Ban Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số
183 (15-11-2013)
RA NGÕ GẶP ANH HÙNG HAY ANH CƯỚP ???
“Anh
hùng”, “chủ nghĩa anh hùng” là những từ ngữ đắt giá nhất và thời thượng nhất
của chế độ Cộng sản Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.
Nó không những xuất hiện
trên báo chí công cụ tuyên truyền hàng triệu triệu lần mà còn trên cả miệng
lưỡi của hàng lãnh đạo đảng, đến nỗi như trở thành một ám ảnh thường trực.
Ví
dụ nhân kỷ niệm “60 năm Cách mạng tháng Tám” (2005), diễn văn của Chủ tịch nước
CS Trần Đức Lương tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9 có câu: “Nhìn lại những
thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam 60 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về
dân tộc ta, một dân tộc anh hùng... truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng
cách mạng của nhân dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên
sức mạnh vô địch của nhân dân Việt Nam trong thời đại mới”.
Đoạn Chủ tịch “vô
cùng biết ơn và cảm tạ các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh
hùng”, trước khi kết luận: “Dân tộc Việt Nam anh hùng, nêu cao truyền thống tự
tôn dân tộc, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới...”
Rồi có thời đất nước ta “ra ngõ là gặp anh hùng”. Anh hùng xuất hiện mọi nơi
chốn, mọi lãnh vực. Dưới sự lãnh đạo của đảng, đất nước sản xuất anh hùng đủ
kiểu. Anh hùng đem thân chèn khẩu pháo, anh hùng lấy mình bịt lỗ châu mai, anh
hùng tẩm xăng vào người đốt kho đạn… Anh hùng lao động, anh hùng quét rác…
Rồi
lại thầy giáo anh hùng, nghệ sĩ anh hùng… Anh hùng thật có mà anh hùng giả cũng
có. Anh hùng tô vẽ có mà anh hùng dựng đứng cũng có nữa. Mới đây còn có kẻ đề
nghị tổ chức UNESCO vinh danh viên hèn tướng nướng quân, vốn đã cùng Hồ Chí
Minh đẩy dân tộc vào vòng nô lệ Cộng sản là “anh hùng giải phóng dân tộc” !?!
Có thể nói một trong những thành tựu lớn của đảng là xây dựng được “chủ nghĩa
anh hùng” và “xưởng đẻ anh hùng” vốn đã mê hoặc hàng triệu con người và cũng đã
đẩy hàng triệu con người vào chỗ chết để xây ngai vàng vinh quang và tạo túi
bạc kếch sù cho đảng.
Nhưng thời đại ra ngõ gặp anh hùng ấy có vẻ đã trôi qua. Chẳng phải xưởng đẻ
anh hùng của đảng đóng cửa hay sập tiệm, song là vì loại anh hùng thật sống
chết cho một chủ nghĩa lường gạt và một chế độ phi nhân chẳng còn mấy ai tôn
trọng, và loại anh hùng giả (được nặn lên vì vinh quang và sự trường tồn của
đảng) có từ lâu hay mới xuất hiện thì đã bị phơi trần lộ liễu dưới ánh sáng mặt
trời thông tin của thời đại internet.
Đúng hơn, từ nay ra ngõ, ra mọi loại ngõ, người dân Việt Nam chủ yếu là gặp anh
cướp.
+ Ra ngõ ngồi lên xe để đến chợ mua hàng, đến trạm đổ xăng, đến ủy ban đóng đủ
loại nghĩa vụ thì gặp ngay anh cướp thuế. Phải nói là cướp thuế bởi lẽ tại các
nước văn minh, nhờ đóng thuế như vậy mà người dân đẻ con ra được nhà nước phụ nuôi từ lúc mới sinh cho
tới khi 18 tuổi, đi học được hoàn toàn được miễn phí.
(Có quốc gia còn
cho trẻ mẫu giáo có bữa ăn nhẹ, học sinh có sách giáo khoa, sinh viên được
mượn nợ nhà nước sau này đi làm trả lại). Bất cứ việc gì lớn trong
đời như xây nhà, lập gia đình, mở tiệm kinh doanh… đều có thể vay vốn
nhà nước dễ dàng.
