Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






http://1.bp.blogspot.com/-H2UASSKYcOk/UJml_6fpwuI/AAAAAAAA0Q8/ThhrjwncSGc/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Monday, December 15, 2014

Người dân Trung Cộng đang sống trong tâm lý hoảng hốt?

Người dân Trung Cộng đang sống trong tâm lý hoảng hốt?


Bạo loạn đã xảy ra ở Móng Cái khi một dân thường bị công an phường đánh chết



image





Preview by Yahoo


Cả thế giới đều biết Trung Quốc là nơi sản xuất thực phẩm độc hại từ nhiều thập kỷ nay. Vì sao thế nhỉ? Có gì đâu, tất cả đều bắt nguồn từ lợi nhuận. Mác từng nói: “Đối với nhà tư bản nếu lợi nhuận 100% thì đầu tư khắp nơi, nếu lợi nhuận 200% thì sẽ bất chấp cả pháp luật, còn nếu lợi nhuận 300% thì dù có treo cổ vẫn cứ làm”. Gọi là xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc cho nó vui chứ cả nước Trung Hoa hiện là một công trường tích lũy nguyên thủy tư bản chủ nghĩa hoang dã nhất, cái họ cần hàng đầu là lợi nhuận.

Nhưng ngẫm cho kỹ, cái công nghệ sản xuất thuốc độc giết người không ghê tay với quy mô khổng lồ ở Trung Quốc không thể được tiến hành lén lút bởi những doanh nghiệp tư nhân lẻ tẻ. Phải có một ông chủ khổng lồ bảo trợ, vì sức mấy mà qua được tai mắt an ninh. Ông chủ tàn độc đó đích thị là NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI CỘNG SẢN TRUNG HOA.

Những hoàng đế Đại Hán thời nay ngang nhiên muốn làm tội đồ của nhân loại chăng? Dám lắm! Những kẻ đã hạ lệnh cho đàn em tự do mổ cắp nội tạng hàng chục ngàn thành viên Pháp Luân Công như Giang Trạch Dân… thì có việc giết người nào mà không dám làm.
Tuy nhiên… vẫn còn một lý do sâu xa nữa. Học thuyết Malthus đã chỉ ra rất trúng rằng trong lịch trình tiến hóa của tự nhiên và con người, dù cố gắng cải tiến công nghệ đến bao nhiêu, của cải bao giờ cũng chỉ sinh sản theo cấp số cộng, trong khi con người thì sinh sôi theo cấp số nhân. Bởi thế, nạn đói luôn luôn là một thảm họa rình rập con người.

 Ứng vào Trung Quốc thì thấy ngay, với một tỷ rưỡi dân số, dù cho Trung Quốc có tăng tiến về kinh tế bao nhiêu đi nữa thì bình quân đầu người vẫn chỉ là một con số thấp, càng ngày càng tụt xuống, và cái kẻ đang mong ngoi lên làm siêu cường số 1 thế giới, về thực chất đứng trước các nước như Mỹ… vẫn sẽ mãi mãi chỉ là một chú lùn.

Vậy làm cách nào để “cải thiện” tình trạng đó? Giết người hàng loạt? Họ Mao chẳng đã giết đến 57 triệu người trong các cuộc “nhảy vọt” và trong “Cách mạng văn hóa” đấy sao mà nào có ăn thua. Từ 600 triệu nay dân số Trung Quốc đã vọt lên hai lần rưỡi rồi. Chẳng có cách nào tốt hơn là… triệt sản được “cái máy đẻ” của người Trung Hoa. Nhưng triệt sản bằng “quy trình công nghệ” nào mới là hiệu nghiệm nhất? Suy đi tính lại, chỉ có một biện pháp mang lại “lợi ích kép”, vừa tăng lợi nhuận cho nhà nước tích lũy nhanh chóng, vừa giảm bớt số dân một cách rất “văn minh”. Ấy là thực phẩm độc hại cứ sản xuất và đem bán tràn lan trên mọi thị trường.

Chả thế mà đến nay, hầu hết các nước trên thế giới đều coi việc kiểm soát nghiêm ngặt thực phẩm nhập từ Trung Quốc là một luật lệ hàng đầu. Chỉ riêng Việt Nam, thì hình như vẫn… bình chân như vại. Báo chí gào đến rát họng mà các cửa khẩu phía Bắc vẫn tha hồ để cho mọi loại hoa quả, thức ăn đủ loại sống hay chín, rồi cả chất bảo quản…  chảy vào chợ búa Việt Nam như nước lũ, đi vào cả đến mọi ngõ ngách vùng sâu vùng xa.

