Lao Động Việt trong tù Thái – Những mảnh đời cay đắng (Bài 2)
1. Nạn nhân nhan nhản
Câu chuyện của
Vân, một cô gái có hoàn cảnh éo le khi hai vợ chồng rơi vào con đường xuất khẩu
lao động của các công ty nhà nước cộng sản Việt Nam thật thương tâm nhưng kết
thúc có hậu (Cho đến giờ phút này vì chẳng biết sau này vợ chồng Vân sẽ sống ra
sao khi công ăn việc làm không ổn định, gánh nợ trên vai). Tuy nhiên cũng có
nhiều hoàn cảnh các bạn lao động trong tù Thái tựa như Vân.
Phòng số 6 lúc
nào cũng có khoảng gần 200 người Việt đến khắp mọi miền đất nước bị bắt vì đủ
lý do: đi lao động không có giấy phép ở Thái Lan, không có passport khi đang cư
trú ở Thái hay đi làm ở Mã Lai về và bị bắt vì giấy tờ đã bị chủ Mã thu mất.
Phòng số 6 cũng có đủ cả lứa tuổi người Việt, từ cụ già hơn 60 tuổi cho đến em
nhỏ 12 tuổi đi lao động kiếm tiền nuôi gia đình thì bị bắt. Sứ quán cộng sản
Việt Nam mặc kệ họ, khi nào gia đình và người thân gửi tiền cho sứ quán mua vé
và làm “thủ tục” thì họ mới cho về Việt Nam.
Như kỳ số (1) tôi
đã nói thì tất cả những ai đi lao động muốn về Việt Nam khi ở tù Thái thì phải
trả cho Đại sứ quán Việt Nam từ 6 triệu cho đến 8 triệu đồng Việt Nam. Trong
khi vé máy bay về Việt Nam chỉ dao động từ 1.900 baht cho đến 2.500 baht. Số
tiền sau khi trừ tiền vé (quy đổi ra baht) là khoảng trên 7000 baht giành cho
“giấy thông hành” thật là quá đắt đỏ.
Có lẽ giấy thông hành hay passport Việt
Nam là vàng?. Ấy vậy mà Cũng lại là một chuyện chỉ có ở nước tôi đó là báo chí
nhà nước đang loan tin theo khảo sát Chỉ số giới hạn visa năm 2014 của công ty
Henley and Partners, người mang hộ chiếu Việt Nam chỉ được phép nhập cảnh tại
45 nước miễn trừ visa, đứng thư 81/176 quốc gia khảo sát. Theo báo chí nhà nước
“tự hào” thì mặc dù Việt Nam đứng ở vị trí giữa trong bảng xếp hạng, và thấp
hơn so với nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan,
Hồng Kông, Macau, Brunei, Malaysia, Philippines, Indonesia và Ấn Độ nhưng vẫn
“cao ” hơn : Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar… Vâng ! thật là đáng tự hào khi
Việt Nam được nhiều nước tin cậy hơn Triều Tiên “khép kín”, Trung cộng và
Myanmar bất ổn, nghèo khó… Đúng là trình độ “tự sướng” thượng thừa của các anh
báo chí “lề đảng”.
Có những người
vào tù không có một đồng xu dính túi và phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả
đồng bào Việt Nam và tổ chức từ thiện JRS hay một số Cha, Linh mục làm thiện
nguyện trong tù. Nhưng có một điều đặc biệt đó là đa phần những anh em lao động
bị bắt đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An.
Cứ 10 người tại phòng số 6 thì có tới 7 người
là người dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi tâm sự với các em thì chúng tôi mới được
biết gia đình các em đã bị đảng “giải phóng mặt bằng” và giao lại cho người Tầu
nên họ chẳng còn đất đai sinh sống. Đành chấp nhận lang thang xứ người.
Điều này lại càng
có thêm bằng chứng khi mà mới đây, báo chí của nhà nước đã đưa tin bé Phạm Thị
Nhung ở Đức Bồng (tỉnh Hà Tĩnh) mất đi vì một tai nạn thương tâm mà nguyên do
là vì cái đói. Bé Nhung là một học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh, sáng em phải nhịn đói
đi học, đến 10 giờ thì mệt quá muốn xỉu đi, cô giáo cho em uống hộp sữa rồi gọi
bố đến đưa về.
