Ông Lý Quang Diệu nói về Trung Quốc
Ông Lý Quang Diệu
người gốc Tầu..
Nhận định của ông rất đáng "khâm phục."
Monday,
August 12, 2013
Ông Lý Quang Diệu:
“Hãy cảnh giác với Trung Quốc!” "Singapore không tin vào một Trung Quốc 'hiền
hòa' và tôi nghĩ rằng các nước khác như Brunei, Indonesia, Malaysia,
Philippines, Thailand hay Việt Nam cũng đều không tin", cựu Thủtướng
Singapore Lý Quang Diệu khẳng định.
Cựu Thủ tướng Singapore
Lý Quang Diệu, người đã nghỉ hưu nhưng hiện vẫn đang là một trong những chính
trị gia có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á vừa cho xuất bản một cuốn sách với nội
dung bày tỏ một sự lo ngại đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cuốn sách của cựu
Thủ tướng Singapore vừa được xuất bản.
Trong cuốn sách của
mình, ông Lý cho rằng “thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của cuộc cạnh tranh giành ngôi vị
siêu cường thế giới giữa Mỹ và Trung Quốc” đồng thời theo phỏngđoán của ông,
cuộc chiến này sẽ chủ yếu diễn ra ở châu Á và Đông Nam Á là một trận địa chiến
lược. “Lợi ích cốt lõi của nước Mỹ đòi hỏi nước này phải giữ chođược vai trò
siêu cường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với Đông Nam Á là địa điểm
chiến lược”, ông Lý Quang Diệu viết.
Cũng theo những phân
tích của ông, với lợi thế vượt trội về khả năng, tinh thần sáng tạo, tính “đàn
hồi” cao, khả năng phục hồi tốt… nước Mỹ sẽ bảo vệ được những lợi ích cốt lõi
của mình, vượt qua sự cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc và “lấy lại”được tầm
ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng trong cuốn sách có tiêu đề “Lee Kuan Yew: The
Grand Master's Insights on China, the United States and the World” ông Lý cũng
cho rằng, quá trình thực hiện chiến lược “lấy châu Á làm trọng tâm” của Tổng
thống Obama đang cho thấy những vấn đề về chính sách của nước Mỹ. Đây là cuốn
sách gồm tập hợp các bài phỏng vấn ông Lý của các nhà báo, chuyên gia nổi tiếng
về chính trị thế giới như Graham Allison, Robert Blackwill và Ali Wyne.
Ông Lý Quang Diệu, cha
của đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định:“Nếu nước Mỹ muốn có
sự ảnh hưởng lâu bền đối với quá trình phát triển chiến lược của khu vực châu
Á, họ không thể tiếp tục thực thi các chính sách ‘đến rồi đi’như hiện nay”.
Trong lúc Mỹ đang tỏ ra thiếu những bước đi dứt khoát và quan trọng tại châu Á
thì Trung Quốc đã và đang nổi lên với tham vọng không thể giấu diếm là muốn
“hất cẳng” Mỹ để trở thành một siêu cường thống trị khu vực này trong thế kỷ
21. "Liệu một quốc gia hùng mạnh và đã gần hoàn thành công cuộc công
nghiệp hóa như Trung Quốc sẽ có thái độ ‘tử tế và hiền hòa’ với Đông Nam Á
giống như những gì Mỹ đã thực hiện suốt từ năm 1945 đến nay hay không?
Singapore không tin và tôi nghĩ rằng các nước khác như Brunei, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Thailand hay Vietnam cũng đều không tin", cựu Thủ
tướng Singapore Lý Quang Diệu khẳng định.
Đi cùng với sự lo ngại
một cách sâu sắc này, ông Lý còn nhận định rằng “rất nhiều các quốc gia vừa và
nhỏ ở châu Á đang vô cùng lo lắng trước viễn cảnh phải đốiđầu với một Trung
Quốc tham lam và thâm hiểm. “Họ cảm thấy bất an khi Trung Quốc thể hiện ý đồ
muốn khôi phục lại vị thế một “đế quốc” giống như họ đã từng trong nhiều kế kỷ
trước đây. Dưới sự ảnh hưởng của Trung Quốc, các nước nhỏ ởchâu Á bị khinh
miệt, coi rẻ và bị đối xử rất bất công theo vị thế của một nước chư hầu. Trung
Quốc đã từng nói với chúng tôi rằng họ coi nước lớn hay nước nhỏ đều bình đẳng
như nhau và sẽ không thực thi các chính sách bá quyền. Nhưng khi họ làm, đặc
biệt là khi họ khó chịu với hành động của các nước láng giềng họ đánh tiếng
tuyên bố rằng điều đó đang khiến cho 1,3 tỷ dân của họ giận dữ và những nước
nhỏ nên “biết điều” về vị thế của mình khi nói chuyện với Trung Quốc”, ông Lý
viết trong cuốn sách.
"Tôi tin rằng các
nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ hiểu, nếu họ ra sức chạy đua với Mỹtrong lĩnh vực
sức mạnh quân sự, họ sẽ thua. Họ sẽ tự phá sản”, cựu Thủ tướng Singapore nói.
“Người Trung Quốc cần phải biết nhận ra bài học lịch sử mà Đức, Nhật đã từng
vấp phải. Sức mạnh cạnh tranh của họ, tầm ảnh hưởng của họ và những nguồn tài
nguyên mà họ khao khát đã dẫn cả thế giới này đến 2 cuộc đại chiến trong thế
kỷ20. Nước Nga đã phạm phải sai lầm khi rót quá nhiều ngân sách vào cho quân
đội, quốc phòng và hậu quả là nền kinh tế - xã hội của họ sụp đổ một cách vô
cùng nhanh chóng. Đó chính là những gì tôi nhìn thấy ở Trung Quốc hiện nay. Tôi
tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ hiểu, nếu họ ra sức chạy đua với Mỹ
trong lĩnh vực sức mạnh quân sự, họ sẽ thua. Họ sẽ tự phá sản”, vị cựu Thủ
tướng Singapore nói. “Chính vì thế, Trung Quốc hãy biết cúi đầu và mỉm cười
thêm 40-50 nữa!”
Khiđược hỏi: Liệu Trung
Quốc có thể vượt Mỹ hay không? Ông Lý cho rằng nếu chỉ xét về con số tổng sản
phẩm quốc nội (GDP) thì việc Trung Quốc vượt Mỹ trong một tương lai gần là điều
không còn cần phải bàn cãi nhưng điều quan trọng hơn cả là khảnăng sáng tạo của
Trung Quốc sẽ còn rất lâu mới có thể đuổi kịp đối thủ ở phía bên kia bờ Thái
Bình Dương. “Văn hóa của người Trung Quốc không cho phép trao đổi những ý tưởng
một cách tự do hay cạnh tranh sòng phẳng và chính vì thế họ sẽkhông bao giờ có
thể đuổi kịp Hoa Kỳ”, ông Lý nói, “Trung Quốc cũng không bao giờ có thể trở
thành một quốc gia dân chủ tự do thực sự. Nếu họ làm thế, họ sẽsụp đổ. Nếu bạn
cho rằng có một số cuộc cách mạng đang diễn ra ở phần nào đó ở Trung Quốc thì
bạn đã nhầm”.
Khi nói về vị tân tổng
bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Lý Quang Diệu cũng đưa ra những nhận xét
khá đáng chú ý: “Ông ta là rất kín đáo. Không bao giờ ông ta tỏ thái độ là ông
ta không muốn nói chuyện với bạn nhưng ông ta cũng luôn thểhiện quan điểm rằng
chẳng điều gì có thể làm ông ta thay đổi cái nhìn về những cái mà ông yêu hoặc
ghét. Ông ta luôn mỉm cười một cách dễ chịu bất kể bạn có nói điều gì khiến ông
ta ngạc nhiên hoặc khó chịu. Ông ta là một kẻ có tâm hồn bằng thép”.
Lê Trí
Tiếp lời ông Lê Hiếu Đằng (Nghiêm Văn Thạch)
Posted 16 tháng tám 2013 |
21:19
Nghiêm Văn Thạch (Thông Luận) - Người ta không bao giờ ước lượng đúng được sự thù ghét của nhân dân đối với chế độ cộng sản. Những người dân chủ chắc chắn sẽ thắng nếu xây dựng với nhau một tập hợp dân tộc mới qui tụ tất cả những người dân chủ thuộc mọi quá khứ chính trị. Đó là niềm tin từ hơn 30 năm qua của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mà tôi hân hạnh là thành viên.
Tôi vốn sẵn có cảm tình với ông Lê Hiếu Đằng. Trong những vị mà tôi tạm gọi là "trí thức dân chủ trong nước" ông Lê Hiếu Đằng là một trong những người mà tôi ưa đọc nhất. Theo nhận xét của tôi ông là người nói thẳng nhất, dù tôi vẫn có cảm tưởng rằng ông vẫn còn giữ gìn, chưa nói hết những điều mình nghĩ. Bài "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…" của ông, do ông Nguyễn Huệ Chi biên tập khác ở chỗ nó khiến tôi nghĩ rằng lần này ông đã viết hết những điều mình nghĩ. Hoan hô ông Lê Hiếu Đằng và hoan hô cả ông Nguyễn Huệ Chi người đã biên tập và phổ biến bài này.