Phải chăng đưa ra một nghị định cấm cản ngặt nghèo những thứ hàng nguy hiểm có nguồn gốc Tàu vào giết lần mòn nòi giống người Việt là tác hại đến quan hệ “4 tốt và 16 chữ”? Phải chăng ưu tiên cho một đội ngũ mẫn cán chuyên xét hỏi những thương lái người Hoa và người Việt ở các hải quan để làm trong sạch các hàng hóa nhập và xuất trong quan hệ giao thương giữa hai nước là làm ảnh hưởng đến tình đồng chí “răng môi”? Hay ở đâu đó trong các trường học chính trị bên nước “ông anh”, “thằng em” cũng đã được bí mật truyền dạy học thuyết Malthus để bắt đầu về nước thực hành?

Mong lắm một lời giải đáp công khai giúp làm sáng tỏ đầu óc nhiều người dân còn u tối.

Bauxite Việt Nam
Sản phẩm Tàu Cộng muốn đầu độc cả thế giới thì nay chính nguời dân của họ lại vì thế mà đang sống trong hoảng loạn, và cố chạy thoát sang những nuớc khác,
cũng tuyệt đối không dùng những sản phẩm mà chính nuớc họ sản xuất.

Gậy ông đập lưng ông rồi đấy.
Báo chí trên các Blog mấy tuần nay ở Trung Cộng đã chuyền tay nhau đăng tải tình trạng báo động đỏ, đó là khách du lịch vào Trung Cộng giảm 30% so với giữa năm 2012. Nguyên nhân chính là do 3 yếu tố không thể
hóa giải nổi, đó là:
1.  Nguồn nước tại Trung Cộng cho người ăn và uống nhiễm độc ghê gớm, đặc biệt là nhiễm chì, acid, và các hóa chất độc hại suốt hơn mấy chục năm qua, hậu quả của sự phát triển nóng thị trường làm ăn kinh tế do các nhà máy, xí nghiệp thải ra đã ngấm nặng trong lòng đất, và trên các sông hồ, các nguồn nước trên phạm vi cả nước. Người ta tính rằng nay chỉ còn có Tây Tạng là đỡ chút ít mà thôi, nhưng với tình trạng này cứ kéo dài thì cũng không thể là nơi con người có thể sống được.
Trung Quốc trên bờ vực thảm họa sinh thái.
Sau khi báo chí đăng tải về lợn chết đổ vứt ra sông, rồi vịt, và sau cùng là hình ảnh hàng loạt cá chết đặc trên các hồ, thì những lời cảnh cáo này trên các Blog càng lan nhanh hơn bao giờ hết. Chính quyền Tàu Cộng đang lúng túng không biết sẽ làm gì để trấn an dân, hầu như là bất lực.
2.          Lý do thứ hai là ô nhiễm khí thở của con người từ hai phía: Đó là từ khí thải ở các nhà máy, các công trường xí nghiệp thải ra. Người ta đo lượng Carbonic, và các chất độc trong không khí đã đến mức báo động đỏ, nồng độ đậm đặc khiến cho những người khỏe biến thành người bệnh, nhiều người bị bệnh như hen suyễn, hay phổi, nhất là trẻ em, và người có tuổi bị tử vong nhiều trong mấy năm qua, nhất là những năm gần đây.
Nhưng thảm họa đến nữa là do các trận bão cát do sự sa mạc hóa đang tràn đến các thành phố.
3.          Tình trạng này cùng với vấn đề chính trị, xã hội thiếu minh bạch, công bằng đã khiến đa số người dân Trung quốc sống cảm thấy bất an, càng ngày càng nhiều người giàu có mức tiền triệu đô-la trở lên, đăng ký ồ ạt bỏ nước ra đi định cư tại các nước như Mỹ, Canada, Anh,

Úc, và nay khi có dấu hiệu các quốc gia này thấy không thể nhận thêm người vào nữa, thì họ và nhiều người lưng vốn ít hơn đã đổ vào các nước Nam Mỹ, Capuchia, Lào, và có xu hướng cả Việt Nam, nhưng trên danh nghĩa các nhà đầu tư làm ăn. Họ mang theo cả gia đình, anh em họ hàng thậm chí cả dòng họ.

Như báo chí Trung Cộng đã phải nói, đây thực sự là cuộc chạy tỵ nạn khỏi Trung Cộng chứ không phải là đi định cư như vẫn xảy ra lâu nay.

Người ta thấy phổ biến cảnh ngày ngày tại các Đại sứ quán các nước tại Trung Cộng, số người xếp hàng ghi tên làm thủ tục ngày càng đông, có người đã thuê phòng trọ gần đó để chờ cho bằng được đến lượt mình.

Trung Cộng không chỉ lo số ngoại tệ sẽ biến khỏi đất nước này, mà lo còn gây ra hiệu ứng tai hại: sẽ đến ngày khách nước ngoài không dám vào Trung Cộng nữa. Như báo chí đăng tải khuyên người đi du lịch rằng: bạn không thể đến du lịch Trung Cộng nếu cứ đeo mặt nạ cả ngày, và đeo bên mình hàng can nước lọc mang theo đi khắp nơi trên đất nước này.

