Còn bao
nhiêu ông thanh tra Trần Văn Truyền?
Nông dân Dương Nội yêu cầu
trả tự do cho Cấn Thị Thêu
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Preview by Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-11-24
2014-11-24
- In trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến của
Bạn
- Email
Ngôi biệt thự hoành tráng của ông tổng thanh tra
Trần Văn Truyền ở xã Sơn Đông, TP. Bến Tre
doisongphapluat
Dư
luận tại Việt Nam tiếp tục quan tâm đến việc ông Trần Văn Truyền, người từng là
ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng và Tổng Thanh Tra Chính Phủ, bị
chính thức kết luận tham nhũng.
Dư
luận đặt vấn đề liệu chỉ có trường hợp ông Truyền hay còn vô số những trường
hợp tương tự chưa bị phát hiện và công khai ra? Cũng như công cuộc đấu tranh
chống tham nhũng có thể thành công hay không?
‘Phần nổi tảng băng’
Một cựu quan chức
Đảng, ông Nguyễn Đình Hương cựu phó Trưởng Ban Tổ Chức Trung ương, trong trả
lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ được loan đi vào ngày 24 tháng 11 nói rằng ‘những gì
mà chúng ta vừa thấy mới chỉ là tảng băng trôi’.
Một vị đại biểu quốc
hội sau khi có thông tin kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vụ ông Trần
Văn Truyền với 6 căn nhà và đất tại Bến Tre, Sài Gòn và Hà Nội, lên tiếng nêu
câu hỏi ‘còn bao nhiêu ông Truyền nữa?”
Tác giả Kiến Giang
trên trang mạng Một Thế giới vào ngày 23 tháng 11 cũng có bài viết ‘Có bao
nhiêu ông Trần Văn Truyền khác trong vỏ bọc liêm khiết?’ Trong bài tác giả nêu
ra những câu hỏi ‘nếu ông Truyền không xây biệt thự hoành tráng, ai sẽ biết ông
lắm tiền, nhiều của? Không có báo chí vào cuộc phanh phui, cơ quan chức năng
nào sẽ vào cuộc điều tra khối tài sản khổng lồ của ông?
Kiến trúc sư Trần
Thanh Vân, từ Hà Nội, đưa ra nhận định về trường hợp tham nhũng của ông Trần
Văn Truyền bị phát hiện như sau:
Người ta hay nói đùa
là các đồng chí chưa bị lộ, thành ra ai lộ rồi thì thành người có tội. Có một
điểm cũng hay : ông này là thanh tra chính phủ, thanh tra mà còn thế thì lấy
đâu ra người tốt nữa.
Kiến trúc sư Trần Thanh Vân
Thực ra những chuyện
như thế quá rộng và quá phức tạp tôi không thể quan tâm được hết. Nhưng tôi chỉ
thấy đó chỉ là một ví dụ nho nhỏ, nó không là cái gì trong tình hình hiện nay
cả. Người ta hay nói đùa là các đồng chí chưa bị lộ, thành ra ai lộ rồi thì thành
người có tội.
Có một điểm cũng hay :
ông này là thanh tra chính phủ, thanh tra mà còn thế thì lấy đâu ra người tốt
nữa. Đó là điểm mà tôi thấy đưa trường hợp này ra chỉ là một trò giễu thôi; chứ
hiện tượng ông này cũng chưa là gì cả. Ví dụ như xung quanh, ở Hà Nội khi đi ra
đường, ngoài phố người ta luôn sợ bị cướp giật, luôn sợ bị mất cái gì đó nho
nhỏ. Tâm trạng đó mới là cái quan trọng. Tình cảm của con người đối với nhau,
sự an bình của cuộc sống mới quan trọng, còn hiện tượng một vài người quá thô
thiển, quá lộ liễu bị đánh sập xuống, tôi nghĩ là chuyện nhỏ, chuyện này không
lớn nữa!