Lý do khiến tôi thích bài này nhất trong những bài của ông Lê Hiếu Đằng, và trong số tất cả những bài viết gần đây của trí thức trong nước, nằm ngay trong lời giới thiệu của ông Nguyễn Huệ Chi : bài này là "một lời tuyên ngôn chắc nịch về con đường nhất thiết phải đi để đưa dân tộc thoát khỏi (..) một cái ách cực kỳ phi lý (…) Hãy hất nó xuống khe vực để đứng thẳng dậy, sánh bước cùng nhân loại văn minh."
Một độc giả Thông Luận, ông Hữu Văn, đã nhận định bài này là một đột phá về tư tưởng. Tôi chỉ đồng ý một phần. Theo tôi nên gọi đây là một sự giác ngộ thì đúng hơn. Ông Lê Hiếu Đằng đã viết bài này sau khi nằm bệnh viện và xáp mặt với cái chết. Tôi biết ông Đằng đã ngoài 70 và tôi
còn hơn ông Đằng trên một con giáp để đã có nhiều cơ hội hiểu rằng ở vào tuổi đó mỗi khi phải vào bệnh viện người ta đều có cảm nghĩ lần này có khả năng mình sẽ từ giã tất cả trên cõi đời này. Những lúc đó mình mới thấy rằng câu hỏi duy nhất đáng được đặt ra là mình đã dám sống thật với mình chưa. Cuộc đời mình có ý nghĩa gì
hay không hoàn toàn ở cách mà mình tự trả lời mình, ngoài ra tất cả đều chỉ là phù phiếm. Tôi tin rằng ông Đằng vừa trải qua một lúc như thế và vì thế bài này của ông đã vượt trội hơn những bài khác.
Tôi rất nể phục ông Lê Hiếu Đằng ở chỗ ông đã kể lại quá trình tham gia và hoạt động trong đảng cộng sản một cách bộc trực. Tại sao không ? Chúng ta
chẳng có gì để phải giấu giếm che đậy cả. Giai đoạn lịch sử vừa qua đã là một giai đoạn rất đau thương trong đó người những người Việt Nam có chút đầu óc đã chỉ có những chọn lựa buồn giữa một cái dở và một cái mà một cách chủ quan chúng ta cho
là còn dở hơn. Để rồi sau cùng tất cả đều thất vọng, kẻ thì thất bại đi tù cải tạo hay đào thoát ra nước ngoài, hay bị gạt ra ngoài lề xã hội, kẻ thì tỉnh mộng nhận ra là mình đã chỉ đóng góp cho một công trình đập phá đất nước. Chẳng có ai có tư cách để bắt lỗi ai. Tất cả chúng ta đều bẽ bàng như nhau. Dĩ nhiên cũng có
những người khôn lanh biết họ muốn gì và đang thỏa mãn nhưng tôi không muốn nói tới họ trong bài này, tôi chỉ muốn nói về những người còn khắc khoải với tương lai đất nước.
Không những nể phục mà tôi còn tán thành ông Lê Hiếu Đằng khi ông nhận định : "hiện nay tình hình
trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới". Cuộc chiến đấu mới đó theo ông Đằng là để "thay đổi thể chế từ một nhà nước độc tài toàn trị chuyển thành một nhà nước cộng hòa với tam quyền phân lập : lập pháp, hiến pháp, tư pháp độc lập". Tôi cũng hoàn
toàn tán thành. Bởi vậy những gì tôi nói sau đây là thảo luận với một người cùng chí hướng trong tinh thần đóng góp cho mục đích chung.
Chính vì đồng ý với ông Đằng là "chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề" mà tôi phân vân khi ông quả quyết : "trước mắt là hành động, hành động và hành động". Cach phát biểu này bày tỏ quyết tâm, nhưng hành động với ai, như thế nào, theo tiến trình nào ? Tôi nghĩ
là còn nhiều vấn đề phải thảo luận để đi đến kết luận chung đúng đắn chứ không phải chỉ giản dị là hành động, hành động và hành động. Vấn đề trước hết là phải cảnh giác với những điều mà chúng ta cho là hiển nhiên.
Một trong những vấn đề mà nhiều trí thức xuất thân từ hàng ngũ cộng sản cho là hiển nhiên là chỉ có họ mới có khả năng thực hiện cuộc chuyển hóa về dân chủ. Tôi còn nhớ trước đây, vào cuối năm 2010, đã có một hội thảo của các chuyên gia và
nhân sĩ hàng đầu của chế độ có tiếng là cởi mở để đóng góp cho cương lĩnh của đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng Sản Việt Nam do ông Trần Phương chủ trì tại Hà Nội. Hội nghị này đã có những phê phán rất gay gắt đối với chế độ. Có vị nói thẳng chủ nghĩa Mác-Lenin đã sai
bét rồi, có vị chất vấn về vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản : "ai cho anh
lãnh đạo ?", có vị nói thẳng : "không lừa được người ta mãi đâu !". Đúng là một cuộc hội thảo bộc trực và tâm huyết hiếm có trong chế độ. Một số đông đảo các vị này cũng là những vị mà ông Lê Hiếu Đằng nêu tên như là những khuôn mặt quí báu của đất nước hiện nay.
Một chi tiết ít ai lưu ý là bà Dương Thị Thu Hương, nguyên phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, đã nói trong hội thảo này rằng các nhân sĩ
trong nước chỉ cần thảo luận với nhau chứ còn "những thằng ở nước ngoài chúng
nó nói gì cứ kệ chúng nó". Tôi không hiểu "những thằng ở nước ngoài" như tôi đã làm gì để xứng đáng với một sự thù ghét khinh bỉ như thế. Điều đáng lưu ý là đã không có vị nhân sĩ nào trong hội nghị phiền lòng vì câu phát biểu cao ngạo này.
Hình như chính ông Lê Hiếu Đằng cũng chia sẻ quan điểm cho rằng cuộc vận động dân chủ phải hoàn toàn do những người cộng sản cũ chủ xướng khi ông viết : "Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không
tuyên bố tập thể ra khỏi đảng và thành lập một đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ Xã hội (…)".
Dù rất tán thành
thái độ dũng cảm thẳng thắn quay lưng lại với đảng cộng sản tôi cũng thấy phải đặt câu hỏi tại sao lại chỉ có những đảng viên cộng sản cũ trong đảng Dân Chủ Xã Hội mà ông Lê Hiếu Đằng muốn thành lập ?
Tôi là một người chống đối với đảng và chủ nghĩa cộng sản từ rất lâu. Tôi có thể chất vấn các vị cho rằng cuộc cách mạng dân chủ phải hoàn toàn do những người cộng sản cũ chủ xướng rằng họ nhân danh cái gì để nghĩ như thế. Phải chăng là vì họ có ý thức dân chủ rõ rệt hơn chúng tôi ? Hay là vì họ có kinh nghiệm dân chủ hơn ? Hay họ có quyết tâm đấu tranh cho dân
chủ hơn ? v.v. Nếu thực sự có cuộc tranh luận xem ai có tư cách và thẩm quyền để đấu tranh cho dân chủ hơn ai thì sẽ phức tạp lắm chứ không hiển nhiên chút nào đâu.
Nhưng vấn đề thực sự cần được ý thức thật rõ rệt là một kết hợp chỉ gồm những người cộng sản cũ hay chỉ gồm những người xuất phát từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây là một kết hợp vô vọng ngay từ đầu. Một lý do là họ sẽ chỉ qui tụ được những người gắn bó với quá khứ thay vì hướng về tương lại, nghĩa là một thiểu số không đáng kể. Một lý do khác là kinh
nghiệm cho thấy không bao giờ có một kết hợp chỉ gồm những người trong nội bộ một tổ chức có thể thay đổi được tổ chức đó ; trái lại chính họ sẽ bịđè bẹp. Xin gợi ý các vị đọc một bài giải thích lý do này nhân
dịp viện IDS giải thể ; một số đông thành viên IDS là
những người mà ông Lê Hiếu Đằng đặt kỳ vọng (1).
Định kiến của các trí thức xuất phát từ chế độ cộng sản -theo đó cuộc vận động dân chủ phải chỉ do những người cộng sản- có thể có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do giáo dục và đào tạo trong nội bộ đảng họ được huấn luyện để không nhìn những người chống cộng như là đồng bào và anh em, di sản của tâm lý đó là họ vẫn còn nhìn những người chống chế độ với con mắt xa lạ. Cũng có thể là vì dù sao tâm lý
chiến thắng sau ngày 30-4-1975 vẫn còn trong tiềm thức và khiến họ vẫn thấy mình thuộc "bên thắng cuộc" hơn hẳn những kẻ thuộc "bên thua
cuộc". Nhưng đó là những lý do chỉ tồn tại trong tiềm thức khi mình không ý thức được là chúng còn tồn tại, chỉ cần nói ra là chúng tan biến ngay.
Quan trọng hơn là nỗi sợ. Phát biểu những trăn trở cá nhân hoặc giao du với bạn bè trong chế độ thì còn được dung túng chứ bắt tay với bọn chống đối thực sự là điều đảng không tha. Và nhiều người sợ. Sợ bị mất sổ lương hưu hay cái nhà hóa giá, sợ bị vu cáo, sợ cho người thân v.v. Nhưng tôi chắc ông Lê Hiếu Đằng không có nỗi sợ đó, ít nhất là từ nay bởi vì ông đã quả quyết : "Trước mắt là phải “chấn dân khí” để không còn sợ hãi các thế lực tàn bạo, không sợ bắt bớ, tù đày". Vậy còn lý do nào khiến ông còn ngần ngại bắt tay với những người dân chủ ngoài đảng và nhà nước cộng sản?