*****
Hầu như không còn ai ở Trung Cộng dám ăn các loại hoa quả, sữa, thịt từ chính Trung Cộng làm ra, vì các thứ đó độc hại và nguy hiểm cho con người. Như báo chí châu Âu và Mỹ, Úc v.v. mấy tuần qua liên tục đăng bài báo động việc người Tàu ra sức gom sữa trên khắp các cửa hàng ở châu Âu, và các quốc gia phương Tây để đưa về Trung Cộng, và ngay cả quả tươi, vì những người có chút tiền ở Trung Cộng không dám ăn quả tươi, thịt lợn, gà, vịt và uống sữa, sản phẩm làm ra tại chính quốc gia

mình. Người ta cho rằng những sản phẩm sữa Trung Cộng vẫn chưa khôi phục được niềm tin của người tiêu dùng sau vụ tai tiếng năm 2008, nay chẳng những chưa ngưng mà có khả năng kém phẩm chất và độc hại cao hơn, vì không tin vào sự minh bạch của các tin tức nhà nước đưa ra.

“Các siêu thị hay những nơi bán lẻ mặt hàng sữa trẻ em đang hạn chế bán”, ông Richard Dodd cho biết. Họ phải làm điều này vì xuất hiện một số khách hàng mua với số lượng lớn bất thường. Xu hướng không bình thường này được cho là kết quả của việc xuất khẩu sữa không chính thức sang Trung Cộng.

Những tuần qua, các siêu thị tại Anh quốc đã phải dán thông cáo yêu cầu khách hàng không mua nhiều hơn hai hộp sữa một lúc để bảo đảm nguồn cung cấp cho những người khác. Nhiều người tiêu dùng tại Anh cho biết: họ để ý thấy có tình trạng khan hiếm sữa tại các siêu thị, và phải đi nhiều nơi mới mua được nhãn hiệu mình thường dùng.
“Vào Chủ nhật, chúng tôi đã không thể tìm được sản phẩm nào từ Asda hay Tesco, chúng tôi đã phải tới Sainsbury’s”, bà Lyn Patterson nói với Reuters.

Hãng thực phẩm của Pháp Danone, công ty sản xuất sản phẩm sữa Aptami nói hiện đang phải tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng bất thường này.
“Chúng tôi hiểu nhu cầu tăng cao bắt nguồn từ những đợt xuất khẩu không chính thức sang Trung Cộng, nhằm đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh muốn tìm kiếm nhãn hiệu sữa phương Tây cho con cái mình”, công ty này nói trong một thông cáo.

Giá hoa quả tươi ở các chợ và siêu thị ở châu Âu tăng cao gấp rưỡi, và nhiều hoa quả đặc sản cũng không có để bán nữa. Nhiều người đã kêu gọi chính phủ phải có biện pháp ngăn chặn ngay nếu không sẽ là vấn nạn.

Đến nay cả quả tươi bị người Tàu Cộng gom mua đóng hòm mang về nước để phục vụ hơn tỷ người, thì khối lượng nhập về sẽ càng ngày càng cao hơn…

Tại Việt Nam các lái buôn cá, thịt, gạo, tạp pí lù… người Tàu Cộng đã có mặt trên các thị trường Việt Nam để gom hàng mang về bên kia biên giới, hay qua các ngả đường biển và hàng không. Đổi lại họ chuyển sang Việt Nam các thứ hàng mà người Tàu Cộng lo sợ độc hại không dám dùng, nhưng cho thêm các thuốc hãm độc hại để giữ lâu không héo. Như thế, độc hại lại càng kinh khủng hơn. Như báo chí đăng tải là lòng lợn, chân gà, nạm bò v.v. những thứ khoái khẩu của người Việt, và hầu như được mang vào trong tình trạng bị hôi thối, hay đang bị phân hủy. Phương thức vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy, và nay bằng cả đường hàng không nữa, thật là nguy hiểm hết chỗ nói. Nên tỷ lệ người dân bị bệnh ung thư đang tăng cao ở quốc gia này.

Vơ vét hàng mang về là “Siêu lợi nhuận”.

Một sản phẩm sữa chỉ với giá 10 bảng Anh được bán với giá cao gấp ba lần ở thị trường Trung Cộng, Reuters cho biết.

Chính quyền Hong Kong đã phải hạn chế số sữa người dân Trung Cộng được mang về lục địa, sau khi tình trạng mua gom đẩy giá và gây khan hiếm sữa tại đây.
Một doanh nhân người Tàu Cộng nói với Sky News rằng: ông mua sữa từ các siêu thị, và sau đó bán qua một trang mua sắm trên mạng Taobao của Trung Cộng. “Tôi mua với giá 7 đến 9,5 bảng mỗi hộp sữa, và bán với giá từ 16,5-19,5 bảng”, ông này nói.

