối
Doanh nghiệp Trung ương. Ai cũng biết, các Doanh nghiệp Nhà nước đang thu vén
phần lớn ngân sách và tài sản nhà nước, nhưng đại đa số lại làm ăn rất thua lỗ
và từ lâu trở thành hang ổ của bọn quan tham nhũng, nhất là các cán bộ trung và
cao cấp. Bộ phận này từng là sân sau của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng nay phe Nguyễn
Phú Trọng cũng đang tìm cách giành giật lại ảnh hưởng trước Đại hội 12. Chính vì vậy nên phe ông Tổng và phe ông Thủ
quyết tổ chức riêng rẽ hai buổi lễ tuyên dương bọn tham quan trong các Doanh nghiệp nhà nước vừa tổn phí ngân sách
lẫn thời gian! Chắc chắn cuộc tranh giành ghế và quyền lực giữa các phe sẽ còn tiếp diễn ác
liệt và đầy thủ đoạn từ nay cho tới Đại hội 12.
Tại sao coi sinh mạng của nhân dân như cỏ rác?:
Từ tư duy tới hành
động của những người có quyền lực
Từ cuối tháng 11
chỉ nội trong một tuần GS Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt. Mặc
dù ông Thọ từng ủng hộ Hà Nội khi còn là sinh viên du học ở Nhật và sau 1975
nhiều năm làm cho chế độ. Trong những năm gần đây Blog “Người lót gạch”của
ông là một trong những Blogger tố cáo chính sách xâm lấn của Bắc
kinh và thái độ nhu nhược của nhóm cầm đầu Hà nội. Nhà văn Nguyễn Quang Lập
sinh ra và trưởng thành trong chế độ, tác giả nhiều tiểu
thuyết và kịch được nhiều người hâm mộ. Trong vài năm gần đây ông đã ra Blog “Quê
Choa” thu thập và phổ biến các bài chống bọn tham quan, chống công an
tàn bạo đối với nông dân, thanh niên, phụ nữ và trí thức; chống sự hèn yếu của
những người cầm đầu trước sự xâm lấn biển đảo…
của Bắc kinh. Cả hai ông đều bị công an bắt và kết tội rất tùy tiện là vi
phạm Điều 258 của Bộ luật Hình sự “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do
báo chí…xâm phạm lợi ích của Nhà nước..” Trước đó Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy và nhiều
người dân chủ khác cũng bị bắt khép vào tội tương tự.
Họ cũng như nhiều Người Dân chủ khác chỉ làm nhiệm vụ công dân và thực hiện lòng yêu nước rất thành thực không có một tham vọng hay ý đồ gì xấu. Tại
sao những công dân tử tế như thế trong xã hội Dân chủ Đa
nguyên thì được tôn vinh, còn trong xã hội XHCN lại trở thành cái gai của nhóm
cầm đầu? Tại sao những người cầm đầu chế độ toàn trị đã biến công an thành
những người đàn áp khủng bố dân lành, thay vì đúng ra phải bảo
vệ quyền lợi nhân dân? Nhiều phụ nữ, thanh niên đã bị đánh đập, đối xử thô bạo
đến chết trong các đồn công an. Nhiều cuộc biểu tình của dân oan đòi lại ruộng
đất, hay của các tín đồ các tôn giáo đòi tự do tín ngưỡng và của thanh niên trí thức chống Bắc kinh xâm lấn đã bị công an đội
lốt côn đồ phá rối, ngăn cản. Thậm chí còn tàn nhẫn vô lương tâm đến độ để mật vụ giật các vòng hoa phúng điếu đám táng của LS
Trần Lâm mới đây, hay của cố Trung tướng Trần Độ trước đây!
Tại sao những người cầm đầu chế độ toàn trị lại sợ chuyên viên, trí thức và văn nghệ sĩ,
mặc dầu họ vẫn thường mơn trớn “nhân tài là nguyên khí quốc gia!”?
