Hình ảnh nói lên: Sự kiện Tội Ác Việt Cộng ! ! !






http://1.bp.blogspot.com/-H2UASSKYcOk/UJml_6fpwuI/AAAAAAAA0Q8/ThhrjwncSGc/s1600/babui-danlambao-%C4%90a%CC%82%CC%81t+nu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81c+la%CC%80+ca%CC%81i+%C4%91uo%CC%82i+sam1.jpg








Friday, December 20, 2013

Một phó Thủ tướng gốc Hoa khai man lý lịch, buôn lậu ma túy


Một phó Thủ tướng gốc Hoa khai man lý lịch, buôn lậu ma túy


nhà giữ trẻ mầm non khuôn mẫu rèn luyện đảng viên

Kính gửi các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Tôi là Phạm Hiện, lão thành cách mạng 91 tuổi, 67 tuổi Đảng, năm 1940 từng tham gia rải truyền đơn cách mạng ở khu mỏ Hòn Gai, năm 1943 về Hà Nội tham gia Công hội Đỏ, năm 1945 lên chiến khu vào Giải Phóng Quân và nhập ngũ từ đấy, năm 1977 là Chánh Văn phòng Ban B68 của Trung ương Đảng do đồng chí Trần Xuân Bách phụ trách, công tác ở Campuchia. Do bị mổ nhiều lần, lại tuổi cao sức yếu cần được nghỉ ngơi, nhưng thấy có một việc quá hệ trọng, nguy hại đến Đảng và đất nước nên phải viết bài này gửi các đồng chí và các đồng chí đảng viên để mong cùng được quan tâm.

Năm 2001, qua đơn thư tố cáo và nguồn tin phản ánh của cán bộ thuộc Thành ủy và Công an Hải Phòng, đồng chí Vũ Quốc Hùng, ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thẩm tra việc khai man lý lịch bản thân và gia đình của ông Hoàng Trung Hải. Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TW đã quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra do đ/c Nguyễn Bình Giang, Phó trưởng ban Thường trực Ban BVCTNBTƯ, ủy viên TWĐ các khóa 6,7,8 phụ trách và đã xác định: “Về thành phần dân tộc, quê quán mà đ/c Hoàng Trung Hải UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp đã khai trong lý lịch từ ngày vào Đảng đến nay là không đúng sự thật”. Ông Hải đã khai sinh là người dân tộc Kinh, quê Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình mặc dù sự thật là người gốc Hoa, quê tại Long Khuê, Chương Thâu, Phúc Kiến, Trung Quốc. 

Bố đẻ ông Hoàng Trung Hải người Trung Quốc tên là Sì Sói (tên Việt là Hoàng Tài), trong lý lịch Đảng viên năm 1952 còn lưu trữ ở Cục Cán bộ Bộ Quốc phòng đã khai: dân tộc Trung Hoa, trong lý lịch khai lại tháng 4/1954 khai: Hoa Kiều. Theo hồ sơ lưu trữ của công an Hải Phòng, ở Bản Đăng ký Hộ khẩu ngày 15-6-1977 và bàn khai nhân khẩu ngày 01-3-1979, bác ruột của ông HTH tên là Coọc Dzếnh sinh năm 1926, dân tộc Hán, quê: Long Khê, Chương Thâu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Chú ruột HTH sinh năm 1936 cũng khai trong sổ hộ khẩu là dân tộc Hán.
Hoàng Trung Hải và Ôn Gia Bảo

Trong Báo cáo của Công an Hải Phòng có đoạn viết: “Đ/c Hải có một người chú ruột tên là Hoàng Quốc Chí vào Đảng năm 1954, đến năm 1982 bị xóa tên khỏi ĐCSVN vì lý lịch không trung thực, quan hệ phức tạp, có tư tưởng quan điểm sai trái, phát ngôn vô tổ chức, hay chửi bới, nói xấu chế độ…” .

Một đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, không trung thực với Đảng, với tổ chức, dấu giếm, khai man lý lịch, vi phạm Điều 1 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03-9-2007 của Bộ Chính trị khóa X, thông thường phải bị đuổi khỏi Đảng mà sao lại được cho giữ đến chức Phó Thủ tướng ??? !!!. 

Điều phản nghịch này có thể xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất xuất phát từ điều bí ẩn liên quan đến sự điều hành ngầm của Trung Quốc. Hai là, do HTH đã rất “tài” trong việc nịnh bợ mua chuộc cán bộ lãnh đạo, đút lót, chạy quyền, chạy chức.