Ông ta cũng cho biết: người Tàu Cộng gom sữa dưới nhiều hình thức khác nhau: “Thứ nhất là các Sinh viên, hay khách du lịch được gia đình, hoặc bạn bè nhờ mua một vài hộp sữa. Thứ hai là những công ty nhỏ và vừa như chúng tôi. Và thứ ba là những nhà buôn lớn thường ở London hay Portsmouth. Họ mua trực tiếp từ các nhà phân phối hàng cho siêu thị, với những đơn hàng từ 20.000 bảng”.

Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Junqi Yang, người dân tỉnh Quảng Đông, Trung Cộng cũng cho biết: các dịch vụ giao hàng, cho thuê kho tại đây đang rất phát triển nhờ sữa nhập từ nước ngoài. Trung Cộng là nước có ngành công nghiệp sản xuất sữa khá phát triển. Tính đến nay, ngành công nghiệp này có giá trị khoảng 30 tỷ đôla, với mức tăng trưởng thường niên trên 20% kể từ năm 2000. Theo ông: “Nhiều người Trung Cộng ở đây thà trả giá cao, còn hơn chấp nhận đánh cược với sức khỏe và tính mạng của con cái mình khi dùng sữa nhãn hiệu Trung Cộng”.

Trung Cộng gần đây đã ra sức trấn an người dân rằng: các sản phẩm sữa tại Trung Cộng là an toàn, và được kiểm nghiệm chặt chẽ. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp thiếu hiệu quả tại đây đang vẫn là một vấn đề lớn. Vấn đề là ở chỗ người dân Tàu Cộng đang thấy bất an, và tình trạng nay đã trở nên hoảng loạn khó thể trấn an được nữa.

Người ta thấy ngay các quan chức thì gia đình nào cũng đưa con cái ra sống ở nước ngoài, và bản thân họ cũng chỉ cần vơ thêm khẩn trương chút nữa, rồi cũng biến mất lúc nào nhà nước cũng không thể biết.
Tuơng lai của đất nước này đang đến mức bất ổn, và chắc chắn sẽ rất ảm đạm từng ngày, mà người đọc phải biết đọc với con mắt tinh tường khi nhìn vào con số tăng trưởng kinh tế. Như chính người Tàu Cộng nói: “Không thể kiểm soát được nữa, đầu hàng thôi! Nếu tôi có khả năng đi được ra nước ngoài thì tôi cũng đi. Cái cột điện còn muốn dời đi nữa là con người?”


Đừng biến nước ta thành Nhà nước cảnh sát!

Nguyễn Trọng Vĩnh

Nước ta vốn là nước nhân nghĩa, đừng biến nước ta thành Nhà nước cảnh sát!
Tin tức gần đây cho biết nhiều trang mạng bị cấm, bị phá, dồn dập nhiều chủ trang mạng bị bắt, bị cầm tù: Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập dù đương bị tật nguyền. Người ta bắt họ không phải để bảo vệ độc lập chủ quyền, vì chính họ đăng những bài chống TQ xâm lấn nước ta, làm hại nước ta. Họ phản đối TQ lũng đoạn nước ta về kinh tế, chi phối nước ta về chính trị, uy hiếp nước ta về quân sự và chuẩn bị chiếm trọn biển Đông trong đó có các quần đảo của chúng ta, có lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.

Các bài đăng trên các trang mạng nêu lên những yêu cầu gì, phản đối gì, phê phán gì?
Nêu yêu cầu Đảng CS độc tài toàn trị tự chuyển biến thành Đảng CS dân chủ để dân tin thì có tội gì? Vì dân thì dân theo, chống dân thì dân chống là lẽ thường. Yêu cầu đa đảng thì có tội gì? Nước ta trước đây đã từng có đa đảng mà Đảng Lao động Việt Nam vẫn giữ được vị trí lãnh đạo. Yêu cầu tam quyền phân lập mà các nước văn minh tiến bộ trên thế giới đều thực hiện thì có tội gì? Yêu cầu được hưởng các quyền  công dân ghi trong Hiến pháp và hợp với Công ước Nhân quyền quốc tế thì có tội gì?

Các trang mạng phản đối đàn áp biểu tình yêu nước, phản đối cho TQ vào Tây Nguyên khai thác boxit, thuê dài hạn nhiều điểm xung yếu về an ninh quốc phòng: Vũng Áng, Cửa Việt, Kỳ Anh, đèo Hải Vân… Phản đối việc cho TQ trúng thầu nhiều công trình với thiết bị lạc hậu, để người TQ nhập cảnh và cư trú trái phép, phản đối cưỡng chế lấy đất của nông dân vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm là chính đáng, đâu phải là chống lại chủ trương của Đảng. Chính tình trạng tham nhũng tràn lan từ dưới lên trên, “không ít cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất” làm cho Đảng suy thoái, cùng với đường lối sai lầm bảo thủ làm cho đất nước tụt hậu, kiệt quệ, nước yếu dân nghèo là tự đánh mất lòng tin của dân đối với Đảng chứ đâu phải các trang mạng bịa đặt bôi xấu làm mất uy tín của lãnh đạo.