Tôi thấy còn một lý do khác và trên điểm này tôi cũng muốn góp ý. Ông Đằng viết : "tôi nghĩ
trong một thời gian dài đảng cộng sản sẽ là một lực lượng chính trị mà không có bất cứ lực lượng nào có thể tranh chấp được". Như vậy thì mục đích của cuộc đấu tranh dũng cảm này chỉ là để khiến đảng cộng sản cải tiến cách cai trị đất nước ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Nếu có một lực lượng dân chủ thực sự thì đánh bại đảng cộng sản không khó. Cuối thập niên 1980 khi phong
trào dân chủ dâng lên tại Liên Xô và Đông Âu nhiều người, trong đó có Soljenitsyne, tuyên bố rằng ngay cả nếu có bầu cử tự do thì các đảng cộng sản cũng vẫn sẽ thắng, đối lập chỉ có hy vọng trong những cuộc bầu cử sau đó. Sự thực đã như thế nào ? Trong cuộc bầu củ tự do đầu tiên tại Liên Xô do chính
Gorbachev tổ chức đảng cộng sản Liên Xô đã chỉ được 7%. Tại Ba Lan đảng cộng sản không được một ghế nào cả, công đoàn Solidarnosc chiếm được toàn bộ số ghế, đến nỗi tướng Jaruzelski phải chua chát thốt lên : "Nếu lấy nhãn Solidarnosc dán lên đầu một con bò thì con bò cũng đắc cử". Và đó là những đảng cộng sản không đến nỗi quá mất lòng dân như Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Người ta không bao
giờ ước lượng đúng được sự thù ghét của nhân dân đối với chế độ cộng sản. Những người dân chủ chắc chắn sẽ thắng nếu xây dựng với nhau một tập hợp dân tộc mới qui tụ tất cả những người dân chủ thuộc mọi quá khứ chính trị. Đó là niềm tin từ hơn 30 năm qua của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mà tôi hân hạnh là thành viên.
Vậy thì những người dân chủ như ông Lê Hiếu Đằng và ông Nguyễn Huệ Chi còn ngần ngại gì mà không nắm lấy những bàn tay đang chìa ra
từ ngoài đảng cộng sản ?
Nghiêm Văn Thạch
Thứ sáu 16 Tháng
Tám 2013
Phương Uyên: Tôi
yêu Tổ quốc, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng
Nỗi vui mừng khi Nguyễn Phương Uyên vừa được ra khỏi trại giam Long An tối 16/08/2013.
FB
Thụy My
Vừa được trả tự do tại tòa phúc thẩm ở Long An chiều nay 16/08 (giờ Việt Nam), trong vòng tay
vui mừng khôn tả của người thân, bạn bè và những người ủng hộ, đến tối sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã có mặt ở Saigon tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nơi diễn ra một buổi liên hoan nho nhỏ để chào đón Uyên.
Trong không khí đầy xúc động này, Nguyễn Phương Uyên đã vui lòng dành thì giờ trả lời RFI Việt ngữ.
|
RFI:
Thân chào Phương Uyên và xin chúc mừng bạn! Uyên có nghĩ mình sẽ được trả tự do hôm nay không?
Nguyễn Phương
Uyên: Dạ không, tại vì rất là khó khăn, rất là khắt khe. Bởi vậy mà em không nghĩ là
giờ này em được tiếp xúc với mọi người như thế này. Cảm giác rất là khó tả, vì bị giam đã mười tháng hai ngày, em mới được tiếp xúc với một bầu không khí khác với trại giam, một bầu không khí của sự tự do!
RFI: Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay Uyên đã nói
những gì?
Dạ, tại phiên tòa phúc thẩm có ba vấn đề chính em đã đặt ra. Thứ nhất là về thẩm quyền: cơ quan của Long An không có thẩm quyền đối với vụ án của em.
Thứ hai là nói về cái hành động của em. Em cho là không
phạm vào điều 88 là chống Nhà nước. Em vẫn yêu Tổ quốc của mình đấy thôi. Em chỉ có xúc phạm đến Đảng. Vì Đảng chỉ là một tổ chức nên không cào bằng được. Không vì cái sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội đồng xét xử cũng như Viện kiểm sát cào bằng Đảng với Nhà nước Việt Nam.
Thứ ba là em nói
ngắn gọn về sự khác nhau giữa phiên tòa sơ thẩm và giấy của tòa sơ thẩm gởi xuống cho em – có rất nhiều sự khác biệt. Mà em cho rằng đó là một bản án có trước, không công minh và
không có sự công bằng. Đã có một sự sắp xếp trước, làm cho em cảm thấy thất vọng thêm về những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm lần này đã cho em một đốm lửa hy vọng, cùng với sự tin yêu vào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều! Bây giờ em được như thế này là nhờ một phần rất là to lớn của mọi người, ở trong nước cũng như trên thế giới, đã đứng về phía em, cho em cơ hội nói lên quan điểm của mình tại một đất nước ở chế độ cộng sản.
RFI: Vì sao Uyên tự bào chữa mà không nhờ luật sư?
Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù hai luật sư đã nói rất là nhiều, nhưng mà em thấy quyền hạn của luật sư rất là ít ỏi, thậm chí không có! Cho
nên em sẽ tự bào chữa, bởi vì nếu quyền hạn không có thì không nên nhờ. Nếu tự nói thì sẽ tạo được nhiều cơ hội để em đối đáp với Viện kiểm sát cũng như Hội đồng xét xử. Sẽ có nhiều cơ hội để được nói hơn, em muốn nói lên tất cả những suy nghĩ của mình.
Điều thứ hai khiến em không muốn nhờ bào chữa của luật sư, là trong thời gian tạm giam mười tháng và hai ngày của em, em đã có một tí gọi là vững tâm. Vững tâm vào quan điểm mà mình cần nói. Bởi vậy em nghĩ là mình
không có tội thì mình phải tự bào chữa cho chính mình. Cho
nên em từ chối nhờ hai luật sư, là bác Lương và bác Sơn bào chữa.
RFI: Làm sao Uyên có thể giữ vững tinh thần được như vậy? Uyên còn trẻ, và chắc chắn là ở trong tù thì không thể như ở ngoài…
Dạ vâng, người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở đâu thì lại giống ở đấy thôi. Đôi khi lòng
mình vẫn bị lung lay, sợ liên lụy đến những người bạn, đến cả gia đình. Nhưng em suy nghĩ, kinh
Phật đã dạy em một câu: Cuộc sống chỉ là giả và tạm, sống trăm năm rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi.
Bởi vậy em không thể nào “bán danh chỉ có ba đồng”. Không thể nào làm trái lương tâm của mình được. Em không thể từ bỏ quan điểm, lập trường của riêng em. Đó là động lực thúc đẩy để em đứng trước tòa, tự bào chữa cho mình, cũng như giữ vững quan điểm và lập trường của mình.
RFI: Uyên vừa dẫn kinh Phật nhưng Uyên lại đang ở trong nhà thờ. Có lẽ đây là dịp để mọi người đoàn kết lại?
Vâng. Em chỉ có thể nói một lời: Cảm ơn tất cả mọi người trong nước cũng như trên thế giới! “We are one”- chúng ta là một, ở đâu cũng vậy, phải có công lý. Công lý
và công bằng sẽ phải trở lại! Em hy vọng là trở lại càng sớm càng tốt.
RFI: Vẫn khó thể hiểu được là ở trong trại giam mười tháng rồi mà tinh thần Uyên lại được như vậy…
Đó là một việc không thể nào đoán biết được, em cũng không nghĩ là mình như thế. Ở cái tuổi hai mươi mốt, hai mươi hai này, em không
nghĩ là mình như vậy. Nhưng mà em đã rất cố gắng, và nhờ mọi người rất là nhiều, những lúc đi thăm nuôi cùng gia đình em đã cho em động lực rất là lớn.
RFI: Thời gian gần đây Uyên có bị áp lực gì không?
Dạ, áp lực cũng rất là lớn. Mỗi khi gần ra tòa, áp lực đối với em là tại tòa. Phiên tòa có được công khai và minh bạch đúng thực chất hay không, hay là một phiên tòa dựng ra một cách hình thức?
Em mong muốn có những phiên tòa công khai và minh bạch, ở đó em nói lên được những quan điểm của mình, có nhiều người nghe, có nhiều người chứng kiến. Chứ không phải là phiên tòa chỉ mở ra để rồi bản án có sẵn đưa cho mình, thì em
không muốn. Vì tòa là phải rõ ràng, công khai,
đó là tính khoa học, pháp lý của pháp luật. Đó là sự công bằng. Em mong muốn có sự công bằng ở những phiên tòa.
RFI: Và có lẽ Uyên vẫn tiếp tục phản đối những thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông?
Dạ vâng, tất nhiên là như thế. Vì trước những thái độ tiêu cực thì phải có những ý kiến để dừng lại. Còn những gì về sau này, thì ngày mai
rồi lại đến, “tomorrow will
come”. Bởi vậy hãy để xem ngày mai mọi việc diễn biến như thế nào.
