On Monday, January 6, 2014 5:43 AM,
Hoangyen Nguyen <>
wrote:
Bài viết rất hay .
Khi con người còn chút lương tâm thì xã hội còn có cơ
hội phát triển theo chiều hướng tốt . Người dân ở các nước dân chủ ,
tự do và văn minh phần đông đều có lòng nhân ái , biết cứu giúp
thương xót kẻ khốn cùng , kẻ đang lâm nạn ( bằng chứng là
họ đã cưu mang không biết bao nhiêu là thuyền nhân VN trốn chạy làn
sóng đỏ sau biến loạn 1975 và còn cưu mang dài dài những người tỵ nạn từ
các quốc gia khác nữa ) Họ đã dang tay ra với người Việt tỵ nạn chúng
ta bằng cả trái tim nhân ái mà không cần được đến đáp
. Quý hoá thay là tấm lòng cao đẹp .
Nhưng khi nhìn lại Vn hiện nay thì sao ? Con người đã
trở thành gỗ đá , cây cỏ rồi . Thấy người bị hành hung ở
giữa đường thì đứng lại xem một cách hiếu kỳ , ra đường thì chen
lấn , ồn ào , chả ai nhường ai xô đẩy cả người già .
Xe hơi , xe gắn máy lấn ép
người đi bộ , công an giao thông ăn hối lộ , trấn lột dân trở thành
chuyện cơm bữa , công an xã huyện thì đánh đập , đàn áp dân
như ở chỗ không người ( hôm qua tôi có đọc đơn kiện C/A cuả
luật sư Lê Thị Công Nhân về tội hành hung dã man người dân mà chính vợ chồng bà
và vài người bạn là nạn nhân ) rồi bao nhiêu những chuyện đau lòng khác
, nào là đại gia chơi ngông , tiêu tiền bạc tỷ trên đau khổ cuả
dân nghèo , nào là cô giáo , vợ cán bộ cao cấp , đi " nhà trọ " để
hẹn hò với trai , nào là con cái cán bộ tép riu ở xã huyện thôi
mà đánh chết người rồi vẫn cứ phây phây ra ... Nghe đến buồn nôn
và chán ngán vô cùng tận .
Còn nữa , mới đây lại nghe bên Bắc Triều Tiên , anh
chàng Ủn Ỉn cho chó đói xé xác chú dượng và cho lệnh xử tử người
tình cũ cùng với 6 người trong đoàn vũ công cuả cô ta ! Eo ôi
, ở thế kỷ 21 này rồi mà còn có những bạo chúa giống thời trung cổ sao ? Vậy
mà người dân vẫn chẳng dám có phản ứng nào Khen
thay cho một chế độ " ưu việt "cuả nhân loại !
Nhìn qua anh bạn láng giềng 4 tốt thì sao ? Đại loại
vẫn là một thói vô liêm sỉ và thiếu lòng nhân như hai chú em vc và Hàn
cộng kia thôi . Hàng hoá , thực phẩm giết người cuả TC đem bán la
liệt khắp thế giới , đến khi bị lật tẩy thì thay vì sửa đổi ,
kiểm soát và phạt vạ nặng nề các cơ sở sản xuất như các nước phương Tây
từng làm với các vụ hàng hoá , thực phẩm gây độc cuả họ , thì người anh em
TC lại tiếp tục sản xuất thực phẩm bẩn và chui lòn vào các nước
khác để đóng dấu , đóng "mác" giả , tiếp tục lừa người
tiêu thụ hoặc là làm hàng nhái hàng giả từa tựa hàng cuả các nước còn
nhận được sự tín nhiệm cuả người tiêu dùng như Nhật , Nam Hàn hay Thái Lan
hay là cao tay hơn nữa là mua đất ( như trường hợp TC đã mua
hàng ngàn hecta đất ở Canada ) để đem nông sản
nhiễm độc cuả họ sang đóng dấu Canada và lại lòn lách bán
ra ngoài .
Thật là nhục nhã chưa từng thấy cho cái bộ mặt trâng tráo , bất
nhân , xảo mị , điếm đàng cuả 3 chú cộng sản này .
Nói tóm lại ,
chế độ cs chỉ có thể sinh ra những con người gian manh , lừa đảo và
tàn ác mà thôi , đừng mong những tên cs , sửa chữa hay hối lỗi , họ
không có cái " văn hoá " mắc cỡ đâu !