Năm 2001, khi nghe tin bị thẩm tra, HTH lo sợ cuống cuồng đã mở chiến dịch “bồi dưỡng” hàng loạt cán bộ lãnh đạo. Riêng Đ/c Nguyễn Bình Giang, trưởng đoàn Thẩm tra của Ban BVCTNBTW được “bồi dưỡng” năm triêu gồm 05 tờ ngân phiếu, mỗi tờ một triệu, nhưng đ/c Giang không nhận. Đ/c N.B Giang ĐTDD (0913 217 717).

Khi đã khỏi vòng cong đuôi rồi HTH lại nghênh ngang thách thức bằng cách cho người gọi điện cho Trưởng đoàn Thẩm tra của Ban BVCTNBTW hẹn ra một địa điểm gần khách sạn Đai U. Thấy giọng lạ, đ/c Giang hỏi ra đấy có việc gì thì được trả lời “Cứ ra khắc biết”. Tại địa điểm hẹn lúc ấy đ/c Trưởng đoàn Thanh tra thấy HTH đang vui vẻ tươi cười với một đoàn người Trung Quốc ăn mặc sang trong, từ khách sạn Đai-U đi ra.

Ngoài thế lực ngầm nào đó từ Trung Quốc, chắc chắn HTH đã dùng tiền mua được khá nhiều cán bộ lãnh đạo. Bà Diễm Hồng, vợ đ/c Phan Diễn (lúc ấy là Thường trực Ban Bí thư) được ban cho nhiều Hợp đồng Bảo hiểm trị giá hàng trăm triệu Đola. Họ hàng, thân tín của thủ tướng Phan Văn Khải cũng được đối xử rất hậu hĩnh. HTH còn khoe: “Cụ Mạnh TBT ủng hộ tôi và nói đã đưa vấn đề lịch sử chính trị bản thân và gia đình tôi vào két sắt khóa lại vĩnh viễn. Từ nay sẽ chẳng còn một ai “dám” hoặc “có thể” lật lại được vấn đề nữa …”.

Tiền đâu mà HTH mua được hết các quan to và hối lộ, đút lót khắp nơi như vậy?

Tiền buôn lậu ma túy.

Một trí thức trẻ tên là Lê Anh Hùng, sinh năm 1973, nhiều năm qua đã gửi nhiều đơn thư và bản tường trình dày hàng trăm trang với đầy đủ chứng lý đi khắp nơi, đưa cả lên mạng, để tố cáo một số vị lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã và đang bị HTH mua chuộc rồi đưa vào tròng để bị HTH dắt mũi. L.A. Hùng bị đưa vào nhà thương điên nhưng vì có các thế lực giằng co nên anh lại được thả ra. Anh tiếp tục dịch những cuốn sách tiếng Anh trình độ cao và viết nhiều bài chính trị, kinh tế rất trí tuệ, chứng tỏ là người không những không điên mà còn rất thông minh và có tài. Ngày 01-6-2012 mới đây anh lại vừa tung lên mạng bài “ĐƠN TỐ GIÁC VỀ BĂNG ĐẢNG MA TÚY CỦA ÔNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN”. 

Trong lá đơn này LAH kể rằng chính vợ anh (Lê thị Phương Anh, sinh năm 1984) đã bị lừa đưa vào băng đảng ma túy của HTH, đã từng làm tổ trưởng của Tổng công ty May Việt Tiến tại Tràng Tiền Plaza, trong đó có kho chứa ma túy của băng đảng HTH. Bức thư có đoạn: “Vợ tôi kể một lần cô ấy xách hai va ly ma túy đi giao hàng, vừa ra khỏi tòa nhà Tràng Tiền Plaza thì bị công an ập tới bắt giữ. Tuy nhiên, chưa đầy hai tiếng sau cô ấy lại được thả ra. Sau này Trọng cho vợ tôi biết là lần ấy chính ông Hoàng Trung Hải đã can thiệp để cứu vợ tôi … Vào tháng 6-2007, sau khi nghe vợ tôi tố cáo ông H.T. Hải buôn bán ma túy, ông Nguyễn Khánh Toàn (Thứ trưởng TT Bộ Công an) đã định vào Đông Hà rồi cùng tôi vào Quy Nhơn để điều tra – điều này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất là Bộ Công an cũng đã nghi vấn về cái chết của tay trợ lý thân cận của ông HTH từ lâu… Trong thời gian tham gia băng đảng ma túy của ông Hoàng Trung Hải, vợ tôi đã biết nhiều vụ giết người diệt khẩu do băng nhóm này thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông HTH. Sau đây là 5 trong số những nạn nhân đó: (1) Viên trợ lý người Quy Nhơn của ông HTH (vụ này do chính ông HTH “sám hối” và kể với vợ tôi), (2) Loan (vụ này do Thúy cho vợ tôi biết sau khi vợ tôi từ Anh trở về đầu năm 2008 v v … ”.

