Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






http://1.bp.blogspot.com/-H2UASSKYcOk/UJml_6fpwuI/AAAAAAAA0Q8/ThhrjwncSGc/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Friday, September 19, 2014

Người dân khắp nơi kéo đến ủng hộ 3 dân oan Dương Nội bị đưa ra tòa


Người dân khắp nơi kéo đến ủng hộ 3 dân oan Dương Nội bị đưa ra tòa


Biểu tình trước phiên tòa kết án dân oan Dương Nội


CTV Danlambao - Lúc 8 giờ sáng nay, 19/9/2014, nhà cầm quyền CSVN sẽ mở phiên tòa sơ thẩm nhằm trả thù những dân oan Dương Nội đã can đảm chống lại hành vi cướp đất của bọn quan tham. 

Hàng trăm dân oan từ khắp nơi như Văn Giang, Tuyên Quang… đã kéo đến để theo dõi phiên tòa, đồng thời ủng hộ những người đấu tranh chống áp bức, bất công.

3 dân oan Dương Nội là bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh sẽ bị đưa ra xét xử tại trụ sở tòa án nhân dân quận Hà Đông với cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ’.

Cả 3 người đều bị bắt giam hôm 25/4/2014, sau khi nhà cầm quyền CS đưa hàng ngàn công an kéo đến đàn áp nông dân Dương Nội để cướp đất.

Được biết, thân nhân của những người bị đưa ra xét xử đều không nhận được giấy tham dự phiên tòa. Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đông đảo đã được huy động lập hàng rào, bao vây mọi ngả đường dẫn vào trụ sở tòa án.
An ninh thắt chặt trước phiên tòa 3 dân oan Dương Nội 
kiên cường chống áp bức
Trước đó một ngày, tất cả những nông dân Dương Nội đều bị công an kéo đến nhà để lập biên bản và đe dọa người dân không được đến tham dự phiên tòa.

Dù vậy, trò răn đe của nhà cầm quyền CSVN đã không còn hù dọa được ai. Người dân khắp nơi, già trẻ lớn bé đang đồng loạt đổ về khu vực tòa án, trên tay mang khẩu hiệu có nội dung: “Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác”.


Khí thế của nông dân khắp nơi trước phiên tòa tố cáo chế độ (Video: Facebook Trịnh Bá Tư)

Trời Hà Nội sáng nay trở nên u ám và có dấu hiệu chuyển mưa, nhưng cũng không ngăn được sự ủng hộ của nhân dân đối với những người can đảm đấu tranh chống lại bọn quan tham cướp đất. 

Tổng cộng có 7 dân oan Dương Nội đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam để trả thù vì chống lại hành vi cướp đất.

Trước đó, hôm 15/9, hai dân oan Dương Nội là bà Nguyễn Thị Ngân và bà Nguyễn Thị Toàn đã bị nhà cầm quyền CSVN lén lút mang ra xét xử. Mỗi người bị kết án 6 tháng tù giam.

2 dân oan Dương Nội còn lại là các ông Trần Văn Sang và Trần Văn Miên sẽ bị xét xử vào ngày 23/9/2014 sắp tới.

* Cập nhật: Lúc 9:30', hai người con trai của dân oan Cấn Thị Thêu và chồng là ông Trịnh Bá Phương đã bị công an bắt cóc. Được biết, hai anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư không được vào trong  tham dự phiên tòa xử bố mẹ mình, sau đó bị CA bắt gần khu vực số 47 Quang Trung, Hà Đông.




Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu Việt Nam ủng hộ chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu Việt Nam tuyên bố về việc: Ủng hộ chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do Mạng Lưới Bloggers Việt Nam phát động, và những đòi hỏi của Dân Oan.