Lý do phát hiện
Một nhà hoạt động xã
hội dân sự tại Việt Nam, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh tại Đà Nẵng có nhận định về một
số lý do vì sao trường hợp ông Trần Văn Truyền bị phanh phui đưa ra ánh sáng
như hiện nay:
Theo tôi nghĩ có nhiều
lý do, trong đó có lý do có lẽ đảng cũng muốn lấy lại hình ảnh trong sạch,
chống tham nhũng của mình khi mà chuyện tham nhũng ai cũng biết mà đảng chưa
làm được điều gì để người dân hài lòng.
Thứ hai đây có thể là
hệ quả của việc vận động chính trị trước khi đến đại hội đảng của Việt Nam.
Việt Nam đã trải qua nhiều đại hội đảng và thường trước đại hội đảng có những
cuộc vận động ở đó có thể có những phe nhóm bị hạ bệ, tất nhiên không khốc liệt
như ở Trung Quốc nhưng theo tôi nghĩ đây là một chiêu bài chính trị mà tất cả
các phe nhóm có thể vận dụng để củng cố quyền lực cho phe nhóm mình.
Có thể là hệ quả của
việc vận động chính trị trước khi đến đại hội đảng của Việt Nam. Việt Nam đã
trải qua nhiều đại hội đảng và thường trước đại hội đảng có những cuộc vận động
ở đó có thể có những phe nhóm bị hạ bệ
kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh
Hệ thống tạo điều kiện
Anh Nguyễn Văn Thanh
phân tích vì sao những người nằm trong hệ thống đảng và chính quyền tại Việt
Nam hiện nay dễ dàng thu tóm được nhiều tài sản công trở thành của riêng của họ
như sau:
Đối với một người quan
tâm đến tình hình đất nước và tư duy theo hướng lý tính, tôi thấy kết cấu chính
trị của Việt Nam rất dễ để người ta có cơ hội tham nhũng cũng như bắt tay nhau
tham nhũng tài sản công, lạm dụng và thậm chí biến thành tài sản của mình. Điều
này là tình trạng phổ biến dễ hiểu bởi vì tài sản công có ở khắp nơi nhất là
lĩnh vực đất đai với sở hữu toàn dân, mà Nhà nước ở đây chính là các quan chức
có quyền điều động và phân bổ. Thứ nữa Việt Nam thiếu một hệ thống truyền thông
độc lập với chính quyền. Tất cả những kết cấu như vậy thì việc quan chức Việt
Nam mà điểm hình như trường hợp ông Trần Văn Truyền có rất nhiều tài sản ở
nhiều thành phố, được các quan chức ở các thành phố đó ký cấp là điều dễ hiểu.
Biện pháp rốt ráo
Việc làm của Ủy ban Kiểm
Tra Trung ương đối với vụ việc của ông Trần Văn Truyền cũng được nhiều người
hoan nghênh cho rằng ‘có còn hơn không’.
Một người nông dân tại
Hà Nội bày tỏ lạc quan về thông tin một nguyên chánh thanh tra chính phủ,
nguyên ủy viên trung ương đảng và nguyên bí thư Ban cán sự Đảng như ông Trần
Văn Truyền bị đưa tin trên truyền hình và sẽ bị xử lý về những sai phạm của ông
ta:
Muốn thì muốn lắm
nhưng làm không phải dễ vì đánh đổ người nọ, đánh đổ người kia, đánh đổ hết
sao! Như ông chủ tịch quốc hội nói đánh đổ hết thì ai làm việc. Thế đấy! Thành
ra tôi nghĩ, nó không cơ bản, nó không triệt để và không mạng lại lợi ích là
bao nhiêu
KTS Trần Thanh Vân
Nói thật là nhiều lắm,
nhưng ông này về hưu rồi mới đánh được. Ông này hưu ba năm rồi. Chắc còn nhiều
đấy nhưng Nhà nước sẽ đánh về sau. Vì hiện nay tay chân nó còn to quá không làm
gì được. Sẽ xử lý cán bộ này. Dân không muốn cán bộ làm nhũng nhiễu trong dân
thế này, dân chán lắm!
