Vì ai mà nước
Nga khốn đốn?
Đoàn Xuân Lộc gửi cho
BBC từ Anh quốc
Nhận về Crimea nay không còn là niềm vui cho dân Nga
Sau khi cho sáp nhập Crimea, ông Vladimir Putin nhận được nhiều sự
ủng hộ của người dân Nga. Mới cách đây chỉ khoảng hai tháng, theo một cuộc thăm
dò của Trung tâm Levada ở Moscow, có đến 88% người Nga được hỏi tín nhiệm ông.
Nhưng nay mọi chuyện đã
khác. Crimea không còn là điều để người dân Nga vui mừng. Mối bận tâm của họ
lúc này là làm sao đối phó với những khốn đốn vì giá cả tăng vọt, đồng rúp mất
giá.
Đối diện với những khó
khăn ấy – như Lev Gudkov, người đứng đầu Trung tâm Levada nhận định, được tạp
chí Time trích dẫn hôm 16/12/2004 – họ không còn mặn mà với những hành động của
ông tại Crimea và Ukraine và sẽ quay lưng lại với ông.
Có thể chính ông Putin
cũng nhận ra rằng ông đang phải trả giá cho những hành động kiêu căng, toan
tính sai lầm của mình ở Crimea và Ukraine. Chiếm được Crimea, nhưng ông và nước
Nga lại mất nhiều thứ khác.
Kinh tế trượt dốc
Là một nền kinh tế phụ
thuộc chủ yếu vào việc xuất khẩu dầu khí (chiếm đến 68% tổng kim ngạch xuất
khẩu của Nga năm 2013), giá dầu quốc tế sụt giảm kỷ lục trong những tháng qua
đã tác động xấu lên nền kinh tế Nga.
Nhưng có thể nói việc
ông bất chấp luật pháp quốc tế sáp nhập Crimea và gây bất ổn tại miền Đông
Ukraine là yếu tố quan trọng đưa đẩy nền kinh tế Nga đến tình trạng điêu đứng
ngày hôm nay.
Nghĩ rằng mình có nhiều
dầu khí, các nước châu Âu lại cần đến nguồn năng lượng từ Nga và vì vậy không
dám có các biện pháp cứng rắn với Moscow, ông Putin đã phớt lờ những kêu gọi,
chỉ trích, đe dọa từ các nước châu Âu và Mỹ. Ông đã cho quân vào Crimea và thôn
tính vùng tự trị này của Ukraine.
Không chỉ truyền thông
và người dân Nga mà một vài tờ báo ở Việt Nam như Tiền Phong cũng khen ngợi
hành động đó của ông, cho rằng ông đã thắng các nước phương Tây ‘trong trận
chiến Crimea, rộng hơn là Ukraine’.
Báo Việt Nam từng khen 'trận pháp' của ông Putin có thể làm
Phương Tây 'mẻ trán'
Bài viết có tựa đề ‘Trận
pháp Putin’ của Tiền Phong còn cho rằng trừng phạt kinh tế nếu làm Nga “vỡ đầu”
thì nó cũng làm phương Tây “mẻ trán”.
Nhưng ông và những người
ủng hộ ông đã toan tính sai. Các nước châu Âu – đặc biệt Đức, một nước thường
được coi là đồng minh của Nga trong Liên hiệp châu Âu (EU) – đã quyết định tiến
hành hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Và đến giờ, chưa rõ các
nước EU có ‘mẻ trán’ hay không, lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây tiến
hành đối với những người thân cận của ông Putin và nhiều lĩnh vực kinh tế khác
của Nga – như tài chính, ngân hàng, năng lượng – đã và đang làm họ và nền kinh
tế Nga nói chung ‘vỡ đầu’.
Hơn nữa, sự trừng phạt
đó của các nước phương Tây cũng trói buộc ông Putin và giới lãnh đạo Nga, khiến
họ khó tìm được một giải pháp, liều thuốc linh nghiệm nào để chữa lành vết
thương càng ngày càng nghiêm trọng của kinh tế Nga.