RFI: Chắc là bây giờ còn quá sớm để hỏi, nhưng dự định sắp tới của Uyên là gì?
Đó là một bí mật, rất là bất ngờ. Mọi người sẽ chờ xem. Em không thể nói cụ thể được là nó như thế nào, nhưng hy vọng là sẽ không làm mọi người thất vọng.
RFI: Uyên sẽ quay trở lại trường học hay không?
Dạ, học, học nữa, học mãi, con đường học vấn của em không bao giờ dừng lại đâu ạ.
RFI: Cảm ơn Phương Uyên nhiều lắm, và một lần nữa xin chúc mừng Uyên được tự do!
Cảm ơn chị và mọi người đã đứng về phía em rất là nhiều, em được trả lại tự do của mình là nhờ mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Đó là sức mạnh để em vượt qua tất cả, là động lực của em!
dangnguoivietyeunguoiviet.org
https://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet/
https://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet/
__.
KHOAN
HỒNG HAY ĐỘNG TÁC GIẢ ?
Nguyên Anh
18-08-2013
18-08-2013
Trinhanmedia
Với câu nói nổi tiếng: "tôi yêu tổ quốc tôi nhưng tôi chống đảng,
các ông đừng đánh đồng Tổ quốc chung với đảng" và câu "Tàu khựa
đi chết đi" đáng lý ra em phải chịu mức án nặng nề vì phạm húy chế độ
! Nhưng Phương Uyên phủ nhận những cáo buộc về hành động của mình.
Còn Nguyên Kha do nhân tội nên được hưởng sự khoan hồng của cái đảng côn
đồ là 4 năm tù !
Tại sao
nhà cầm quyền lại nhân nhượng chỉ riêng một mình Phương Uyên ?
******
Mấy ngày hôm nay toàn dân xôn xao về một chiến sỹ Tự Do Dân chủ là Phương
Uyên được phóng thích với bản án 3 năm tù treo,em ra khỏi tù thật hồn nhiên
trước sự mừng vui của người thân,bè bạn và những ai quan tâm đến tình hình đất
nước,thế nhưng bình tâm lại suy nghĩ lại chúng ta nên tự hỏi tại sao nhà cầm
quyền chỉ thả có một mình Phương Uyên mà không có Nguyên Kha ?
Với câu nói nổi tiếng: tôi yêu tổ quốc tôi nhưng tôi chống đảng,các
ông đừng đánh đồng Tổ quốc chung với đảng và câu Tàu khựa đi chết
đi đáng lý ra em phải chịu mức án nặng nề vì phạm húy chế độ !
Nhưng Phương Uyên phủ nhận những cáo buộc về hành động của mình.
Còn Nguyên Kha do nhân tội nên được hưởng sự khoan hồng của cái đảng côn
đồ là 4 năm tù !
Tại sao nhà cầm quyền lại nhân nhượng chỉ riêng một mình Phương Uyên ?
Trước áp lực kinh tế của chính phủ Mỹ và khối đồng minh,sức ép đang
làm cho Hà Nội lo lắng !
Sau con cá da trơn,mới đây là con tôm đông lạnh bị áp thuế và vài hôm nữa
sẽ là thép Việt Nam với kết cuộc chắc chắn là bên thua cuộc !
Sau đó sẽ là những sản phẩm mà Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Điều đó thúc đẩy Việt Nam bằng mọi cách phải gia nhập hiệp ước xuyên Thái
Bình Dương TPP với rào cản Nhân quyền.
Tình hình kinh tế trong nước thảm hại mức báo động đỏ.thị trường địa ốc đóng băng,giá nhà đất
rớt giá hàng ngày và hứa hẹn còn xuống nhiều hơn,các công ty xuất khẩu sẽ cho
công nhân nghĩ việc vì hàng xuất khẩu bị áp thuế,các doanh nghiệp khác thì lớp
chết lớp thoi thóp lây lất chờ vận hội sẽ về nhưng không biết sẽ là bao lâu ?
Với đạo quân côn an và bộ đội quân số đông,nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đào
đâu tiền mà chi trả trong khi thuế thất thu,các quỹ an sinh xã hội dành cho
người hưu trí có thể vỡ bất cứ lúc nào vì người nhận thì đông mà người làm thì
ít ?
Những cái đầu giáo điều đã lờ mờ nhận ra,chỉ còn có con đường được chú
Sam chấp nhận mới có thể vực dậy nền kinh tế,có ngoại tệ chi trả cho nhân
viên,và hành động thả Phương Uyên cũng chỉ là bước lùi tạm thời khi vẫn kêu án
em 3 năm tù treo.
Đó không
phải là sự cải thiện về Dân chủ và Nhân quyền !
nếu thật sự giới hành pháp Việt Nam nhìn nhận hành động giam giữ những
nhà bất đồng chính kiến của mình là sai trái thì phải xin lỗi,bồi thường
và trả em về đúng vị trí là giảng đường đai học chứ không phải là tù giam
lõng tại nhà !
Ngoài ra không chỉ một mình Nguyễn Phương Uyên mà nhà cầm quyền Hà Nội
phải thả các nhà bất đồng chính kiến mà mình đã dùng vũ lực giam cầm:
- linh mục Nguyễn văn Lý
- điếu cày Nguyễn văn Hải
- Trần Huỳnh Duy Thức
- Luật sư Lê quốc Quân
- Lô Thanh Thảo
- Nhạc sỹ Nguyên Khang
- Nguyên Kha
Và những người đang bị cầm tù vì những điều luật vô lý mơ hồ vì cất tiếng
nói chỉ trích hoặc bất đồng chính kiến.
Tất cả người dân Việt Nam có lương tri hãy cùng nhau lên tiếng đòi hỏi tự
do cho họ vì họ không đáng bị cầm tù,và cùng tạo sức ép dư luận từ trong nước
cho đến quốc tế bắt buộc nhà nước CSVN phải thi hành.
Còn nếu không hành động của nhà cầm quyền trong vụ án Phương Uyên chỉ là
động tác giả nhằm lòe bịp dư luận quốc tế về tình hình Nhân quyền Việt Nam đã
được cải thiện mà thôi !
Nguyên Anh
Nguyên Anh
" Phục hưng "Made in USA"
KHỐI
LƯỢNG CÔNG NHÂN KHỔNG LỒ CỦA TRUNG CỘNG SẺ PHẢI ĐIÊN ĐẢO
TRUNG CỘNG SẺ PHẢI ĐIÊN ĐẢO
Phục hưng "Made in USA" Thế
giới phẳng có khép lại hay không khi nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đang đưa nhà
máy từ Trung Quốc trở về Mỹ?
Tổng thống Obama từng hỏi cố lãnh đạo của Apple là Steve Jobs: "Tại sao iPhone không được sản xuất tại Mỹ?" Steve Jobs đưa ra câu trả lời không rõ ràng: "Việc làm đó không thể trở lại nước Mỹ được".
Tuy nhiên, quan điểm về vấn đề này đối với người quyết định tương lai của Apple rất rõ ràng: Apple tin vào quy mô của các nhà máy ở nước ngoài cũng như sự linh hoạt, nhanh nhạy, kỹ năng công nghiệp tốt của người lao động nước ngoài hiện đã hơn cả người lao động Mỹ. "Made in USA" vì vậy không thể trở thành lựa chọn cho sản xuất sản phẩm của Apple.
Tuy nhiên, đây là chuyện 5 năm về trước. Cuối năm ngoái, hãng Apple bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất máy tính Mac tại Mỹ. Lý do không phải là lời kêu gọi của Tổng thống Obama mà Apple thấy nhiều lợi ích khi đưa dây chuyền sản xuất trở lại quê hương. Hiện nay, nhiều công ty Mỹ nhận ra rằng họ đã đi quá xa với mô hình gia công ở nước ngoài và cần thiết phải trở lại quê nhà. Các hãng công nghệ và sản xuất lớn như Google, General Electric, Caterpillar và Ford đang chuyển dần sản xuất trở về nước Mỹ hoặc cho xây thêm nhà máy ở Mỹ.
Bởi vì, theo một cuộc khảo sát của Tổ chức Tư vấn Boston, 80% trong số 5.000 người dùng sẵn sàng chi thêm tiền để mua những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, trong đó có các thiết bị điện tử. Thậm chí người Trung Quốc cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để được sở hữu những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ.
Cuộc hồi hương của hàng loạt thương hiệu Mỹ diễn ra trong bối cảnh chi phí lao động tại các "công xưởng thế giới" như Trung Quốc, Ấn Độ tăng. Chẳng hạn, lương của người lao động ở Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng từ 10-20%, trong khi lương ở Mỹ và châu Âu bắt đầu bị các nước bắt kịp. Theo nghiên cứu của công ty cố vấn kinh doanh toàn cầu AlixPartners, đến năm 2015, chi phí sản xuất tại Trung Quốc sẽ ngang bằng với chi phí tại Mỹ.
