BỎ PHIẾU TỪ CHỐI CHÍNH TRỊ HÓA KINH TẾ
===============
DÂN THỤY SĨ TRỰC TIẾP BỎ PHIẾU
TỪ CHỐI
KINH TẾ CÓ CAN THIỆP CỦA CHÍNH TRỊ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.11.2011
Ngày 24.11.2013, dân chúng toàn Thụy sĩ đã
trực tiếp bỏ phiếu về vấn đề định mức lương tối đa cho lãnh đạo quản trị xí
nghiệp do phía đảng Xã Hội đề xướng. Kết quả của cuộc trực tiếp bầu phiếu đã
trở thành nổi tiếng và được giới truyền thông quốc tế bình luận rộng rãi bởi vì
nó đi ngược lại trào lưu hiện hành mà các Chính quyền từ Aâu đến Mỹ muốn can
thiệp vào Kinh tế trong thời gian có khủng hoảng Tài chánh/Kinh tế này.
Những chủ trương Kinh tế
Trong thời gian Nợ công chất chồng tại một số
lớn các Quốc gia thuộc Liên Au, chúng tôi đã phân tích rằng chính khuynh hướng
Xã hội với can thiệp của Nhà Nước vào Kinh tế đã tạo ra những chi tiêu tốn kém
và làm giảm hiệu năng Kinh tế. Gần đây hơn, với việc Khủng hoảng Ngân sách Mỹ,
chúng tôi đã viết một số bài cho thấy Khuynh hướng Xã hội nơi Chính quyền OBAMA
và việc SHUTDOWN, định lại Trần Nợ là sự va chạm giữa những chủ trương Kinh tế:
* CHỦ
TRƯƠNG KINH TẾ TƯ NHÂN CẠNH TRANH
Đây là
chủ trương đã lâu đời của Hoa kỳ và đã làm cho Mỹ trở thành giầu mạnh. Chủ
trương Kinh tế này đặt trọng tâm vào Lợi Nhuận Tối Đa cho những hoạt động Kinh
tế và tránh những can thiệp Nhà Nước vào hoạt động Kinh tế tư nhân. Nền Kinh tế
này dựa trên căn bản của TƯ HỮU và từ tư hữu này, phải có Tự do Kinh doanh. Nền
Kinh tế Tự do Cạnh tranh cho Hiệu Năng Kinh tế cao nhất vì những tác nhân Kinh
tế có Lợi nhuận kích thích (Stimulation).
* CHỦ
TRƯƠNG KINH TẾ TẬP QUYỀN CHỈ HUY
Khuynh
hướng Xã Hội được phát động từ cuối Thế kỷ XIX. Karl MARX đã kịch liệt công
kích Chủ trương Kinh tế Tư nhân Cạnh tranh và gọi đó là chủ trương Kinh tế Tư
bản bóc lột. Sau cuộc Cách Mạng Nga 1917, Lénine đã thiết lập nền Kinh tế Tập
quyền Chỉ huy, đẩy giới Thợ thuyền, Nông dân đến đấu tranh giai cấp đẫm máu
nhằm tiêu diệt giới chủ trương Kinh tế Tư nhân Cạnh tranh mà Karl Marx gọi là
Kinh tế Tư bản bóc lột. Nhà Nước và đảng Cộng sản nắm toàn quyền điều hành nền
Kinh tế với những Kế hoạch của Nhà Nước. Kết quả của Hệ thống Kinh tế Tập quyền
Chỉ huy là sự nghèo đói vì Tham nhũng, Lãng phí tràn lan. Nền Kinh tế thiếu
Kích thích (Stimulation) cho chính Nông dân và Công nhân. Hiệu năng hoạt động
Kinh tế ở mức thấp nhất. Hệ thống Kinh tế này đã cáo chung với sự tan rã của
Liên Xô và các nước chư hầu Đông Au.