Em đạp xe qua cầu, có lẽ vì choáng đã va vào thành cầu rồi rớt
xuống sông chết đuối, bố nhảy xuống vớt con thì đã muộn. Khi bé Nhung ra đi
rồi, tìm trong nhà không có một manh áo tử tế cho cháu mặc, bát cơm cúng cũng
phải nhờ hàng xóm mang gạo đến cho.
Nhà của bé Nhung
thật sự là quá nghèo nhưng đã được mấy ông quan xã cho ra khỏi diện nghèo để
lên hộ cận nghèo vì thu nhập cả nhà 6 miệng ăn này đã được 4 triệu
đồng/tháng.Thoát nghèo để lên “hộ cận nghèo”, một hình thức chạy đua thành
tích và con số điển hình trong chế độ cộng sản. Chính quyền xã phân bua nói
rằng họ không có lỗi. Cha mẹ em cũng không có lỗi. Bé Nhung chết chỉ vì tai nạn
thôi. Nhưng cái đói là có thực, cái đói có lỗi, cái đói đã khiến một đứa trẻ
không thể học nổi, phải bỏ dở buổi học giữa chừng. Cái đói đã khiến một đứa bé
nghèo rơi xuống sông chết thảm. Trong cả nước này, liệu còn bao nhiêu đứa học
trò như thế, bụng rỗng đi học, đi chân đất đi học, mặc áo quần rách đi học, và
bữa đói bữa no?.
Câu trả lời là
còn nhiều lắm những đứa trẻ như vậy, không chỉ ở Hà Tĩnh. Nó cũng giống nhiều
đứa trẻ đang ngày đêm đu dây tới trường, đùa giỡn với tử thần ở KonTum, Quảng
Trị, Phú Yên. Và còn lắm những đứa bé không biết thịt là gì trên khắp các chốn
vùng cao Việt Nam. Vậy mà vài tháng trước đây, Bộ giáo dục nước Việt Nam chúng
tôi gây sốc khi công bố một đề án đổi mới sách giáo khoa mới trị giá 34 ngàn
tỷ. Sau khi bị dư luận phản đối kịch liệt, ông Bộ trưởng liền đăng đàn nói là
“tại anh em khớp quá”, đó chỉ là “lỗi kỹ thuật”. Một kiểu vụng chèo khéo
chống!...
Rồi lại có
chuyện: “Việt Nam sẽ không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản” – Đó là lời
khẳng định của Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay trước đây Lê
Duẩn tuyên bố 1975: “Chúng ta sẽ đuổi kịp
Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng.” Rồi thì Đỗ
Mười đã nói chắc như định đóng cột: “Có đảng
Cộng Sản mới có đổi mới.”, trong khi đó Lê Khả Phiêu tuyên bố: “Trung Quốc thành công thì chúng ta cũng thành công.”…
Thật là nực cười
với các tuyên bố của các ông lãnh đạo cộng sản so với thực tế cuộc sống tại
Việt Nam và những gì chúng tôi chứng kiến được trong tù Thái. Những tuyên bố
của các ông lãnh đạo cộng sản chẳng thế khỏa lấp những con số biết nói:
Nhật Bản: GDP năm
2012 là: 5.936 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người: 47. 244 USD/năm. Hàn Quốc
GDP (quốc gia) 1.622 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người là 32.400
USD/người/năm. GDP Việt Nam năm 2012 đạt 136 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu
người đạt 1.540 USD. GDP đã nêu cho thấy Việt nam đang là quốc gia có số dân
nghèo thu nhập dưới 2 USD/ngày gần đứng đầu về sự nghèo khó khu vực Asean (sau
Campuchia)…
Đức (*) là một
thí dụ, em năm nay chỉ 18 tuổi quê ở Hải Phòng nhưng có thâm niên 4 năm lao động
tại Mã. Như vậy rõ ràng khi em mới chỉ có 14 tuổi đã được đảng “đặc cách” cho đi
xuất khẩu lao động tại Mã Lai. Nó cũng giống cách đảng đẩy những em nhỏ đi làm
“dũng sỹ” thời “kháng chiến chống Mỹ”. Cũng như vợ chồng Vân thì Đức cũng bị
chủ Mã thu giấy tờ khi mới đến Mã. Hàng ngày lao động cực nhọc như nô lệ.