Sẵn quyền lực trong tay, bất chấp Hiến pháp, bất chấp luật pháp, muốn bắt ai thì bắt, rồi gán cho họ tội “chống Nhà nước” theo Điều 258 rất mơ hồ, tội “chống chế độ XHCN”. Chế độ XHCN ở LX, Đông Âu đã lỗi thời, phá sản rồi, chế độ XHCN ở Việt Nam dựa trên cơ sở nào, có nội dung gì mà buộc người ta “chống chế độ”?!

Đám tang ông Trần Lâm nguyên cán bộ cao cấp Viện Kiểm sát, người ta đem vòng hoa đến viếng, công an cũng giật băng và ngăn cản không cho nhiều người đến viếng; những người thân quen nhau, rủ nhau đi liên hoan, công an cũng theo dõi, cũng phá; ngày X, ngày Y, công an cũng đến gác cửa các “đối tượng nguy hiểm” không cho ra khỏi nhà. Cứ thế này thì hình ảnh Việt Nam ta không lấy gì làm đẹp đẽ dưới con mắt thế giới. Con mắt công an nhìn đâu cũng thấy “phần tử nguy hiểm”, nhìn đâu cũng thấy “phản động”. Lực lượng Công an ăn lương của dân luôn ở tư thế sẵn sàng trấn áp. Có người nói Nhà nước này đương trở thành “Nhà nước cảnh sát”.

Người ta thường rêu rao rằng các lực lượng chống đối tiếp tay cho “Đảng Việt Tân”, cho diễn biến hòa bình của Mỹ (tưởng tượng!) Mà không thấy sự thật là chính nhà cầm quyền TQ đương diễn biến vừa hòa bình vừa không hòa bình nước ta thành thuộc quốc của họ.
Đảng CS độc tài toàn trị chuyển biến thành Đảng CS dân chủ, đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ đề ra đường lối chính sách hợp lòng dân và hợp với sự phát triển của đất nước, về đối ngoại, giữ mối quan hệ hữu nghị với TQ cũng được nhưng không ngả hẳn vào vòng tay của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, đồng thời phát triển đối tác chiến lược với cả Mỹ, tạo sự gắn kết hơn nữa trong khối Asean.

Đó là con đường ích nước lợi dân, hòa bình, êm thấm, không có xung đột đổ vỡ.
N.T.V

Để có một hiến pháp dân chủ

Bùi Văn Phú

Trong những ngày qua một số người Việt trong và ngoài nước đã lên tiếng về vấn đề cải cách luật pháp tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến các điều luật 79: hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 88: tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa và 258: lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi nhà nước.

Nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam tại Việt Nam là bị nhà nước kết án tù vì vi phạm những điều luật này của bộ luật tố tụng hình sự.

Anh Basam Nguyễn Hữu Vinh bị bắt mấy tháng trước, mới đây giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng bị bắt và bị cáo buộc vi phạm điều 258.
Cải cách luật pháp để bảo vệ nhân quyền là những đề nghị của Hội đồng Nhân quyền LHQ trong kỳ kiểm định thường niên mới đây dành cho Việt Nam, một thành viên thường trực của hội đồng này.

Đó cũng là những khuyến cáo của Liên hiệp Châu Âu (EU) cũng như của Hoa Kỳ khi ký kết các hiệp định thương mại, mậu dịch với Việt Nam, cũng như khi quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ một thập niên qua.
Giáo sư luật hiến pháp Nguyễn Đăng Dung của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 1-12 nói với BBC Tiếng Việt rằng hiện đang có bàn luận trong giới lãnh đạo về việc sửa đổi các điều luật 79, 88 và 258.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông tại San Jose chiều 6-12, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng đã đòi bỏ những điều trên trong luật hình sự Việt Nam và cả điều 4 Hiến pháp.

Trên mạng BBC, hôm 8-12 thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị từ trong nước, có bài viết “Bảo vệ nhân quyền cần hiến pháp dân chủ” đưa ra những nhận định về tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam và lên tiếng muốn bỏ không chỉ những điều luật phản dân chủ mà còn muốn có một bản hiến pháp mới cho đất nước.
Theo tác giả: “Điều quan trọng trong tiến bộ nhân quyền không phải là bỏ những điều luật bất công, mơ hồ như điều 79, 88, 258 của Bộ luật Hình sự, hoặc điều 4 Hiến pháp”.
Thạc sỹ Trung đề nghị: “Để xóa bỏ tình trạng vi phạm nhân quyền, bất công xã hội đang diễn ra rộng khắp, không gì khác hơn là phải có một bản Hiến pháp mới thật sự dân chủ để đảm bảo quyền làm chủ của người dân, giới hạn quyền lực nhà nước (tam quyền phân lập), và quyền tài phán Hiến pháp độc lập”.
Tuy nhiên tác giả đã không đưa ra phương án cụ thể hay một tiến trình để Việt Nam có một bản hiến pháp mới.