Tuy bề ngoài thì hô
hoán như thế, nhưng thực tình thì họ lại theo
đuổi tâm địa rất thâm độc. Họ không tin và rất sợ các chuyên viên và trí thức
….Suốt từ khi ĐCSVN nắm độc quyền ở miền Bắc giữa thập niên 50 và toàn VN từ
giữa thập niên 70 của thế kỉ trước, những người
cầm đầu chế độ toàn trị qua các thế hệ đã có cách hành xử chung rất giống
nhau: Nuôi dưỡng và dậy bảo các nhà khoa bảng để chỉ
biết tô nhồng lãnh đạo, các người cầm bút biết bẻ cong ngòi bút theo lệnh của
các cai văn nghệ. Nhưng họ lại rất tàn bạo với các chuyên viên, trí thức và
những người cầm bút biết quí tự trọng, biết tôn
trọng các giá trị của khoa học và khẳng khái nói lên sự thực.
Trong gian đoạn
kháng Pháp những người cầm đầu chế độ toàn trị từng vinh danh nhiều trí thức và
văn nghệ sĩ tên tuổi, nhưng khi họ nắm độc quyền nhiều người
đòi tự do tư tưởng và tự do ngôn luận thì liền bị kết tội chống đảng, gián
điệp rồi bị bỏ tù hay bị cô lập. Như “Phong
trào Trăm hoa đua nở” và “Nhân văn Giai phẩm” ở miền
Bắc cuối thập niên 50. Đầu thập niên 60 khi phe Lê Duẩn-Lê Đức Thọ quyết phát động
chiến tranh ở miền Nam, nên họ dựng lên vụ án “Xét lại chống đảng” để
bắt giam, cô lập nhiều cán bộ và sĩ quan cao cấp, trong đó có nhiều trí thức và
chuyên viên từng đóng góp công rất lớn xây dựng chế độ. Cả Hồ Chí Minh đến Võ Nguyên Giáp khi
ấy cũng bị Lê Duẩn-Lê Đức Thọ cô lập.
Sau khi thống trị
miền Nam những người cầm đầu toàn trị đã giải tán ngay Mặt
trận Giải phóng, gạt nhiều sinh viên và trí thức từng ủng hộ họ nhưng nay đã cảnh tỉnh, chỉ để lại một vài người ngoan ngoãn làm cây cảnh. Cuối thập niên 80 khi Liên xô đang suy tàn, để
cứu chế độ toàn trị họ hô hoán “đổi mới” và tuyên bố “cởi
trói” cho văn nghệ sĩ và trí thức. Nhưng chỉ vài năm sau lại vội vàng khép lại như ngựa quen đường cũ, tiếp tục
bẻ cong ngòi bút và bịt miệng giới cầm bút. Hàng loạt trí thức, chuyên
viên tên tuổi bị bắt, bị cô lập. Cả Tướng Trần Độ,
nguyên Ủy viên Trung ương đảng và Trưởng ban Văn hóa văn nghệ trung ương cũng
bị khai trừ.
Cách cư xử cao ngạo và ngược đãi đối với trí thức và văn nghệ sĩ dưới thời Nguyễn Phú Trọng
và Nguyễn Tấn Dũng cũng không khác trước. Vừa lên làm
Thủ tướng không lâu Nguyễn Tấn Dũng vội vàng giải tán Ban Cố vấn, ra
quyết định cấm trí thức và chuyên viên phản biện công khai. Cả Nguyễn Phú Trọng
lẫn Nguyễn Tấn Dũng không thèm đếm xỉa tới những lời cảnh báo không để Bắc
kinh khai thác Bauxite ở Tây nguyên của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và
nhiều chuyên viên. Cả hai ông Trọng và Dũng phớt lờ nhiều kiến nghị và tuyên bố
phản đối việc giả vờ sửa đổi Hiến pháp, hoặc đòi phải đưa việc tranh chấp biển
Đông với Bắc kinh ra Tòa án Quốc tế của nhiều trí thức, chuyên viên,
trong đó có cả nhiều đảng viên tên tuổi. Cùng với các việc làm này là từng thời
kì hàng loạt trí thức và chuyên viên bị theo dõi và giam giữ!
***
Nguyễn Tấn Dũng đã
cầm đầu chính phủ trên 8 năm và Nguyễn Phú Trọng đã cầm đầu đảng gần 4 năm.