Ngoài
ra còn bị một số mafia có sự bảo kê của sứ quán Việt Nam tại Mã luôn tìm cách
thu tiền bảo kê. Chính vì vậy mà đồng lương của Đức đã không đủ chi tiêu cũng
như gửi về giúp gia đình trả nợ số tiền để Đức đi “xuất khẩu lao động” gần 2000
usd. Cực chẳng đã, Đức đã phải bỏ cả giấy tờ để đi về Việt Nam bằng con đường
lậu. Cuối cùng, Đức cũng đã phải… vào tù Thái.
Một phòng tù lúc
nào cũng đầy ắp và dành riêng cho người Việt Nam “đi lao động” bị bắt tại Thái
Lan đã nói lên một sự thật: Người Việt Nam đang làm nô lệ trên khắp thế giới
chỉ bởi một thứ chủ nghĩa vô thần và quái gở – Chủ nghĩa cộng sản.
2. Một niềm tin đã sáng
Số phận của Vân,
Đức có quá nhiều trong tù Thái. Họ không có lựa chọn khi đất đai và công việc
trong nước đã được nhà cầm quyền cộng sản giành cho… người Trung Cộng. Trong
khi đó, họ lại bị bán rẻ làm nô lệ nơi xứ người. Kết cục của họ đều là mang nợ,
đi tù và cuối cùng lại… thất nghiệp!
Nhưng nói như thế
không phải là không có niềm vui. Dù là một niềm vui cần nhen nhóm thêm nữa. Đức
đã nói với chúng tôi: "Em đi ra ngoài mới
biết dân Mã, dân Thái giàu hơn mình nhiều, họ thuê mình làm thuê cho họ vì dân
Việt mình nghèo quá!". Tôi đã hỏi em: "Em có biết tại sao
không?". Đức thản nhiên "Mấy tay lãnh đạo
toàn dốt nát và tham nhũng, làm sao mà không nghèo khổ hả anh?". Tôi cười, vì có
nói thêm về nguyên nhân sâu xa là chủ nghĩa cộng sản thì có lẽ Đức cũng không
hiểu. Cứ để Đức thấm dần dần thì tốt hơn. Nhưng điều tôi vui là Đức đã biết
nhận ra con đường mình phải đi. Đức nói: "Nếu
em về quê lần này, e sẽ tham gia các phong trào công nhân, ở quê em nhiều bạn
tham gia các phong trào này ở các khu công nghiệp lắm!".
Khác với Đức là
Long, Tân (**) – hai bạn trẻ 20 tuổi đến từ Tuyên Quang và Hà Tĩnh, Long dứt
khoát và tỏ ra khá am hiểu vấn đề. Cả hai đã nói thẳng: "Từ ông Hồ Chí Minh đi đã lừa dối người dân, họ bán nước cho
Trung Quốc hết rồi, phải tìm cách thay đổi thôi anh ạ!". Họ còn cho
biết, do ở Mã Lai vì không bị chặn tường lửa nên họ đã “leo mạng” và biết hết
sự thật bán nước hại dân của đảng cộng sản Việt Nam. Giữa họ và tôi đã có những
điều tâm đầu ý hợp! Tôi chỉ nói với họ:"Nếu không làm gì
được cho tổ quốc thì cũng đừng tiếp tay cho những kẻ bán nước hại dân”!
Những người như
Đức, Long, Tân chiếm số nhiều trong tù Thái mà tôi gặp. Đó là một tín hiệu đáng
mừng trong bối cảnh chúng ta cần người dân thấy được sự thật và chấp nhận dần
dần đứng lên đòi quyền sống chính đáng cho chính mình. Dù chỉ là đơn lẻ và chưa
đại đa số trong cả nước, tuy nhiên những điều đó đã cho thấy một niềm tin đang
lóe sáng.
Tôi tin và cầu
chúc cho tất cả đồng bào của tôi không còn những giọt nước mắt như của Vân,
những tiếng thở dài của Vân, Long, Đức và Tân vv... nữa!. Và tôi tin trong số
họ sẽ có những người đứng lên thật sự để có một quê hương Việt Nam tươi đẹp
ngày mai.
Đặng Chí Hùng
(*), (**) Tên
người đã được đổi vì lý do có thể sẽ bị chế độ cộng sản trả thù
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.