Chẳng hạn, dù đã tìm mọi
cách – trong đó có việc Ngân hàng Trung ương Nga tăng mạnh lãi suất – để nhằm
bảo vệ đồng rúp, ngăn chặn lạm phát, đồng tiên Nga cứ tiếp tục mất giá, làm
phát cứ leo thang.
Như tựa đề của bài viết
‘Putin Can’t Bully or Bomb a Recession’ trên tờ Daily Beast hôm 16/12, ông
Putin có thể dùng sức mạnh quân sự ngạo mạn thách thức phương Tây, đe dọa, lấn
chiếm các nước láng giềng, ông không thể dùng ‘bom’ chấm dứt sự khốn đốn kinh
tế – thậm chí nguy cơ suy thoái, khủng hoảng kinh tế – mà nước Nga đang phải
đối diện.
Không chỉ nền kinh tế
Nga mà ngay cả bản thân ông Putin cũng đang phải đương đầu với không ít khó
khăn.
Minh họa cho bài viết có
tựa đề ‘Russia: A wounded economy’ trên The Economist hôm 22/11/2014, là một
con gấu nâu đang lủi thủi, nặng nề lê bước trên tuyết và càng đi, nó càng để
lại sau đó nhiều dấu chân thấm máu.
Hình ảnh đó mô tả khá rõ
không chỉ sự khốn đốn của kinh tế Nga hiện tại mà còn cả sự đơn độc, thất bại
và nhiều vết thương khác mà ông Putin đang phải chịu đựng.
Mất nhiều thứ khác
Trong những năm qua, ông
Putin nhận được sự ủng hộ của người giới tài phiệt và người dân Nga chỉ vì kinh
tế Nga phát triển, họ kiếm được nhiều tiền, đời sống của họ được cải thiện.
Nhưng với việc đồng rúp
mất giá kỷ lục (thấp nhất kể từ năm 1998 – khi Nga khủng hoảng tài chính), giờ
mọi chuyện trở nên khốn đốn với giới kinh doanh và người dân Nga.
Một bài viết của Ivana
Kottasova đăng trên CNN Money hôm 16/12/2014 cho rằng trong năm 2014, giới thân
hữu tài phiệt của ông Putin đã mất hơn 50 tỷ USD.
Khi kinh doanh thua lỗ,
cuộc sống bấp bênh, người Nga sẽ không còn tín nhiệm ông Putin và quay lưng lại
với ông.
Trong bài ‘Putin watches
Russian economy collapse along with his stature’ trên tạp chí Time hôm
16/12/2014, Simon Shuster cho rằng không chỉ kinh tế Nga đang suy sụp mà hình
tượng của ông Putin cũng đang dần dần sụp đổ.
Tương tự một bài viết
Timothy Heritage của Reuters hôm 17/12/2014 cũng cho rằng cuộc khủng hoảng đồng
rúp hiện tại có thể làm lung lay quyền lực của ông Putin.
Trên phương diện quốc tế,
ông Putin bị cô lập, coi thường. Không lâu sau khi can thiệp vào Crimea, Nga đã
bị loại khỏi nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu. Vào những cuộc gặp quan trọng –
như tại Thượng đỉnh G20, Brisbane, Úc mới đây – ông Putin bị các lãnh đạo
phương Tây né tránh hay công khai chỉ trích.
Là một người độc đoán và
tham quyền, nhưng luôn tỏ vẻ dân chủ và luôn tìm mọi cách để đánh bóng tên
tuổi, củng cố vị thế, tính chính danh của mình, chắc chắn ông Putin cảm thấy
khó chịu, mất mặt khi bị coi thường, khinh rẻ như vậy.
Sự chao đảo về kinh tế
hiện tại của Nga cũng có thể đe dọa sự tồn tại của Liên minh kinh tế Âu-Á
(Eurasian Economic Union, EEU) non trẻ mà Nga mới ký kết với Belarus và
Kazakhstan vào tháng Năm năm nay.