Hãy xem cách ăn nói cuả người dân Hà Nội bây giờ
( đây là dân xô bồ , ma cô , ma cạo từ các tỉnh khác đến chứ nghe nói
, người dân chính cống Hà Nội chẳng còn lại bao nhiêu ) mở miệng ra là một câu
chửi thề đi đầu , ngay cả thày giáo ở trường cũng không ngoại
lệ . Người bán hàng thì vừa bán vừa chửi , người khách vẫn cứ cúi mặt
mà ... ăn . Sao lại có thể chịu nhục nhã đến như vậy ?
Nhớ tiếc thay VNCH cuả chúng ta xưa . Con người hiền lành ,
chơn chất , học trò ngoan ngoãn , lễ phép , thày cô giáo đầy đủ phong
cách cuả bậc mô phạm , bác sĩ , y tá yêu nghề , thương bệnh nhân , nhà thương
thí cùng khắp .
Người chiến sĩ VNCH thì can trường , đảm lược , có học ,
có hành , có lòng nhân , ngay cả với tù binh vc .
Còn Tổng Thống cuả hai nền
Cộng hoà , nhất là cố TT Ngô Đình Diệm thì khi ra công du nước
ngoài đã từng được TT Hoa Kỳ và phu nhân tiếp đón
trọng thể tận cầu thang máy bay và ông đã đọc diễn văn trước lưỡng
viện Hoa Kỳ , nhớ lại vừa rồi Tư Sang qua Mỹ , thấy tội nghiệp quá chừng , quý
vị vào Google mà xem lại nhé , kẻo quên .
Ấy thế mà ... mấy con cáo già , giả nhân giả nghiã , ỷ vào
sức mạnh cuả mình đã đem VNCH , một nước có chủ quyền và chính thể
, bán đứng cho quỷ dữ !!!
HY
Không nói , không làm
, không viết
Những gì có lợi
cho cộng sản
> Giang Sinh cua nguoi co niem
tin Cong Giao sap den,
> Xin Chuc tat ca cac ban bat cu tin nguong nao,mot mua le Giang Sinh
> nhieu Niem Vui &Hanh Phuc.
> Va nhan day cung xin goi den cac ban mot vai cau chuyen doi thuong
> vua xay ra tai xu My.
> Duc Tran.
CÒN ĐÂY CHÚT LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI
Mấy hôm rày, xem TV, nghe radio, đọc báo thấy toàn những tin "khủng khiếp", nào lụt lội tại Colarodo (nhà cửa tan nát, bị nước cuốn trôi, cả ngàn người được di tản bằng trực thăng Chinook); vụ thảm sát hàng loạt tại Cơ Xưởng Hải Quân (Navy Shipyard) tại Washington, DC; vụ cháy rừng tại California, và mới đây nhất, vụ bắn giết hàng loạt tại Chicago, vân vân. Nhưng trong những tin này (mà chúng ta không muốn nghe) lại có những tin khác, làm "ấm lòng" chúng ta khi mà giá trị con người được nâng cao qua 2 câu chuyện sau đây:>(chỉ tóm tắt, xin đọc phía dưới)
Glen James
Câu chuyện thứ 1:
Một người vô gia cư, Glen James, đã nhặt được 1 cái túi đeo lưng, trong đó có hơn $2,400 tiền mặt, các chi phiếu du lịch trị giá đến 39,500 mỹ kim và 1 thông hành. Thay vì giấu mọi người và dùng số tiền vừa nhặt được đó vì ông ta cũng đang túng thiếu, nhưng KHÔNG, ông lại đem trao nguyên cái túi đó cho Sở Cảnh Sát Boston. Sau đó Sở Cảnh Sát đã tìm được người đã đánh mất túi đeo lưng này (sau khi kiểm lại lý lịch)Câu chuyện không dừng lại nơi đây, 1 thanh niên trẻ tuổi, Ethan Whittington, 27 tuổi, đã phát động trên mạng Facebook, lập 1 Quỹ Hỗ Trợ (gây quỹ) cho Glen, mục đích để tưởng thưởng cho ông vô gia cư nầy, cho đến hôm nay, việc gây quỹ (nghe nói) đã lên đến trên 100 ngàn mỹ kim rồi.Ethan Whittington and Glen James.