Nhưng cả hai người từ gần 20 năm đều nằm trong Bộ chính trị, cơ quan quyền lực
cao nhất. Trong thời gian này các tệ trạng nhà công thành nhà ông, đất công
thành đất ông càng lộng hành. Các tổ chức quốc tế đều xác nhận nạn tham nhũng ở
VN càng trở nên bất trị. Cũng trong thời gian này các biện pháp đàn áp trí
thức, chuyên viên, thanh niên, coi dân như cỏ rác vẫn
tiến hành ráo riết, chứng tỏ nhân quyền vẫn bị chàn đạp tàn nhẫn và có hệ
thống!
Nhưng đây chỉ là hiện tượng, là cái
QUẢ. Vậy cái NHÂN nằm ở đâu?
Quyền và tiền có
sức hấp dẫn thu hút rất mạnh, như nam châm rất
khó nhả ra. Nếu có những điều kiện thuận tiện thì lòng tham quyền và tham tiền sẽ bộc
phát rất mạnh, sinh sôi nẩy nở như bệnh ung thư.
Hai người nắm quyền lực lớn nhất hiện nay trong Bộ chính trị là Nguyễn Phú
Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, họ giống nhau trên một số mặt, nhưng lại khác nhau
trên nhiều mặt khác. Cả hai người rất tham quyền, coi quyền hành là lí tưởng
sống, trong nhiều năm họ dùng nhiều thủ đoạn để hạ nhau.
Nguyễn Tấn Dũng
không chỉ tham quyền mà còn rất ham tiền, không chỉ cho bản thân mà còn vơ vét cho cả gia đình. Trong khi Nguyễn Phú Trọng bị bệnh không tưởng, mộng du thì Nguyễn Tấn Dũng là một quán quân dối trá, mị dân, sẵn sàng
chụp thời cơ để hứa hẹn hay đưa ra những tuyên bố rất
nổ để lừa dụ nhân dân và cả đảng viên, miễn là được ngồi tiếp tục ở đỉnh cao
quyền lực để vơ vét thêm. Chẳng thế khi mới nhận chức Thủ tướng ông Dũng đã từng thề non hẹn
biển là, nếu không chống được nạn tham nhũng thì sẽ từ chức Thủ tướng; khi xẩy ra vụ Tập đoàn Vinashin dưới quyền của mình gây thiệt hại
trên 86.000 tỉ đồng (4,5 tỉ USD) thì Nguyễn Tấn Dũng đứng trước Quốc hội
long trọng xin nhận trách nhiệm, nhưng chỉ ít lâu sau lại tìm cách phủi sạch đổ
cho đó là lãnh đạo tập thể. Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố nhiều lần muốn lắng
nghe các tiếng nói phản biện của chuyên viên và trí thức, nhưng suốt hơn tám năm làm Thủ tướng cũng chính là thời gian không chỉ bạc đãi mà còn đàn áp
thô bạo chuyên viên và trí thức. Nhưng khi nhân dân
bất mãn tới cao độ vì sửa đổi Hiến pháp bịm bợm thì Nguyễn Tấn Dũng
không ngại tuyên bố “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại.” Nhưng liền đó lại bắt phải đi kèm:”Hiến
pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra không gian
Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh” !!! Đến khi
Bắc kinh cho giàn khoan HD 981 cắm ngay trên lãnh hải của VN khiến nhân dân cực
kì bất bình thì Nguyễn Tấn Dũng vội hô to quyết bảo vệ chủ quyền, độc lập
và không nghe “hữu nghị viển vông” của Bắc kinh.
Nhưng khi thanh niên và trí thức biểu tình chống xâm lấn
thì ông Dũng cho công an mật vụ phá biểu tình, cô lập các người yêu nước.