Là người coi sự sụp đổ
của Đế chế Nga và chuyện Liên Xô tan rã là hai thảm họa của thế kỷ 20, ông
Putin luôn có tham vọng thiết lập một khối các quốc gia Á-Âu chịu sự kiểm soát
của Moscow giống như Liên Xô trước đây.
EEU – một dự án mà ông
theo đuổi từ nhiều năm nay – được coi là bước đầu để ông thực hiện tham vọng
ấy. Trước đây Ukraine được coi là nền tảng để Nga thiết lập EEU. Sau khi Nga
thôn tính Crimea và gây bất ổn ở miền Đông Ukraine, việc Kiev quay trở lại quỹ
đạo của Nga giờ càng xa vời.
Thực ra ngay từ khi
thành lập, giới nghiên cứu đều cho rằng EEU sẽ rất khó – nếu không muốn nói là
không thể thành công – vì EEU được xây trên nền tảng không bền vững.
Ngoài việc tìm cách
thiết lập, mở rộng EEU, từ năm 2013 Nga còn muốn xúc tiến các hiệp định thương
mại tự do (FTA) giữa Liên minh thuế quan (CU) và Ấn Độ, Mông Cổ, New Zealand,
Israel và Việt Nam.
Nhưng theo Stanislav
Secrieru, các cuộc thương thảo FTA giữa CU và các nước này chẳng có tiến bộ gì
nhiều. New Zealand đã ngừng đàm phán với CU sau khi Nga thôn tính Crimea.
Được biết hôm
15/12/2014, Việt Nam đã kết thúc đàm phán FTA với Liên minh thuế quan (CU) và
dự kiến sẽ tiến hành ký kết FTA với EEC (Eurasian Economic Commission) do Nga
đứng đầu vào đầu năm tới.
Nhưng trong bối cảnh CU
and EEC còn non yếu, có nguy cơ thất bại và Nga phải đối diện với khủng hoảng
kinh tế, không biết hiệp định này có được áp dụng và mang lợi gì cho Việt Nam hay
không?
Riêng đối với ông Putin,
trước sự khốn đốn của kinh tế Nga và trong tình cảnh ông bị Mỹ và các nước
phương Tây khác cô lập, trừng phạt, có thể nói từ khi lên nắm quyền vào năm
2000, chưa bao giờ ông phải đối diện nhiều nhiều khó khăn như ngày hôm nay.
Tại ông mọi đàng?
Trong bài diễn văn trước
Quốc hội Nga hôm 04/12/2014 và trong cuộc gặp báo chí quốc tế hôm nay
(18/12/2014), ông Putin cho rằng Mỹ và các nước phương Tây luôn tìm cách kìm
kẹp, muốn tiêu diệt Nga, và việc Nga can thiệp vào Ukraine chỉ là cái cớ để họ
làm điều đó.
Nhưng như bài ‘Putin’s
people’ trên The Economist hôm 13/12/2014, cách nói đó của ông Putin không còn
thuyết phục người dân Nga và họ cũng cảm thấy chán khi nghe mãi những điều đó.
Không biết hiệp định tự do với Liên minh thuế quan của Nga làm lợi
gì cho Việt Nam hay không?
Khi loan báo có thêm
những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga hôm 16/12/2014, chính quyền Tổng
thống Barack Obama đã nhấn mạnh rằng sự rối loạn kinh tế hiện tại của Nga hoàn
toàn do ông Putin gây nên.
Và có thể, hơn ai hết,
ông cũng hiểu rằng chính ông – hay chính những hành động của ông đã đẩy nước Nga
vào tình cảnh cô lập, bế tắc và khốn đốn hôm nay.
Bài ‘A Wounded Economy’
trên trang The Economist viết ông Putin cũng phải hiểu rằng ông phải trả giá
cho những hành động của mình. Xâm chiếm một quốc gia khác, thế giới sẽ có hành
động chống lại ông.
