Ai cũng hiểu, trong đời sống có
sự giao tiếp và trao đổi với nhau thì người cần những cái ta có, ta cần những
cái ta thiếu…cho nên chuyện bán buôn là con đẻ của nhu cầu.
Tại Việt Nam tháng qua có ông bác sĩ “ngoại khoa” làm nghề sửa
sang sắc đẹp, hút mỡ bụng bơm mỡ ngực cho ngực nở eo thon làm chết một phụ nữ 39
tuổi xong rồi quăng mất xác luôn. Cái chuyện thuốc lang băm cao đơn hoàn tán
đang nở rộ trong cộng đồng, tuần trước bổn báo đã có đề cập đến rồi. Tuần này
xin qua cái mục “sửa sang sắc đẹp” gọi là Thẩm Mỹ.
Lê Bình
Không hiểu nguồn gốc từ đâu mà lâu nay trong dân gian có câu “Phi thương
bất phú”-Không buôn khó giàu- Cái chữ Thương ở đây là thương mại, thương mãi-là
bán, buôn. Cũng có lý, vì đi buôn 1 vốn 4 lời. Phải bỏ công bỏ tiền ra để mua
đi bán lại, hoặc đầu tư sản xuất ra sản phẩm để bán sanh lời. Chuyện đời vẫn
thế. Từ ngàn xưa khi còn đi “hái, lượm’ và ở “hang động” con người đã biết buốn
bán rồi.
Ai cũng hiểu, trong đời sống có sự giao tiếp và trao đổi với nhau
thì người cần những cái ta có, ta cần những cái ta thiếu…cho nên chuyện bán buôn
là con đẻ của nhu cầu. Có cầu là có cung. Tuy nhiên, buôn bán cũng có năm bảy
đường buôn bán. Có người buôn bán những sản phẩm, dịch vụ người ta có, nhưng
cũng có những kẻ chỉ buôn bán những cái họ không có.
Trong nghiệp buôn bán bình thường thì chẳng có chi xấu hổ hay bị nguyền
rủa, trái lại cũng có lúc người ta còn nói lời cảm ơn khi nhận, hoặc mua những
sản phẩm dịch đó. Buôn bán có 2 chiều-người bán người mua tương tác lẫn nhau.
Trong “lịch sử” buôn bán có mấy chuyện đời xưa nghe phát khiếp. Chuyện
Buôn Vua vào đời Chiến Quốc bên tàu, Lã Bất Vi là cha của Tần Thủy Hoàng, làm
nên cơ nghiệp nhờ nghề “buôn vua”. Chuyện dài quá không lể ra đây được.Khái
lược như thế nầy. Lã Bất Vi (292-235 trước Công Nguyên Tây Lịch) là tướng quốc
nước Tần thời Chiến Quốc. Xuất thân từ thương gia nước Triệu, ông được chọn giữ
chức thừa tướng cho nước Tần. Lã Bất Vi được xem là cha của Doanh Chính tức vua
Tần Thuỷ Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Ông được cho là người nổi
tiếng trong lịch sử về buôn quan bán tước. Lã Bất Vi là người Dương Địch, buôn
bán thành công nên rất giàu có. Người thứ hai có liên quan đến nước ta và thời
cận đại. Lã Bất Vi chỉ buôn vua còn tên nầy là tên buôn dân bán nước. Buôn “Độc
Lập-Tự Do-Hạnh Phúc” bán xương máu của dân Việt, khởi nghiệp từ trước thế chiến
thứ II, và kết thúc cuộc đời vào năm 1969, đã truyền nghề cho một đám con buôn
đồng hội đồng thuyền cho đến ngày nay.
Buôn bán tự nó không có chi là xấu xa đê tiện, nhưng sẽ bị phỉ nhổ
nếu bán buôn bất chính, lươn lẹo, lường thưng tráo đấu, mượn đầu heo nấu cháo,
bán vịt trời…v.v. Xin kể một vài chuyện đời xưa và đời nay.
Trước năm 1975, tại Sài Gòn có công ty Xuất Nhập Cảng gỗ thông qua
Nhật, có ông nọ thứ Tư, gọi là ông Tư cho tiện. Ông Tư đi gom vốn, tiếng trong
nghề gọi là Cổ Đông. Một hình thức Stock. Ông kêu gọi nhiều người hùn hạp mở
công ty, khai trương văn phòng trên cao ốc ở đường Nguyễn Huệ. Hàng tháng có
họp Đại Hội và chia lời. Lời to, lời khẳm. Chuyện mua bán xuất khẩu gỗ thông
thế nào chưa thấy, những mỗi tháng các phần hùn đều được chia lời. Ai ai cũng
yên chí họp hành nghe báo cáo và chia lời. Sau đó lại còn rủ rê thêm bà con
thân nhân góp thêm vốn để mở rộng thị trường….v.v. Sau 3 tháng mần ăn khấm khá,
cổ đông hả hê tậu nhà, mua xe…Tháng thứ 5, đến giờ hội họp mọi người đến thấy
văn phòng đóng cửa, bàn ghế dọn sạch sẽ, nhà cửa vắng hoe…Hỏi ra thì chẳng biết
ông Tư đi đâu, chủ phố cho hay ông ta chỉ mướn có 6 tháng, trả tiền trước, hôm
nay đã dời đi đâu không biết. Thế là bật ngữa. Ngồi ngẩm nghĩ, bức tóc giựt râu
mới hiểu ra…Ông Tư lấy tiền của bá tánh trả phân lời cho bá tánh…sau 3-4 tháng
“trả lời”, số tiền còn lại, khoảng 6/10 số vốn góp vào, ông ôm trọn và trốn mất
tiêu. Mỗi người mất vài triệu là chuyện nhỏ. Họ được bài học “Too Good To Be
True”. Ấy thế mà con đường lường gạt đó vẫn còn ăn khách cho đến bây giờ vẫn
xảy ra tại quê nhà, và tại quê người hải ngoại. Ông bà ta có dạy “Tin Trộm Mất
Bò”.