* CHỦ
TRƯƠNG KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG VỚI KHUYNH HƯỚNG XÃ HỘI
Các đảng
Xã hội cầm quyền tại Au châu muốn can thiệp vào nền Kinh tế Tự do Cạnh tranh để
tái phân phối thu nhập Kinh tế theo một số tiêu chuẩn mang tính cách nhân đạo
gọi là xã hội. Chính chúng tôi cũng không định rõ rệt những chỉ tiêu nhân đạo
này là gì. Đó là việc tùy nghi áp dụng của mỗi Chính quyền gọi là theo khuynh
hướng Xã hội. Nhiều khi sự can thiệp của Nhà Nước mang tính cách mỵ dân để kiếm
phiếu cho quyền hành Chính trị. Điều rõ rệt hơn cả là sự can thiệp của Nhà Nước
vào Kinh tế làm tăng Chi tiêu cho Xã hội, tích luỹ thành Nợ công chồng chất. Đó
là điều làm hại cho chính nền Kinh tế, làm giảm sự phát triển của Kinh tế thuần
túy.
Nền Kinh
tế ở Trung quốc và Việt Nam chấp nhận Kinh tế Thị trường nhưng thêm cái
đuôi định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Thay vì dùng những chữ Kinh tế Tập quyền Chỉ
huy, đảng Cộng sản dùng những chữ “Nhà Nước Chủ đạo Kinh tế“. Trên thực tế, với
quyền lực độc tài Chính trị nắm chủ đạo Kinh tế, thì đó là nền Kinh tế Tập
quyền Chỉ huy cũ. Những tiếng Tư nhân Cạnh tranh được dùng, đó là chỉ dành cho
nhóm đảng lợi ích của đảng và những con cháu đảng.
Những
ông tổ cổ điển Kinh tế đã nhìn thấy cái xấu của việc can thiệp của Nhà Nước vào
sinh hoạt Kinh tế vì vậy đã chủ trương Nhà Nước chỉ là Cảnh sát trung lập
(l’Etat est un gendarme neutre), chứ không phải là cảnh sát can thiệp (Gendarme
interventionniste). Hiệu năng của Kinh tế sẽ yếu kém đi nếu Nhà Nước can thiệp
vào Kinh tế tư nhân vì Nhà Nước dễ lạm dụng quyền lực Chính trị để thủ lợi cho
riêng mình.
Dân Thụy sĩ bầu phiếu trực tiếp
trong ý nghĩa không cho Nhà Nước can thiệp
vào Kinh tế
Từ cuộc Khủng hoảng Tài chánh/Kinh tế khởi
đầu năm 2008 đến nay, các Nhà Nước, nhất là tại những nước theo khuynh hướng
chi tiêu Xã hội, thấy Nơ công chồng chất. Khủng hoảng đem đến tình trạng thất
nghiệp trầm trọng. Giới trẻ thất nghiệp nhiều nhất. Một số Chính quyền tuyên bố
lấy thuế nặng đối với người giầu để tiếp tục những chi tiêu theo khuynh hướng
Xã hội hay mỵ dân kiếm phiếu nơi giới đông người nghèo. Những phong trào giới
trẻ mở “Occupy“, biểu tình chống mức lương cao của những lãnh đạo quản trị Xí
nghiệp.
Từ Hoa kỳ đến một số lớn các nước Liên Au,
Nhà Nước muốn can thiệp vào mức lương cao của các Chủ, các Lãnh đạo quản trị Xí
nghiệp theo khuynh hướng Xã hội mỵ dân. Chính trong trào lưu này mà giới trẻ
của đảng Xã Hội Thụy sĩ đã đưa ra Đề nghị gọi là “1:12“, nghĩa là Nhà
Nước phải can thiệp để cấm các Chủ, các Lãnh đạo quản trị Xí nghiệp không được
lấy lương gấp 12 lần lương thấp nhất trả cho công nhân. Thụy sĩ có nền Dân chủ
trực tiếp. Các Đề nghị phải được đưa ra cho dân bỏ phiếu trực tiếp chấp nhận
hay không.
