Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






http://1.bp.blogspot.com/-H2UASSKYcOk/UJml_6fpwuI/AAAAAAAA0Q8/ThhrjwncSGc/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Wednesday, September 17, 2014

Hàng rong Sài Gòn mùa mưa

Hàng rong Sài Gòn mùa mưa

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-09-14

09142014-hangrong-ttvn.mp3  
Một gánh hàng rong khu Nhà Thờ Đức Bà, Saigon
 AFP photo

Sài Gòn mùa mưa tới, những con đường vốn dĩ chật chội và đông nghẹt người, bụi bặm, kẹt xe trở nên mềm ra bởi nước ngập, những con đường hóa dòng sông đen đúa chảy vào lòng phố và người Sài Gòn nghiễm nhiên xắn quần lội nước, phơi bày mọi căn tính của mình. Đây cũng là lúc khó khăn nhất của giới lao động nghèo, của những người bán hàng rong trên thành phố Sài Gòn. Những dòng sông mưa vô tình cuốn đi ngày kiếm sống cũng như cuốn đi ước mơ nhỏ bé của nhiều người bán hàng rong ở Sài Gòn.
Chạy công an và chạy mưa
Một người bán hàng rong tên Xuyến, gốc Quảng Ngãi, vào Sài Gòn được ba năm nay, chia sẻ: “Bán đậu phụng, bán xoài, bán xoài xẻ, ổi sẻ, bán bánh tráng miền Trung, đa số là người miền Trung vô. Làm về đêm, thường là ba bốn giờ chiều là bắt đầu đi với nhau một đoàn, ông chủ nhà là người thầu. Thường thì ba bốn giờ là bắt đầu nhận hàng rồi đếm, bao nhiêu đậu, bao nhiêu ổi, bao nhiêu bánh tráng… rồi bỏ vào trong cái rổ, cái thúng rồi bưng đi. Về rồi ngủ, ngủ cho tới trưa rồi dậy ăn trưa rồi nhận hàng là đi.”
Theo bà Xuyến, những người bán hàng rong, bán vé số, làm thuê ở Sài Gòn đang ngày càng đông đúc hơn, một phần do sống ở quê quá khó khăn, nhiều phụ nữ khăn gói vào Sài Gòn kiếm sống bằng nhiều công việc từ rửa chén bát thuê cho đến đi lau dọn nhà cửa, bếp núc, phòng vệ sinh, bồn cầu. Người nào còn trẻ trung một chút thì đi bán hàng rong.
Cái tình trạng đau khổ nhất vẫn là ngập nước, cái khổ thứ hai là công an bắt lấn chiếm lòng lề đường.
- Ông Ngự, Sài Gòn
Cũng theo bà Xuyến cho biết, trước đây, chuyện bán hàng rong ở Sài Gòn tuy cũng vất vả, khó khăn bởi thường xuyên bị công an, dân phòng rượt đuổi, tịch thu dụng cụ, thậm chí đánh đập, đe dọa tính mạng… Nhưng dẫu sao lúc đó cũng kiếm được đồng lãi để vừa trang trải tiền thuê phòng trọ, tiền ăn uống và tích lủy gởi về quê nuôi con ăn học, còn hiện tại, việc kiếm sống quá vất vả, chật vật, mỗi ngày kiếm chừng một trăm ngàn đồng là chuyện may mắn lắm, đa phần những ngày còn lại bó gối vì đường ngập nước, vì chạy trốn công an, dân phòng và vì người mua thì ít mà người bán thì nhiều.
Có một điều rất lạ là người Sài Gòn khác hẳn với người ở các thành phố khác, vấn đề nhu cầu của họ vẫn là quan trọng nhất chứ không có một trở ngại nào có thể che lấp được nhu cầu của họ. Nghĩa là một khi người Sài Gòn có nhu cầu mua một thứ gì đó của hàng rong, thì cho dù công an có rượt người hàng rong chạy đến đâu họ vẫn tìm cho ra người hàng rong để mua, không bao giờ bỏ qua. Đó là một đặc tính rất Sài Gòn đã giúp cho bà Xuyến cũng như nhiều người khó khăn khác có thể sống được, tồn tại qua ngày đoạn tháng.