Tại Việt Nam tháng qua có ông bác sĩ “ngoại khoa” làm nghề sửa
sang sắc đẹp, hút mỡ bụng bơm mỡ ngực cho ngực nở eo thon làm chết một phụ nữ 39
tuổi xong rồi quăng mất xác luôn. Cái chuyện thuốc lang băm cao đơn hoàn tán
đang nở rộ trong cộng đồng, tuần trước bổn báo đã có đề cập đến rồi. Tuần này
xin qua cái mục “sửa sang sắc đẹp” gọi là Thẩm Mỹ.
Cách nay trên 10 năm có một bà lập Thẩm Mỹ Viện quảng cáo rầm rộ
cũng cắt mỡ bụng, độn mỡ ngực, thuê mướn ông cựu y tá chích thuốc theo toa bác
sĩ, cùng mướn “phòng mạch” trên đường Senter…bơm, cắt, vá…làm sao đó mà đổ bể
ra bị bắt bỏ tù và từ đó đến nay dẹp tiệm luôn. Lại có ông bác sĩ sản khoa hể
bệnh nhân sản phụ nào đến thăm phòng mạch đều khuyến khích mổ vì sanh khó…mổ
làm sao đó bị phạm vào đầu đứa trẻ trong bào thai khiến cháu bé “dị dạng” khó
nuôi làm ông phải “tếtke” từ bấy đến giờ. Lại cũng có ông bá sĩ nọ, cụ ông cụ
bà nào đến cũng “đo huyết áp, thử đường, mỡ, côlếctêrôn” và “chạt” tối đa
vào tấm thể y tế của các cụ. Lại có vụ ở dưới “Lốt” hàng tuần có xe đón đưa các
cụ từ San Jose đi Lốt chơi thăm Phố Sài Gòn, sẵn dịp tiện ghé qua phòng mạch ôm
về vài thùng sữa “ênxua” uống cho bổ…và đưa thẻ y tế để chính phủ chi tiền…Ở San
Jose cũng có một dạo, mỗi sáng có chiếc xe van đến tận nhà chở các cụ đến các
phòng mạch để khám, để mua thuốc bổ. Thật sung sướng, các cụ ở nhà có người chở
đi khám bệnh hàng tháng khỏi phiền con cháu, lại có dịp quen bạn mới, có người
trò chuyện đỡ buồn…Còn lắm chuyện nghe qua thấy “mắc cười” mà có thật.
Một người bán vạn người mua, thuận bán vừa mua chẳng có chi thắc
mắc. Vậy thôi, xin đừng bày thêm nhiều trò để lấy tiền “vô tư” coi không thuận
lý tí nào. Vẫn biết “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi” nhưng làm sao tránh khỏi
“con sâu làm rầu nồi canh” cho được? Tôi để cập những việc nầy là để dóng lên
tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đó “bán rẻ lương tâm” làm giàu bằng những cách
bất chính. Trước là thẹn với lưong tâm, sau là “của phi nghĩa’ không tồn tại
được lâu.
Ông bà ta có nói:
“Ông Trời Có Mắt”
“Thiên Võng Khôi khôi, Sơ Nhi Bất lậu”
Chúng tôi không vơ đủa cả nắm, cho rằng “cá đối bằng đầu-Cá bè một
lứa” Đồng bào mình vẫn có tánh kính trọng người có học. Người có học được
kính như Bác Vật là người thông kim bát cổ. Hãy để cho đồng bào kính trọng bằng
cách làm ăn chân chính. Còn bọn con buôn gian trá nên nhớ ông Trời có mắt.
Số giàu đem đến dửng dưng,
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu
Tin nhau buôn bán cùng nhau,
Thiệt hơn, hơn thiệt trước sau như lời.
Hay gì lừa đảo kiếm lời,
Một nhà ăn uống tội trời riêng mang.
Theo chi những thói tham gian,
Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau.
Của phi nghĩa có giàu đâu,
Ở cho ngay thật giàu sang mới bền.
Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.
Lê Bình
Đóng góp ý kiến gửi về nangtheky21@gmail.com
Nguồn : Viêt USA số 86, thứ năm 21/11/2013
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.