Lúc đau yếu, thất nghiệp, già cả… thì nhà nước
nuôi. Còn nếu sinh ra đã tàn tật, thiểu năng, chậm phát triển
hoặc sau này vì sao đó mà bị tâm thần, nhà nước cũng sẽ nuôi đến
chết. Còn tại VN thì sao?
Những quyền lợi vừa nói nếu có thì chỉ dành cho thiểu
số thân thuộc đảng viên cao, cán bộ gộc, “người có công cách mạng”, còn nhân
dân thì hãy cứ “cực nhọc tự lo” và tiếp tục è cổ đóng thuế.
Để nuôi bộ máy nhà
nước, bộ máy đảng, bộ máy công an, bộ máy mặt trận và cung cấp tiền xài lẫn tiền
phá cho các tổng công ty và đại tập đoàn quốc doanh. Nhân kỳ họp thứ 6 QH vốn
đang bàn về bội chi ngân sách và tăng vọt nợ công quốc gia, tiến sỹ Trần Đình
Bá, Hội Khoa học kinh tế, có thư gởi các đại biểu phân tích cho thấy: “Tăng vọt
nợ công quốc gia đang trở thành nỗi nhức nhối của toàn dân và các đại biểu QHi.
Có nhiều nguyên nhân làm tăng vọt nợ công quốc gia và nợ công nước ngoài, song
cứ hãy nhìn vào đầu tư công trong giao thông vận tải là sẽ thấy ngay vấn đề…
Nước ta có “Tứ đại Vina” [Vinashin, Vinalines, Vina Đường Sắt và Vina Hàng
Không] là những “chủ công” làm thụt két ngân sách và làm tăng vọt nợ công nước
ngoài trên 72,5 tỷ USD….
Theo Global debt clock (Đồng hồ báo nợ công thế giới),
tính từ ngày 4-9-2012 đến nay nay, nợ công VN đã tăng vọt 4,9 tỷ USD, bình quân
mỗi người dân từ người già đến em bé mới chào đời phải “gánh” tới 826.4 USD nợ
công.
Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử kinh tế VN!”
(Theo kienthuc.net.vn)
+ Đến trường học và bệnh viện, nơi theo nguyên tắc và theo cảm nghĩ, người dân
được phục vụ đúng mức với số tiền đã đóng thuế hay trả dịch vụ, kèm theo lương
tâm chức nghiệp và tấm lòng nhân đạo từ ông thầy dạy hay ông thầy thuốc.
Thế
nhưng hiện nay, đó là nỗi lo khôn cùng của dân Việt, vì tại đấy họ bị cướp đủ
kiểu.
Ở nhà trường thì ngoài học phí chính còn học phí thêm và đủ thứ phí phụ,
làm hao hụt phần lớn ngân sách gia đình và đã khiến hàng triệu thiếu niên phải
bỏ học.
Sách giáo khoa (dù biên soạn cẩu thả) vẫn phải mua lại hàng năm, anh
không để cho em được. Nay lại phát sinh kiểu đồng phục văn minh sang trọng,
chiếm nguyên tháng lương của người lao công.
Ngoài ra, tâm hồn thanh thiếu nhi
còn bị cướp đi bởi một thứ triết lý giáo dục duy vật vô thần, bởi một cung cách
giáo dục thúc đẩy gian dối, mời gọi bạo lực.
Chưa kể công an còn có thể xông
vào trường để lôi học sinh sinh viên về đồn tra tấn hay tiện thể tống ngục.
Bệnh viện thời Cộng sản thì chẳng còn là nhà thương tí nào.
Trở thành đồ tể
thay cho từ mẫu, lương y đa phần được đào tạo qua loa, lương tâm chức nghiệp
thì ít mà thói ham chuộng tiền bạc thì nhiều.
Ngoài chuyện viện phí và dược phí
cao tận trời, khiến khối bệnh nhân tán gia bại sản, lại có chuyện chà đạp y
đức, phản bội lời thề Hippocrate.
Như nhân bản giấy xét nghiệm máu cho cả ngàn
bệnh nhân lớn nhỏ, giải phẫu thẩm mỹ chết người rồi vứt xác xuống sông, để mặc
mẹ con thai phụ lìa trần vì tội không đưa phong bì, tiêm vắc-xin quá hạn cho
trẻ thơ chết hàng loạt, cắt ruột già thay vì ruột thừa làm người bệnh tử vong,
tráo thủy tinh thể giả mặc bệnh nhân sớm bị đui mù, truyền nhầm máu cho sản
phụ….