Bài viết ấy cũng cho
rằng nếu ông biết dành thời gian củng cố nền kinh tế Nga, thay vì chỉ đi lo làm
giàu cho người thân, bạn bè của mình, ông Puttin không yếu thế như vậy ngày hôm
nay.
Bài tổng hợp gửi về Diễn
đàn BBC thể hiện cách nhìn của tiến sỹ Đoàn Xuân Lộc từ Anh.
Đ.X.L.
Trụ sở Tòa án Trọng tài Thường trực, La Haye, Hà
Lan(wikipedia.org)
Hai ngày sau khi hết
thời hạn dành cho Trung Quốc để trả lời Philippines trong đơn kiện đường lưỡi
bò tại Biển Đông, vào hôm qua, 17/12/2014, Tòa án Trọng tài Thường trực
(Permanent Court of Arbitration) đã chính thức yêu cầu Manila cung cấp thêm
luận chứng bằng văn bản. Tòa án đồng thời cho biết đang xem xét đề nghị của Hà
Nội yêu cầu bảo vệ các quyền lợi của Việt Nam trong vụ việc.
Trong một bản thông cáo
báo chí về « Thủ tục trọng tài
giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa », Tòa án
Trọng tài Thường trực, trụ sở tại La Haye (Hà Lan), đã kỳ hạn cho Philippines
là từ nay cho đến ngày 15/03/2015 phải cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản
liên quan đến một số vấn đề cụ thể.
Dù bị Trung Quốc nhiều
lần phủ nhận vai trò trong việc phán xử về tranh chấp ở Biển Đông, Tòa án Trọng
tài Thường trực vẫn tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời các luận điểm mới
của Manila trước ngày 16/06/2015.
Liên quan đến Việt Nam,
Tòa án Trọng tài Thường trực xác nhận là đã nhận được bản tuyên bố lập trường
của Việt Nam đối với vụ kiện do Philippines khởi xướng nhắm vào Trung Quốc,
cùng với yêu cầu quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam. Văn kiện này đã được Tòa
án chính thức nhận được ngày 05/12 vừa qua.
Trong bản thông cáo báo
chí, Tòa án Trọng tài Thường trực cho biết : « Tòa án trọng tài hiện nay đang tham khảo ý kiến các bên
tham gia vụ kiện về một bản "Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý Tòa
án trong Thủ tục trọng tài giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa" được phòng Đăng bạ nhận được ngày 05/12/2014. »
Lời lẽ trên đây có nghĩa
là Tòa án Trọng tài Thường trực đã chính thức yêu cầu Philippines và Trung Quốc
trả lời các yêu cầu của Việt Nam liên quan đến vụ kiện.
Bản tuyên bố lập trường
của Việt Nam về vụ kiện Trọng tài Biển Đông đã được Việt Nam gởi đến Tòa án
Thường Trực La Haye ngày mồng 5/12, nhưng chỉ được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao
Việt Nam loan báo công khai hôm 11/12.
Theo giới phân tích bản
tuyên bố của Việt Nam gởi đến Tòa án Trọng tài Thường trực về vụ kiện của
Philippines nhắm vào Trung Quốc đã phản ánh rõ rệt lập trường của Việt Nam : Đó
là công nhận thẩm quyền của Tòa án Trọng tài trong việc xem xét vấn đề Biển
Đông, đối lập hẳn với quan điểm của Trung Quốc, từ trước đến nay vẫn luôn luôn
phủ nhận thẩm quyền của Tòa.
Bản tuyên bố của Việt
Nam gởi đến Tòa án La Haye cũng thể hiện lập trường ủng hộ Philippines một cách
rõ rệt và công khai nhất từ ngày Manila khởi xướng vụ kiện.
Mặt khác, Việt Nam cũng
phản bác lập luận về chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, được Bắc
Kinh nhắc lại trong bản Tuyên bố Lập trường về vụ kiện ngày 07/12. Việt Nam
nhấn mạnh trở lại rằng các yêu sách phản ánh qua bản đồ "đường đứt đoạn" hoàn
toàn phi pháp.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.