Toàn những sự việc động trời và hoàn toàn có thật. Đúng như Nghị quyết 4 của BCHTWD đã chỉ ra về tính nghiêm trọng của sự suy thoái về chính trị, tư tửong, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, chủ yếu là trong đảng viên có chức có quyền, kể cả ở cấp Trung ương.

Tôi mong các đồng chi thấy rõ trong cả bầy sâu như chủ tich Trương Tấn Sang đã chỉ ra thì HTH là một trong vài con sâu to nhất, ghê gớm nhất cần loại trừ để làm sạch Đảng. Điều càng cực kỳ quan trọng là cái ông Phó Thủ tướng gốc Hoa này rất có thể còn là con ngựa thành Troa cần diệt để trừ họa mất nước. 

Hà Nội ngày 5 tháng 8 năm 2012

Phạm Hiện

Số nhà 5 hẻm 2/245/6 phố Khương Trung
Điện thoại: 04 38 583 750 



Bỏ đảng chạy lấy người

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – “ĐCSVN đã tàn phá nặng nề khả năng phản biện, đầu độc tư tưởng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong tổ chức này ngay từ khi tâm hồn họ còn rất trong sáng, động lực đầy nhiệt huyết.” Nguyễn Chí Đức

Sau khi lòng vòng qua nhiều tiểu bang, cuối cùng, tôi dừng chân ở California. Vùng đất này không nóng như Texas và không lạnh như Kansas, hay Arkansas – nơi tôi đã trải qua một mùa đông mà cả đất lẫn trời đều trắng xoá như bông.

Bên cạnh cái ưu điểm nổi bật là khí hậu ôn hoà, quanh năm nắng ấm, sống ở California cũng có đôi điều bất tiện: động đất hoài hoài và khách khứa đều đều – dù bạn không mời, kể cả mời lơi. Khách đến chơi tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, và tài sản như thiên tai nhưng cũng dễ để lại những đổ vỡ (tình cảm) còn phiền phức hơn động đất.

Không trước thì sau, người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới (thế nào) cũng có hôm bước chân đến Mỹ. Xong, chắc chắn sẽ phải phải ghé qua California – ít nhất cũng đôi ngày. Bởi vậy, thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được những cú điện thoại từ xa (nghe) hết sức... bùi ngùi – đại khái như “văn kỳ thanh nhưng bất kiến kỳ hình nên muốn có dịp gặp gỡ để hàn huyên tâm sự,” hay (nghiêm trọng hơn) “để bàn chuyện quốc sự!”

Ý Trời, nói gì nghe thấy ghê dữ vậy?

Đã có không biết bao nhiêu độc giả (nhất định) phải vượt hàng vạn dặm đến California để gặp tôi – một anh già mặt mũi dị hợm, sặc sụa hơi men, quần áo tả tơi, người ngợm hôi hám, ăn nói quàng xiên – cùng với một tiếng thở dài, khó nén!

Những vụ “diện kiến” bẽ bàng như thế là cơ hội rất tốt để thiên hạ ôn lại (và nhớ mãi) lời dậy của cổ nhân: người trông xa ma trông gần! Mà kinh nghiệm đắng cay này không chỉ đúng với con người mà còn đúng luôn cho những đảng phái tổ chức nữa (trông càng xa càng tốt) nhất là với Đảng CSVN.

Chính xác là bao xa, cho biết liền đi, sao nẫy giờ (chưa say) mà cứ lòng vòng hoài vậy – cha nội?

Theo tôi phải xa tuốt luốt tận Châu Âu, Châu Mỹ – hoặc Châu Phi càng tốt – còn nếu tại Châu Á thì tối thiểu cũng phải (xa) cỡ từ Nhật Bản:

Đỗ Diệu Hương, hiện đang học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại ĐH châu Á - Thái Bình Dương, tỉnh Oita, được kết nạp đảng ở tuổi 20...

Diệu Hương nhận xét: “Ở VN, các chi bộ đảng có thể họp mặt thường xuyên để quản lý và củng cố tư cách người đảng viên tốt hơn. Còn ở nước ngoài không có điều kiện như vậy nên việc rèn luyện bản thân là quan trọng nhất”.