+ Có chồng con chết trận, bao năm trời không tìm ra xác, nghe nói có những nhà
ngoại cảm tài ba, xuất thân từ viện nghiên cứu nọ kia, được cán bộ nhà nước xác
nhận, được cơ quan nhà nước chi tiền, thân nhân vội đến nhờ “thầy”, nhờ
“cậu”, nhờ “cô” tìm cho ra hài cốt
đem về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ hay nghĩa địa gia đình, thì lại bị móc
túi đến cả trăm triệu, và nay lại biết mình bị cướp cả niềm tin, bởi lẽ nhúm
hài cốt đó chỉ là xương động vật (Vụ “cậu Thủy”, “cô Hằng” vừa nổi đình nổi đám
là một ví dụ).
Mà đây đâu phải số ít cũng đâu phải lần đầu! Ngay từ thập niên
90 của thế kỷ trước, người dân đã nghe những lời ta thán về việc qui tập hài
cốt một cách bừa bãi. Với 72 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhiều nghĩa
trang mênh mông như Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia Đường
9, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, đã phủ đầy những nấm mộ.
Cho đến tận
bây giờ, người ta vẫn không biết trong số hàng trăm ngàn tấm mồ đó, bao nhiêu
mộ có xương cốt liệt sĩ thật, và bao nhiêu mộ chỉ là xương thú hay đất đá! Từ
nay, hương khói tại đó sẽ dâng lên ai và nước mắt sẽ nhỏ xuống trên hồn nào?
+
Người chết đã không an phận mà người chết cũng chẳng an thân, nếu chẳng may
phải bước vào đồn công an, dù với lý do hết sức nhỏ nhặt như không đội mũ bảo
hiểm, gây lộn với hàng xóm, chẳng may có mặt gần hiện trường một vụ án mạng,
hoặc với lý do nghiêm trọng về mặt hình sự hay chính trị.
Tất cả đều có thể bị
cướp: từ bị cướp thanh danh đến cướp tên tuổi, bị cướp tiền bạc đến cướp mạng
sống, bị cướp hiện tại bản thân đến cướp tương lai con cháu. Cướp bởi những tay
công an coi việc tra tấn bị can là cơ hội được khen thưởng, bởi những viên công
tố coi việc tố cáo bị can (dù tố cáo oan) là cơ hội tiến thân, bởi những ông
quan tòa coi việc kết án bị can (dù kết án nhầm) là cơ hội để leo cao địa vị.
Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn mới đây là một điển hình.
+
Chưa hết, tín đồ ra khỏi ngõ để tới cửa Phật, tới nhà Chúa, tới thánh thất thì
gặp ngay anh cướp mang tên Nghị định 92. “Anh cướp” này ngang nhiên tước đoạt tự
do trong sinh hoạt và độc lập trong tổ chức của các Giáo hội, cũng như từ hơn
nửa thế kỷ nay, “đồng bọn của anh” đã ngang ngược chiếm đoạt hàng ngàn hàng vạn
cơ sở và đất đai tôn giáo, đã tiễn qua thế giới bên kia hay tống vào nhà ngục
bên này vô số chức sắc và tín đồ bị đảng và nhà nước coi là nguy hiểm.
+
Công dân nay bước vào xa lộ thông tin, lên mạng lưới toàn cầu thì cũng gặp một
anh cướp mang tên Nghị định 72. Anh này trước hết muốn cướp mọi thông tin liên
quan đến công dân mạng nhờ các công ty dịch vụ internet, thứ đến cướp tự do
chuyển tải tin tức bài vở, truyền đạt ý kiến bình luận, nhất là ý kiến bình
luận về nhân tình thế thái, về thời sự đất nước, về bản thân chế độ, về sai lầm
và tội ác của nhà cầm quyền. Và rốt cuộc sẽ cướp tự do sinh sống bằng cách tặng
cho dân mạng bạt mạng và liều mạng đó những năm tháng tù dài và từ đó giết chết
sinh mạng chính trị nếu chưa cần kết thúc sinh mạng xác hồn của đương sự.
