From: Thong Dang <
Date: 2013/10/21
Subject: Fw: Tu Cọng. . . .
Date: 2013/10/21
Subject: Fw: Tu Cọng. . . .
Tu Cọng.....
Đông Triều
Người
xuất gia tu hành theo đạo Phật, dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải giữ vững giới
luật tu hành theo triết lý của đạo Phật về pháp môn tu giải thoát, để tự nguyện
đi vào con đường tu hành giải thoát sanh tử luân hồi.'' Sanh, Bệnh, Lão, Tử '' Chứ
không thể nào '' Tu Cọng '' cọng vào danh lợi vật
chất tham sân si, hỷ, nộ, ái, ố.
Nếu chưa dứt được tâm loạn dâm dục, vật chất
danh lợi, thì việc tu hành theo pháp môn giải thoát sẽ trở thành rối loạn.
Không khéo sẽ bị con ma dâm dục danh lợi lôi kéo vào con đường ngã quỷ sức sanh
'' Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm " Người xuất gia tu hành theo đạo
Phật, không được lãng phí thời gian tu học, phải dụng công tu hành tinh tấn. Trừ
Bỏ những tham vọng vật chất, danh vọng, dâm loạn thì mới mong có
được sự thành tựu giải thoát.
Đạo
Phật bây giờ ở vào thời mạc Pháp quá trầm trọng cho nên không thấy người tu
hành chân chánh, '' Tu Trừ '' những tham vọng
danh lợi. . . không thực hành thề nguyện tu hành theo chánh pháp giải thoát.
Mà
cứ nhắm mắt chạy theo '' Tu Cọng '', Tả môn tà đạo '' Tu
Cọng '' phát sinh ra sau ngày 30/4/75, do bọn tà quyền CSVN chỉ đạo
thi hành theo nghị quyết của đảng, cướp đất, cướp chùa,
cướp các tài sản của các tôn giáo. Chỉ thị, thi hành biến Phật giáo thành
cơ cấu chính trị của đảng và nhà nước, đưa các tu sĩ tu hành chân
chánh đi kinh tế mới, bắt giam tù đày hay đuổi họ
ra ngoài đời. Thay vào đó những Thầy ''Tu Cọng ''.
Để đồng
hóa Phật giáo trở thành Quốc doanh giáo, tuyên truyền theo đường lối chính
trị của tà quyền cọng sản Hà Nội. đi theo đường lối tuyên
truyền của đảng tặc với những kẻ gian tà, ác đảng giặc Hồ, đầu
trọc đội nón cối, mặc áo Ca sa, chân đi dép râu. Người tu hành mà chạy theo
những kẻ gian tà, ác đảng là tự trói buộc mình vào vật chất. tham vọng lục dục.
Chùa chiền hiện nay quá nhiều, mọc lên như nấm '' Sáng nở chiều tàn '' Thầy tu
thì loạn cào cào, trai trẻ có, già sồn sồn thì loạn, Ni cô, Thầy tu hổn độn,
mới biết tung kinh gõ mõ, xuất thân từ trường đảng ''
Tu Cọng '' ở VN mới qua, nghe bá tánh Phật tử gọi bằng Thầy, Hòa thượng,
Thượng tọa. . . Ni cô Sư bà là đã lên mặt ta đay, hỷ, nộ, ái, ố nổi lên, ngoảnh
mặt làm ngơ khi Phật tử nghèo không có tiền đóng góp vào việc cúng tế, tế bần,
xây cất chùa chiền cho to lớn . . . thế mà những tên Thầy tu ấy cứ để cho mọi
người bái lạy.
Còn bưng bốc tự xưng ta đay là Thấy, Hòa Thượng, Thượng tọa,
Viên chủ . . Nhở ai đó gọi Viện chủ là Thầy thì quở trách mặt sưng mày sỉa.
Những người Thầy tu bây giờ, không tu theo chánh pháp của đạo Phật, mà tu theo
pháp môn '' Tu Cọng '' đã trở thành'' Đại
gia '' ngầm không ai hay biết, giàu có nhất, có một Phật tử nói rằng; ''
Mấy ông Thầy tu bây giờ giàu lắm '', nhà lầu xe hơi đôi ba
cái, xe hơi đời mới, sung sướng không ai bằng, có người hầu, kẻ hạ vợ nọ con
kia . . . Có tiền gởi nhà Bank, cho thiên hạ vay, trả theo lãi xuất 10% hay 15%
thì mới cho vay,'' Tu Cọng '' là thế ấy.
Tu
hành chân hành chân chánh để thành tựu giải thoát thì không tu mà tu giả, tu
theo pháp môn '' Tu Cọng '' mượn đạo tạo đời, tham
sân si chạy theo danh lợi, tâm mới sanh ra động vọng hỷ nộ ái ố, sanh tâm ái
dục cuồng loạn ham muốn dục vọng hối thúc hành động cuồng dâm, làm xấu xa cho
những người tu hành chân chánh.
Người tu hành theo pháp môn giải thoát, muốn
thoát khỏi cảnh khổ đau là phải xa lìa những vướng mắc danh lợi tham dục để
thành tựu tâm sanh tu hành theo con đường tu hành giải thoát của Đức Phật,''
Trừ Bỏ '' tất cả tham ác, vật chất, danh vọng. . . thì huệ không loạn, trí giác
mới giải thoát. Phải xa lìa trói buộc vật chât, ái dục mới lý giải được giải
thoát, thì mới nhìn thấy con đường tu hành giải thoát.