Do vậy, theo Scott Paul, Chủ tịch Liên minh Sản xuất Mỹ (AAM), quay trở lại sản xuất tại Mỹ là một bài toán thông minh về lâu dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp giờ đây nhận ra việc gia công ở nước ngoài có những nhược điểm về khoảng cách địa lý, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt, thời gian giao hàng chậm trễ. Họ cũng nhận ra rằng việc thuê gia công ở nước ngoài trong khi tiếp tục duy trì nghiên cứu và phát triển (R&D) ở quê nhà có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động đổi mới.
Trong xu hướng này, các doanh nghiệp Mỹ và phương Tây đang nhanh chóng từ bỏ mô hình sản xuất mọi thứ tại chỗ với chi phí thấp để cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Trung Quốc giờ đây không còn được xem là địa điểm sản xuất giá rẻ như trước, mà đã trở thành một thị trường tiêu thụ khồng lồ. Khi chuyển nhà máy tới những thị trường mới, các công ty thường đặt mục tiêu để nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng và nhanh chóng đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu ở địa phương.
Hãng máy tính Lenovo cũng đã có những sản phẩm sản xuất tại Mỹ vì muốn nắm bắt nhu cầu của khách hàng Mỹ và nhanh chóng đáp ứng. Không chỉ các doanh nghiệp phương Tây mới tìm cách đem dây chuyền sản xuất về quê nhà, ngay cả các công ty lớn ở những thị trường mới nổi như Tata Group cũng đang tìm cách khuếch trương thương hiệu, năng lực sản xuất và nhân công ở phương Tây.
Đây không phải là một xu hướng nhất thời mà là một trào lưu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu sau hai thập kỷ phát triển trong mô hình "thế giới phẳng". Các nhà máy Mỹ ngày càng được tiếp cận với năng lượng giá rẻ nhờ vào dầu và khí đốt từ đá phiến sét bùng nổ.
Ngược lại, các công ty bên ngoài nước Mỹ lại bị đội chi phí vận chuyển do giá nguyên liệu cao, nghĩa là chi phí tiết kiệm từ nhân công thấp tại Trung Quốc sẽ "bốc hơi" khi phải vận chuyển hàng hóa sang Mỹ. "Sản xuất sẽ trở lại, nhưng nó phát triển thành một loại rất khác ngày hôm nay.
Trước đây, trong làn sóng chuyển cơ sở sản xuất sang những nước như Trung Quốc, các công ty lập luận họ cần phải chuyển công việc ra nước ngoài để có đủ lợi nhuận và tiền chi trả cho nghiên cứu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, việc đưa cơ sở sản xuất ra nước ngoài về tổng thể lại làm nền kinh tế Mỹ suy yếu.
Willy Shih, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard trong cuốn sách "Tại sao Mỹ cần phục hưng sản xuất" cho biết: "Khi từ bỏ công đoạn sản xuất sản phẩm, bạn sẽ mất rất nhiều giá trị gia tăng". Mỗi 1 đồng của hoạt động sản xuất trả 1,48 đồng cho nền kinh tế. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên thực tế, Mỹ vẫn là quốc gia với kỹ nghệ sản xuất hùng mạnh nhất hoàn cầu. Theo Viện McKinsey Global, mỗi năm, kỹ nghệ sản xuất đạt doanh số 1.800 tỷ USD. Mỗi USD của hoạt động sản xuất mang lại 1,48 USD cho nền kinh tế.
Chính sách ở mọi cấp độ đang dành khá nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút giới chủ quay về Mỹ. Chẳng hạn, các viện nghiên cứu đã nhận được tài trợ 30 triệu USD để kết nối với 32.000 nhà sản xuất và các trường đại học hàng đầu trong chiến dịch tăng tốc đổi mới trong lĩnh vực công nghệ cao.
Hãng General Electric năm ngoái đã đưa công việc sản xuất máy giặt, tủ lạnh, và máy nước nóng từ Trung Quốc về tiểu bang Kentucky. Nhà bán lẻ khổng lồ Walmart cũng vừa ra tuyên cáo sẽ bày bán lượng hàng hoá trị giá 50 tỷ USD với nhãn hiệu "Made in USA" trong vòng 10 năm tới. Có 37% những công ty với doanh số 1 tỷ USD đang cân nhắc đưa các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về lại Mỹ trong thời gian tới
Tổng thống Obama từng hỏi cố lãnh đạo của Apple là Steve Jobs: "Tại sao iPhone không được sản xuất tại Mỹ?" Steve Jobs đưa ra câu trả lời không rõ ràng: "Việc làm đó không thể trở lại nước Mỹ được".
Tuy nhiên, quan điểm về vấn đề này đối với người quyết định tương lai của Apple rất rõ ràng: Apple tin vào quy mô của các nhà máy ở nước ngoài cũng như sự linh hoạt, nhanh nhạy, kỹ năng công nghiệp tốt của người lao động nước ngoài hiện đã hơn cả người lao động Mỹ. "Made in USA" vì vậy không thể trở thành lựa chọn cho sản xuất sản phẩm của Apple.
Tuy nhiên, đây là chuyện 5 năm về trước. Cuối năm ngoái, hãng Apple bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất máy tính Mac tại Mỹ. Lý do không phải là lời kêu gọi của Tổng thống Obama mà Apple thấy nhiều lợi ích khi đưa dây chuyền sản xuất trở lại quê hương. Hiện nay, nhiều công ty Mỹ nhận ra rằng họ đã đi quá xa với mô hình gia công ở nước ngoài và cần thiết phải trở lại quê nhà. Các hãng công nghệ và sản xuất lớn như Google, General Electric, Caterpillar và Ford đang chuyển dần sản xuất trở về nước Mỹ hoặc cho xây thêm nhà máy ở Mỹ.
Bởi vì, theo một cuộc khảo sát của Tổ chức Tư vấn Boston, 80% trong số 5.000 người dùng sẵn sàng chi thêm tiền để mua những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, trong đó có các thiết bị điện tử. Thậm chí người Trung Quốc cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để được sở hữu những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ.
Cuộc hồi hương của hàng loạt thương hiệu Mỹ diễn ra trong bối cảnh chi phí lao động tại các "công xưởng thế giới" như Trung Quốc, Ấn Độ tăng. Chẳng hạn, lương của người lao động ở Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng từ 10-20%, trong khi lương ở Mỹ và châu Âu bắt đầu bị các nước bắt kịp. Theo nghiên cứu của công ty cố vấn kinh doanh toàn cầu AlixPartners, đến năm 2015, chi phí sản xuất tại Trung Quốc sẽ ngang bằng với chi phí tại Mỹ.
Do vậy, theo Scott Paul, Chủ tịch Liên minh Sản xuất Mỹ (AAM), quay trở lại sản xuất tại Mỹ là một bài toán thông minh về lâu dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp giờ đây nhận ra việc gia công ở nước ngoài có những nhược điểm về khoảng cách địa lý, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt, thời gian giao hàng chậm trễ. Họ cũng nhận ra rằng việc thuê gia công ở nước ngoài trong khi tiếp tục duy trì nghiên cứu và phát triển (R&D) ở quê nhà có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động đổi mới.
Trong xu hướng này, các doanh nghiệp Mỹ và phương Tây đang nhanh chóng từ bỏ mô hình sản xuất mọi thứ tại chỗ với chi phí thấp để cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Trung Quốc giờ đây không còn được xem là địa điểm sản xuất giá rẻ như trước, mà đã trở thành một thị trường tiêu thụ khồng lồ. Khi chuyển nhà máy tới những thị trường mới, các công ty thường đặt mục tiêu để nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng và nhanh chóng đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu ở địa phương.
Hãng máy tính Lenovo cũng đã có những sản phẩm sản xuất tại Mỹ vì muốn nắm bắt nhu cầu của khách hàng Mỹ và nhanh chóng đáp ứng. Không chỉ các doanh nghiệp phương Tây mới tìm cách đem dây chuyền sản xuất về quê nhà, ngay cả các công ty lớn ở những thị trường mới nổi như Tata Group cũng đang tìm cách khuếch trương thương hiệu, năng lực sản xuất và nhân công ở phương Tây.
Đây không phải là một xu hướng nhất thời mà là một trào lưu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu sau hai thập kỷ phát triển trong mô hình "thế giới phẳng". Các nhà máy Mỹ ngày càng được tiếp cận với năng lượng giá rẻ nhờ vào dầu và khí đốt từ đá phiến sét bùng nổ.
Ngược lại, các công ty bên ngoài nước Mỹ lại bị đội chi phí vận chuyển do giá nguyên liệu cao, nghĩa là chi phí tiết kiệm từ nhân công thấp tại Trung Quốc sẽ "bốc hơi" khi phải vận chuyển hàng hóa sang Mỹ. "Sản xuất sẽ trở lại, nhưng nó phát triển thành một loại rất khác ngày hôm nay.
Trước đây, trong làn sóng chuyển cơ sở sản xuất sang những nước như Trung Quốc, các công ty lập luận họ cần phải chuyển công việc ra nước ngoài để có đủ lợi nhuận và tiền chi trả cho nghiên cứu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, việc đưa cơ sở sản xuất ra nước ngoài về tổng thể lại làm nền kinh tế Mỹ suy yếu.