Kiến trúc sư Trần
Thanh Vân cũng đồng ý cho rằng đưa ra ánh sáng những vụ tham nhũng của các quan
chức như ông Trần Văn Truyền là cần làm; nhưng bà cho rằng để làm ‘đến nơi đến
chốn’ thì còn khó khăn lắm. Bà trình bày:
Muốn thì muốn lắm
nhưng làm không phải dễ vì đánh đổ người nọ, đánh đổ người kia, đánh đổ hết
sao! Như ông chủ tịch quốc hội nói đánh đổ hết thì ai làm việc. Thế đấy! Thành
ra tôi nghĩ, nó không cơ bản, nó không triệt để và không mạng lại lợi ích là
bao nhiêu. Chỉ có điều thôi thì tôi cho rằng một hiện tượng xấu như thế mà được
đưa ra, tặc lưỡi một cái, thế thì tốt rồi! Chỉ là một cái gì đó an ủi thôi, chứ
tôi thấy không cơ bản.
Vì xấu nhiều quá, đi đâu cũng có thể gặp chuyện xấu, từ
cái xấu nhỏ. Nếu tôi chỉ có dăm ba hào mà người ta lấy hết của tôi dăm ba hào
thì đó cũng là tội lớn rồi vì khiến tôi không còn gì ăn cả. Cho nên hành động
xấu, tư tưởng xấu dẫn đến tình trạng tràn làn, nhiều quá. Người ta cướp giật
của nhau cái bánh, cái kẹo thôi, một ổ bánh mì cho trẻ con cũng là cướp giật và
cũng mang đến hậu quả, thiệt thòi, chết chóc cho một con người nên những chuyện
nhỏ không giải quyết được thì chuyện lớn không giải quyết được.
Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh
nêu rõ giải pháp căn bản cho tình hình tham nhũng tại Việt Nam hiện nay như
sau:
Theo
tôi nghĩ những ai có tư duy muốn kiến tạo một đất nước Việt Nam tốt đẹp thì
cách làm việc như vậy ( xử lý ông Truyền) cũng giống câu chuyện Tào Tháo mượn
đầu Vương Hậu để làm an binh sĩ, không giải quyết được vấn đề gì hết. Tôi nghĩ
giải pháp căn bản ở đây là phải tạo ra cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các
quan chức, cũng như tăng cường quyền công dân trong việc giám sát đất nước như
phát triển các tổ chức xã hội dân sự rồi thừa nhận quyền báo chí tư nhân cho
công dân, và Nhà nước phải có luật minh bạch các khoản chi tiêu tiền thuế của
dân… Tôi nghĩ đó là giải pháp căn bản để chống hiện tượng tham nhũng ở Việt
Nam.
Tác giả Kiến Giang mà
chúng tôi vừa nhắc đến cũng như tác giả Thi Anh trên trang mạng Một Thế Giới
thống kê lại những phát biểu về chống tham nhũng của ông Trần Văn Truyền trước
đây khi còn là Tổng Thanh Tra Chính Phủ.
Nhiều người dân Việt
Nam lâu nay luôn chỉ ra sự mâu thuẫn, bất nhất giữa ‘nói và làm’ của những Đảng
viên cộng sản và quan chức chính phủ Hà Nội nhằm bày tỏ sự bất tín của họ. Nay
trường hợp của ông Trần Văn Truyền là một minh chứng cụ thể.
Kinh
tế Việt Nam sẽ sụp đổ trong những năm sắp tới?!
Ngọc Ẩn (Danlambao) - Nhìn vào sự tranh dành ngân hàng giữa các nhóm đảng viên CSVN để
sống còn. Nhóm của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang tranh dành với nhóm
của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Sinh Hùng đang tranh dành chức Thủ
Tướng với ông Dũng, nếu không có tiền thì khó lòng thắng ông Dũng. Nhóm Nguyễn
Tấn Dũng đang nắm hệ thống ngân hàng. Khi kinh tế kiệt quệ thì nhóm nào còn
tiền sẽ thắng. Tại sao tôi lại dự đoán kinh tế CSVN sẽ sụp đổ trong tương lai
gần?