Con người khi thỏa mãn
được những việc làm vui buồn, thiện ác, diệt trừ được những ràng buộc thì đó
gọi là giải thoát. Người sáng mắt mà mù quáng chẳng thấy nhân sinh loạn lạc đau
khổ trong vòng sanh tử luân hồi, không khác nào như; một người mù cầm cây đèn
đi trong đêm tối. Người tu hành thì phải giữ lấy giới định huệ làm căn bản cho
việc tu hành giải thoát, đối với giới nầy là thanh tịnh huệ đầy đủ, tu hành tinh
tấn thì gọi là tu giải thoát. Chuyện ngày xưa Đức Phật tu hành rất kham khổ để
đạt được chân lý giải thoát, Ngài là một thái tử, Từ
Bỏ cung điện giàu sang, nửa đêm lên ngựa ra đi tu học, phát nguyện
tìm chân lý giải thoát.
Khi Ngài đến ranh giới cửa thành Ngài nhìn lại mà phát
nguyện rằng; '' Nếu ta tu hành không thành chánh quả để giải thoát những đau
khổ của chúng sanh thì ta không trở về thành nầy nữa ".
Thực ra Ngài rất
yêu quý vua cha và gia đình, nhưng mà Ngài phải Từ Bỏ
tất cả ngai vàng điện ngọc để ra đi tìm con đường tu hành giải thoát đau khổ.
Vì Ngài đã giác ngộ rằng; sớm hay muộn gì rồi ta cũng phải chết, ta ra đi để
tìm một chân lý giải thoát.
Lấy chân lý giải thoát mà Đoạn
Trừ những ham muốn, xa lìa việc ác, tham lam danh vọng vật chất, lấy
vô nhiễm Đoạn Trừ dục tướng, lấy phi hữu đoạn trừ sở hữu. Phải tu
hành chân chánh phải thọ giới hạnh, ác thân khẩu nghiệp là tà mệnh có hậu hoạn
quả báo.
Triết
lý giải thoát đối với người tu hành mang tính chất đạo đức phục vụ cho mọi
người, Phật giáo không hề có chủ trương '' Tu Cọng ''.
Các thầy tu hành đứng đắn, thì việc tu hành giải thoát có giới luật được thiết
đặt sẵn. Triết lý giải thoát của đạo Phật là bất biến, toàn năng, toàn lực đi
tới, trừ đoạn '' Sanh, Lão, Bệnh, Tử ''.
Các Thầy tu hành bây giờ có chủ trương
'' Tu Cọng '' hay theo bọn Cọng mà làm, theo gương tên gian tà
ác đảng giặc Hồ, nhiều của lắm tiền, nhiều vợ, nhiều con, con rơi con rớt. . .
. Nên tự nhìn quáng xét lại minh, quáng xét hành động của chính mình và tạo cho
mình một cách hành xử phù hợp với luân thường đạo lý của một người tu hành theo
chân lý của đạo Phật.
Nếu xem đạo Phật là một đạo giáo''
Tu Cọng '' thì tức khắc sẽ đối đầu với những bế tắc không có lối thoát, điểm
chính yếu là ở chổ giới luật. Nếu đạo Phật trở thành một giáo thuyết tà giáo ''
Tu Cọng '', người tu hành chỉ nhắm mắt chạy theo vật chất, danh vọng, làm
tay sai cho kẻ tà giáo, ác đảng giặc Hồ, tu hành mà không quáng xét lại những
việc làm đúng hay sai.
Tất
cả các triết lý, giáo luật đều do tâm biểu hiện, tà giáo hay Phật đều do từ tâm
mà có, do tâm sanh biến cải tất cả mọi việc thiện hay ác. Tất cả các Pháp đều
do tâm biểu hiện. tà ma gian ác hay Phật cảnh đều do tâm mà có. Tâm thiện lành
vốn là Phật, không mà huyễn, huyễn mà không, ấy là sắc tướng thật của vạn Pháp.
Đạo Phật đã có từ lâu đời, chúng sanh luôn luôn khởi tâm bởi vì tâm sanh ra tất
cả các cảnh giới, tâm cũng là địa ngục, tâm cũng là con người thiên hay ác.
Tu
hành chân chánh theo chánh Pháp giải thoát thì chứng ngộ được giải thoát, thành
tựu bồ đề chánh đẳng chánh giác. Trong các Pháp tu, có Pháp tu giải thoát mới
chứng ngộ được con đường '' Sanh, Tử, Luân, Hồi '' Với Pháp môn nầy người tu
hành cần phải có niềm tin vững chắc, thành thật nguyện sanh vào cõi tây phương
cực lạc quốc, thường xuyên trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, thực hành
chuyên cần và thuần thục thì người tu hành mới giải thoát vãng sanh vào thế
giới cực lạc.
Thì mới an trụ cảnh giới thanh tịnh giải thoát. Tuy nhiên trên
phương diện thực hành, người tu hành cần phải biết cách thức hành ứng dụng theo
đúng Pháp môn, thì mới chứng ngộ được.
Người tu hành chưa thấu suốt được Pháp
môn giải thoát là '' Tu Trừ '' mà cứ việc mãi mê chạy
theo tham vọng danh lợi, ái dục là '' Tu Cọng ''
thì việc tu hành gặp rất nhiều chướng ngại vật, tốn nhiều công sức mà không đạt
được kết quả như ý nguyện.
Đông Triều
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.