Sống xa Tổ quốc, ngoài việc học tập, lao động và kỷ luật tốt cần phải tích cực tham gia giao lưu với cộng đồng quốc tế. Diệu Hương luôn ý thức được mình chính là tấm gương phản ánh thế hệ trẻ VN với bạn bè thế giới, vì vậy cần phải sống trách nhiệm và gương mẫu.

Các bạn trẻ là lưu học sinh VN ở nhiều nơi trên nước Nhật về dự một lớp cảm tình đảng ở vùng Kyushu – Okinawa. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Nữ đảng viên Đỗ Diệu Hương, có lẽ, nên ở luôn bên Nhật để “rèn luyện bản thân” (cho nó chắn ăn) chớ sinh hoạt chi bộ đảng ở nước ta – xem ra – có vẻ linh tinh lắm. Khi blogger Đinh Vũ Hoàng Nguyên còn tại thế, tôi đã nghe ông kể vài “chuyện ngắn” sau:

1. Mình có quen một cậu là đảng viên, nhà ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Có lần mình vô tình nghe nó với thằng bạn là lái xe đường dài nói chuyện, thằng bạn hỏi: 

- Thế ông đợt này ở nhà làm gì? 

- Thì vẫn công tác đảng thôi. 

- Phải kiếm việc gì mà làm, chứ vô công rồi nghề thế thì chết!

2. Mình đi ăn thịt chó ở Vĩnh Phúc. Trong mâm có Phó Chủ tịch UBND xã, tuổi khoảng ngoài bốn mươi. Rượu ngon, thịt chó ngon. Nhân câu chuyện về tình hình an ninh - trật tự ở địa phương, Phó Chủ tịch xã nói:

- Báo cáo các bác! Số nghiện hút phát hiện được ở địa phương bọn em là 31 đồng chí. Còn đảng viên Chi bộ bọn em có... 16 thằng!

Chuyện thật 100%. Thằng Nguyên mà nói điêu thì làm con chó! 

Tôi không dám nói là bác Nguyên “nói điêu” nhưng chuyện ông kể có vẻ hơi khó tin, ít nhất thì cũng không dễ tin bằng câu chuyện (tiếp theo) của bác Phạm Đình Trọng:

Sáng chủ nhật, tôi vừa mở máy vi tính mới viết được mấy dòng thì có chuông gọi cửa làm đứt mạch suy nghĩ. Xuống cầu thang ra mở cửa, thấy ông hàng xóm là đảng viên cùng sinh hoạt tổ đảng với tôi mà ít ngày trước tôi đã phải mất một buổi tối họp kiểm điểm ông về cái tật lãng nhách, rất không đáng có ở một đảng viên của đảng cách mạng, đảng chính trị là tật tối ngày nhậu nhẹt bét nhè, bê tha, đã kéo dài suốt nhiều năm của ông. Nay một người như thế đến bảo tôi nộp cho ông bản thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh!

Kinh nghiệm của ông nhà văn tuy có hơi cay đắng nhưng (nói nào ngay) vẫn cũng chưa đến nỗi phũ phàng như trường hợp của ông Vi Đức Hồi, Giám Đốc Trường Đảng huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn:

Bác trưởng khu đề nghị: 

- Bây giờ đến mục các đại biểu phát biểu ý kiến!

Chưa dứt lời, một cựu chiến binh có tên Miến, đeo trên ngực một huy hiệu gì tôi cũng không để ý, ông ta hung hăng xông lên bục vừa nói, vừa khua chân, múa tay vào mặt tôi. Ông ta nói tràng giang đại hải, kể về thành tích của mình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người chủ trì phải nhắc ông ta đi vào trọng tâm, lúc này hình như ông ta mới sực nhớ ra những nội dung cần nói mà đã được chuẩn bị kỹ. Ông ta bắt đầu sỉ vả, xông đến trước mặt tôi chỉ tay vào mặt tôi định gây gỗ, hành hung…

- Mày là thằng ngu! mày ngu lắm Hồi ạ! không biết mày học hành thế nào! tao thấy mày ngu lắm!

Mấy người bên dưới nhắc nhở ông ta bình tĩnh, ông ta quay lại bục rồi yêu cầu:

- Tôi đề nghị phải bắt nó lên đây đứng trước mọi người, không thể để nó ngồi như thế được. Thu toàn bộ đồng hồ, điện thoại và các tư trang của nó. Biết đâu bây giờ nó đang truyền thông trực tiếp ra nước ngoài thì chết chúng ta!