Nguyễn Phú Trọng
tuy không bị mang tiếng tham nhũng, nhưng vì rất ham quyền nên
sẵn sàng thỏa hiệp với quan tham nhũng để giữ quyền. Không những thế Nguyễn Phú
Trọng lại mang bệnh không tưởng, mộng du rất nặng, không phân biệt được thực và
giả, lấy mông làm thực nên không thấy được những khả năng rất giới hạn của
mình. Người ta có thể thấy rất rõ các mặt yếu này
của Nguyễn Phú Trọng: Mặc dù thế giới CS đã tan rã từ mấy chục năm qua, nhưng
ông vẫn tụng kinh Marx-Lenin và coi CNXH như thiên đàng, nhắm mắt đi tiếp, nhưng chính ông cũng nói, chẳng biết bao
giờ thì tới được! Mặc dù Bắc kinh đã nhiều lần xâm lấn ngang ngược biển đảo, tài nguyên của VN và giết hại ngư dân VN, nhưng ông vẫn
coi Bắc kinh là “BẠN” vàng. Mặc dầu ông Trọng từng là
cánh tay mặt của LKP trong phong trào chỉnh đảng và chống tham nhũng rất rầm rộ
suốt hai năm 1999-2001 nhưng cuối cùng hoàn toàn thất bại. Nhưng khi làm Tổng
bí thư ông vẫn dùng mô hình độc đảng mở phong trào chính đảng và chống tham nhũng còn
rầm rộ hơn, thậm chí tưởng mình có thể làm hay
hơn nên đòi giành cả chức Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Nhưng nay chính
ông cũng phải than không dám đánh bọn chuột cống tham nhũng vì sợ vỡ bình chế độ
độc đảng, sợ gây thù gây oán, sợ chúng đập cả ông! Mặc dầu khi phụ trách công
tác Tư tưởng và Khoa giáo Trung ương, tại Hội
nghị các nhà văn trẻ vào cuối tháng 8. 1998 Nguyễn Phú Trọng đã từng nói : “Thời
đại đang đặt lên vai thế hệ trẻ trọng trách phải sáng tạo ra những tác phẩm
xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và đất nước”. Nhưng hơn 15 năm sau, ngày
21.9.2013, trong tư cách Tổng bí thư ông Trọng đã nhai lại hầu như nguyên văn như trên tại cuộc họp “Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn
học, nghệ thuật Việt Nam”. Nghĩa là trong nhiều năm, hết cầm đầu văn
hóa-khoa giáo tới cầm đầu đảng, ông không làm văn học VN đi lên, không có một
tác phẩm nào rạng danh cho dân tộc. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn mù tịt không
biết hay không dám nói, nguyên nhân nào đã dẫn tới làm cho văn hóa nghèo nàn và
giáo dục xuống cấp suốt trên 60 năm dưới chế độ toàn trị!
Những sự kiện này
chứng tỏ rõ ràng, Nguyễn Phú Trọng là người của quá khứ,
từ tư duy tới hành động chỉ rập theo khuôn sáo của đầu Thế kỉ 20, cũng chính vì thế ông không thể
thấy những sai lầm và hoàn toàn không ý thức được trách nhiệm những việc mình
làm!
Xét cho cùng, không
phải mới gần 20 năm từ khi Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng nằm trong BCT,
mà đã trên 60 năm chế độ độc đảng toàn trị đã phá hoại văn học, văn hóa, giáo
dục, đạo đức VN; trên 60 năm chế độ độc đảng toàn trị đã đẩy kinh tế VN tụt
hậu, đã có những quyết định cực kì sai lầm trong chính trị và ngoại giao…
Nhưng tại sao những người như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng lại có thế
leo cao, ngồi lâu nắm quyền lực như vậy được? Câu trả lời chính xác nhất
là do chế độ độc đảng. Lịch sử thế giới cận đại từ Đông sang Tây đã chứng minh việc
này. Chế độ Đức quốc xã của Hitler, Stalin ở Liên xô cũ và Mao Trạch Đông ở
Trung quốc. Các nhà khoa học xã hội đã khám phá ra, chính các chế độ độc đảng
là những mảnh đất tốt cho những người độc tài dụng võ. Vì ở đó họ không phải
đối đầu với các lực lượng đối lập có đủ tầm vóc, không có báo chí và các tổ
chức dân sự độc lập…,nên những phần tử độc tài tự do tung hoành. Trong các chế
độ độc đảng, những người cầm đầu dùng quyền lực, tiền bạc và công an mật vụ làm
sức mạnh để mua chuộc bọn tay chân, để đàn áp những ai chống lại…
Chính chế độ độc
đảng và theo chủ nghĩa Marx-Lenin là cái NHÂN đã tạo các điều kiện thuận lợi