Làm thế nào để có một bản hiến pháp phản ánh được ý dân?
Trong việc soạn thảo hiến pháp, có những tiến trình khác nhau tại nhiều quốc gia, nhưng hiến pháp của một quốc gia và mọi sửa đổi phải được quốc hội phê chuẩn chấp thuận.
Hiến pháp Mỹ là bản văn nguyên thuỷ ra đời năm 1789 và đến nay có 27 tu chính án.
Từ năm 1932, Thái Lan đã có 16 bản hiến pháp khác nhau, khi thì sửa đổi, khi viết lại mới sau những cuộc đảo chánh.

Pháp quốc với hiến pháp đầu tiên ban hành năm 1791. Hiện nay là Hiến pháp Đệ Ngũ Cộng hòa có từ năm 1958 và đã sửa đổi 18 lần.
Nhật Bản có Hiến pháp 1947, gọi là Hiến pháp Hậu Chiến tranh, là bản tu chính của Hiến pháp Meiji 1889.

Malaysia sau khi được Anh trao trả độc lập có Hiến pháp 1957 và được sửa đổi năm 1963.
Hiến pháp đầu tiên của Nam Hàn ban hành năm 1948. Sau những năm dưới chế độ độc tài và nhiều lần sửa đổi trước đòi hỏi dân chủ của dân, bản hiến pháp mới nhất năm 1988 được quốc hội phê chuẩn và qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Việt Nam sau ngày tuyên bố độc lập 2-9-1945 có Hiến pháp 1946. Đến nay đã có những bản hiến pháp 1959, 1976, 1980, 1992. Mới nhất là hiến pháp được sửa đổi và ban hành ngày 28-11-2013, có hiệu lực từ đầu năm 2014.

Ngoại trừ Việt Nam, những bản hiến pháp mới nhất của những quốc gia dẫn trên đều được quốc hội với đại diện của nhiều đảng chính trị tham gia trong việc soạn thảo, sửa đổi hay qua trưng cầu dân ý.

Với cơ chế hiện nay, quốc hội là cơ quan có quyền sửa hiến pháp. Tuy nhiên, vì Việt Nam còn là một quốc gia với nền chính trị độc đảng, chưa phản ánh được ý dân nên để có một hiến pháp dân chủ, trước hết cần có cải cách chính trị cho phép người dân tự do phát biểu chính kiến mà không bị trấn áp hay bỏ tù như đang xảy ra.
Năm ngoái, nhân sự việc sửa đổi hiến pháp, 130 trí thức và nhân sĩ trong ngoài nước đã ra một tuyên bố đòi cải cách chính trị tại Việt Nam, bỏ Điều 4 Hiến pháp và trả lại cho dân các quyền dân sự, chính trị như ghi trong điều 69, trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn từ ba chục năm qua.

Cùng lúc, một trang mạng có tên Diễn đàn Xã hội Dân sự được mở ra là nơi phổ biến những ý kiến, phản biện về thay đổi chính trị cho Việt Nam. Có cùng mục đích trên, mới đây có mạng Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà báo Độc lập. Nhiều năm qua đã có mạng Boxitvn.net là nơi để bàn luận về những cải cách nhằm đưa tới dân chủ cho đất nước.
Tháng trước, ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng Biên tập báo Thanh niên viết trên ấn bản quốc tế của báo New York Times đòi tự do báo chí để Việt Nam có thể phát triển hơn.
Năm ngoái, luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi qua đời cũng phổ biến một bài viết kêu gọi thành lập Đảng Dân chủ Xã hội để làm đối trọng với Đảng Cộng sản đang độc quyền cai trị.
Truyền thông chính thống trong nước không phổ biến các đóng góp ý kiến của ông Khế, ông Đằng. Nhà nước không phản hồi những kiến nghị của giới trí thức.

Đã có nhiều tiếng nói kêu gọi sinh hoạt chính trị đa đảng cho Việt Nam được cất lên từ những thập niên trước, cũng như cho đến hôm nay: Trần Xuân Bách, Phan Đình Diệu, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Minh Chính, Phạm Viết Đào, Đoàn Thanh Liêm, Cù Huy Hà Vũ v.v…
Gần đây, vài đại biểu quốc hội và quan chức nhà nước đã lên tiếng về việc ban hành những luật liên quan đến báo chí, biểu tình cũng như về các điều luật không còn phù hợp với thực tế phát triển của Việt Nam.

Như đã nhiều lần lên tiếng trước đây, nay đề nghị quốc hội Việt Nam ban hành những bộ luật cải cách chính trị cần thiết cho tiến trình phát triển và dân chủ hoá đất nước.
1/ Huỷ bỏ những điều 79, 88 và 258 luật hình sự. Trả tự do cho những ai vì phát biểu quan điểm trong tinh thần ôn hòa đã bị kết án tù vì những điều luật này.
2/ Ban hành luật về tự do báo chí, vì truyền thông báo chí là môi trường để người dân nói lên quan điểm, bức xúc của mình. Một nền dân chủ, một đất nước phát triển không thể thiếu tự do thông tin, báo chí.

