Nhìn lại chặng đường 69 năm ngày Quốc Khánh
Gia Minh, PGĐ Ban Việt
ngữ
2014-09-01
2014-09-01
- In
trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến
của Bạn
- Email
09012014-quockhanh-gm.mp3
Panô, bảng hiệu tuyên
truyền kỷ niệm 69 năm ngày quốc khánh tại Hà Nội chụp hôm 28/8/2014.
AFP photo
Hà Nội đang kỷ
niệm 69 năm ngày quốc khánh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nay là
Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Câu hỏi thường
được nêu ra nhân dịp ngày 2 tháng 9 như thế là sau mấy mươi năm xây dựng chủ
nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đa số người dân Việt
Nam được thụ hưởng những quyền và cuộc sống như các dân tộc khác, ít nhất là
những nước trong khu vực hay chưa?
Tuyên ngôn độc lập
Ngày 2 tháng 9 năm
1945, ông Hồ Chí Minh, chủ tịch nước đọc Tuyên Ngôn khai sinh ra nước Việt Nam
Dân chủ Cộng Hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập có những đoạn trích trong Tuyên Ngôn
Độc lập của Hoa Kỳ 1776 với nội dung “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền
bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong
những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Bản Tuyên Ngôn Độc
lập do ông Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình cách đây 69 năm cũng trích
dẫn Bàn Tuyên Ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách Mạng Pháp năm 1791 với điểm
‘Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và
bình đẳng về quyền lợi’.
Trước kia đúng là
một lòng một dạ, cùng đảng viên với nhau là như một phục vụ dân đến hơi thở
cuối cùng. Bây giờ họ không nghĩ đến dân, họ coi thường dân, coi người dân như
‘cái rơm, cái rác’.
- Bà Ngô Thị Đức
- Bà Ngô Thị Đức
Những điểm trên
được nêu ra trong Tuyên Ngôn Độc Lập nhằm tố cáo thực dân Pháp suốt 80 năm đô
hộ Việt Nam đã tước mất mọi quyền căn bản của người dân Việt Nam, bóc lột họ
đến tận xương tủy, thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị…
Đảng Cộng sản Việt
Nam cũng luôn lên án thực dân, đế quốc theo chủ nghĩa tư bản chỉ vì lợi nhuận
mà bất kể đến tình đồng loại. Đảng cộng sản giương lên ngọn cờ giải phóng giai
cấp công nhân và nông dân khỏi ách thống trị của những thế lực như thế.
Thực tế đời sống
Đã 69 năm trôi
qua, khoảng thời gian cũng gần bằng 80 năm thực dân Pháp đô hộ Việt Nam trước
đây mà theo ông Hồ Chí Minh là một giai đoạn tăm tối, kìm hãm sức phát triển
của dân tộc Việt Nam.
Nhiều người từng
vì lý tưởng yêu nước, mong muốn giành được quyền sống và ấm no hạnh phúc cho
mọi người, đã nghe theo lời kêu gọi của Đảng, đóng góp hết sức mình cho công
cuộc cách mạng, nhưng về cuối đời họ lại bị chính những đảng viên cộng sản hiện
đang nắm chính quyền trù dập họ vì dám phản đối lại những việc làm bị cho là
không đúng pháp luật, đi ngược lại quyền lợi của người dân.
Mới hôm cuối tháng
8 vừa qua, một cựu đảng viên với thâm niên 49 tuổi đảng, bà Ngô Thị Đức tại khu
phố Trịnh Nguyễn, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, phải chặt một ngón tay trỏ để
phản đối việc bức ép của công an buộc bà nhận tội gây rối trật tự khi cùng
nhiều người khác lên tiếng phản đối một dự án xử lý nước thải nhưng sẽ gây hại
cho cuộc sống người dân.
Bà đưa ra nhận định về những đảng viên hiện nay như
sau:
Trước kia đúng là
một lòng một dạ, cùng đảng viên với nhau là như một phục vụ dân đến hơi thở
cuối cùng. Bây giờ họ không nghĩ đến dân, họ coi thường dân, coi người dân như
‘cái rơm, cái rác’. Họ cho sống thì sống, có nghĩa bắt chết phải chịu! Chẳng
hạn như ngày 18 tháng 6 năm ngoái, công an đánh dân, đánh người già, đánh trẻ
con mà họ có ‘ấy’ đâu! Nhưng mà họ đánh dân lại không có tội. Công an được ăn,
được học, được cơm gạo nông dân sản xuất ra nuôi, ‘manh cơm, tấm áo’ do dân
đóng góp vào để làm thế nào phục vụ dân; nhưng bây giờ lại coi dân không ra gì.