Tập thể Dân Oan thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi xét thấy rằng:

- Đất nước Việt Nam là tài sản chung của tất cả mọi người Việt Nam, nhưng suốt từ năm 1945 tới nay đảng CS giành độc quyền toàn trị thao túng việc nước, đảng CS đã chà đạp lên ý nguyện của toàn dân, đã gây muôn vàn áp bức bất công tang tóc tổn hại cho dân tộc, đã chà đạp hung bạo Quyền Làm Người của dân Việt mà giới Dân Oan là những nạn nhân thảm khốc nhất;

- Chính đảng CSVN vẫn rêu rao 3 khẩu hiệu “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra” và “chính quyền nước CHXHCNVN là chính quyền của dân do dân vì dân” nhưng trong việc trị nước đảng CSVN đã che giấu bưng bít tất cả mọi việc liên quan tới sự sống còn của dân tộc. Từ việc chủ tịch Hồ Chí Minh sanh năm 1890 tới việc đảng CSVN công bố dữ kiện “Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang sanh năm 1903 trong quân đội nhân dân giải phóng Trung Hoa. Từ chính sách Cải Cách Ruộng Đất giết oan hàng trăm ngàn nông dân vô tội đến Công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 dâng biển cho Tàu. Từ việc tổng bí thư Lê Duẫn tuyên bố năm 1976 là “ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc” tới mật ước tại thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 9-1990 xin lệ thuộc quan thày Tàu cộng đến các thỏa ước phân định biên giới Việt- Trung năm 1999 rồi thỏa ước phân chia vịnh Bắc Bộ năm 2000. Từ việc cho Tàu thuê dài hạn hơn 300 ngàn mẫu tây đất ở những nơi trọng yếu về quốc phòng tới chuyện cho Tàu đưa hàng chục ngàn công thợ vào khai thác quặng mỏ Bô-xít ở tỉnh Đắc Nông. Từ việc không cho bộ đội hải quân Việt Nam bắn lại khi quân Tàu xâm chiếm quần đảo Trường Sa năm 1988 tới việc tình nguyện tuân giữ “tình hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt” với Tàu trong khi Tàu ào ạt xua quân với ngư dân của họ hoành hành trên khắp Biển Đông khiến hàng triệu đồng bào sống bằng nghề cá không còn cách kiếm ăn sinh sống nữa...

- Đất nước Việt Nam là của chung tất cả mọi con dân Việt Nam, không một tập đoàn cầm quyền nào được phép coi quốc gia là của riêng; người dân Việt Nam là chủ của đất nước Việt Nam, dân PHẢI ĐƯỢC BIẾT MỌI VIỆC chính quyền làm; chính quyền chỉ là công bộc của dân và phải trình báo với dân mọi việc chính quyền làm trong trách nhiệm quản trị quốc gia. 

Từ những lẽ trên, nay Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu tuyên bố:

Thứ nhất: ủng hộ Chiến dịch CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động, Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu sẽ song hành với Mạng Lưới Blogger Việt Nam cùng quảng bá và vận động dân chúng Việt Nam thực hiện Quyền NGƯỜI DÂN PHẢI ĐƯỢC BIẾT;

Thứ hai: yêu cầu đảng và nhà nước CSVN báo cáo nghiêm túc và đầy đủ cho người dân biết về tất cả mọi việc mà đảng và nhà nước CSVN đã làm từ trước tới nay có liên quan đến quyền lợi và sự sống còn của dân tộc Việt Nam. 

Thứ ba: Tập thể Dân Oan chúng tôi đặc biệt đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN giải thích rõ ràng và trung thực đầy đủ về lẽ tại sao cán bộ đảng viên của đảng CS các cấp cướp chiếm từng thước vuông ruộng đất nhà cửa của chúng tôi trong khi đảng và nhà nước CSVN lại cho Tàu cộng thuê hàng trăm ngàn mẫu đất ở những nơi quan trọng về quốc phòng với giá như cho không. Tại sao từng thước vuông đất của dân thì cưỡng chiếm mà lại dâng hàng triệu cây số vuông diện tích Biển Đông cho Tàu cộng.