Willy Shih, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard trong cuốn sách "Tại sao Mỹ cần phục hưng sản xuất" cho biết: "Khi từ bỏ công đoạn sản xuất sản phẩm, bạn sẽ mất rất nhiều giá trị gia tăng". Mỗi 1 đồng của hoạt động sản xuất trả 1,48 đồng cho nền kinh tế. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên thực tế, Mỹ vẫn là quốc gia với kỹ nghệ sản xuất hùng mạnh nhất hoàn cầu. Theo Viện McKinsey Global, mỗi năm, kỹ nghệ sản xuất đạt doanh số 1.800 tỷ USD. Mỗi USD của hoạt động sản xuất mang lại 1,48 USD cho nền kinh tế.
Chính sách ở mọi cấp độ đang dành khá nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút giới chủ quay về Mỹ. Chẳng hạn, các viện nghiên cứu đã nhận được tài trợ 30 triệu USD để kết nối với 32.000 nhà sản xuất và các trường đại học hàng đầu trong chiến dịch tăng tốc đổi mới trong lĩnh vực công nghệ cao.
Hãng General Electric năm ngoái đã đưa công việc sản xuất máy giặt, tủ lạnh, và máy nước nóng từ Trung Quốc về tiểu bang Kentucky. Nhà bán lẻ khổng lồ Walmart cũng vừa ra tuyên cáo sẽ bày bán lượng hàng hoá trị giá 50 tỷ USD với nhãn hiệu "Made in USA" trong vòng 10 năm tới. Có 37% những công ty với doanh số 1 tỷ USD đang cân nhắc đưa các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về lại Mỹ trong thời gian tới
-
LÝ ĐẠI NGUYÊN
ĐÒN ĐỘC BẮC KINH PHÁ MỸ DIỆT VIỆT
BỞI TAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG NGUYỄN TẤN DŨNG
Theo Thông Tấn Xã Việtnam ngày 08/08/2013 loan báo: “Ngày
06/08/13, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng đã ký quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng
nghiêm trọng. Các đoàn này sẽ hoạt động từ ngày 15/08 đến ngày 30/09/2013”.
Theo quyết định: “17-QĐ/BCĐTƯ, bảy đoàn công tác đứng đầu là các nhân
vật cao cấp trong dàn lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng thời là thành viên Ban
Chỉ Đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng. Trong số đó có 2 ủy viên Bộ Chính
Trị là Ngô Văn Dụ chủ nhiệm ban Kiểm Tra Trung Ương và Trần Đại Quang, bộ
trưởng Công An, và các ủy viên Trung Ương Đảng như Trương Hoà Bình, Nguyễn Bá
Thanh, Nguyễn Hoà Bình, Huỳnh Phong Tranh, Nguyễn Văn Hiện”.
Ngô Văn Dụ sẽ đảm nhiệm kiểm tra về Thanh Tra Chính Phủ và thành phố HCM.
Trần Đại Quang đảm nhiệm kiểm tra Hànội, Hải Phòng. Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban
Nội Chính và là phó trưởng ban thường trực ban Chỉ Đạo Trung Ương phòng chống
tham nhũng sẽ kiểm tra Bộ Công An, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, và Toà Án
Nhân Dân Tối Cao. Còn 4 ủy viên khác sẽ kiểm tra các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai,
Hải Dương, Hưng Yên, Đắc Lắc, Bình Thuận, Cà Mâu, An Giang. Xem ra Ban Chỉ Đạo
Trung Ương chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đã có mục tiêu nhắm tới những
nơi là hang ổ của “Đồng Chí X” hơn là thực tâm Phòng Chống Tham Nhũng. Vì tất
cả dư biết, tham nhũng thì cả Đảng Cộng Sản từ Trung Ương xuống Điạ Phương đều
là Tham Nhũng. Diệt Tham Nhũng là Diệt Đảng Cộng Sản.
Rõ ràng Nguyễn Phú Trọng chỉ dùng danh nghiã Chống Tham Nhũng để hạ bệ Nguyễn
Tấn Dũng, nhằm phục hồi Đảng Quyền lãnh đạo Chính Quyền như dưới thời bao cấp
trước kia, theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh. Khởi đi từ Hội Nghị Trung Ương 4, ngày
16/01/2012, phát động chiến dịch “Phê Bình và Tự Phê”. Sang đến Hội Nghị Trung
Ương 5, ngày 15/05/12, Nguyễn Phú Trọng đoạt được chức Ủy Ban Phòng Chống Tham
Nhũng từ tay Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn phú Trọng và cánh Đảng Quyền chuẩn bị chu
đáo để hạ bệ Dũng ở Hội Nghị Trung Ương 6, ngày 15/10/12. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng
đã vội vàng sang Tàu ôm chân Tập Cận Bình. Thế là kế hoạch loại bỏ Dũng ở Hội
Nghị 6 của Trọng thất bại. Có đến 175 ủy viên Trung Ương đứng về phía Nguyễn
Tấn Dũng. Đến Đại Hội Trung Ương 7, ngày 11/05/2013. Nguyễn Phú Trọng thảm bại,
không đưa được Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào ghế Ủy Viên Bộ Chính Trị.
Nhưng khi ra Quốc Hội bỏ phiếu tín nhiệm, thì Nguyễn Tấn Dũng lại rơi xuống
hạng tín nhiệm thấp.
Trái lại, về uy tín quốc tế thì Nguyễn Tấn Dũng nổi bật tại Hội Nghị An
Ninh Khu Vực - Đối Thoại Shangri-La 2013, khi được đọc diễn văn hướng dẫn
cuộc đối thoại, bày tỏ lập trường của khu vực là:“Các nước trong vùng không
phản đối sự can dự chiến lược của các nước ngoài, nếu sự can dự đó nhằm tăng
cường hợp tác vì hoà bình, ổn định và phát triển”. “Các nước trong
khu vực coi trọng vai trò của Trung quốc và Hoa kỳ”. Nhưng từ ngày 19
đến 21/06/2013, Tập Cận Bình chủ tịch Trung Hoa Cộng Sản, mời Trương Tấn Sang
chủ tịch nước CHXHCNVN, qua Bắckinh để ký 10 văn kiện “Hợp Tác Chiến
Lược Toàn Diện lên tầm cao mới”. “Hai Hành Lang. Một Vành Đai”. Nghĩa là
lãnh thổ, lãnh hải, và chế độ cộng sản Việtnam bị nằm gọn trong vành đai chiến
lược của Trung Hoa Cộng Sản. Lúc đó bọn lãnh đạo Việtcộng mới hoảng hồn, bị mất
thế đu giây, vội vàng cho Trương Tấn Sang xin sang gặp tổng thống Mỹ, Barack
Obama, để yêu cầu nâng cấp bang giao Việt-Mỹ lên tầm Hợp Tác Chiến Lược Toàn
Diện, giống như đã ký với Bắckinh. Nhưng vì Việtnam còn vi phạm Nhân Quyền trầm
trọng, nên Mỹ chỉ chấp nhận quan hệ Việt Mỹ ở tầm Đối Tác Toàn Diện chứ chưa
thể là Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện được.
Nếu biết khôn ra thì Nguyễn Tấn Dũng nhân dịp Trương Tấn Sang đi Mỹ, phải
chủ động lên tiếng đề nghị Đảng và Chính phủ phóng thích tất cả các tù nhân
chính trị, tôn giáo và các Blogger, để Việtnam có thể thiết lập được quan hệ
Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện với Mỹ, theo đúng nguyên tắc mà Dũng đã đề ra về
“Lòng Tin Chiến Lược” ở Diễn dàn Shingri-La thì người mà chứng tỏ có thực quyền
ở Việtnam là Dũng, chứ không phải là Sang hay Trọng. Nhưng vì quá ngu và ích kỷ
đi ganh tỵ với Trương Tấn Sang, tranh công làm đầy tớ Tàu với Trọng, cứ
ôm cứng lấy Tập Cận Bình để thi hành kế hoạch của Bắckinh là ngăn chặn chiến
lược về Việtnam của Mỹ, qua việc đàn áp Nhân Quyền một cách có hệ thống và thẳng
tay triệt tiêu phong trào Chống Trung Cộng xâm lược của Việtnam. Mới đây, ngày
31/07/13, Nguyễn Tấn Dũng lại ký ban hành Nghị Định 72 về quản lý internet,
nhằm cấm các blogger và người dùng các mạng xã hội không được chia sẻ thông tin
thời sự trên mạng, để bị Hoakỳ, dư luận Quốctế và Công Dân Mạng Việtnam lên án.
Buộc Mỹ không thể bán võ khí sát thương cho Việtnam. Việc này rơi vào đúng thủ
đoạn thâm độc của Bắckinh. Cùng là dịp để Nguyễn Phú Trọng xuống tay hạ bệ vai
trò thủ tướng toàn quyền của Nguyễn Tấn Dũng.
Dù Nguyễn Tấn Dũng đã mất uy tín với Quốc Tế và đương nhiên là thủ phạm
đàn áp nhân quyền và đứng đầu hệ thống tham nhũng, nhưng Dũng đang là công cụ
đắc lực của Bắckinh, để Phá Kế Hoạch tái Hội Nhập Việtnam của Mỹ. Do vậy,
Nguyễn Phú Trọng cũng chưa dễ gì loại được Dũng khỏi chức thủ tướng hiện nay.