1. Những dấu hiệu đã bắt đầu hiện rõ tương tự
như kinh tế Mỹ trong thời suy thoái những năm 2008-2010. Những ngân hàng nhỏ
khánh tận và phải nhập vào những ngân hàng lớn. Sau đó những ngân hàng lớn cũng
khánh tận và chính phủ Mỹ phải in dollars để cứu những ngân hàng lớn. Thị
trường chứng khoán và địa ốc tuột dốc thê thảm. Hiện tượng này đang xảy ra tại
VN.
2. Nợ công quá cao. Phải dùng 65% tổng sản
lượng quốc gia để trả nợ. Đây là con số chính thức do đảng CSVN xác nhận. Thực
tế có thể còn cao hơn.
3. Chi quá nhiều công quỹ để trả lương cho hệ
thống chính phủ và hệ thống đảng vận hành song song rất tốn kém.
4. Chi phí quá nặng nuôi một bộ phận công an
quá đông để đàn áp và cướp của dân.
5. Quốc gia Miến Điện đang phục hồi dân chủ và
đầu tư ngoại quốc đang đổ vào Miến Điện sẽ làm giảm đầu tư vào Việt Nam.
6. Nam Hàn đang đầu tư vào nhân công rẽ ở Bắc
Hàn. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-Un giết các tay chân thân Tàu, và Kim Jong-Un
đang chống TQ. Dân Bắc Hàn sẽ chết đói và Kim Jong-Un sẽ không còn chọn lựa nào
khác là mở cửa mời Nam Hàn xây dựng thêm cơ xưởng ở Bắc Hàn giúp tạo công ăn
việc làm. Cách đây 40 năm TQ dưới thời Đặng Tiểu Bình đã bắt tay với Mỹ để cứu
đói dân TQ. Hiện tại Nam Hàn đã có công ty sản xuất tại bên trong Bắc Hàn. Nam
Hàn sẽ chọn đầu tư vào Bắc Hàn thay vì Việt Nam vì ít hao tốn tiền chuyên chở
cộng thêm nhân công rẽ và không bị bất đồng ngôn ngữ. Kim Jong-Un vừa lên tiếng
kêu gọi trở lại bàn đàm phán vô điều kiện với 6 quốc gia về vấn đề võ khí
nguyên tử mà trước đây Bắc Hàn đã tẩy chay. Kin Jong-Un đang muốn xích gần hơn
với Nam Hàn để kiếm ăn.
7. Ngư phủ VN không dám ra Hoàng Sa và Trường
Sa đánh cá vì sợ TQ húc chìm tàu. Nhiều triệu người sống nhờ biển sẽ thất
nghiệp.
8. Hàng trăm tàu đánh cá lớn của TQ vào biển
VN bắt cá, tôm, mực, rùa mỗi ngày. TQ dùng các loại lưới cào thì chỉ trong vòng
2 năm biển miền Bắc và miền Trung VN sẽ hết cá.
Chúng ta phân tích điểm số 1: Chính phủ Mỹ đã
cho in cả nghìn tỷ dollars để cứu hệ thống ngân hàng khỏi bị sụp đổ trong thời
kỳ suy thoái. Những ngân hàng lớn của Mỹ như Bank of America, Citi Bank, và hai
ngân hàng liên bang Fannie Mae and Freddie Mac, JP Morgan phải mượn chính quyền
liên bang cả 200 tỉ Mỹ kim cho mỗi ngân hàng. Thế giới hiện tại vẫn sử dụng Mỹ
kim làm bản vị trao đổi hàng hóa, thực phẩm, do đó Hoa Kỳ có thể in tiền để cứu
nguy kinh tế mà không sợ các quốc gia khác không nhận Mỹ kim.
Khi hệ thống ngân
hàng Việt Nam bị sụp đổ thì đảng CSVN không thể in tiền VN để trả nợ ngoại quốc
hoặc nhập cảng hàng hóa vì tiền "Đồng" của VN không có giá trị bên
ngoài VN, và chắc chắn là không có sức mạnh như Mỹ kim. Người dân VN muốn bảo
vệ tài sản thì nên cất giữ Mỹ kim, vàng hoặc gửi tiền ở các ngân hàng ngoại
quốc. Đảng CSVN trong những ngày sắp tới sẽ bòn rút ngoại tệ từ dân. Để cứu
nguy kinh tế nội địa thì đảng CSVN sẽ bán công phố phiếu ngắn hạn, dài hạn và
cướp quý kim và ngoại tệ của dân. Sau khi những biện pháp đó không ngăn chận
được được kinh tế sụp đổ thì đảng CSVN sẽ in rất nhiều tiền để mua hàng hóa,
thực phẩm nội địa đem xuất cảng, và như thế tiền VN sẽ lạm phát và thực phẩm
tiếp tục tăng giá không biết tới đâu?