Thứ tư: Tập thể Dân Oan thuộc Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN giải thích rõ ràng và đầy đủ vì sao khi Dân Oan chúng tôi đi khiếu kiện một cách hợp pháp thì côn an an ninh đã ngăn trở, khủng bố và bạo hành chúng tôi trong suốt mấy chục năm nay; ngoài ra còn vu khống ghép tội Dân Oan gây rối trật tự công cộng và bỏ tù.

Thứ năm: Tập thể Dân Oan chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả lại cho toàn dân Việt Nam, nhất là cho giới Dân Oan, trọn vẹn Quyền Làm Người, trong đó bao gồm quyền Sở Hữu Ruộng Đất.

Thứ sáu: Tập thể Dân Oan chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải bồi thường những thiệt hại về cả tinh thần lẫn vật chất đã gây ra cho những người yêu nước chống Tàu xâm lược và cho giới Dân Oan chúng tôi; đồng thời yêu cầu nhà nước CSVN truy tố những đảng viên cán bộ đã ra lệnh đàn áp những người yêu nước, và những đảng viên cán bộ cướp chiếm nhà đất của Dân Oan, truy tố những côn an an ninh đã bạo hành Dân Oan trên đường đi đòi công lý bao chục năm nay.

Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu long trọng tuyên bố như trên, và thề sẽ xả thân tranh đấu để những đòi hỏi chánh đáng này được đáp ứng.


Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu kính cáo.




Kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do


Danlambao - Ngày này cách đây 7 năm trước, blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải cùng những người bạn đã công khai tuyên bố thành lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do vào ngày 19/9/2007 tại Sài Gòn.

Sự xuất hiện của CLB Nhà Báo Tự Do ngay lập tức đã mang đến những làn gió mới trong cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận tại Việt Nam.

Trong vai trò là người sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ, blogger Điếu Cày đã cho thấy bản lĩnh lãnh đạo, khả năng quy tụ và đoàn kết giữa mọi người. Qua đó, các hoạt động thiết thực của CLB Nhà Báo Tự Do cũng đã trở thành nguồn cảm hứng dấn thân cho rất nhiều blogger khác.

Tháng 11/2007, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, chiếm trọn hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Điếu Cày cùng những thành viên CLB Nhà Báo Tự Do đã phát lời kêu gọi và đi tiên phong trong các cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn.

Các cuộc biểu tình mau chóng bị đàn áp, Điếu Cày trở thành cái gai trong mắt chế độ cộng sản. Anh liên tục bị công an đánh đập, khủng bố và sách nhiễu.


Ngày 19/1/2008, Điếu Cày cùng các thành viên CLB Nhà Báo Tự Do bất ngờ đứng trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn căng biểu ngữ tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Một trận đàn áp khốc liệt đã diễn ra ngay sau đó.

Để làm hài lòng quan thầy Trung Cộng, nhà cầm quyền CSVN đã ra lệnh bắt giam Điếu Cày trước thời điểm ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh được đưa sang Việt Nam.

Anh bị bắt giam vào ngày 19/4/2008, tức vào ngày mà CLB Nhà Báo Tự Do vừa thành lập được tròn 6 tháng. Điếu Cày sau đó bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam với tội danh bịa đặt mang tên ‘trốn thuế’.

Sau 30 tháng chịu cảnh tù đày khắc nghiệt, Điếu Cày đáng lý sẽ mãn hạn tù vào ngày 19/10/2010. Tuy nhiên, nhà cầm quyền CSVN đã lộ rõ bộ mặt rừng rú khi tiếp tục bắt giam Điếu Cày cùng hai thành viên chủ chốt của CLB Nhà Báo Tự Do là blogger Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải với cáo buộc 'tuyên truyền chống phá nhà nước'

Đến hôm nay, đúng vào ngày CLB Nhà Báo Tự Do kỷ niệm tròn 7 năm ngày thành lập, hai blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần vẫn tiếp tục bị đày đọa trong những trại giam xa xôi tại miền Bắc với mức án từ 10 đến 12 năm tù.

Dù bị bỏ tù, nhưng tinh thần của Điếu Cày vẫn luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt đối với cuộc đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.