Nhưng dù sao vì sợ bị ghép tội tham nhũng, những ủy viên Trung Ương trước kia
đi theo Dũng sẽ trở cờ theo Trọng, vì thấy Dũng đã thất thế, không thấy Dũng có
phản ứng quyết liệt nào, mà biết Trọng chỉ giả vờ chống tham nhũng để buộc
những kẻ có tội phải tỏ ra trung thành với Trọng, trong việc Phục Hồi Đảng
Quyền. Tiếp tục duy trì chế độ khốn nạn hại dân, bán nước, độc đảng, độc tài,
tham nhũng, làm tay sai cho Đế Quốc Tàu. Xem ra cả Trọng lẫn Dũng, đều đang
thực hiện kế hoạch thâm hiểm của Bắckinh. Nguyễn Tấn Dũng thì vi phạm nhân
quyền để Mỹ không thể thiết lập được quan hệ Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện với
Việtnam, còn Nguyễn Phú Trọng thì cố duy trì chế độ Cộng Sản Độc Tài, Độc Đảng,
Toàn Trị để thủ tiêu khả năng phát triển đất nước và sức đề kháng truyền
thống của toàn dân chống với cuộc diệt tộc Việtnam của người Trung Hoa.
Đã đến lúc mọi người dân Việtnam ở trong và ngoài nước, nhất là giới trí thức
cũng như tuổi trẻ yêu nước phải nhận lấy trách nhiệm vận động toàn dân và sự hỗ
trợ của toàn thế giới, để tiến hành công cuộc loại bỏ những tên cộng sản ngu
xuẩn, ra khỏi các cơ quan quyền lực, đang cam tâm làm tay sai đắc lực cho giặc
Tàu, để trả về cho toàn dân Việtnam quyền làm chủ lấy vận mệnh của mình và chủ
quyền dân tộc. Chỉ có Dân Chủ Hoá chế độ, đa nguyên, đa đảng, mới cứu Việtnam
ra khỏi thân phận làm nô lệ cho người Tàu, tiến lên ngang tầm thời đại mà
thôi. LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon, ngày 13/08/2013.
KHỐI LƯỢNG CÔNG NHÂN KHỔNG LỒ CỦA TRUNG CỘNG SẺ PHẢI ĐIÊN ĐẢO
TRUNG CỘNG SẺ PHẢI ĐIÊN ĐẢO
Phục hưng "Made in USA" Thế
giới phẳng có khép lại hay không khi nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đang đưa nhà
máy từ Trung Quốc trở về Mỹ?
Tổng thống Obama từng hỏi cố lãnh đạo của Apple là Steve Jobs: "Tại sao iPhone không được sản xuất tại Mỹ?" Steve Jobs đưa ra câu trả lời không rõ ràng: "Việc làm đó không thể trở lại nước Mỹ được".
Tuy nhiên, quan điểm về vấn đề này đối với người quyết định tương lai của Apple rất rõ ràng: Apple tin vào quy mô của các nhà máy ở nước ngoài cũng như sự linh hoạt, nhanh nhạy, kỹ năng công nghiệp tốt của người lao động nước ngoài hiện đã hơn cả người lao động Mỹ. "Made in USA" vì vậy không thể trở thành lựa chọn cho sản xuất sản phẩm của Apple.
Tuy nhiên, đây là chuyện 5 năm về trước. Cuối năm ngoái, hãng Apple bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất máy tính Mac tại Mỹ. Lý do không phải là lời kêu gọi của Tổng thống Obama mà Apple thấy nhiều lợi ích khi đưa dây chuyền sản xuất trở lại quê hương. Hiện nay, nhiều công ty Mỹ nhận ra rằng họ đã đi quá xa với mô hình gia công ở nước ngoài và cần thiết phải trở lại quê nhà. Các hãng công nghệ và sản xuất lớn như Google, General Electric, Caterpillar và Ford đang chuyển dần sản xuất trở về nước Mỹ hoặc cho xây thêm nhà máy ở Mỹ.
Bởi vì, theo một cuộc khảo sát của Tổ chức Tư vấn Boston, 80% trong số 5.000 người dùng sẵn sàng chi thêm tiền để mua những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, trong đó có các thiết bị điện tử. Thậm chí người Trung Quốc cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để được sở hữu những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ.
Cuộc hồi hương của hàng loạt thương hiệu Mỹ diễn ra trong bối cảnh chi phí lao động tại các "công xưởng thế giới" như Trung Quốc, Ấn Độ tăng. Chẳng hạn, lương của người lao động ở Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng từ 10-20%, trong khi lương ở Mỹ và châu Âu bắt đầu bị các nước bắt kịp. Theo nghiên cứu của công ty cố vấn kinh doanh toàn cầu AlixPartners, đến năm 2015, chi phí sản xuất tại Trung Quốc sẽ ngang bằng với chi phí tại Mỹ.
Do vậy, theo Scott Paul, Chủ tịch Liên minh Sản xuất Mỹ (AAM), quay trở lại sản xuất tại Mỹ là một bài toán thông minh về lâu dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp giờ đây nhận ra việc gia công ở nước ngoài có những nhược điểm về khoảng cách địa lý, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt, thời gian giao hàng chậm trễ. Họ cũng nhận ra rằng việc thuê gia công ở nước ngoài trong khi tiếp tục duy trì nghiên cứu và phát triển (R&D) ở quê nhà có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động đổi mới.
Trong xu hướng này, các doanh nghiệp Mỹ và phương Tây đang nhanh chóng từ bỏ mô hình sản xuất mọi thứ tại chỗ với chi phí thấp để cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Trung Quốc giờ đây không còn được xem là địa điểm sản xuất giá rẻ như trước, mà đã trở thành một thị trường tiêu thụ khồng lồ. Khi chuyển nhà máy tới những thị trường mới, các công ty thường đặt mục tiêu để nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng và nhanh chóng đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu ở địa phương.
Hãng máy tính Lenovo cũng đã có những sản phẩm sản xuất tại Mỹ vì muốn nắm bắt nhu cầu của khách hàng Mỹ và nhanh chóng đáp ứng. Không chỉ các doanh nghiệp phương Tây mới tìm cách đem dây chuyền sản xuất về quê nhà, ngay cả các công ty lớn ở những thị trường mới nổi như Tata Group cũng đang tìm cách khuếch trương thương hiệu, năng lực sản xuất và nhân công ở phương Tây.
Đây không phải là một xu hướng nhất thời mà là một trào lưu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu sau hai thập kỷ phát triển trong mô hình "thế giới phẳng". Các nhà máy Mỹ ngày càng được tiếp cận với năng lượng giá rẻ nhờ vào dầu và khí đốt từ đá phiến sét bùng nổ.
Ngược lại, các công ty bên ngoài nước Mỹ lại bị đội chi phí vận chuyển do giá nguyên liệu cao, nghĩa là chi phí tiết kiệm từ nhân công thấp tại Trung Quốc sẽ "bốc hơi" khi phải vận chuyển hàng hóa sang Mỹ. "Sản xuất sẽ trở lại, nhưng nó phát triển thành một loại rất khác ngày hôm nay.
Trước đây, trong làn sóng chuyển cơ sở sản xuất sang những nước như Trung Quốc, các công ty lập luận họ cần phải chuyển công việc ra nước ngoài để có đủ lợi nhuận và tiền chi trả cho nghiên cứu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, việc đưa cơ sở sản xuất ra nước ngoài về tổng thể lại làm nền kinh tế Mỹ suy yếu.
Willy Shih, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard trong cuốn sách "Tại sao Mỹ cần phục hưng sản xuất" cho biết: "Khi từ bỏ công đoạn sản xuất sản phẩm, bạn sẽ mất rất nhiều giá trị gia tăng". Mỗi 1 đồng của hoạt động sản xuất trả 1,48 đồng cho nền kinh tế. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên thực tế, Mỹ vẫn là quốc gia với kỹ nghệ sản xuất hùng mạnh nhất hoàn cầu. Theo Viện McKinsey Global, mỗi năm, kỹ nghệ sản xuất đạt doanh số 1.800 tỷ USD. Mỗi USD của hoạt động sản xuất mang lại 1,48 USD cho nền kinh tế.
Chính sách ở mọi cấp độ đang dành khá nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút giới chủ quay về Mỹ. Chẳng hạn, các viện nghiên cứu đã nhận được tài trợ 30 triệu USD để kết nối với 32.000 nhà sản xuất và các trường đại học hàng đầu trong chiến dịch tăng tốc đổi mới trong lĩnh vực công nghệ cao.
Hãng General Electric năm ngoái đã đưa công việc sản xuất máy giặt, tủ lạnh, và máy nước nóng từ Trung Quốc về tiểu bang Kentucky. Nhà bán lẻ khổng lồ Walmart cũng vừa ra tuyên cáo sẽ bày bán lượng hàng hoá trị giá 50 tỷ USD với nhãn hiệu "Made in USA" trong vòng 10 năm tới. Có 37% những công ty với doanh số 1 tỷ USD đang cân nhắc đưa các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về lại Mỹ trong thời gian tới
Tổng thống Obama từng hỏi cố lãnh đạo của Apple là Steve Jobs: "Tại sao iPhone không được sản xuất tại Mỹ?" Steve Jobs đưa ra câu trả lời không rõ ràng: "Việc làm đó không thể trở lại nước Mỹ được".