Cuối cùng,
mọi công dân bước vào ngõ pháp luật thì e rằng từ nay sẽ gặp một anh cướp đầu
sỏ mang tên Cương lĩnh đảng đội danh HP 2013. “Anh cướp” đầu sỏ này sẽ tước lấy
mọi quyền chính trị của dân (là quyền làm chủ đất nước), mọi quyền hữu sản của
dân (là quyền có đất đai), mọi quyền được che chở bảo vệ bởi công an quân đội
(vì quân đội công an sẽ chỉ trung thành và bảo vệ kẻ đẻ ra “anh”), mọi quyền
được làm kinh tế bình đẳng (vì đặc quyền đặc lợi vẫn chỉ dành cho công ty xí
nghiệp nhà nước).
Anh cướp này (HP theo ý đảng) thực ra chỉ là một khẩu đại bác
bắn vào nhân dân do khoảng trên dưới 1000 tên cướp là ủy viên trung ương đảng
và đại biểu QH (nếu chẳng may họ mù quáng và cố chấp muốn trở thành như thế
trong thời gian tới, sau khi bản HP đang bị toàn dân phản đối được thông qua).
Trở
lại với các anh hùng của chế độ CS. Các anh hùng này thực ra cũng chỉ là những
nạn nhân. Họ đã bị cướp lý trí đến mê muội và cướp ý chí đến đê hèn để phụng sự
một chủ nghĩa sai lầm và một chế độ bất công; họ đã bị cướp sức lực và cướp
mạng sống để góp phần hình thành một tổ chức tội ác và xây dựng một đảng cướp
đơn thuần, vốn chỉ làm được hai việc là phản dân và hại nước.
BAN BT
On Friday, November 15, 2013 9:10 AM, khoi8406hoaky <>
wrote:
----------
Forwarded message ----------
From: <>
Date: 2013/11/15
Subject: [DDCL] Ban nguyet san Tu Do Ngon Luan so 183 (15-11-2013) [1 Attachment]
To: Hoang Lan <>
From: <>
Date: 2013/11/15
Subject: [DDCL] Ban nguyet san Tu Do Ngon Luan so 183 (15-11-2013) [1 Attachment]
To: Hoang Lan <>
Kính gởi tới Quý Ân nhân,
Quý Ủng hộ viên, Quý Độc giả
- Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 183
phát hành ngày 15-11-2013, - Bài xã luận của bán nguyệt san.
Xin cảm ơn
Quý vị đã đón nhận và tiếp tay phổ biến, nhất là phổ biến ngược về trong nước
cho Đồng bào thân yêu. Ban biên tập báo TDNL Ra ngõ gặp anh hùng hay anh
cướp ???
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 183 (15-11-2013)
“Anh hùng”, “chủ nghĩa
anh hùng” là những từ ngữ đắt giá nhất và thời thượng nhất của chế độ Cộng sản
Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Nó không những xuất hiện trên báo chí công
cụ tuyên truyền hàng triệu triệu lần mà còn trên cả miệng lưỡi của hàng lãnh
đạo đảng, đến nỗi như trở thành một ám ảnh thường trực.
Ví dụ nhân kỷ niệm “60
năm Cách mạng tháng Tám” (2005), diễn văn của Chủ tịch nước CS Trần Đức Lương
tại Quảng trường Ba Đình sáng 2-9 có câu: “Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của
cách mạng Việt Nam 60 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta, một dân
tộc anh hùng... truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân
dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh vô địch
của nhân dân Việt Nam trong thời đại mới”.
Đoạn Chủ tịch “vô cùng biết ơn và
cảm tạ các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trước khi kết
luận: “Dân tộc Việt Nam anh hùng, nêu cao truyền thống tự tôn dân tộc, nhất
định sẽ lập nên những kỳ tích mới...”
Rồi có thời đất nước ta
“ra ngõ là gặp anh hùng”. Anh hùng xuất hiện mọi nơi chốn, mọi lãnh vực.
Dưới
sự lãnh đạo của đảng, đất nước sản xuất anh hùng đủ kiểu. Anh hùng đem thân
chèn khẩu pháo, anh hùng lấy mình bịt lỗ châu mai, anh hùng tẩm xăng vào người
đốt kho đạn… Anh hùng lao động, anh hùng quét rác… Rồi lại thầy giáo anh hùng,
nghệ sĩ anh hùng… Anh hùng thật có mà anh hùng giả cũng có. Anh hùng tô vẽ có
mà anh hùng dựng đứng cũng có nữa.