Chế độ CSVN đã hoàn toàn thất bại khi dùng những thủ đoạn như bạo lực và bỏ tù để dập tắt những tiếng nói đối lập.  Thực tế những diễn biến trong suốt 7 năm qua đã chứng minh rằng, phong trào dân báo - mỗi blogger là một nhà báo công dân do Điếu Cày và CLB Nhà Báo Tự Do cổ súy ngày càng được phát triển và lan tỏa rộng khắp.

Việc hình thành Dân Làm Báo bởi một số thành viên của CLB Nhà Báo Tự do cũng được xuất phát từ nguồn cảm hứng mãnh liệt bởi tinh thần Điếu Cày và mục tiêu tiếp nối phong trào báo chí công dân (Dân Báo) của CLB Nhà Báo Tự Do.

Điếu Cày tiếp tục trở thành một biểu tượng của phong trào đấu tranh cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam.

Không chỉ tại Việt Nam, tinh thần Điếu Cày cũng đã vượt biên giới để lan rộng đến quốc tế. Lên tiếng nhân Ngày Quốc tế Tự do Báo chí, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi “Đừng quên blogger Điếu Cày”. Những tổ chức quốc tế lớn như IFEX, CPJ, Civil Rights Defenders đã liên tục vận động tự do cho Điếu Cày và xem anh như là một trong những biểu tượng tranh đấu cho tự do ngôn luận và báo chí của thế giới.

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày thành lập CLB Nhà Báo Tự Do (19/9/2007 - 19/9/2014), Danlambao kính chúc hai blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường trong chốn lao tù cộng sản.

Kính chúc CLB Nhà Báo Tự Do và phong trào dân báo tiếp tục thành công và phát triển.  
   


Giữa bờ MUỐN và bến LÀM là dòng sông SỢ HÃI



Muốn toàn dân nổi dậy, nhưng mười mấy cuộc biểu tình xuống đường chống Tàu cộng xâm lược trong những năm qua trung bình nhìn thấy chỉ có vài trăm người.

Muốn giơ cao biểu ngữ đả đảo cộng sản giữa Ba Đình, nhưng chờ mãi trong nhiều triệu người Việt chán ghét chế độ vẫn không thấy cánh tay nào giơ lên, ngay cả những người lớn tiếng nhất, muốn nhiều nhất, kêu gọi nhiều nhất cũng bặt tăm.

Muốn làm Đặng Ngọc Viết, Đoàn Văn Vươn nhưng 90 triệu người Việt chỉ có mỗi anh Vươn và anh Viết và những người muốn ấy có lẽ chỉ muốn có ai khác trở thành anh Viết, anh Vươn.

Muốn... Có nhiều ước muốn, thật sự muốn, tha thiết muốn của nhiều người đã quá chán ngán với chế độ múa gậy vườn hoang, một mình một chợ. Nhưng thực tế là tấm gương trong suốt nhất, thành thật nhất để chúng ta không thể chối cãi: giữa những con người muốn và con người làm là một khoảng cách còn xa. Giữa bờ Muốn và bến Làm là một dòng sông Sợ Hãi.

Dòng sông ấy trộn lẫn xương tàn cốt nhục của cuộc thảm sát đấu tố kéo dài 3 năm, của ngục tù Nhân Văn Giai Phẩm, của ăn cướp Cải tạo công thương nghiệp, của đày đọa Tập trung cải tạo, Kinh tế mới... Xen lẫn giữa những kinh hoàng ấy là thường xuyên, không ngừng nghỉ, ngày và đêm những con mắt cú vọ, còng số tám loang xoang của guồng máy công an trị (*). Dòng sông sợ hãi đã trở thành dòng máu luân lưu khắp cơ thể, trí não của từng người, đã chạy dọc ngang suốt chiều dài đất nước và triệt tiêu lòng can đảm, ý chí phản kháng của nhiều thế hệ. Trước khi mở miệng, trước khi viết xuống hàng chữ "toàn dân đứng lên...", đừng quên điều này: Toàn dân ta là những con người đã bị chế độ độc tài công an trị biến thành những con người mang căn bệnh di truyền có tên là sợ hãi.