Chúng ta tiếp tục phân tích điểm thứ 2, 3 và
4: Cả 3 điểm này có liên hệ với nhau. Trước hết chúng ta cần chia nợ công ra
làm hai loại. Loại thứ nhất là nợ người dân trong nước do đảng CSVN phát hành
công khố phiếu, loại này ít phải lo hơn loại nợ thứ 2 là nợ vay từ ngân hàng
ngoại quốc. Loại nợ thứ nhất có thể trả bằng tiền VN và có thể giật nợ mà người
dân chẳng làm gì được chế độ độc tài toàn trị. Loại nợ thứ 2 phải trả bằng Mỹ
kim hoặc Euro. VN hiện nay mang loại nợ thứ 2 rất nhiều.
Hệ thống chính quyền của CSVN bao gồm hệ thống
chính phủ và hệ thống đảng. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng
đảng CSVN nhưng đảng không trả lương cho ông ta. Ông Trọng nhận lương từ tiền
thuế của dân để phục vụ cho đảng CS, khi ông về hưu thì dân tiếp tục nai lưng
trả tiền hưu. Một ông Chủ Tịch Huyện của hệ thống chính phủ lại kèm theo một
ông Huyện Ủy của hệ thống đảng, cả 2 ông đều lãnh lương từ tiền thuế của dân.
Khi tiền lương ít ỏi của công nhân nghèo bị trừ một phần để gọi là xóa đói giảm
nghèo nhưng thực chất là đảng CSVN bóc lột công nhân để nuôi những người Huyện
Ủy, Tỉnh Ủy, Quân Ủy và ủy ban thường vụ BCT đảng CSVN.
Công nhân làm kiệt sức
để trả lương cho các ngài Ủy... chỉ ngồi không ăn bác vàng, bên cạnh đó người
dân phải đóng tiền tham nhũng cho cả 2 người, Chủ Tịch Huyện và Huyện Ủy. Công
nhân cần phải mạnh mẽ chống lại việc trừ lương để xóa đói giảm nghèo và mọi
hành động bóc lột khác từ "đảng" cho đến khi đảng CSVN ngưng trả
lương cho các ủy viên đảng CSVN. Nhân viên của đảng CSVN, làm việc đảng thì
đảng trả lương chứ hà cớ gì bắt dân trả lương? Đảng CSVN bắt công nhân nghèo
phải trả lương cho những ủy viên nhà giàu là việc làm đầy áp bức, bóc lột.
Đảng CSVN chu cấp hậu đãi, trang bị vũ khí và
dụng cụ điện tử tối tân cho một tập thể rất lớn công an và dư luận viên. Họ chỉ
có mục đích theo dõi, đàn áp dân và tham nhũng. Đảng CSVN cần kiếm tiền nhanh
chóng để trả lương hàng tháng cho công an bằng cách tăng giá xăng, giá điện,
nước, tiền học phí và thu phí đi đường. Đảng CSVN còn làm ngơ hay khuyến khích
công an ăn cướp tài sản của dân để bớt chi phí cho đảng và Nhà Nước. Nhà báo
Trương Minh Đức đang khiếu nại việc Trung Tá công an tên Hòa và đám công an đàn
em mới vừa cướp tiền, laptop computer, dụng cụ điện tử của ông Đức.