Mới đây còn có kẻ đề nghị tổ chức UNESCO
vinh danh viên hèn tướng nướng quân, vốn đã cùng Hồ Chí Minh đẩy dân tộc vào
vòng nô lệ Cộng sản là “anh hùng giải phóng dân tộc” !?!
Có thể nói một trong
những thành tựu lớn của đảng là xây dựng được “chủ nghĩa anh hùng” và “xưởng đẻ
anh hùng” vốn đã mê hoặc hàng triệu con người và cũng đã đẩy hàng triệu con
người vào chỗ chết để xây ngai vàng vinh quang và tạo túi bạc kếch sù cho đảng.
Nhưng thời đại ra ngõ
gặp anh hùng ấy có vẻ đã trôi qua.
Chẳng phải xưởng đẻ anh hùng của đảng đóng
cửa hay sập tiệm, song là vì loại anh hùng thật sống chết cho một chủ nghĩa
lường gạt và một chế độ phi nhân chẳng còn mấy ai tôn trọng, và loại anh hùng
giả (được nặn lên vì vinh quang và sự trường tồn của đảng) có từ lâu hay mới
xuất hiện thì đã bị phơi trần lộ liễu dưới ánh sáng mặt trời thông tin của thời
đại internet.
Đúng hơn,
từ nay ra ngõ, ra mọi loại ngõ, người dân Việt Nam chủ yếu là gặp anh cướp.
+ Ra ngõ ngồi lên xe để
đến chợ mua hàng, đến trạm đổ xăng, đến ủy ban đóng đủ loại nghĩa vụ thì gặp
ngay anh cướp thuế.
Phải nói là cướp thuế bởi lẽ tại các nước văn minh, nhờ
đóng thuế như vậy mà người dân đẻ con ra được nhà nước phụ nuôi từ lúc
mới sinh cho tới khi 18 tuổi, đi học được hoàn toàn được miễn phí.
(Có
quốc gia còn cho trẻ mẫu giáo có bữa ăn nhẹ, học sinh có sách giáo khoa,
sinh viên được mượn nợ nhà nước sau này đi làm trả lại). Bất cứ việc
gì lớn trong đời như xây nhà, lập gia đình, mở tiệm kinh doanh… đều
có thể vay vốn nhà nước dễ dàng. Lúc đau yếu, thất nghiệp, già cả…
thì nhà nước nuôi.
Còn nếu sinh ra đã tàn tật, thiểu năng, chậm phát
triển hoặc sau này vì sao đó mà bị tâm thần, nhà nước cũng sẽ nuôi
đến chết. Còn tại VN thì sao? Những quyền lợi vừa nói nếu có thì chỉ dành cho
thiểu số thân thuộc đảng viên cao, cán bộ gộc, “người có công cách mạng”, còn
nhân dân thì hãy cứ “cực nhọc tự lo” và tiếp tục è cổ đóng thuế. Để nuôi bộ máy
nhà nước, bộ máy đảng, bộ máy công an, bộ máy mặt trận và cung cấp tiền xài lẫn
tiền phá cho các tổng công ty và đại tập đoàn quốc doanh.
Nhân kỳ họp thứ 6 QH
vốn đang bàn về bội chi ngân sách và tăng vọt nợ công quốc gia, tiến sỹ Trần
Đình Bá, Hội Khoa học kinh tế, có thư gởi các đại biểu phân tích cho thấy:
“Tăng vọt nợ công quốc gia đang trở thành nỗi nhức nhối của toàn dân và các đại
biểu QHi. Có nhiều nguyên nhân làm tăng vọt nợ công quốc gia và nợ công nước
ngoài, song cứ hãy nhìn vào đầu tư công trong giao thông vận tải là sẽ thấy
ngay vấn đề… Nước ta có “Tứ đại Vina” [Vinashin, Vinalines, Vina Đường Sắt và
Vina Hàng Không] là những “chủ công” làm thụt két ngân sách và làm tăng vọt nợ
công nước ngoài trên 72,5 tỷ USD….