Mua bán ế ẩm
Một xe bán dạo ở Saigon. RFA photo
Một người bán hàng rong khác tên Ngự, nói: Cái tình trạng đau khổ nhất vẫn là ngập nước, cái khổ thứ hai là công an bắt lấn chiếm lòng lề đường. Cái chuyện đó là thường xuyên bị luôn a, mới đứng bán là công an dân phòng nó tới nó dẹp, có lúc bị lấy xe luôn. Chuyện đó là chuyện thường ngày ấy mà.”
Là một người bán trái cây dạo khắp các con phố ở Gò Vấp, Sài Gòn, ông Ngự cảm nhận nền kinh tế của thành phố này thông qua xe trái cây dạo của mình. Theo ông, chưa có năm nào vào mùa Trung Thu mà xe trái cây của ông lại đẩy đi rồi đẩy về, có ngày bán chỉ được vài ba ký lô như năm nay. Không những thế, mùa mưa tới, trái cây tuy lâu héo nhưng lại rất nhanh bị nhũn, chỉ cần đi qua chừng hai cây mưa thì tối về tha hồ nhặt trái cây thối mang đi đổ, nhất là trái cây thời chất hóa học lên ngôi. Nhìn tiền vốn cứ theo con nước đen mà chảy, ông chỉ biết lắc đầu, chép miệng cho xong chuyện.
Ông Ngự cho biết thêm rằng nếu như cách đây hai năm, thu nhập trung bình của một người bán trái cây trên đường phố Sài Gòn mỗi ngày có thể dao động từ một trăm năm mươi ngàn đồng đến ba trăm ngàn đồng tiền lãi thì hiện tại, mức thu nhập bình quân của người bán trái cây dao động từ năm mươi ngàn đồng đến một trăm ngàn đồng tiền lãi. Có những ngày tiền lãi bán hàng rong, trái cây không đủ để ăn một dĩa cơm trưa. Đó là chưa nói đến chuyện người kéo vào Sài Gòn bán rong ngày càng nhiều trong khi tình hình kinh tế Sài Gòn ngày càng thêm eo hẹp.
Và đặc biệt là tình hình của một số công ty ở các khu công nghiệp ngày càng xấu đi, số lượng công nhân thất nghiệp tăng cao, nhưng, những công nhân thất nghiệp này chẳng biết làm gì kiếm sống ngoài việc đi bán vé số, bán trái cây, bán mía, bán vỏ điện thoại, gương, lược, buôn ve chai. Nói chung là mọi thành phần bán hàng rong đều phình ra trong lúc nhu cầu mua của người thành phố đang co lại.
Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều cô gái liều mình cứu gia đình bằng cách lén lút đứng đường để mời khách làng chơi. Sở dĩ nói rằng các cô đứng đường lén lút bởi vì trong làng gái gọi đã có đường dây, qui cũ cũng như tôn chỉ hoạt động của nó, mọi thành phần mới xuất hiện đều phải thông qua hệ thống bảo kê, tú bà cũng như lực lượng công lực có liên quan. Chính vì thế, các cô gái công nhân đói khổ và thất nghiệp muốn kiếm tiền bằng con đường này tạm thời để giải quyết cái đói thì chỉ có cách duy nhất là làm lén lút, tránh những bảo kê và tú bà. Vì một khi đã lọt vào bảo kê và tú bà, sẽ không có đường ra và cũng không còn đủ tiền để giúp gia đình.