Phía dưới hội trường bắt đầu có người phản đối. 

- Nói thế mà cũng nói được! nói thế hóa ra là mình làm sai! càng nói càng ngu. Mình làm đúng, nó đưa lên đến đâu cũng chẳng sợ, phải không?

- Thiếu gì người mà đi bồi dưỡng cho ông này lên phát biểu, dạy đời. Bản thân ông thì có tốt đẹp gì mà đi dạy người khác...

- Người ta phải dùng những người không bình thường như thế mới đạt được mục đích chứ!

Những người không bình thường như thế, trong đảng, chắc hơi nhiều. Và đây có lẽ là một trong những lý do khiến ông Phạm Đình Trọng, và Vi Đức Hồi đành bỏ đảng. Hai ông, tất nhiên, không phải là những người đâu tiên (hay cuối cùng) đã bỏ đảng chạy lấy người.

Chỉ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 12 năm 2013, lại có thêm thêm ba nhân vật nữa (luật sư Lê Hiếu Đằng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng và bác sĩ Nguyễn Đắc Diên) đã nộp đơn công khai xin ra khỏi đảng. Nói một cách văn chương, và nói theo kiểu của nhà văn Trần Mạnh Hảo, là họ xin được... ly thân.

Với thời gian, chuyện ly thân với người hôn phối, cũng như với đảng – xem chừng – mỗi lúc một thêm đông và thêm phức tạp.

Trước kia không mấy khi nghe ai nói tới chuyện ly thân, ly hôn, hay li dị. Nếp sống, cũng như ngôn ngữ (hồi trước) ngó bộ đỡ phức tạp hơn. Thỉnh thoảng, mới có người nhỏ giọng:

- Cô A và cậu B thôi không đi lại với nhau nữa.

Hoặc, trầm trọng hơn chút xíu:

- Ông C với bà Đ đã thôi ăn ở với nhau rồi.

Thôi là xong. Là hết chuyện. Là đường ai nấy đi. Là nhà ai nấy ở. Mạnh ai nấy sống. Đời ai nấy lo. Tiền ai nấy sài. Hồn ai nấy giữ!

Biệt ly, nếu không bịn rịn, không êm đềm, “không nhớ nhung từ đây” thì cũng (thường) êm thắm. Sóng gió, nếu có, ráng dấu trong lòng. Chớ đâu có cái vụ mang nhau ra toà, hay mang đơn xin ra khỏi Đảng phát tán (tùm lum) trên... mạng – như mấy bữa rầy.

Thời thế, xem chừng, đã đổi. Gió, ngó bộ, cũng muốn chuyển rồi – theo như nhận định của blogger Nguyễn Lân Thắng (nghe được) qua BBC vào hôm 6 tháng 12 vừa qua:

“Tôi nghĩ đảng chưa bao giờ ở tình thế hiểm nghèo như thế này bởi những người trí thức tương đối có tiếng tăm, tương đối có uy tín ở trong xã hội, mà bây giờ họ tuyên bố ly khai khỏi đảng, một cách chính thức.

“Đây là một tổn thất vô cùng lớn về mặt tính chính danh của đảng, lúc này uy tín của đảng không còn gì nữa, thực sự không còn gì nữa...”

“Hành động của ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Chí Dũng có thể cũng dẫn đến một phong trào ly khai khỏi đảng một cách ồ ạt, diễn ra với một số lượng lớn, và lúc đó sự cầm quyền của đảng sẽ bị lung lay một cách rất dữ dội.”

'Chưa ai biết điều gì xảy ra ở phía trước với bối cảnh của Việt Nam như hiện nay, tình hình sẽ còn thay đổi rất mạnh và rất nhiều. Và mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở đây.”

Cùng lúc, trên diễn đàn RFA, blogger Nguyễn Ngọc Già cũng đã có nhận định tương tự: “... anh Đằng, anh Dũng, anh Diên bỏ đảng vừa rồi gây ra một làn sóng...lớn.”

Chuyện “tình hình” hay “sóng gió” lớn/nhỏ ở Việt Nam ra sao – trong những ngày sắp tới – cái thứ người cả đời núp kỹ ở nước ngoài, và luôn luôn trốn biệt trong chai như tôi (e) không đủ tư cách để lạm bàn. Nhân dịp này, tôi chỉ xin nâng ly chúc mừng ba ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng và Nguyễn Đắc Diên – những người ngay – vừa thoát nạn. Kiếp nạn trao duyên lầm tướng cướp!



Ác mẫu


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-20/4/2024

My Blog List