17/05/2013
Nguyễn Bắc Truyển
Những kẻ
bạo quyền cho rằng: trừng phạt thật nặng những người khác chính kiến là
cách răn đe để giữ vững chế độ. Với quan điểm đó, không biết bao nhiêu những
phiên tòa mà kể cho xiết đã được trình diễn từ khi đảng CSVN cướp chính quyền
vào năm 1945, kết án cho hàng ngàn con người phản kháng chế độ. Sau năm
1975, cũng theo quan điểm bạo lực, trừng phạt, hàng ngàn năm tù đã được
dành cho hàng trăm con người nhằm bảo vệ chế độ.
Trước
khi phong trào đấu tranh bất bạo động được khởi xướng tại Việt Nam. Những
người phản kháng chế độ đa phần là các quân nhân, quan chức của chế độ Việt
Nam Cộng Hòa, người dân lúc đó hầu hết không nhận ra được sự dối trá của
cái gọi là “giải phóng miền Nam”. Tập trung quân – dân – cán – chính vào trại
gọi là “cải tạo”, đánh tư sản, đổi tiền, dồn ép người dân lên rừng, phân biệt
đối xử các gia đình có người làm việc cho chính quyền Sài Gòn…những điều
gian ác đó giúp cho bộ mặt “vô sản” của những kẻ cai trị rớt xuống để hiện
nguyên hình là những kẻ gọi là “giải phóng” đi tịch thu chiến lợi phẩm.
Ba mươi
tám năm qua, phản kháng chế độ nổi lên đủ mọi thành phần. Từ những người đã
từng phục vụ chế độ cộng sản trong chính quyền, quân đội cho đến nhà tu
hành, nhà báo, luật sư, doanh nhân, sinh viên…Từ trí thức hay những người
chỉ biết đọc biết viết, từ nông dân cho đến công nhân. Khắp nơi sự bất mãn
trong dân không còn là điều hiếm thấy hay e ngại biểu lộ.
Chỉ cần chúng ta
bước ra khỏi nhà, kiếm một cái ghế ngồi bên quán nước ven đường sẽ nghe người
dân ta thán về chế độ. Người rụt rè thì chửi đổng, mạnh dạn hơn thì nêu
đích danh mà chửi. Khoảng 10 năm trước đây, không ai dám nghĩ rằng cái mà
người ta tung hô là “muôn năm” là “vinh quang” thì ngày nay bị người dân
khinh bỉ, bị xem là những con sâu, con giòi của xã hội.
Lấy cái
mốc Việt Nam gia nhập WTO đầu năm 2007, thời kỳ bắt đầu cho phong trào đấu
tranh Tự do – Dân chủ – Nhân quyền theo phương thức đấu tranh bất bạo động
được quảng bá rộng rãi tại Việt Nam và trong Cộng đồng người Việt tại hải
ngoại. Trước đó, phong trào này cũng đã được nhiều Niên trưởng trong nước
khởi xướng như Thầy Thích Quảng Độ, Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Đoàn Viết
Hoạt , Linh mục Nguyễn Văn Lý… (khởi xướng) nhưng đều bị dìm trong cảnh tù
đày triền miên.
Người dân trong nước thì chỉ biết tiếp nhận thông tin tuyên
truyền từ báo chí quốc doanh cho rằng đó là những người “phản động”.
Cuộc
cách mạng truyền thông đã làm thay đổi cục diện đấu tranh, người bị bắt,
người bị tù không còn chịu cảnh âm thầm trong bóng tối.
Tin những nhà đấu
tranh bị bắt đã nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trên Thế giới đến với Cộng
đồng người Việt và nhân dân trong nước. Vũ khí sắc bén của những nhà đấu
tranh là tấm lòng, bộ óc nhanh nhạy bên bàn phím hay đơn giản hơn chỉ là
cái điện thoại di động có chức năng ghi âm, chụp ảnh.
Chỉ những điều đó
thôi cũng làm cho những kẻ cai trị độc tài phải lo lắng kêu gào cả cái “hệ
thống chính trị” phải tăng cường cảnh giác những cái mà họ gọi là “các thế
lực thù địch”, chống “diễn biến hòa bình”, hay ”tự diễn biến”. Họ có
biết đâu hay cố tình giả vờ không biết, bóng ma “diễn biến hòa bình”, hay
“tự diễn biến”đã bắt đầu xuất hiện từ khi họ biết ngồi máy lạnh, biết hưởng
thụ bên những resort cao cấp, sân golf hay ngồi đếm đô-la.
Chế độ mà họ cho
là muôn năm thì bây giờ chỉ mong được thêm vài năm nữa, đủ thời gian thu xếp
một chỗ tị nạn và thu vén tài sản. Nhưng đó là nước cờ cho những kẻ cấp cao
còn phường tay sai thì biết chạy về đâu?
Nếu như
là đúng theo quan điểm của những kẻ bạo quyền là: trừng phạt thật nặng những
người khác chính kiến là cách răn đe để giữ vững chế độ, thì chắc chắn
phiên tòa xét xử Kha và Uyên sẽ không bao giờ đạt được điều họ mong muốn.
Người dân đâu còn sợ cái “răn đe” của chế độ đã mục nát từ gốc đến ngọn.
Phiên tòa xử Kha và Uyên chính là góp thêm làn gió thổi tung cái chế độ tàn
ác nhất trong lịch sử Việt Nam.
Việt Nam, ngày 15/5/2013
NGUYỄN BẮC TRUYỂN
http://radiochantroimoi.com/binh-luan/phien-toa-xu-kha-va-uyen-co-cuu-duoc-che-do.html
|
|
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.