Theo Global debt clock (Đồng hồ báo nợ công
thế giới), tính từ ngày 4-9-2012 đến nay nay, nợ công VN đã tăng vọt 4,9 tỷ
USD, bình quân mỗi người dân từ người già đến em bé mới chào đời phải “gánh”
tới 826.4 USD nợ công. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử kinh tế VN!”
(Theo kienthuc.net.vn)
Đến trường học và bệnh
viện, nơi theo nguyên tắc và theo cảm nghĩ, người dân được phục vụ đúng mức với
số tiền đã đóng thuế hay trả dịch vụ, kèm theo lương tâm chức nghiệp và tấm
lòng nhân đạo từ ông thầy dạy hay ông thầy thuốc.
Thế nhưng hiện nay, đó là nỗi
lo khôn cùng của dân Việt, vì tại đấy họ bị cướp đủ kiểu. Ở nhà trường thì
ngoài học phí chính còn học phí thêm và đủ thứ phí phụ, làm hao hụt phần lớn
ngân sách gia đình và đã khiến hàng triệu thiếu niên phải bỏ học. Sách giáo
khoa (dù biên soạn cẩu thả) vẫn phải mua lại hàng năm, anh không để cho em
được. Nay lại phát sinh kiểu đồng phục văn minh sang trọng, chiếm nguyên tháng
lương của người lao công.
Ngoài ra, tâm hồn thanh thiếu nhi còn bị cướp đi bởi
một thứ triết lý giáo dục duy vật vô thần, bởi một cung cách giáo dục thúc đẩy
gian dối, mời gọi bạo lực. Chưa kể công an còn có thể xông vào trường để lôi
học sinh sinh viên về đồn tra tấn hay tiện thể tống ngục. Bệnh viện thời Cộng
sản thì chẳng còn là nhà thương tí nào.
Trở thành đồ tể thay cho từ mẫu, lương
y đa phần được đào tạo qua loa, lương tâm chức nghiệp thì ít mà thói ham chuộng
tiền bạc thì nhiều. Ngoài chuyện viện phí và dược phí cao tận trời, khiến khối
bệnh nhân tán gia bại sản, lại có chuyện chà đạp y đức, phản bội lời thề
Hippocrate.
Như nhân bản giấy xét nghiệm máu cho cả ngàn bệnh nhân lớn nhỏ,
giải phẫu thẩm mỹ chết người rồi vứt xác xuống sông, để mặc mẹ con thai phụ lìa
trần vì tội không đưa phong bì, tiêm vắc-xin quá hạn cho trẻ thơ chết hàng
loạt, cắt ruột già thay vì ruột thừa làm người bệnh tử vong, tráo thủy tinh thể
giả mặc bệnh nhân sớm bị đui mù, truyền nhầm máu cho sản phụ….
Có chồng con chết trận,
bao năm trời không tìm ra xác, nghe nói có những nhà ngoại cảm tài ba, xuất
thân từ viện nghiên cứu nọ kia, được cán bộ nhà nước xác nhận, được cơ quan nhà
nước chi tiền, thân nhân vội đến nhờ “thầy”, nhờ “cậu”, nhờ “cô” tìm cho ra hài
cốt đem về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ hay nghĩa địa gia đình, thì lại bị
móc túi đến cả trăm triệu, và nay lại biết mình bị cướp cả niềm tin, bởi lẽ
nhúm hài cốt đó chỉ là xương động vật (Vụ “cậu Thủy”, “cô Hằng” vừa nổi đình
nổi đám là một ví dụ). Mà đây đâu phải số ít cũng đâu phải lần đầu!
Ngay từ
thập niên 90 của thế kỷ trước, người dân đã nghe những lời ta thán về việc qui
tập hài cốt một cách bừa bãi. Với 72 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhiều
nghĩa trang mênh mông như Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia
Đường 9, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, đã phủ đầy những nấm mộ. Cho đến
tận bây giờ, người ta vẫn không biết trong số hàng trăm ngàn tấm mồ đó, bao
nhiêu mộ có xương cốt liệt sĩ thật, và bao nhiêu mộ chỉ là xương thú hay đất
đá! Từ nay, hương khói tại đó sẽ dâng lên ai và nước mắt sẽ nhỏ xuống trên hồn
nào? Người chết đã không
an phận mà người chết cũng chẳng an thân, nếu chẳng may phải bước vào đồn công
an, dù với lý do hết sức nhỏ nhặt như không đội mũ bảo hiểm, gây lộn với hàng
xóm, chẳng may có mặt gần hiện trường một vụ án mạng, hoặc với lý do nghiêm
trọng về mặt hình sự hay chính trị.