Tuy nhiên, quan điểm về vấn đề này đối với người quyết định tương lai của Apple rất rõ ràng: Apple tin vào quy mô của các nhà máy ở nước ngoài cũng như sự linh hoạt, nhanh nhạy, kỹ năng công nghiệp tốt của người lao động nước ngoài hiện đã hơn cả người lao động Mỹ. "Made in USA" vì vậy không thể trở thành lựa chọn cho sản xuất sản phẩm của Apple.
Tuy nhiên, đây là chuyện 5 năm về trước. Cuối năm ngoái, hãng Apple bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất máy tính Mac tại Mỹ. Lý do không phải là lời kêu gọi của Tổng thống Obama mà Apple thấy nhiều lợi ích khi đưa dây chuyền sản xuất trở lại quê hương. Hiện nay, nhiều công ty Mỹ nhận ra rằng họ đã đi quá xa với mô hình gia công ở nước ngoài và cần thiết phải trở lại quê nhà. Các hãng công nghệ và sản xuất lớn như Google, General Electric, Caterpillar và Ford đang chuyển dần sản xuất trở về nước Mỹ hoặc cho xây thêm nhà máy ở Mỹ.
Bởi vì, theo một cuộc khảo sát của Tổ chức Tư vấn Boston, 80% trong số 5.000 người dùng sẵn sàng chi thêm tiền để mua những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, trong đó có các thiết bị điện tử. Thậm chí người Trung Quốc cũng sẵn sàng bỏ thêm tiền để được sở hữu những sản phẩm được sản xuất tại Mỹ.
Cuộc hồi hương của hàng loạt thương hiệu Mỹ diễn ra trong bối cảnh chi phí lao động tại các "công xưởng thế giới" như Trung Quốc, Ấn Độ tăng. Chẳng hạn, lương của người lao động ở Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng từ 10-20%, trong khi lương ở Mỹ và châu Âu bắt đầu bị các nước bắt kịp. Theo nghiên cứu của công ty cố vấn kinh doanh toàn cầu AlixPartners, đến năm 2015, chi phí sản xuất tại Trung Quốc sẽ ngang bằng với chi phí tại Mỹ.
Do vậy, theo Scott Paul, Chủ tịch Liên minh Sản xuất Mỹ (AAM), quay trở lại sản xuất tại Mỹ là một bài toán thông minh về lâu dài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp giờ đây nhận ra việc gia công ở nước ngoài có những nhược điểm về khoảng cách địa lý, khiến chi phí vận chuyển tăng vọt, thời gian giao hàng chậm trễ. Họ cũng nhận ra rằng việc thuê gia công ở nước ngoài trong khi tiếp tục duy trì nghiên cứu và phát triển (R&D) ở quê nhà có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động đổi mới.
Trong xu hướng này, các doanh nghiệp Mỹ và phương Tây đang nhanh chóng từ bỏ mô hình sản xuất mọi thứ tại chỗ với chi phí thấp để cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Trung Quốc giờ đây không còn được xem là địa điểm sản xuất giá rẻ như trước, mà đã trở thành một thị trường tiêu thụ khồng lồ. Khi chuyển nhà máy tới những thị trường mới, các công ty thường đặt mục tiêu để nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng và nhanh chóng đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu ở địa phương.
Hãng máy tính Lenovo cũng đã có những sản phẩm sản xuất tại Mỹ vì muốn nắm bắt nhu cầu của khách hàng Mỹ và nhanh chóng đáp ứng. Không chỉ các doanh nghiệp phương Tây mới tìm cách đem dây chuyền sản xuất về quê nhà, ngay cả các công ty lớn ở những thị trường mới nổi như Tata Group cũng đang tìm cách khuếch trương thương hiệu, năng lực sản xuất và nhân công ở phương Tây.
Đây không phải là một xu hướng nhất thời mà là một trào lưu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu sau hai thập kỷ phát triển trong mô hình "thế giới phẳng". Các nhà máy Mỹ ngày càng được tiếp cận với năng lượng giá rẻ nhờ vào dầu và khí đốt từ đá phiến sét bùng nổ.
Ngược lại, các công ty bên ngoài nước Mỹ lại bị đội chi phí vận chuyển do giá nguyên liệu cao, nghĩa là chi phí tiết kiệm từ nhân công thấp tại Trung Quốc sẽ "bốc hơi" khi phải vận chuyển hàng hóa sang Mỹ. "Sản xuất sẽ trở lại, nhưng nó phát triển thành một loại rất khác ngày hôm nay.
Trước đây, trong làn sóng chuyển cơ sở sản xuất sang những nước như Trung Quốc, các công ty lập luận họ cần phải chuyển công việc ra nước ngoài để có đủ lợi nhuận và tiền chi trả cho nghiên cứu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, việc đưa cơ sở sản xuất ra nước ngoài về tổng thể lại làm nền kinh tế Mỹ suy yếu.
Willy Shih, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard trong cuốn sách "Tại sao Mỹ cần phục hưng sản xuất" cho biết: "Khi từ bỏ công đoạn sản xuất sản phẩm, bạn sẽ mất rất nhiều giá trị gia tăng". Mỗi 1 đồng của hoạt động sản xuất trả 1,48 đồng cho nền kinh tế. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên thực tế, Mỹ vẫn là quốc gia với kỹ nghệ sản xuất hùng mạnh nhất hoàn cầu. Theo Viện McKinsey Global, mỗi năm, kỹ nghệ sản xuất đạt doanh số 1.800 tỷ USD. Mỗi USD của hoạt động sản xuất mang lại 1,48 USD cho nền kinh tế.
Chính sách ở mọi cấp độ đang dành khá nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút giới chủ quay về Mỹ. Chẳng hạn, các viện nghiên cứu đã nhận được tài trợ 30 triệu USD để kết nối với 32.000 nhà sản xuất và các trường đại học hàng đầu trong chiến dịch tăng tốc đổi mới trong lĩnh vực công nghệ cao.
Hãng General Electric năm ngoái đã đưa công việc sản xuất máy giặt, tủ lạnh, và máy nước nóng từ Trung Quốc về tiểu bang Kentucky. Nhà bán lẻ khổng lồ Walmart cũng vừa ra tuyên cáo sẽ bày bán lượng hàng hoá trị giá 50 tỷ USD với nhãn hiệu "Made in USA" trong vòng 10 năm tới. Có 37% những công ty với doanh số 1 tỷ USD đang cân nhắc đưa các dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về lại Mỹ trong thời gian tới
Human Rights Watch : Áp lực nhân quyền với Hà Nội có hiệu quả
Phương Uyên ngay sau khi được trả tự do (DR)
Tú Anh
Sự kiện tòa án Việt Nam giảm án cho hai sinh viên
Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên bị quy tội chống chính quyền trong phiên xử phúc thẩm hôm qua 16/08/2013 được báo chí nước ngoài xem là hy hữu. Human Rights Watch
xem đây là thành quả của một chiến dịch áp lực quốc tế cần phải được áp dụng lâu dài với chính quyền Việt Nam.
Trong phiên tòa phúc thẩm mà thân nhân không được thông báo và tham dự, sinh viên Đinh Nguyên
Kha, từ 8 năm tù giảm án xuống một nửa. Nhưng đặc biệt là án tù của Nguyễn Phương Uyên trở thành án treo và cô
sinh viên 21 tuổi này đã được thả ngay tại tòa phúc thẩm Long An vào trưa hôm qua.
Bình luận về sự kiện này, các hãng thông tấn quốc tế AP và AFP gọi là một màn « trình diễn khoan hồng » và « rất hiếm hoi ». Công tố viên lúc đầu đề nghị giảm một ít năm tù nhưng sau đó đã thay đổi bản án mà không giải thích tại sao trong khi « can
phạm » vẫn khẳng định mình là người yêu nước và « chống đảng không có nghĩa là chống tổ quốc Việt Nam ».
Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Ritghs Watch nhận định là chính quyền Việt Nam chưa thay đổi hẵn chính sách về nhân quyền nhưng áp lực quốc tế bắt đầu có tác dụng và Hà Nội biết lắng nghe thông điệp của tổng thống Mỹ Obama cải thiện nhân quyền.
Phil Robertson, giám đốc HRW tại châu Á phân tích thêm trên làn sóng RFI :
« Đúng là ngoài sức tưởng tượng nhưng chúng ta phải thận trọng. Bản cáo trạng vẫn còn treo lơ lững trên đầu cô gái (Phương Uyên) và cô có thể bị đưa trở lại vào nhà tù một cách dễ dàng mặc dù cô chẳng có tội tình gì để phải bị truy bắt.
Do vậy, thật tình mà nói, sự kiện cô (Phương Uyên) được thả là một cử chỉ khéo léo của chính quyền Việt Nam. Nhưng điều này không có nghĩa là họ thay đổi hẳn chính sách đối với những người có lời phát biểu không lọt tai chế độ.
Ngược lại, tôi nghĩ do có một phong trào vận động quốc tế bảo vệ cho cô và như vậy áp lực quốc tế đã mang lại kết quả. Đây là một bài học mà cộng đồng quốc tế, chính phủ cũng như các nhà tài trợ phải suy ngẫm khi hỗ trợ hay giao dịch với Việt Nam : từ nay về sau quốc tế phải cứng rắn hơn với chính quyền Việt Nam trên hồ sơ nhân quyền ».
TAGS: NHÂN QUYỀN - QUỐC TẾ - VIỆT NAM
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.