nhất để những người cầm đầu mặc dầu thiếu năng lực và thất đức vẫn chỗm chệ
đứng đầu thiên hạ. Chính nhờ độc quyền nên những người có quyền lực biến các tài sản công thành của riêng đảng, đã để cho đảng viên
tự tiêu sài, dẫn tới tham nhũng, hoang phí, bất công. Chính nhờ độc quyền nên
họ đã coi sinh mạng dân như cỏ rác, để cho
công an mật vụ hành hạ, đày ải nhân dân. Chính nhờ độc quyền họ mới có thể coi
trí thức như nô lệ, bắt ngậm miệng, bẻ cong ngòi bút, tô hồng. Nhân tài, nguyên khí
quốc gia, đã và đang bị đảng độc tài đốt cháy suốt trên 60 năm. Vì thế họ cao
ngạo thực hiện tiêu chuẩn theo thứ tự “Hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí
tuệ” trong việc chọn người! Tiêu chí
cao nhất của các thủ lãnh độc tài là: Có quyền là có tất cả, tự cho phép làm mọi việc,
miễn là phải giữ độc quyền. Chả thế mới đây khi nói về quan hệ với Bắc
kinh, Nguyễn Phú Trọng vẫn rất cao ngạo tuyên bố:
“Ta giữ được độc lập chủ quyền, nhưng cũng phải giữ cho được chế
độ, bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định để xây dựng,
phát triển đất nước, giữ cho được quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có Trung quốc",
Chỉ trong một câu ngắn nhưng ông Trọng đã lập đi lập lại đến hai lần “phải giữ được chế độ” và
phải “bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo”, coi như là điều kiện
tiên quyết để gìn giữ độc lập chủ quyền. Như thế Nguyễn Phú Trọng đã ngỏ cho
thấy, sự tồn tại tiếp tục của chế độ toàn trị dưới sự độc quyền của ĐCS mới là ưu tiên hàng đầu trong chính sách bang giao
với Bắc kinh!
Trên 60 năm dưới
chế độ độc đảng toàn trị cũng là một trong những giai đoạn đen tối nhất của
lịch sử dân tộc. Mấy triệu người đã bị hi sinh trong các cuộc chiến tranh, mấy
triệu người bị trở thành thuyền nhân, hàng triệu
người trong các trại cải tạo, nhà tù; cuối cùng đất nước càng độc tài, tụt hậu,
tham nhũng như rươi và đang bị phương Bắc xâm lấn…Nhưng những người cầm đầu chế
độ độc đảng toàn trị hết thế hệ này sang thế hệ khác vẫn tự vỗ ngực là thiên
tài, đỉnh cao của trí tuệ!
Nguy hiểm nữa là hiện nay vì lòng tham quyền
tiền quá độ, nên cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Nguyễn Tấn Dũng đang sử dụng bộ máy
độc tài, lạm dùng quyền lực và tiền bạc của nhân dân để lập phe nhóm đánh phá
lẫn nhau nhằm chiếm thượng phong trong Đại hội 12 sắp tới, bất kể tới
những thiệt hại cho nhân dân và nguy hiểm từ những đe dọa của phương Bắc!
Như vậy đã rất rõ ràng. Chế độ độc đảng toàn trị hiện nay không phải
là “chính quyền” mà là “tà quyền”. Đã
là tà quyền thì không còn lí do tồn tại! Không thể ngủ mơ ngồi chờ sung rụng, cũng không thể nuôi ảo tưởng là những tên đồ tể sẽ
tỉnh ngộ!
Tất cả phải
ngồi lại với nhau, đoàn kết lại, đứng lên đấu tranh với mục tiêu khẩn thiết
nhất là, chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị, thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên,
xây dựng một nước VN mới với
dân giầu, nước mạnh, dân chủ, văn minh…
Bước vào năm 2015
nông dân, công nhân, đồng bào các tôn giáo hãy siết chặt tay nhau. Thanh niên, chuyên viên, trí thức
và văn nghệ sĩ phải đi tiên phong. Các đảng viên CS tiến bộ và còn biết tự
trọng hãy dứt khoát đứng vào hàng ngũ nhân dân, cùng với những người dân chủ đấu
tranh chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị. Những ai khôn ngoan thức tỉnh thì phải biết, TRUNG
VỚI DÂN, VỚI NƯỚC; không thể khờ khạo, cuồng tín trung với bọn quan độc tài tham nhũng,
phá nước, hại dân nhưng lại cúi đầu hèn hạ trước Bắc kinh xâm lấn!
20.12.2014
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.