Nếu việc
này không được đem ra xử thì chúng ta phải hiểu là ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng và ông Đại tướng Trần Đại Quang khuyến khích công an đi ăn cướp để trừ vào
phần đảng CSVN trả thiếu cho lực lượng công an. Công an cũng cướp nhà cướp đất,
chận xe thu tiền mãi lộ của dân và đảng CSVN coi đó là tiền thưởng, tiền huê
hồng của lực lượng công an do dân trả. Cái thời ăn cướp lén lút chận đường cướp
của lúc trời tối rồi bỏ chạy đã qua. Ở trong thiên đường XHCN VN thì cướp không
cần bỏ chạy mà còn đứng đó đánh, chửi mắng nạn nhân và bỏ tù nạn nhân. Bọn cướp
là bọn công an nhân dân và tướng cướp nằm trong BCT. Những kẻ nằm trong BCT
đảng CSVN đã từng là những tên ăn cướp. Hồ Chí Minh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê
Duẫn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Tấn Dũng đều là những tên cướp nhà, cướp đất, cướp tài
sản của dân.
Chúng ta phân tích điểm 7 và 8: Xuất cảng hải
sản mang lại một nguồn lợi nhiều tỷ Mỹ kim hằng năm giúp ngư dân nuôi sống gia
đình và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người kể cả ngư phủ và công
nhân chế biến, xuất cảng thủy sản. Tàu của ngư phủ VN bị tàu TQ húc chìm, ngư
phủ VN bị hải quân TQ đánh đập, cướp hải sản mà đảng và Nhà Nước CSVN không dám
đứng ra bảo vệ thì tương lai số người thất nghiệp sẽ tăng cao. Hoàng Sa và
Trường Sa đang biến thành ngư trường của TQ. Hàng trăm tàu đánh cá TQ mang lưới
cào vào vùng biển VN để càn quét tất cả hải sản từ nhỏ đến lớn mà nhà cầm quyền
CSVN vẫn đồng ý như thế. Chỉ trong vòng 2 năm thì biển miền Trung và miền Bắc
sẽ hết hải sản thì gia đình ngư dân chết đói.
VN là một quốc gia với hệ thống hành chánh quá
tốn kém do trả lương cho nhân viên của cả hệ thống "đảng" và
"chính phủ". Đảng CSVN nuôi một tổ chức công an quá đông chỉ để bảo
vệ đảng CSVN và bọn tham nhũng chứ không bảo vệ tổ quốc. Nhà Nước trả lương cho
các đại biểu quốc hội do họ chọn lựa chứ không do dân chọn. ĐBQH chỉ biết làm
theo lệnh đảng CSVN và không phục vụ quyền lợi người dân. Đầu tư từ ngoại quốc
bị cạnh tranh khốc liệt với những quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Indonesia
và tương lai là Bắc Hàn. Đảng CSVN tăng giá xăng, điện, nước để kiếm tiền nuôi
công an và "đảng" khiến giá thành sản phẩm cao và đưa đến yếu thế
cạnh tranh với các nước láng giềng. Ngoài biển thì bị TQ cướp hải sản và ngư
dân thất nghiệp cộng thêm tham nhũng tràn lan sẽ đánh sập kinh tế VN.
Tất cả những thứ đó đang xảy ra và kinh tế sẽ
sập trong tương lai gần. Việc trước mắt là cần ngưng trả lương cho các
"đảng ủy", các ĐBQH vô tích sự và cắt giảm chi phí dành cho công an
để giảm bớt gánh nặng. Tăng kinh phí bảo vệ ngư dân để ngành xuất cảng hải sản
tiếp tục tạo công ăn việc làm. Đảng CSVN luôn tuyên bố cần ổn định để phát
triển kinh tế. Ổn định thế nào khi ngư dân không dám ra Hoàng Sa và Trường Sa
đánh bắt hải sản? Trong đất liền thì công an cướp tài sản, giết dân? Tất cả
những thay đổi vừa kể chỉ có thể thực hiện khi chúng ta thay thế tất cả ê kíp
lãnh đạo hiện tại bằng phương pháp tự do ứng cử và tự do bầu cử. Chỉ như thế
thì người có thực tài sẽ được dân chọn ra lãnh đạo đất nước. Việt cộng bầu cho
Việt cộng thì muôn đời vẫn là Việt cộng.
24/11/2014
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.