3/ Ban hành luật tổ chức đảng chính trị cho phép sinh hoạt đa đảng.
4/ Ban hành luật mới về bầu cử quốc hội với sự tham gia của các đảng chính trị.
5/ Quốc hội mới sẽ tu chính hiến pháp. Bỏ Điều 4, thêm cơ quan độc lập để giải thích Hiến pháp.

Khi đó Việt Nam sẽ có một bản hiến pháp dân chủ. Nhân quyền sẽ được tôn trọng.
B.V.P

Diện tích Việt Nam đang phình ra hay teo đi?
















Đó là con số “nhạy cảm” của đảng “ta”?!

Chúng ta đều biết, diện tích một quốc gia (làm tròn đến km2 tức 100ha) là con số khá ổn định, trừ khi quốc gia đó có chiến tranh biên giới, chiến tranh mở rộng bờ cõi quốc gia, hay có thương mại... “trao đổi” lãnh thổ, đất đai với láng giềng “4 tốt”. 

Chúng ta còn biết, diện tích quốc gia mình là con số được dạy cho học sinh từ tiểu học, và học sinh hay công dân mỗi nước thường vì yêu quí nước mình mà thuộc nằm lòng con số đó dù nó thường chả dễ nhớ chút nào. (Tôi vẫn nhớ từ hồi nhỏ đi học cấp 1 được dậy diện tích Việt Nam là 329,600 km2…)

Và chúng ta cũng biết, diện tích mỗi quốc gia là con số công khai ai cũng biết được dễ dàng, ngày nay chỉ cần lên trang mạng của chính phủ nước mà mình quan tâm là biết được, trừ khi chính phủ nước đó không dám cả công khai con số diện tích nước mình vì sợ nó... "khai" ra điều “nhạy cảm”!

Trong trường hợp CHXHCN Việt Nam hôm nay, đó là tình huống “nhạy cảm”? 

Vào trang mạng Nhà nước XHCN VN và Chính phủ VN, cố tìm con số chính thức đó, mà không tìm được? Vào trang của Tổng cục Thống kê, cũng không có số công khai? Tại sao trên Cổng thông tin của Chính phủ hay Website của Nhà nước, Chính phủ VN mà không có con số đó - nó “nhạy cảm” quá chăng?

Trên Wikipedia thì tất nhiên có, nhưng nó không chính thức. Trên đó, Theo “Địa lý Việt Nam” thì hiện VN có diện tích là 331,698 km2 và 128,565 mi2 mặt nước. Hiểu hai con số trên như thế nào? 

Diện tích VN tăng hay giảm sau chiến tranh 1979 và cắm mốc Biên giới?

Người ta nói, diện tích VN luôn tăng tự nhiên do mũi Cà Mau hàng năm vươn ra biển cả trăm mét? Tôi tìm con số chính xác hơn trên Bản đồ Việt Nam khổ 82cmx112cm do Nhà XB Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ VN in ngày 3/4/2012 (Quyết định XB số 16/QĐ-BĐ) và diện tích Việt Nam được công bố trên đó cũng là 331,698 km2.

Nhưng kiểm tra lại với con số công bố trong Tập bản đồ Hành chính Việt Nam do NXB Bản Đồ in (theo giấy ĐK 28-1834/XB-QLXB ngày 26/12/2003) thì diện tích VN chỉ là 330,992 km2

Vậy là, khoảng từ 1973 (khi tôi còn đi học) đến 2003 diện tích VN đã tăng thêm những 1,392 km2 (330,992-329,600), tức thêm diện tích gần bằng 1 tỉnh Thái Bình? Tuy nhiên, trong thời gian 30 năm đó có cuộc chiến biên giới gần 10 năm chống Tàu và VN mất dẫy núi Mẫu Sơn, Ải Nam Quan và nhiều khu núi rừng biên giới khác?

Rồi từ 2003 đến 2013, có đợt cắm lại mốc biện giới phía Bắc với nước Tàu “thành công mỹ mãn” của đảng “ta” năm 2004, nước ta lại đã mất đi thêm ít nhất khoảng 1,500 km2 đất núi rừng biên giới so với biên giới cũ theo Hiệp ước Pháp-Thanh để lại, nhưng theo NXB TN-MT và Bản Đồ VN thì diện tích Việt Nam lại vẫn tăng thêm 706 km2 đất (từ 330,992 lên 331,698 km2)? 

Tại sao vậy? Hay là theo Hiệp ước Thành Đô 1990, Tàu cộng đã phải cống nạp cho Việt Nam 70,600 ha đất đó làm quà hữu nghị “4 tốt 16 chữ vàng”?!

Diện tích VN được Chính phủ công bố là các con số ma?