Dân nhập cư kiếm sống tại Hà Nội

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-09-15

09152014dannhapcu-ttvn.mp3  
Dân nhập cư bán hoa mùa Tết ở Hà Nội.
 AFP photo

Hà Nội mùa Thu, những hàng cây vặn mình trút lá, mặt hồ liễu rũ, bầy sâm cầm xưa không bay về nữa, nhưng cái nếp ngàn năm Thăng Long vẫn phảng phất đâu đó trong gió mùa. Người dân Hà Nội bắt đầu lục lọi áo len năm cũ, mua sắm áo gió để dạo phố. Hà Nội trở nên trầm mặc và sâu lắng hơn, con người trở nên im lặng. Và đâu đó giữa lòng Hà Nội, có những góc khuất, những cuộc đời nhỏ bé với mùa thu nhỏ bé và buồn đến nao lòng!
Dân oan kiếm sống để khiếu kiện
Một thiếu nữ nghèo tên Hương, bán hoa quả dạo ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ:“Cái ngày mưa thì có vẻ người mua ít hơn. Nhưng đợt này Hà Nội mưa cũng không quá to, năm nay có vẻ hệ thống thoát nước tốt hơn thì phải, mấy năm trước nước ngập nổi lềnh bềnh nhưng năm nay không có. Người ta ở đây mấy mươi năm rồi mọi thứ nó thành cái nếp, mưa thì họ có cách của mưa. Giống như mấy đợt trước thì nó ngập lụt rất nhiều, tất cả mọi người vất vả hơn. Như năm trước em ở trong một căn nhà cũng ngập vào mùa mưa, nước cỡ thế này là ngập lềnh bềnh rồi, nhưng năm nay không ngập.”
Theo Hương, đa phần người bán hàng rong ở thành phố Hà Nội đều có hoàn cảnh khó khăn, sống xa quê và là dân oan, có người ở tít tận Thái Nguyên, Lào Cai hoặc Nghệ An, Hà Tỉnh ra thủ đô sống vật vạ qua ngày đoạn tháng bằng gánh hàng rong, xe hàng rong để tồn tại vì nhiều lý do, trong đó có lý do chờ ngày nhà nước giải oan về vấn đề đất đai bị lạm chiếm, gia đình rơi vào khủng hoảng ở quê nhà.
Thế nhưng đã có rất nhiều người rời quê lên thủ đô với niềm hy vọng rằng đến được đây, sẽ tiếp cận được các quan chức cấp cao, quan chức chính phủ để kêu oan, để họ lắng nghe tiếng nói oan ức của mình để rồi từ năm này sang năm nọ, hết ăn ngủ vật vạ chờ nộp đơn lại phải đi lượm rác, đi bốc vác thuê, rồi cuối cùng, họ trở thành những người vô gia cư giữa lòng Hà Nội lúc nào không hay.
Họ quen dần với đời sống sáng buôn thúng bán mẹt, chiều mua vài cọng rau, vài con tép khô, lưng lon gạo để nấu cơm qua bữa, gốc cây, gầm cầu, góc khuất trong công viên hoặc những đoạn lề đường vắng người trở thành nhà bếp, chỗ ăn và sau bữa ăn, đây là chỗ họ có thể lăn ra ngủ để quên đi sự đời, quên đi một ngày nhọc nhằn và đau khổ. Cứ như thế, ngày qua ngày, họ trở thành những người buôn bán kiếm sống và niềm hy vọng được kêu oan cũng nguội dần theo năm tháng. Cũng không còn gì để về quê, họ nghiễm nhiên làm người vô gia cư giữa thủ đô ngàn năm văn hiến.
Cũng theo Hương, hiện tại, nơi cô tá túc là một căn phòng tuềnh toàng rộng chưa đây tám mét vuông vốn là một nhà kho cũ của một gia đình người Hà Nội, vì thương tình cô và một số người phải vật vạ ngoài hành lang, lề đường, chủ nhà đã đánh tiếng mời cô và mấy người kia cùng tá túc qua đêm. Vì đây là một nhà kho và chẳng có giường chiếu gì, cứ tối về, mọi người trải một tấm bạt lăn ra ngủ chứ không dám trải chiếu.