Chúng ta "ước mơ" trong một cộng đồng mackeno.
Chúng ta "chiến đấu" với một đoàn quân sợ hãi.
Chúng ta "tranh đấu" giữa "văn hóa" tôi ủng hộ - bạn cứ làm.
Chúng ta "phục hưng" bên cạnh triết lý "khôn thì sống - dại thì chết".

Tuy nhiên, giữa bến muốn và bờ làm ấy đã có những con người can đảm bơi qua sông. Ngay từ sau 1975 đã có Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Đan Quế... Khi lưỡi bò tàu khựa chưa lộ liễu liếm láp Biển Đông thì đã có Lê Chí Quang Cảnh báo với Bắc Triều. Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Luật sư Lê Công Định, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã từ bỏ đời sống tiện nghi, sự nghiệp đi lên để bước vào con đường "đất nước phải đổi thay". Từ thế hệ đi trước với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho đến cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên tuổi mới đôi mươi đã kiên cường bất khuất bơi qua dòng sông sợ hãi của chính mình và đặt chân lên bờ Hành Động, tranh đấu để biến ước mơ chung của dân tộc thành hiện thực, cho dù phải đánh đổi tự do của chính mình.

Nhưng, những con người xứng đáng nhất với tên gọi người Việt Nam của đất nước 4000 năm, những vốn liếng quý hiếm của dân tộc ấy quả là quá ít, quá nhỏ trên mảnh đất lắm người nhiều ma đang lẫm lủi cúi đầu lê bước trong gông cùm cộng sản.

Làm thế nào để không còn hình ảnh những thanh niên trai tráng, những "rường cột của quốc gia" không còn ngồi từ xa chứng kiến, vừa hoan hô, vừa tội nghiệp các chị dân oan, vừa miệt thị dân tộc Việt Nam quá hèn khi xem clip 5 người phụ nữ và một bà cụ lẻ loi đơn độc đứng trước Dinh Độc lập giăng biểu ngữ, cất cao tiếng lên án bè lũ độc tài hèn với giặc ác với dân?

Làm thế nào để phiên tòa đồng hành với những Bùi Thị Minh Hằng không còn cảnh công an chỉ cần một, hai trăm tên là đủ chặn đứng hầu hết những người "chủ chốt" "trốn" ra khỏi nhà và để không còn cảnh tất cả những người khác ngồi làm khán giả xem "phim"?

Làm thế nào để những sinh viên muốn đứng lên đòi lại những gì thuộc về đại khối dân tộc mà không chùn bước bởi viễn ảnh bị mất đi những thứ của riêng mình, vốn cũng rất bấp bênh và nhỏ bé so với những mất mát chung?

Nhận thức chăng? Có thể 90 triệu người dân chưa nhận thức được hết nhưng ít ra cũng phải cả triệu người thấy được nỗi cô đơn của đoàn dân oan, của anh chị em No-U trên đường phố đầy côn an áo vàng, áo xanh đang tranh đấu cho quyền lợi chung, để biết rằng mình phải có mặt sánh bước cùng anh chị em. Nhưng cả triệu người vẫn ngồi yên.

Nhận thức là cần nhưng chưa đủ. Có nhiều người nói - chỉ cần dân chúng thấy rõ bộ mặt thật của Hồ Chí Minh là chế độ sẽ sập. Bao nhiêu người ở Hà Nội, Sài Gòn biết rõ chân dung xấu xa, bản chất gian dối, thủ đoạn tàn độc và nhân cách đạo đức giả của Hồ Chí Minh? Nhưng trong số đó, bao nhiêu người đã có mặt ở tượng đài Lý Thái Tổ, công viên Thống Nhất để hô to Quyết tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh - khoan nói đến việc giơ bảng hiệu đả đảo Hồ Chí Minh hay đòi xóa bỏ chế độ độc tài?