Ngày 24.11.2013, toàn dân Thụy sĩ bỏ phiếu
đối với Đề Nghị “1:12“ này của đảng Xã Hội. Kết quả của bầu phiếu là:
=> 63.3%, nghĩa là 2/3, dân
chúng Thụy sĩ không chấp nhận Đề Nghị của đảng Xã Hội
=> Tất cả các Tổng (Tiểu Bang)
đồng thanh không chấp nhận Đề Nghị của đảng Xã Hội.
Theo các
nhà phân tích, lý do để không chấp nhận là dân chúng Thụy sĩ không muốn có sự
can thiệp của quyền lực Chính trị vào đời sống Kinh tế của Tư nhân. Họ giữ vững
CHỦ TRƯƠNG KINH TẾ TỰ DO CẠNH TRANH. Việc định lương bổng là do Thị trường giữa
Chủ và Thợ, chứ không phải là quyền lực Chính trị của Nhà Nước theo khuynh
hướng Xã Hội. Kết quả của bầu phiếu đi ngược lại trào lưu hiện hành của một số
Chính quyền các nước lớn như Mỹ, Liên Au. Chính vì vậy mà Báo giới Quốc tế đã
lưu ý đến kết quả bầu phiếu này và bình luận rất nhiều. Dân chúng Thụy sĩ giữ
vững sự độc lập của nước họ và tự quyết định chọn lựa một Chủ trương Kinh tế
cho nước họ mà họ thấy có Hiệu năng nhất.
Tờ báo
LE TEMPS (Thụy sĩ) ngày 25.11.2013, dưới đầu đề UN NON QUI RASSURE L’ECONOMIE
(Một tiếng NON tái bảo đảm Kinh tế), đã viết ở trang 2:
*
Salaires: L’échec de l’initiative 1:12
* Même
les cantons les plus à gauche ont refusé l’initiative des socialistes
(* Lương bổng: Thất bại của Đề nghị 1:12)
(* Ngay cả những Tổng (Tiểu bang) khuynh tả nhất cũng từ chối Đề nghị của đảng
Xã Hội)
Tờ báo
International New York Times ngày 25.11.2013, viết trên trang nhất:
“The
measure, known as the 1:12 initiative because it would have barred executives
from earning more than 12 times as much as the lowest-paid employees at their
companies, was rejected decisively by 65 percent of voters.”
(Biện pháp, gọi là Đề Nghị 1:12 vì nó muốn cấm những người quản trị lấy lương
12 lần hơn những những nhân viên làm việc được trả lương thấp nhất tại các Xí
nghiệp, đã bị quyết định từ chối rõ rệt bởi 65% những người đi bầu phiếu).
Nhìn về
Chủ trương Kinh tế ở Việt Nam được mệnh danh là Kinh tế Tự do Thị trường định
hướng XHCN: quyền độc tài độc đảng Chính trị nắm độc quyền “Chủ đạo Kinh tế”.
Nếu dân chúng Việt Nam có quyền đi bỏ phiếu trực tiếp như dân Thụy sĩ, thì 99%
dân chúng sẽ phủ nhận cái Cơ chế Kinh tế của CSVN.
Hôm nay 28.11.2013, Quốc Hội CSVNphải quyết
định Hiến Pháp. Nếu Dân Biểu chưa phản tỉnh và vẫn là Nghị gập tuân theo Bộ
Chính trị chấp nhận Hiến Pháp với ĐIỀU 4 tồn tại, thì Điều 4 này sẽ cho quyền
Độc tài Chính trị của đảng CSVN và đảng này làm Chủ đạo Kinh tế.
Dân
chúng không thể tiếp tục chịu đựng một Cơ chế Kinh tế Mafia bóc lột như cũ nữa
và sẽ NỔI DẬY dù với BẠO ĐỘNG để dứt bỏ hẳn cái Cơ chế này.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.11.2011
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.