The worst of
HITLER China EVIL Stylist...
But not just PATRIOT Vietnamese that many are
prepared to think the worst of EVIL Chinese
A few YUAN of diplomatic activity have not changed the fundamental reality in Vietnam
It is EVIL China who is the TREAT of the Asia region in the 21st century, The HITLER China EVIL Stylist
Asia feels more like another WORLD WAR on military engagement against The HITLER China EVIL Stylist
The EVIL Chinese press is happy to foster the impression of a The HITLER China EVIL Stylist power
The possibility of a sovereign grab by The HITLER China EVIL Stylist in the current century
A very few would want an American-led international order to give way to one like EVIL China, The HITLER China EVIL Stylist
Li’s visit to Hanoi was HITLER China EVIL Stylist power supported by Pro-EVIL China party in Vietnam
EVIL China said NO to HAND-OFF Vietnam back by thug YUAN scandals
EVIL Li was in Hanoi to offer YUAN to Pro-EVIL China party in Vietnam for the right 50/50 ownership of Vietnam East Sea
A few YUAN of diplomatic activity have not changed the fundamental reality in Vietnam
It is EVIL China who is the TREAT of the Asia region in the 21st century, The HITLER China EVIL Stylist
Asia feels more like another WORLD WAR on military engagement against The HITLER China EVIL Stylist
The EVIL Chinese press is happy to foster the impression of a The HITLER China EVIL Stylist power
The possibility of a sovereign grab by The HITLER China EVIL Stylist in the current century
A very few would want an American-led international order to give way to one like EVIL China, The HITLER China EVIL Stylist
Li’s visit to Hanoi was HITLER China EVIL Stylist power supported by Pro-EVIL China party in Vietnam
EVIL China said NO to HAND-OFF Vietnam back by thug YUAN scandals
EVIL Li was in Hanoi to offer YUAN to Pro-EVIL China party in Vietnam for the right 50/50 ownership of Vietnam East Sea
EVIL China HAND-OFF Vietnam
Pro-EVIL China party in Vietnam Go To HELL
EVIL China Go To HELL
Chỉ
còn biết lên tiếng kêu cứu với thế giới
Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-10-21
2013-10-21
- In trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến của
Bạn
- Email
Ông Ngô Hào tại phiên tòa, Phú Yên, 11/09/2013
Source xaluan.com
Lên tiếng kêu cứu với thế giới hay nêu vấn đề với các cơ quan
ngoại giao tại Việt Nam của một số người dân phải đi khiếu kiện dai dẳng mà
không được cơ quan chức năng các cấp giải quyết hay có người thân bị xét xử oan
sai tại Việt Nam là cách thức cuối cùng của họ.
Tuy vậy, phương sách cuối cùng như thế của những người cùng
đường tuyệt vọng lại gặp phải biện pháp đáp trả tiêu cực từ phía cơ quan chức
năng.
Công an làm việc vì kêu cứu quốc tế
Một tù nhân chính trị ít được nhiều người biết đến là ông Ngô
Hào ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị đưa ra xét xử với bản án nặng nề lên
đến 15 năm tù giam về tội danh hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền.
Ông này có bà vợ bị bệnh ung thư và hai người con: một đang học
tại Sài Gòn và một ở Tuy Hòa phải bỏ học từ khi người cha bị bắt hồi ngày 8
tháng 2 năm nay.
Phiên xử sơ thẩm ông Ngô Hào diễn ra hồi ngày 11 tháng 9 vừa qua
chỉ có một người con được tham dự, bà vợ cũng không được có mặt. Luật sư bào
chữa do cơ quan tố tụng chỉ định.
Sau phiên xử, bà Nguyễn thị Kim Lan, vợ ông Ngô Hào đã làm đơn
kêu cứu đến các cơ quan nhân quyền quốc tế, các tổ chức và đoàn thể giúp giải
oan cho người chồng. Việc kêu cứu như thế khiến bà Nguyễn thị Kim Lan bị công
an và cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên làm việc từ ngày 7 tháng 10 cho đến nay
như lời bà trình bày sau đây:
Sáng ngày mai họ tới nữa kêu tôi đi, nhưng tôi nói bệnh lắm
không đi được. Tuần trước, suốt ngày họ cứ sáng tới, chiều tới. Tuần này, hôm
qua thứ hai họ cũng sáng tới, chiều tới. Hôm nay, thứ ba họ đến rất đông, đủ
hết: công an tỉnh, công an phường, khu phố, phụ nữ phường… Họ đến đông lắm
bà Nguyễn thị Kim Lan
Hôm đó tôi lên làm việc một lần trên cơ quan, nhưng tôi mệt quá
xin về, họ nói chiều đi làm việc tiếp nhưng tôi không đi. Tôi nói tôi mệt không
đi được. Sáng ngày mai họ tới nữa kêu tôi đi, nhưng tôi nói bệnh lắm không đi
được. Tuần trước, suốt ngày họ cứ sáng tới, chiều tới. Tuần này, hôm qua thứ
hai họ cũng sáng tới, chiều tới. Hôm nay, thứ ba họ đến rất đông, đủ hết: công
an tỉnh, công an phường, khu phố, phụ nữ phường… Họ đến đông lắm. Tôi nói tôi bệnh
lắm không làm việc được, sức khỏe yếu lắm không tiếp; nếu vào nhà tôi là vi
phạm quyền tự do cá nhân của gia đình tôi.
Chị Trần Ngọc Anh ở bệnh viện Saint Paul hôm 19-11-2012
Nhưng họ nói họ đến đầy đủ các ban ngành, họ vào cần làm việc.