Cứ nói thì hay
nhưng thực hiện thì không đúng. Đơn giản như chuyện ‘uống nước nhớ nguồn, ăn
quả nhớ kẻ trồng cây’ nhưng chỉ nói vài hôm vào ngày 27 tháng 7 thôi; chứ còn
thực tế chả tạo điều kiện cho gia đình liệt sỹ gì cả. Như gia đình tôi khổ quá,
năm ngoái cũng vì ‘nước thải’ này thôi mà giữ xe công nông mất 8 tháng. Bây giờ
kinh tế không còn, chính trị mất hết, không có công ăn việc làm gì cả.
Một người dân Hà
Nội suốt nhiều năm kêu oan vì bị lấy đất một cách phi pháp nhưng không được
giải quyết, trái lại còn bị hành hung đánh đập đến ngã bệnh, bà Nguyễn thị
Thanh Hương, nói về tình hình đất nước sau gần 7 thập niên được gọi là độc lập:
Chúng tôi sống và
làm việc theo pháp luật nhưng không được pháp luật bảo vệ. Người dân sống không
trông vào đâu được. Tài sản bị cướp, nhiều người bị đốt nhà, đánh đập như thế
tại phường Hoàng Văn Thụ xảy ra bao nhiêu năm rồi, không ai giải quyết. Nhiều
người đi khiếu kiện ức quá, bị nhồi máu cơ tim qua đời!
Tôi không hiểu sao
phường Hoàng Văn Thụ, do ông chủ tịch Nguyễn Viết Cương, không có bằng cấp,
không có học hành gì, cướp đất công xây nhà ba tầng, rồi dùng đất để đi biếu
các lãnh đạo; cuối cùng hại dân. Sự việc rành rành các văn bản, bằng chứng rõ
ràng mười mươi như vậy mà không có cấp nào của thành phố ( mà họ còn đồng lõa
vào)… nên tôi không hiểu luật pháp của Việt Nam bây giờ như thế nào rồi!
Thực tế một người
thương binh như tôi đã cống hiến một phần xương và máu thịt mà bị đối xử như
vậy thì mọi người dân bình thường của Việt Nam bị đối xử như thế nào thì anh
hiểu.
- Bà Lê thị Ngọc Đa
- Bà Lê thị Ngọc Đa
Bà Lê thị Ngọc Đa,
một thương binh, nay là một dân oan và từng bị bỏ tù do khiếu kiện, bảy tỏ hối
tiếc vì đã nghe theo cách mạng để tham gia hoạt động từ năm lên 9 tuổi:
Giờ nói tự do tôi
không biết tự do theo kiểu gì, đi đâu cũng ‘tai mắt’ nhìn vào, điện tới điện
lui, yêu cầu phải đăng ký thế này, thế nọ, thế kia.
Thực tế một người
thương binh như tôi đã cống hiến một phần xương và máu thịt mà bị đối xử như
vậy thì mọi người dân bình thường của Việt Nam bị đối xử như thế nào thì anh
hiểu. Trừ trường hợp dòng họ của họ, ‘đảng dòng, đảng họ’ mà, đảng làm sao cho
đông để giành.
So sánh với nước
khác
Một số thống kê
gần đây cho thấy Việt Nam tụt hậu cả nửa thế kỷ so với Thái Lan trong các công
bố về khoa học. Trong lĩnh vực kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tại Việt
Nam hiện cũng tụt hậu so với các nước khác trong khối ASEAN. Cách đây 5 năm,
báo cáo của Ngân Hàng Thế giới đưa ra số năm tụt hậu đó là 158 năm so với
Singapore, 95 năm so với Thái Lan và 51 năm so với Indonesia…
Hồi tháng 2 vừa
qua, thông tin cho biết Kampuchia sản xuất được ô tô, trong khi đó công nghiệp
lắp ráp ô tô tại Việt Nam đến nay vẫn còn ì ạch.
Trong hội thảo
nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 được tổ chức
vào tháng 9 năm ngoái, các diễn giả tham dự đều đưa ra nhận định là Việt Nam
‘suy yếu, tụt hậu và khoảng cách kém cỏi như thế ngày càng xa so với thế giới’.
Cựu phó thủ tướng
Vũ Khoan phát biểu tại hội thảo chính sai lầm chủ quan dẫn đến những bất ổn vĩ
mô.
Trong những năm
qua, nhiều vị trí thức trong và ngoài nước, ngay cả những đảng viên lão thành
cách mạng cũng đã có những kiến nghị tập thể thúc giục đảng và nhà nước phải
cải cách, từ bỏ con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa lỗi thời
để theo xu thế chung của thời đại… Nhưng rồi những tiếng nói tâm huyết như thế
vẫn không được lắng nghe. Đất nước vẫn mỗi lúc một kém cỏi thêm so với những
nước mà trước đây họ đã từng ngưỡng mộ Việt Nam dưới thời Cộng hòa được mệnh
danh ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.