Căm phẫn là đủ chăng? Thử hỏi bao nhiêu người đã phẫn nộ đến căm hờn khi nhìn cảnh côn an đối xử với người yêu nước như súc vật, đánh đập, xúc phạm nhân phẩm chị Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, ứa nước mắt khi nhìn người phụ nữ dân oan trần truồng bị kéo khiêng ra khỏi mãnh đất sinh tồn của chị... Nhưng những Nga, những Vi, những người đàn bà trần truồng ấy vẫn dư thừa sự cảm thông nhưng thiếu vắng đồng hành.

Tất cả đều xuất phát từ sợ hãi.

Giải quyết nỗi sợ hãi và làm cách nào để thêm một người, thêm hai người, thêm ba người biến phẫn nộ - quan tâm - nhận thức - ước mơ thành hành động là bài toán mà nhiều người hoạt động đối diện và tìm giải đáp. Họ nhận ra rằng họ không thể bơi qua sông một mình. Con đường trước mắt sẽ cứ mãi là con đường lẻ loi, co cụm nếu chung quanh tiếng vỗ tay thì rất lớn nhưng những bước chân thì vắng vẻ quạnh hiu.

Chiến dịch Chúng Ta Muốn Biết là một trong những nỗ lực ấy bên cạnh nhiều nỗ lực khác.

Tại sao chỉ là "Chúng Tôi Muốn Biết - We Want to Know".

We Want to Know là khẩu hiệu quen thuộc, phổ quát của nhân loại. Đối với thế giới văn minh, mọi hành động đàn áp một người cầm biểu ngữ Chúng Tôi Muốn Biết là một hành động tồi tệ. Sức người Việt Nam là chính nhưng có thêm sự đồng tình, hỗ trợ quốc tế là thêm một lá chắn bảo vệ cho người tham dự, từ đó phần nào giảm đi nỗi sợ hãi. Do đó, khởi đầu của chiến dịch mang hình ảnh của một "human rights campaign" đối với cộng đồng quốc tế.

Chúng Tôi Muốn Biết cũng là khẩu hiệu mở ngỏ cho nhiều người có những ưu tiên, quan tâm khác nhau đối với những vấn nạn của đất nước. Mở ngỏ cũng để cho những đoàn thể có thể tranh đấu theo đường hướng hoạt động đặc thù riêng nhưng vẫn nằm trong khung cảnh của một phong trào chung.

Chúng ta muốn biết nhưng đảng và nhà cầm quyền phớt lờ thì sao? Freedom is not free. Tự do không miễn phí. Muốn có tự do thì phải đấu tranh. Tương tự như dân chủ, không khác đối với nhân quyền. Chúng ta muốn biết thì phải đấu tranh. Và đó là một cuộc tranh đấu gian nan, trường kỳ cần có đông người tham dự mới có thể tạo được sức ép dẫn đến những đổi thay. Muốn có đông người thì cần bắt đầu bằng hành động nhỏ nhất, đơn giản nhất: một cá nhân công khai xuất hiện với thông điệp Tôi Muốn Biết / Chúng Tôi Muốn Biết

Xuất hiện đó là một hành động.

Đối với nhiều người, đó là một hành động mang nhiều ý nghĩa, sau nhiều suy tư, lưỡng lự; Nó là quyết định bước ra ánh sáng và đặt bước chân đầu tiên cho một hành trình tranh đấu công khai.

Đối với những người đã từng trải qua lao tù cộng sản như Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Kim Thu... việc cầm tấm bảng Chúng tôi muốn biết - We Want to Know là một chuyện đơn giản, dễ dàng. Tuy nhiên, thử thách của họ không nằm ở đó. Thử thách của họ là làm thế nào có thể thuyết phục, huy động nhiều người khác đi đến một quyết định không đơn giản chút nào cho cá nhân: nhập dòng với đoàn người tranh đấu.