Vấn đề là làm sao ông Glen nầy "quản lý" (chữ trong ngoặc kép) được số tiền trên trăm ngàn này? Vì chính bản thân ông cũng không có 1 xu dính túi. Đừng lo, vì ông anh của Ethan là nhà hoạch định tài chánh, thì việc trao tiền cho ông Glen cũng không khó.
Cảm động nhất là xem video thấy các em nhỏ đóng góp người $2, người $5, người $10. Mặc dù nhiều người con nghi ngại khi đóng góp trên mạng, nếu không, số tiền đóng góp sẽ tăng gấp đôi.
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>JOEY PRUSAK
> >>>>>Câu chuyện thứ 2:
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>Joey Prusak
> >>>>>Tại tiệm bán kem Dairy Queen tại Hopkins, MN, 1 bà vào mua hàng, đang đứng đợi, thì 1 ông khách hàng khiếm thị cũng vào mua kem, vô tình đánh rơi tờ $20, bà kia nhặt được, thay vì trả lại cho người khách hàng khiếm thị, thì bà lại cất vào ví, làm của riêng. Người bán hàng (manager tiệm), anh Joey Prusak, 19 tuổi, thấy được sự việc từ đầu chí cuối, sau đó nhỏ nhẹ nói với bà nầy nên trao trả $20 lại cho người khiếm thị, nhưng bà này lại không chịu làm như vậy. Rốt cuộc, anh chàng này từ chối không phục vụ cho bà khách hàng tham lam này (không bán kem cho bà ta). Sau đó, Joey đã trao $20 từ tiền túi của mình cho ông khách hàng khiếm thị nói trên.
> >>>>>
> >>>>>Câu chuyện không dừng lại nơi đây: 1 khách hàng khác, đã tung ra trên mạng sự việc này. Câu chuyện đến tai ông Warren Buffett, xếp của hệ thống Dairy Queen nầy. Chính ông Warren Buffett đã đích thân gọi điện thoại nói chuyện và khen ngợi nghĩa cử của Joey Prusak và mời anh này sang năm đến dự Đại Hội Cổ Đông vào tháng 5 năm 2014. Nhiều người còn đề nghị việc làm cho anh, hỗ trợ tiền để anh nầy học đại học, vân vân...
Warren Buffett
Cũng nên nhớ Joey đã làm việc tại tiệm kem này từ lúc anh mới 14 tuổi, hiện đang theo học đại học.
Qua 2 câu chuyện này, chúng ta rút ra được các kết luận sơ khởi như sau:
(1) Giữa cái xã hội đầy bạo động và thượng vàng hạ cám này, cũng có những người "ngay thẳng, thành thực, không tham lam" (trường hợp Glen James)
(2) Thấy chuyện trái tai gai mắt thì can thiệp ngay (Joey Prusak), từ chối không phục vụ (bà khách hàng thiếu lương tâm) và sẵn sàng móc tiền túi để đền bồi tiền khách hàng khiếm thị bị đánh mất tiền.
(3) Một xã hội không vô cảm, biết đáp ứng nhanh chóng trong việc đóng góp, người Mỹ rất từ tâm/thương người/giúp đời, sẵn sàng đóng góp nếu có người gặp hoạn nạn, đáng giúp đỡ.
> Xin Chuc tat ca cac ban bat cu tin nguong nao,mot mua le Giang Sinh
> nhieu Niem Vui &Hanh Phuc.
> Va nhan day cung xin goi den cac ban mot vai cau chuyen doi thuong
> vua xay ra tai xu My.
> Duc Tran.