Hỏi ra, Hương giải thích thêm là trải tấm bạt ít nguy hiểm cho chủ nhà bởi vì họ bí mật giúp đỡ cho cô và những người kia, chứ nếu đăng ký tạm trú, sẽ rất khó, chính vì vậy, mọi người trải bạt ra ngủ, nếu ngoài cổng có ai gõ cửa, thấy có biến động bất thường thì mọi người được báo động và lẻn ra ngõ sau, đi theo một con đường tương đối kín đáo để ra ngoài, xem như chủ nhà và khách đều không bị quấy rầy vì đã cho người tá túc bất hợp pháp.
Hương và những người bạn dân oan đi bán hàng rong đã tá túc ở đây gần ba năm nay, cũng nhờ người chủ nhà tốt bụng mà mọi người có chỗ để trú mưa, trú nắng.
Dân hàng rong thời khó
Một người bán hàng rong khác tên Nguyên, chia sẻ thêm:“Vì cái nghề này ngày nắng ngày mưa cũng không quan trọng. Làm thuê có nhiều việc để làmthuê, như mình đứng ở chợ người, chợ trời. Nhưng lao động ở bên xây dựng thì mùa mưa không có việc phải đi làm công việc khác thôi.”
Tiểu thương vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Việt nam qua cửa khẩu Lạng Sơn. AFP photo
Theo ông Nguyên, rất nhiều người bán hàng rong có thâm niên hơn ba mươi năm nay ở Hà Nội, buổi sáng họ đạp chiếc xe cọc cạch đi mua hàng như hoa tươi, trái cây, bông bí, đọt bí, các loại bánh cho trẻ nít, xôi, chè… để đến những địa điểm quen thuộc ngồi bán. Và trong gánh hàng rong, xe hàng rong của họ chứa cả một thế giới nghèo ở dưới quê, có người nuôi con ăn học đến đại học cũng nhờ hàng rong, có người nuôi mẹ già, nuôi chồng bị bệnh hoặc nuôi các con nhỏ đều dựa vào hàng rong.
Riêng ông Nguyên với thâm niên hơn mười năm bán hàng trái cây ở Hà Nội, ông phải thừa nhận người Hà Nội chuộng trái cây hơn bất kì nơi nào khác, nếu như người miền Nam có thói quen ăn hoa như hoa điên điển, hoa bèo, hoa súng, người miền Trung lại quen ăn cây như các loại rau cải thì người miền Bắc, đặc biệt là người Hà Nội có thói quen ăn củ quả. Và cũng nhờ vào thói quen này mà nghề bán trái cây dạo của ông chưa bao giờ thất nghiệp, chỉ có những ngày mệt và mùa mưa thì ế ẩm hơn đôi chút nhưng vẫn sống được.
Thế nhưng trong thời gian gần đây, do tình hình kinh tế nói chung, khách hàng mua trái cây của ông cũng có giảm đi ít nhiều. Nếu như trước đây người ta sẵn sàng vung tay mua ngay ba ký táo, hoặc vài ký nhãn thì bây giờ, có vẻ như họ lựa chọn, cân nhắc cẩn thận và cuối cùng chỉ mua từ một đến hai ký. Theo nhận định của ông Nguyên là do tình hình kinh tế đang ngày càng xấu đi nên sức mua sắm cũng giảm hẳn. Ngay ở thủ đô còn thế, huống gì những nới khác, có lẽ sức mua còn tệ hơn nhiều.
Nếu như trước đây, chuyện mỗi ngày kiếm được từ một trăm đến một trăm rưỡi ngàn đồng không khó lắm đối với ông Nguyên thì hiện tại, kiếm được một trăm ngàn đồng mỗi ngày là cả một sự may mắn lớn đối với người bán hàng rong, trong đó có ông Nguyên. Thậm chí, có ngày ông chỉ kiếm được chưa đầy ba chục ngàn đồng, chỉ đủ để mua một ký gạo, nửa lạng cá cơm khô, một bó rau muống và còn dư vài ngàn đồng để tích lũy phòng khi trái gió trở trời.
Dường như những người bán hàng dạo, hàng rong ở Hà Nội đều có cuộc sống kham khổ, tủi buồn giống nhau và cũng có ước mơ con cái thành đạt để đổi đời tựa giống nhau, nếu không muốn nói thêm là thấp cổ bé miệng, số tiền kiếm được cũng nhỏ như nhau và trên hết là họ giống như hiện thân của những kiếp cần lao rơi rớt giữa chợ đời, giữa phố thị sầm uất, phồn thịnh và xa hoa vào bậc nhất đất nước.