Cuối năm 2013, Mạng Lưới Blogger Việt Nam thực hiện chiến dịch 0258. Mục tiêu là để cho Liên Hiệp Quốc và thế giới thấy rõ những vi phạm của "thành viên sắp sửa" Việt Nam trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Mục tiêu khác là mở không gian hoạt động của người Việt Nam ra khỏi biên giới và thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ các nước qua các ĐSQ tại Hà Nội. Nhưng mục tiêu sâu xa nhất là để gửi thông điệp đến nhiều người rằng: bất kỳ ai cũng có thể đóng góp được cho đất nước, qua hình ảnh của những blogger còn rất trẻ như Hư Vô, Gió Lang Thang đường đường chính chính đến tiếp xúc với những nhân viên cao cấp đại diện cho chính phủ của họ tại Hà Nội. Tất cả đều được thực hiện công khai, bởi những con người rất bình thường tại Việt Nam. Tất cả đều nằm trong ý hướng và thông điệp muốn gửi đến bạn bè: bạn ơi, đừng sợ!

Chiến dịch 0258 đòi hỏi các thành viên MLBVN tự thực hiện mọi chuyện vốn là những lãnh vực rất mới và nhiều khó khăn. Nhưng nó vẫn tương đối dễ vì yếu tố thành công / thất bại nằm trong tay của các thành viên.

Chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" khó khăn bội phần. Kết quả thành công phần lớn không nằm trong tay các thành viên MLBVN mà tùy thuộc vào quyết định của những người Việt Nam có quan tâm đến vận mạng của đất nước.

Chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" có trở thành một phong trào lan tỏa hay không tùy thuộc vào sự tham gia của nhiều người. Cho đến nay, sau hơn 2 tuần chuyển động đã xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, đã có sự đồng hành của 10 đoàn thể, mà mới nhất là Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu Việt Nam.

"Chúng Tôi Muốn Biết" đã trở thành một nỗ lực chung. Niềm mơ ước của chúng ta là sẽ có thêm rất nhiều người mà bước chân đầu tiên chỉ là một tấm ảnh Tôi Muốn Biết để bước chân thứ 2, thứ 3 sẽ là những bước chân xuống đường đồng hành với Dân Oan, với Lao Động Việt cho quyền lợi công nhân, với No-U Sài Gòn, Hà Nội cho chủ quyền biển đảo, với Hội Nhà Báo Độc Lập, Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho tự do báo chí và ngôn luận, với 8406, Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Anh Em Dân Chủ, Bầu Bí Tương Thân cho Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ.

"Chúng Tôi Muốn Biết" là tấm ván nhỏ góp phần vào việc xây dựng một chiếc cầu nối liền giữa Bờ Muốn và Bến Làm để tất cả chúng ta - những con người can đảm và những con người sợ hãi có thể nắm tay nhau song hành tiến bước trên con đường phục hưng đất nước.



____________________________






Đời Mồ Côi

Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.













Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.













Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác














Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.













Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.
















Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.















Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện


MUA ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại

Đây là thời đại siêu xa lộ tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì thì làm.

Linh Nguyên


               Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm soát  ....Pó tay pó tay ! hết ý hết ý

Cùng nếm, ngửi, gõ với các bộ trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La Thăng:

Chị Kim Tiến, bộ chưởng Y tế đi kiểm tra thực phẩm ở chợ


Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và
Môi trường và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường"
 Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!
Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi Nguyên ơi
 Anh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao Thông đi kiểm tra độ lún của mặt đường



CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'



Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
*

Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa
*
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
*
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
*
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải
*
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
Cạn nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng
*
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Lên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh Nghị
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
*
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng
Lừa thầy phản bạn là Trương Hòa Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ



Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu

image
Preview by Yahoo
Bà con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!

Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:




Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu ...


Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979


Battlefield Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)
















Ha ha ha !
Hố hố hố !
Không biết làm thịt em nào trước đây?
xem thêm


Ảnh của Ngoc Bui.

HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-



Sốc - Lính Trung cộng hành hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man


Nhà báo Bùi Tín phản bác luận điệu xuyên tạc của báo QĐND ngày 26-08-2012.



__._,_.___

Posted by: hung vu 

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

My Blog List