Chúng ta hãy thử xuất phát từ số liệu 2003 của NXB Bản Đồ, phân tích các con số diện tích hai tỉnh/thành phố trong số 63 tỉnh thành là Đà Nẵng và Khánh Hòa vì đó là hai nơi có các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, để xem, ví dụ, tại sao diện tích Việt Nam bỗng nhiên tăng từ 329,600 km2 thành 330,992 km2?

Theo tập Bản đồ Hành chính VN năm 2003, diện tích Đà Nẵng là 1,256 km2 gốm 5 quận và 2 huyện trong đó có huyện đảo Hoàng Sa với diện tích 305 km2. Tương tự, diện tích Khánh Hòa là 5,198 km2 bao gồm 2 thành phố (Nha Trang và Cam Ranh) và 6 huyện trong đó có huyện đảo Trường Sa với diện tích 497 km2.

Thế nhưng, trên thực tế, quần đảo Hoàng Sa có 16 đảo đất đá nổi và gần trăm bãi đá, bãi cát chìm... với tổng diện tích chưa tới 10 km2. Tương tự, quần đảo Trường Sa có 27 đảo đất đá nổi và trên hai trăm bãi đá, bãi cát chìm nổi... với tổng diện tích chưa tới 11 km2. Vậy hai con số “diện tích” Hoàng Sa và Trường Sa là 305 km2 và 497 km2 là gì và trên từ đâu ra?

Chúng ta biết, khái niệm diện tích một đơn vị hành chính dạng đảo hay quần đảo chỉ bao gồm tổng diện tích phần đảo nổi mà thôi, không có nội hải hay lãnh hải. Ví dụ, tỉnh Quảng Ninh có huyện đảo Cô Tô cũng là một quần đảo, nhưng diện tích Cô Tô chỉ tính là 46.2 km2 phẩn nổi các đảo lớn (7 đảo) mà thôi? 

Như vậy, VN tính Hoàng Sa là 305 km2 vào Đà Nẵng và Trường Sa là 497 km2 vào Khánh Hòa là sai, mà chỉ là 10 km2 và 11 km2 thôi (chưa kể 10 km2 đó “đảng ta” đã “mến tặng-gán nợ” Tàu cộng năm 1974 và 11 km2 thì lại “kính tặng” Tàu mất thêm 7 đảo đá năm 1988 rồi). Nếu trừ đi phần sai đó, 295 km2 và 487 km2, thì diện tích VN chỉ còn 330,992km2 –(295+487)km2=330,210 km2, có vẻ hợp lý hơn.

Sau đó, phải trừ đi kết quả cắm mốc biện giới hữu hảo với tàu mất ít nhất khoảng 1,500 km2 vào năm 2004 nữa thì diện tích Việt Nam hôm nay chỉ còn: 330,210 km2 - 1,500 km2 = 328,610 km2 mà thôi.  

Như vậy, so với con số chính thức 331,698 km2 thì có lẽ CSVN đã “vẽ thêm ra” khoảng trên 3,088 km2, tức thêm 2 tỉnh Thái Bình “quê ta ơi” nữa.

Về con số 128,565 m2 diện tích mặt nước của Việt Nam như trên wiki thì tôi chịu, không/chưa kiểm tra để hiểu chính xác hơn được. Chỉ biết ngay trong Vịnh Bắc bộ CSVN đã dâng nộp cho Tàu trên 30,000 km2 mặt biển khi phân định lại Vịnh Bắc Bộ…

Câu hỏi kết

Nhưng vẫn còn một câu hỏi ở đây mà vì nó tôi viết bài này. Đó là tại sao CSVN lại phải nhập nhèm chuyện không đáng nhập nhèm và không thể nhập nhèm là về diện tích lãnh thổ quốc gia này?

Câu trả lời của tôi là: Vì CSVN sợ lộ ra rằng từ 1975 đến nay dưới thời CS XHCN “tươi đẹp” dân Việt không chỉ bị đàn áp, bị mất hết quyền sống mà nước Việt cũng bị teo dần đi về diện tích theo những món quà trả nợ Tàu cộng của CSVN. Vì thế, họ phải bịa ra diện tích ảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cộng bừa vào diện tích quốc gia để dân không thấy con số thực đã bị teo đi đó, dù thực tế thì nó đã bị CSVN lén lút cắt đi nộp Tàu cộng nhiều lần.

Chỉ có người điên hay ngu mới tin mấy chục năm qua mũi Cà Mau đã nhô ra thêm cho Việt Nam 2 tỉnh Thái Bình nữa...

Và chỉ có CSVN mới tin rằng chúng có thể cắt đất nộp cho Tàu cộng hảng trăm ngàn hecta hay vài tỉnh, vài vùng biển, vài quần đảo của Tổ tiên Việt đã giữ gìn ngàn năm và để lại cho dân tộc mà chúng sẽ thoát tội trước Lịch sử và Dân tộc Việt Nam được!




No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.

Featured Post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

My Blog List