CÒN ĐÂY CHÚT LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI
Mấy hôm rày, xem TV, nghe radio, đọc báo thấy toàn những tin "khủng khiếp", nào lụt lội tại Colarodo (nhà cửa tan nát, bị nước cuốn trôi, cả ngàn người được di tản bằng trực thăng Chinook); vụ thảm sát hàng loạt tại Cơ Xưởng Hải Quân (Navy Shipyard) tại Washington, DC; vụ cháy rừng tại California, và mới đây nhất, vụ bắn giết hàng loạt tại Chicago, vân vân. Nhưng trong những tin này (mà chúng ta không muốn nghe) lại có những tin khác, làm "ấm lòng" chúng ta khi mà giá trị con người được nâng cao qua 2 câu chuyện sau đây:>(chỉ tóm tắt, xin đọc phía dưới)
Glen James
Câu chuyện thứ 1:
Một người vô gia cư, Glen James, đã nhặt được 1 cái túi đeo lưng, trong đó có hơn $2,400 tiền mặt, các chi phiếu du lịch trị giá đến 39,500 mỹ kim và 1 thông hành. Thay vì giấu mọi người và dùng số tiền vừa nhặt được đó vì ông ta cũng đang túng thiếu, nhưng KHÔNG, ông lại đem trao nguyên cái túi đó cho Sở Cảnh Sát Boston. Sau đó Sở Cảnh Sát đã tìm được người đã đánh mất túi đeo lưng này (sau khi kiểm lại lý lịch)Câu chuyện không dừng lại nơi đây, 1 thanh niên trẻ tuổi, Ethan Whittington, 27 tuổi, đã phát động trên mạng Facebook, lập 1 Quỹ Hỗ Trợ (gây quỹ) cho Glen, mục đích để tưởng thưởng cho ông vô gia cư nầy, cho đến hôm nay, việc gây quỹ (nghe nói) đã lên đến trên 100 ngàn mỹ kim rồi.Ethan Whittington and Glen James.
Vấn đề là làm sao ông Glen nầy "quản lý" (chữ trong ngoặc kép) được số tiền trên trăm ngàn này? Vì chính bản thân ông cũng không có 1 xu dính túi. Đừng lo, vì ông anh của Ethan là nhà hoạch định tài chánh, thì việc trao tiền cho ông Glen cũng không khó.
Cảm động nhất là xem video thấy các em nhỏ đóng góp người $2, người $5, người $10. Mặc dù nhiều người con nghi ngại khi đóng góp trên mạng, nếu không, số tiền đóng góp sẽ tăng gấp đôi.
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>JOEY PRUSAK
> >>>>>Câu chuyện thứ 2:
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>>Joey Prusak
> >>>>>Tại tiệm bán kem Dairy Queen tại Hopkins, MN, 1 bà vào mua hàng, đang đứng đợi, thì 1 ông khách hàng khiếm thị cũng vào mua kem, vô tình đánh rơi tờ $20, bà kia nhặt được, thay vì trả lại cho người khách hàng khiếm thị, thì bà lại cất vào ví, làm của riêng. Người bán hàng (manager tiệm), anh Joey Prusak, 19 tuổi, thấy được sự việc từ đầu chí cuối, sau đó nhỏ nhẹ nói với bà nầy nên trao trả $20 lại cho người khiếm thị, nhưng bà này lại không chịu làm như vậy. Rốt cuộc, anh chàng này từ chối không phục vụ cho bà khách hàng tham lam này (không bán kem cho bà ta). Sau đó, Joey đã trao $20 từ tiền túi của mình cho ông khách hàng khiếm thị nói trên.
> >>>>>
> >>>>>Câu chuyện không dừng lại nơi đây: 1 khách hàng khác, đã tung ra trên mạng sự việc này. Câu chuyện đến tai ông Warren Buffett, xếp của hệ thống Dairy Queen nầy. Chính ông Warren Buffett đã đích thân gọi điện thoại nói chuyện và khen ngợi nghĩa cử của Joey Prusak và mời anh này sang năm đến dự Đại Hội Cổ Đông vào tháng 5 năm 2014. Nhiều người còn đề nghị việc làm cho anh, hỗ trợ tiền để anh nầy học đại học, vân vân...
Warren Buffett
Cũng nên nhớ Joey đã làm việc tại tiệm kem này từ lúc anh mới 14 tuổi, hiện đang theo học đại học.
Qua 2 câu chuyện này, chúng ta rút ra được các kết luận sơ khởi như sau:
(1) Giữa cái xã hội đầy bạo động và thượng vàng hạ cám này, cũng có những người "ngay thẳng, thành thực, không tham lam" (trường hợp Glen James)
(2) Thấy chuyện trái tai gai mắt thì can thiệp ngay (Joey Prusak), từ chối không phục vụ (bà khách hàng thiếu lương tâm) và sẵn sàng móc tiền túi để đền bồi tiền khách hàng khiếm thị bị đánh mất tiền.
(3) Một xã hội không vô cảm, biết đáp ứng nhanh chóng trong việc đóng góp, người Mỹ rất từ tâm/thương người/giúp đời, sẵn sàng đóng góp nếu có người gặp hoạn nạn, đáng giúp đỡ.
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
.
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã đọc và cho Ý kiến.