Tất cả đều có thể bị cướp: từ bị cướp thanh
danh đến cướp tên tuổi, bị cướp tiền bạc đến cướp mạng sống, bị cướp hiện tại
bản thân đến cướp tương lai con cháu. Cướp bởi những tay công an coi việc tra
tấn bị can là cơ hội được khen thưởng, bởi những viên công tố coi việc tố cáo
bị can (dù tố cáo oan) là cơ hội tiến thân, bởi những ông quan tòa coi việc kết
án bị can (dù kết án nhầm) là cơ hội để leo cao địa vị. Vụ ông Nguyễn Thanh
Chấn mới đây là một điển hình.
Chưa hết, tín đồ ra khỏi
ngõ để tới cửa Phật, tới nhà Chúa, tới thánh thất thì gặp ngay anh cướp mang
tên Nghị định 92. “Anh cướp” này ngang nhiên tước đoạt tự do trong sinh hoạt và
độc lập trong tổ chức của các Giáo hội, cũng như từ hơn nửa thế kỷ nay, “đồng
bọn của anh” đã ngang ngược chiếm đoạt hàng ngàn hàng vạn cơ sở và đất đai tôn
giáo, đã tiễn qua thế giới bên kia hay tống vào nhà ngục bên này vô số chức sắc
và tín đồ bị đảng và nhà nước coi là nguy hiểm.
Công dân nay bước vào xa
lộ thông tin, lên mạng lưới toàn cầu thì cũng gặp một anh cướp mang tên Nghị
định 72. Anh này trước hết muốn cướp mọi thông tin liên quan đến công dân mạng
nhờ các công ty dịch vụ internet, thứ đến cướp tự do chuyển tải tin tức bài vở,
truyền đạt ý kiến bình luận, nhất là ý kiến bình luận về nhân tình thế thái, về
thời sự đất nước, về bản thân chế độ, về sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền.
Và rốt cuộc sẽ cướp tự do sinh sống bằng cách tặng cho dân mạng bạt mạng và
liều mạng đó những năm tháng tù dài và từ đó giết chết sinh mạng chính trị nếu
chưa cần kết thúc sinh mạng xác hồn của đương sự.
Cuối cùng, mọi công dân
bước vào ngõ pháp luật thì e rằng từ nay sẽ gặp một anh cướp đầu sỏ mang tên
Cương lĩnh đảng đội danh Hiến pháp 2013. “Anh cướp” đầu sỏ này sẽ tước lấy mọi
quyền chính trị của dân (là quyền làm chủ đất nước), mọi quyền hữu sản của dân
(là quyền có đất đai), mọi quyền được che chở bảo vệ bởi công an quân đội (vì
quân đội công an sẽ chỉ trung thành và bảo vệ kẻ đẻ ra “anh”), mọi quyền được
làm kinh tế bình đẳng (vì đặc quyền đặc lợi vẫn chỉ dành cho công ty xí nghiệp
nhà nước).
Anh cướp này (Hiến pháp theo ý đảng) thực ra chỉ là một khẩu đại bác
bắn vào nhân dân do khoảng trên dưới một ngàn tên cướp là ủy viên trung ương
đảng và đại biểu quốc hội (nếu chẳng may họ mù quáng và cố chấp muốn trở thành
như thế trong thời gian tới, sau khi bản HP đang bị toàn dân phản đối được
thông qua).
Trở lại với
các anh hùng của chế độ CS. Các anh hùng này thực ra cũng chỉ là những nạn
nhân.
Họ đã bị cướp lý trí đến mê muội và cướp ý chí đến đê hèn để phụng sự một
chủ nghĩa sai lầm và một chế độ bất công; họ đã bị cướp sức lực và cướp mạng
sống để góp phần hình thành một tổ chức tội ác và xây dựng một đảng cướp đơn
thuần, vốn chỉ làm được hai việc là phản dân và hại nước.
BAN BIÊN TẬP
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.