Họ đọc cái này, cái kia; rồi yêu cầu tôi viết, ký biên bản này kia nọ, đủ thứ.
Họ bảo tôi không liên lạc với nước ngoài, dạy dỗ con không cho liên lạc những
người bên nước ngoài, nghe lời tuyên truyền xuyên tạc. Họ nói tôi không được
trả lời phỏng vấn, tại sao trên đài phỏng vấn nói thế kia, thế nọ. Tại sao kêu
cứu mà không nói gì với họ mà lên mạng đưa qua bên kia. Họ nói tôi nghe lời tầm
bậy, nói bậy nói bạ Họ nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết được.
Bị đánh vì đến với sứ quán Hoa Kỳ
Một trường hợp dân oan khác là bà Trần Ngọc Anh từ Vũng Tàu lặn
lội ra Hà Nội và tìm cách lọt vào Đại sứ quán Hoa Kỳ để trình bày sự việc suốt
nhiều năm qua phải đi kêu oan mà không được giải quyết trái lại còn bị hành
hung, tù tội.
Bà Trần Ngọc Anh kể lại việc được Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp hồi
ngày 4 tháng 10 vừa qua như sau:
Khi tôi vào đến đó, công an bảo vệ tại Đại sứ quán Mỹ kéo tôi
ra; nhưng tôi cứ lao đến chỗ camera. Bên trong họ thấy được khi tôi kéo áo
ngoài ra và áo trong có dòng chữ “Việt Nam không có nhân quyền’. Lúc đó có hai
người đàn ông trong Đại sứ quán Mỹ ra, họ yêu cầu công an đứng qua một bên, rồi
họ yêu cầu người thông dịch viên hỏi tôi đến đó có việc gì, và tôi là thế nào.
Tôi nói tôi là dân oan từ miền nam ra đến đây nhờ Đại sứ quán Mỹ giúp cho thoát
khỏi ách nô lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam này. Hiện quyền sống, quyền làm người
của chúng tôi bị chính quyền Cộng sản Việt Nam chà đạp một cách thô bạo. Đấu
tranh chúng tôi không biết trông cậy vào đâu hết. Chính quyền Việt Nam đàn áp,
bắt bớ, bỏ tù chúng tôi.
Tên Tú chụp đầu tôi kéo mạnh xuống, hai công an chạy lại ôm hai
cánh tay tôi bóp để cho tên Tú đó đấm đá, rồi họ vật tôi đầu đập xuống nền công
viên Lý Tự Trọng. Lúc đó tôi bất tỉnh
bà Trần Ngọc Anh
Sau đó hai người nói tôi chờ hai phút; hai phút sau họ mời tôi
vào. Tôi vào ngồi chờ hai phút nữa, có một cô người Mỹ nói tiếng Việt rất thành
thạo chào tôi. Tôi cũng chào và xưng là dân oan Trần Ngọc Anh, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. Tôi kể lại sự việc cho cô người Mỹ đó nghe, và có một cô thông dịch
viên, nếu có gì không hiểu thì cô thông dịch đó nói ra.
Tuy nhiên cũng theo lời bà Trần Ngọc Anh kể lại thì sau khi từ
Đại sứ quán Hoa Kỳ trở về Vườn hoa Lý Tự Trọng, nơi mà những dân oan như bà
phải ăn chực nằm chờ lâu nay, đã bị những thành phần bất hảo gây sự và tấn công
bà đến thương tích.
Tên Tú chụp đầu tôi kéo mạnh xuống, hai công an chạy lại ôm hai
cánh tay tôi bóp để cho tên Tú đó đấm đá, rồi họ vật tôi đầu đập xuống nền công
viên Lý Tự Trọng. Lúc đó tôi bất tỉnh. Tôi nghe bà con nói lúc đó họ không đưa tôi
đi bệnh viện mà những dân oan đưa tôi đi. Lúc đó chị Ly ở tỉnh Long An và chị
Huệ tỉnh Bình Dương đưa tôi đến bệnh viện Saint Paul cấp cứu; nhưng đến bệnh
viện công an khống chế họ không điều trị cho tôi.
Chiều ngày 5 tháng 10, anh Trương Văn Dũng đến thăm thấy sức
khỏe của tôi quá trầm trọng, rất nguy kịch. Anh cùng với hai chị Huệ và chị Ly
đưa tôi đi khám tại phòng khám quốc tế Việt- Minh.
Sau 10 ngày khi sức khỏe tạm ổn, bà Trần Ngọc Anh chia xẻ mong
mỏi của bà:
Tôi vào Đại sứ quán Mỹ không phải để nói về tình trạng của một
mình tôi mà của hằng ngàn ngàn người Việt Nam khác cùng chung số phận như tôi.
Thành thử tôi viết lá thư đó, tiếng kêu thảm thiết của dân oan để Đại sứ quán
Mỹ can thiệp giúp đỡ. Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên như những dân
tộc khác.Chúng tôi muốn Việt Nam sánh vai với năm châu, có một đất nước tự do,
nhân quyền thực sự chứ không phải lời nói suông như của Đảng Cộng sản này.
Vụ việc qua lời kể của bà Nguyễn thị Kim Lan, vợ tù nhân chính
trị Ngô Hào, và dân oan Trần Ngọc Anh không phải là chuyện cá biệt đối với hai
người, mà hiện nay nhiều thân nhân của các tù nhân lương tâm và những dân oan
không chịu cam chịu cách hành xử của nhà cầm quyền lên tiếng kêu cứu với các tổ
chức quốc tế cũng gặp tình cảnh tương tự như thế.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.