Đời Mồ Côi

Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.













Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.













Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác














Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.













Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.
















Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.















Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện

Uyển Thi 
danlambaovn.blogspot.com

MUA ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại
http://m.9gag.com/gag/6699050

Đây là thời đại siêu xa lộ tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì thì làm.

Linh Nguyên


        Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm soát  ....Pó tay pó tay ! hết ý hết ý

Cùng nếm, ngửi, gõ với các bộ trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La Thăng:

Chị Kim Tiến, bộ chưởng Y tế đi kiểm tra thực phẩm ở chợ


Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và
Môi trường và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường"
 Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!
Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi Nguyên ơi
 Anh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao Thông đi kiểm tra độ lún của mặt đường



CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'



Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
*

Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng đớn hèn là cậu y tá (Nguyễn Tấn Dũng)
Ác thú lộng hành là Nguyễn Văn Hưởng
Gian manh, trí trá  Nguyễn Sinh Hùng
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa
*
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
*
Định hướng tối tăm là Nguyễn Phú Trọng
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
Hán tặc chính danh là Hoàng Trung Hải
*
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải
*
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
Cạn nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng
*
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Lên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh Nghị
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
*
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng
Lừa thầy phản bạn là Trương Hòa Bình
CướpGiết la làng là Thống đốc Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ



Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu

Lửa trong Vùng đất của Tuyết: Các vụ tự thiêu ở Tây Tạng
image
Lửa trong Vùng đất của Tuyết: Các vụ tự thiêu ở Tây Tạng
View on www.youtube.com
Preview by Yahoo
Bà con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!

Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:




Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu ...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kpc3wmwKit0

Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979

http://www.youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY

Battlefield Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy
http://www.youtube.com/watch?v=eQdFGr7NQ4o&list=PLCABD020D6B200061

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

https://www.youtube.com/watch?v=NTZGFJyF2pQ 

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

https://www.youtube.com/watch?v=LSpiyHxlK5I 

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

https://www.youtube.com/watch?v=P2Zbrz4iJbc



Tham, Dốt, Ngu không lối thoát của Cộng Sản
image

http://baomai.blogspot.com/2014/07/tham-dot-ngu-khong-loi-thoat-cua-cong.html

Về văn học miền Nam 1954-1975
image
http://baomai.blogspot.com/2014/07/ve-van-hoc-mien-nam-1954-1975.html


Văn học và chính trị
image
http://baomai.blogspot.com/2014/07/van-hoc-va-chinh-tri.html



Israel: Một đất nước thần kỳ
image
http://baomai.blogspot.com/2014/07/israel-mot-at-nuoc-than-ky.html

Đừng sống bằng sự dối trá
image
http://baomai.blogspot.com/2014/07/ung-song-bang-su-doi-tra.html


Chọn ai: Thời gian quyết định không còn dài nữa
image
http://baomai.blogspot.com/2014/07/chon-ai-thoi-gian-quyet-inh-khong-con.html

Tố cáo thẳng thừng "Súc vật hồ chí minh" trên Yout...

http://baomai.blogspot.com/2014/07/to-cao-thang-thung-suc-vat-ho-chi-minh.html

HCM chính là thiếu tá Hồ Quang thuộc QĐND Trung Cộ...
image
http://baomai.blogspot.com/2014/07/hcm-chinh-la-thieu-ta-ho-quang-thuoc.html



Ha ha ha !
http://lh3.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
Hố hố hố !
http://lh6.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
Không biết làm thịt em nào trước đây?
http://lh4.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
http://lh4.googleusercontent.c...
Xem Ẩn
xem thêm


Ảnh của Ngoc Bui.

HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-



Sốc - Lính Trung cộng hành hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man

https://www.youtube.com/watch?v=GwhBJ6Y-Aks


__._,_.___

Posted by: hung vu 



No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

My Blog List